CHAP 6

Cánh cửa mở ra, một đoàn người xuất hiện trước mặt của Tiêu Chiến. Ba người trong nhà ai cũng há hốc mồm không khỏi ngạc nhiên.

Trước mặt họ là đám người Ôn Ninh, Lam Hoán, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, Kim Như Lan, Giang Trừng, Tống Tử Sâm, Nhiếp Hoài Tang, còn có....

Những người đã chết-Ôn Tình, Kim Tử Hiên, Nhiếp Minh Quyết, Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, Kim Quang Dao và cả... Sư tỷ Giang Yếm Ly.

-SƯ TỶ- Tiêu Chiến chạy đến bên vị sư tỷ kia ôm chầm lấy, người kia vỗ vỗ lưng cậu như an ủi, cái an ủi này quả thật ấm áp lòng người.

-A Tiện

-Cái này là sao, Dĩnh tỷ, tại sao mọi người lại xuất hiện ở đây, còn có...

Tiêu Chiến quay sang đám Tiết Dương và Kim Quang Dao, Kim Quang Dao khí thế hùng hổ

-Có cái gì mà có, lắm lời, các người là ai ta còn không biết, không hiểu nổi... Còn cô nữa

Hướng Triệu Lệ Dĩnh nói tiếp

-Cô là ai vậy, ta đang ăn cơm cô lôi ta tới đây làm gì, mớ vưa đến nơi còn bị xỉa xói nữa, hứ.!!

Lam Hoán một bên cười nhẹ, rồi hướng Lam Vong Cơ

-Vào trong được không??

Lúc này Triệu Lệ Dĩnh mới hốt hoảng, thúc mọi người

-À đúng rồi, vào trong vào trong!!!

Triệu Lệ Dĩnh vào trước, dùng phép biến ra dãy bàn tròn rất lớn, đủ cho khoảng hai mươi mấy người ngồi.

Ai nấy đều chọn một vị trí vào trong ngồi, trong bọn họ ngoại trừ Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Ôn Tình, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên thì toàn bộ đều mặc y phục cổ đại. Thấy thái độ khó hiểu của đám người Tiêu Chiến, Tiết Dương mới từ từ kể

Triệu Lệ Dĩnh là một người đơn độc nên mới quyết định nhận vai trò người bắt hồn và canh giữ, điều hoà thời gian không gian, vì vậy đã cố tình canh lúc có người chết sẽ lấy lại một phần hồn của họ để cấy và nuôi lại trong hình hài đứa nhỏ rồi cho đứa trẻ đó từ từ lớn lên, bầu bạn qua ngày, nhưng những đứa trẻ đó sẽ giống như Tiêu Chiến, để lại một số di chứng nhất định. Mà những đứa trẻ đó là Giang Yếm Ly, Tiết Dương, Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần, Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên, Ôn Tình. Trong số họ, có Kim Quang Dao là hiện rõ di chứng nhất, mất trí nhớ, sinh sống và suy nghĩ hoàn toàn như một người hiện đại.

Còn đám còn lại, thật ra là do Lam Cảnh Nghi vô tình nghe lén được cuộc giao dịch của Lam Vong Cơ với thần thời gian nên về kể cho đám Lam Tư Truy và Kim Như Lan nghe, ai ngờ bị Lam Hoán bắt gặp rồi bị tra hỏi.

----
-Có chuyện gì??

-A, Trạch Vu Quân, Cũng không có gì, thật ra là...

Lam Tư Truy kể lại lời của Lam Cảnh Nghi rồi lại bảo

-Trạch Vu Quân, hay là đi nói chuyện với cô nương đó xem sao

-Cô nương đó còn ở đây??? - Lam Hoán hỏi

-Đúng vậy, sao khi Hàm Quang Quân đi thì Cảnh Nghi đã giữ cô nương đó lại.

-Được, vậy đi gặp cô nương đó thử.

Khi gặp được, hai bên mới nói chuyện qua lại, vì thấy thú vị nên đã đưa cho bọn họ một cái hộp nhỏ như của Lam Vong Cơ, còn nói thêm mấy câu như ở nơi kia có Giang Yếm Ly, có Kim Quang Dao nữa

-Ta có thể mang theo đồ gì không?? -Lam Hoán hỏi

-Khả

-Vậy còn thỏ??

-Chỉ cần khi ngươi đi, hành lý và thỏ của ngươi đều chặn vào người ngươi là được.- Nói thì nói vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng đoán được vì sao Lam Hoán lại hỏi như vậy, hắn là muốn đem theo vài người theo, nhưng mà thế đã sao, hai bên không nói coi như ta không biết.

Nói xong biến mất không một dấu vết.

-Trạch Vu Quân~

Tiếng gọi tha thiết tặng kèm ánh mắt long lanh của đám tiểu tử ham chơi kia làm Lam Hoán mềm lòng

-Được rồi, nhưng trước tiên phải hỏi ý Thúc phụ đã,...à còn nữa, nếu các ngươi không phiền thì gọi luôn Giang Tông chủ và Nhiếp Tông chủ đến luôn...và....đâu rồi?

Chưa nói hết câu đám tiểu tử đã chạy mất từ khi nào rồi, bỏ lại một mình Lam Hoán đứng bất động với cánh tay lơ lửng bất động trong không trung.

-Đúng là tuổi trẻ!!!

Lam Hoán bước đi khoan thai, hướng phòng của Thúc phụ đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top