CHAP 4- CỐ NHÂN
Mang theo quyển sách trên tay, Tiêu Chiến hướng công viên đi thẳng đến, vì là người nổi tiếng nên đi đâu cậu cũng mang theo khẩu trang, để tránh sự chú ý từ người khác, dù vậy nhưng nảy giờ vẫn có một cô gái bám theo cậu từ nãy đến giờ . Nói là công viên nhưng lại giống phố đi bộ, có một khoảng sân rộng rãi như quãng trường, xung quanh có các tòa cao ốc, điều đặc biệt là trên các tòa cao ốc đó lại trình chiếu hình của Tiêu Chiến, bổng Tiêu Chiến nhìn thấy có một nhóm người đang đuổi theo một người, cảnh này khá quen thuộc với anh, lúc trước khi bị một số người nhận ra cũng từng bị rượt theo như vậy, "những người đu idol" .Vì thế khi nhìn thấy cảnh này Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, quay lưng định đi thì từ phía sau có tiếng người gọi lớn.
"NGỤY ANH"
Bất ngờ vì có người biết tên thật của mình, Tiêu Chiến cảm thấy cái giọng nói này không lẫn vào đâu được, quay phắt lại, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của người nọ, một thân bạch y đang chạy trong sự theo đuổi của một đám đông nữ giới, nhưng vẫn hướng về Tiêu Chiến. Không để ý có nhiều người, Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống cằm hét lớn.
"LAM TRẠM... "
Vừa hô to, liền gây sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, hướng Lam Vong Cơ chạy thật nhanh đến rồi nhảy lên, đu trên người của Lam Tủ Lạnh. Mọi người xung quanh được một pha bất ngờ, có người nhanh tay đã quay được khoảnh khắc ấy, và đó là cô gái bám theo Tiêu Chiến ban nãy.
Lam Vong Cơ còn đang bất động, đứng đơ ra thì bị tiếng hò hét của đám người xung quanh chấn tỉnh lại. Trong đó lại có giọng nữ tử la lớn
"ĐÓ LÀ TIÊU CHIẾN A"
Tiêu Chiến nắm tay Vong Cơ kéo đi.
"Làm gì vậy? "
"Chạy chứ còn làm gì, họ đuổi kịp là tiêu đời đó"
"Nhưng đi đâu?? "- Vẫn là giọng nói trầm ấm, nghe những lời này làm mặt của Tiêu Chiến dịu đi trông thấy, hắn nắm chặt tay người kia, kéo đi.
"Về nhà cùng nhau?? "
"Ân"- Lam Vong Cơ nói nhỏ.
------
Ở siêu thị, có một nhóm người đang bàn tán gì đó, trên tay là chiếc điện thoại, họ gõ phím liên tục.
"Có gì vui hả, cho xem với"- Triệu Lệ Dĩnh từ xa chạy lại vỗ vai một cô gái trong hội cây khế của mình.
Hội bạn thân của cô gồm năm thành viên, cô, Đại Văn Văn, An Duyệt Khê, Lương Khiết và Lý Thấm, họ điều là những cô gái đến từ nhiều nới khác nhau. Đại Văn Văn là một cô sinh viên mới ra trường, tính cách hiền lành mang mác con nhà người ta. An Duyệt Khê tinh nghịch dễ thương, luôn tìm cách làm mọi người vui vẻ. Lương Khiết tính cách táo bạo, hung hăng nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng, rất quan tâm mọi người, chỉ có điều hơi khẩu nghệp. Còn Lý Thấm, là một cô gái thông minh quyết đoán, cô luôn mang lại cảm giác mị lực khó tả, nhưng khi nói chuyện lại là lever cục súc, không gây được thiện cảm. Nhìn chung chỉ có cô là bình thường nhất, đó là những gì Triệu Lệ Dĩnh tự dặn lòng.
"Chưa biết à, trên mạng đang lan truyền video Tiêu đệ của cô ôm người khác trên đường kìa, mọi người đang bàn tán dữ lắm rồi! "- Câu này là Lương Khiết nói
"Cái.. Cái gì?? Ôm ai cơ?? "
"Cô tự coi đi"- Lý Thấm đưa điện thoại cho Triệu Lệ Dĩnh xem đoạn video, quả nhiên không ngoài dự đoán, Triệu Lệ Dĩnh xem xong mặt thâm hiểm, miệng mỉm cười gian xảo, mắt hẹp lại, đúng vậy, đó là nét mặt của một con hủ, không sai vào đâu được. Mọi người cảm thán.
------
Tại nhà, Tiêu Chiến một mạch giới thiệu về thế giới này và căn nhà họ đang ở, đây là căn nhà được tạo ra từ phép thuật, có thể thay đổi cấu trúc tùy ý, rồi sau đó đem một bộ y phục của mình cho Lam Vong Cơ thay, thay xong mới thấy có gì đó không đúng. Là tóc, quá dài rồi, Tiên Chiến lắc đầu rồi tự tay cắt tóc cho Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nói lớn, định ngăn cản nhưng không kịp rồi, một phần tóc đã bị Tiêu Chiến cắt bỏ.
"A, Lam Trạm à, xin lỗi.. "
"Không sao, lỡ cắt rồi thì không còn gắn lại nữa... "- Lam Vong Cơ điềm tĩnh nói, nhưng đâu có lại tiết thương mái tóc của mình.
"Vậy... "
"Cắt đi"- một nữ tử đứng ở cửa nói vọng vào, là Triệu Lệ Dĩnh, trên mặt vẫn còn mang theo nét gian xảo giảo hoạt ban nãy, làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.
"Ta cắt nha... "- lời này là Tiêu Chiến nói với Lam Vong Cơ, lời nói rất nhỏ nhưng đủ cho Lam Vong Cơ nghe thấy, khi người nọ gật đầu mới nhấp kéo cắt phần tóc mềm, Tiêu Chiến nhìn phần tóc bị cắt còn thấy xót huống chi chủ nhân của nó -HÀM QUANG QUÂN CAO CAO TẠI THƯỢNG.
Khoảng mười lăm phút thì phần tóc đã được cắt bớt, tay nghề của Tiêu Chiến cũng không tệ, nên khi cắt thì nhìn người kia cũng không đến nỗi nào.
"Trời ơi soái quá mức rồi "- Triệu Lệ Dĩnh bắt ngờ nhìn Lam Vong Cơ.
Quả thật người trước mắt rất tiêu soái, đôi mắt phượng hẹp dài, da trắng, sóng mũi cao thẳng tấp, môi hồng căn mọng, nhìn gương mặt ấy, muốn có bao nhiêu mị người thì có bấy nhiêu. Trên người mặc chiếc áo thun trắng không có hoa văn nhưng lại không làm mất đi vẻ mê người.
Nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến như bị thôi miên, cứ mãi ngấm nghía người ta, khuôn mặt bất giác đỏ lên lúc nào không biết.
Thấy được tình hình, Triệu Lệ Dĩnh giả vờ mù rồi chỉ lên phòng. Bỏ lại hai con người đang im lặng nhìn nhau. Cả hai không nói tiếng nào, bổng có một con mèo chạy đến cọ cọ chân Tiêu Chiến phá tan bầu không khí ban nãy.
"Cô vợ chân ngắn của anh ơi"- Ngụy Vô Tiện bế con mèo lên đưa trước mặt Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ nhìn con mèo, con mèo nhìn Lam Vong Cơ, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, Tiêu Chiến đưa mèo cho Lam Vong Cơ ôm, cười tít mắt
"Chắc nó thích huynh lắm"
"Méo"- Mèo said
Lam Vong Cơ không nói lời nào, bỏ con mèo xuống, mang theo tia ghét bỏ, Kiên Quả cào tay Lam Vong Cơ, chạy đi ngay lập tức.
Thấy cảnh này, Tiêu Chiến dở khóc dở cười không dám lên tiếng. Sau đó đưa Lam Vong Cơ lên phòng mình nghỉ ngơi một lát để cậu phía dưới lầu làm cơm trưa, nhưng bị Triệu Lệ Dĩnh cản lại và bảo đã chuẩn bị một phòng cho Lam Vong Cơ rồi. Tiêu Chiến vì mới hoàn thành một dự án nên cậu nghĩ vài ngày để nghỉ ngơi lấy sức.
------
Mình là một người thích lấy hình minh họa nên mọi người sẽ thấy rất nhiều hình trong 1 chương.
Nhưng tuyệt đối mọi người đừng đặt nó lên thực tế nha, mình chỉ tưởng tượng ra thôi, hihi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top