CHAP 3- TRƯỜNG HỌC
Thời gian hai tháng thấm thoát trôi qua, Ngụy Vô Tiện bắt đầu đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên nên dù có già đầu thì vẫn cảm thấy hồi hộp. Sợ người lạ?? Không, cậu sợ con chó của bác bảo vệ
"Sao không vào trong?? "-Thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài mãi mà không vào, chú Trương gặng hỏi.
"Nó nó... Nó... "- Cậu cảm thấy mình rất dũng cảm, đứng đây mà không chạy, thực sự quá kiên cường, nhưng suy nghĩ bị dập tắt ngay tức khắc, dây cột chó bị đứt, và rồi hình ảnh một chú chó phốc con đuổi một cậu bé in sâu vào tâm trí của cả trường. Mỗi ngày mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho đến khi bác bảo vệ hết cách, phải để chú chó cưng ở nhà. Ngụy Vô Tiện mới yên tâm đi học. Học cũng dễ lắm, không khó khăn như cậu tưởng tượng, chữ có hơi khác một chút nhưng vẫn có thể nhận dạng. Khi đi học, cậu không lấy tên của mình mà là lấy theo giấy của "Bà chị họ" đưa cho. Tiêu Chiến là tên hiện tại của cậu, lấy theo họ của Triệu Lệ Dĩnh.(giải thích xíu: Triệu Lệ Dĩnh là tên thật nhưng bên ngoài cô lấy tên là Tiêu Khả)
Năm sáu tuổi cậu nhận được một tin vui, Triệu Lệ Dĩnh nói với cậu sau này có thể có một người đến nhà ở chung, mà người này không ai khác chính là Lam Vong Cơ. Ở thế giới trước kia, một năm sau khi Ngụy Vô Tiện chết Lam Vong Cơ đã gặp phải Triệu Lệ Dĩnh, và với tính cách của cô nàng này, thì làm gì nữa, đương nhiên hỏi xem Lam Vong Cơ có muốn đến nơi Ngụy Vô Tiện sống không, thấy thái độ chần chừ của Lam Vong Cơ nên Triệu Lệ Dĩnh đã đưa cho y một cái hộp, bảo khi nào muốn đi thì mở hộp ra, khi đó sẽ được đưa đến thế giới của Ngụy Vô Tiện đang sống. Nhưng cô không chắc chắn hắn sẽ đến đây, vì nơi đó còn có Lam gia, có các huynh đệ nữa, việc này Ngụy Vô Tiện hiểu nên hắn cũng không trông mong gì là bao, nhưng chi ít trong sâu thẩm trái tim hắn vẫn ôm một tia hi vọng, người kia có thể đến thế giới này bầu bạn với hắn.
Năm bảy tuổi, cậu bắt đầu theo học võ karate, vì thân thủ vốn có nên rất được thầy lớp võ khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ, nhưng tại sao lại không cảm thấy vui một chút nào??
Năm tắm tuổi, trong lớp võ cậu lên đai xanh lá, sau đó lại đăng kí học thêm đàn violin và piano, học được sáu tháng,vì tài năng cậu được cử đi thi cuộc thi violin và vinh quang dành được giải nhất, được trao huy chương vàng cùng chiếc cúp lưu niệm, ai ai cũng hoan hô chúc mừng cậu, cả trường vì thế mà rất xem trọng cậu, một học sinh vừa học giỏi vừa tài năng vừa khả ái như vậy tại sao lại không yêu quý cơ chứ , Triệu Lệ Dĩnh nhìn vào đôi mắt cậu, đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt cậu chứa một nổi buồn man mác.
Năm chính tuổi, tại lớp học võ, được sự yêu thương nên thầy dạy võ cho cậu thi lên đai liên tục, vì vậy cậu chính thức lên đai nâu, trở thành người đứng đầu lớp võ, cũng vì thế nên cậu không học nữa, trở về bắt đầu với cái khác.
Cậu đến lớp luyện thanh nhạc và lớp hội họa, điều đáng chú ý là không những thành tích học tập không bị ảnh hưởng mà còn trở thành người giỏi nhất trường, nổi tiếng bậc nhất, nhắc tới Tiêu Chiến không ai không biết.
Năm mười tuổi, di chứng bắt đầu phát tán, nhưng nó cũng không giống di chứng cho lắm, chính là khi có sát các ngón tay với nhau, cậu có thể nhìn thấy thứ không nên thấy, mà khi nói ra người ta sẽ cho rằng cậu bị điên, nhưng một số người vẫn tin lời của cậu và xem cậu như một nhà ngoại cảm. Cũng từ đây cậu phát hiện bản thân lại có thêm một kĩ năng mới, đó là tính nhẩm, cậu có thể cộng trừ nhân chia nhiều số trong thời gian rất ngắn, có khi chỉ vỏn vẹn vài giây, có khi chỉ cầm một giây, có điều từ khi sở hữu khả năng này, cậu lại mắc một chứng bệnh, đó là đau đầu, mỗi khi tái phát, đầu cậu đau như búa bổ, nhưng nhờ Triệu Lệ Dĩnh pha chế thuốc nên tạm thời có thể khắc chế, khi đầu bị đau chỉ cần uống vào là không cảm thấy đau đầu nữa.
Năm mười một tuổi, cậu liên tục nhận các giải thưởng từ các môn cậu đã học, nào là hội họa và chơi nhạc cụ, có cả ca hát nữa, cậu bắt đầu có ý tưởng thành lập một nhóm nhạc nhưng vẫn phân vân không thực hiện. 'Nếu ngươi muốn gặp ta thì mau tới đi, ta sẽ cùng nhau làm thành một nhóm nhạc có được không?? '
Năm mười hai tuổi, Triệu Lệ Dĩnh đưa cậu một đĩa nhạc và đưa kèm theo quyển sổ, là lyric và cảm âm, hợp âm, đầy đủ cả, bảo cậu học thuộc và nghiền ngẫm ý nghĩa, nội dung của từng bài hát, sau đoá tự hát, nếu có ý tưởng thì có thể sáng tác một hai ca khúc, nếu hay sau này đem đi phát hành cũng không tồi. Nhận lấy và làm theo là việc mà Tiêu Chiến muốn làm, phải nói Tiêu Chiến là một người ghiền công việc..
Năm mười ba tuổi, cậu nhóc lúc nào giờ đã hơi trưởng thành, dương mặt bắt đầu có góc cạnh hơn, nhưng vẫn bầu bĩnh đáng yêu, cậu xem TV thấy nghệ nhân thổi sáo rất điêu luyện và quyết tâm rèn luyện kĩ năng thổi sáo của mình, cậu muốn khi ai đó đến đây, cậu sẽ ngồi thổi một bài thật hay cho người đó nghe.
Năm mười bốn tuổi, 'đã tám năm rồi, hắn vẫn không xuất hiện, Lam Trạm à, ngươi đang làm gì vậy, có khỏe không???'
Năm mười lăm tuổi, cậu tự tay may hai con thú bông, một Ngụy Anh, một Lam Trạm, để đầu giường, chờ người kia trở về nhất định đem tặng cho hắn.
Năm mười sáu tuổi, cậu nhận được tin sẽ có thành viên mới vào nhà, vui mừng buồn bã lẫn lộn, vội chạy xuống nhà nhưng vừa mở cửa bào nhiêu hi vọng lập tức bị dập tắt, thành viên mới mà Tiêu Khả nói là một cậu nhóc con khoảng chừng năm tuổi, gầy gò ốm yếu, nhìn giống như bị hành hung, cậu nhóc này tên Lộc Hàm, hiền lành tốt bụng nên cũng không khiến người khác ghét cho được! Ở bên cạnh cậu nhóc này sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng tại sao, vẫn cứ khó chịu như thế nào ấy,' nếu đã không đợi được thì đừng đợi'
Cứ thế thấm thoát trôi qua mười hai năm, sự nghiệp vững vàng, Tiêu Chiến trở thành nam thần của hàng vạn người, tham gia nhóm nhạc nhưng không thuận lợi vì vậy quyết định rời nhóm và hoạt động riêng. Trở thành idol có hàng triệu fans hâm mộ, thần đồng tính toán số 1 Trung Quốc, bao nhiêu biến cố xảy ra, người nọ vẫn không đến. Chàng trai hơi bầu bĩnh năm nào giờ cũng đã gầy đi trông thấy.
.
.
.
.
.
"Ê ê ê, nè nè, Ngụy.. À nhầm Tiêu Chiến, có cái này hay lắm nè.. "-Triệu Lệ Dĩnh hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ Tiêu Chiến đưa một quyển tiểu thuyết.
"Đây là...? "
"Là tiểu thuyết đó, biết còn hỏi nữa, cái này đem về từ từ đọc nha, số lượng có hạn đó, ta phải đứng xếp hàng từ sáng tới giờ mới mua được đó"- Thở hổn hển nhưng vẫn không quên uống miếng nước lấy hơi.
Nói xong chạy mất không nói gì thêm. Tiêu Chiến cầm trên tay cuốc tiểu thuyết. Tiêu đề: EM ĐỢI ANH ĐẾN NĂM 35 TUỔI. Nhìn tiêu đề sách, Tiêu Chiến như được thắp thêm một tia hi vọng, dù chưa đọc nhưng cậu phần nào hiểu được nội dung của cuốn sách này, một câu chuyện có thật của một cặp đôi nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top