CHAP 2-TRẺ CON

Ngụy Vô Tiện từ viện nghiên cứu xuất phát đến nhà của Triệu Lệ Dĩnh, vì không quen ngồi xe nên khi đến nơi thì mặt mày đã xanh như tàu lá chuối. Phải nhờ Đại Văn Văn-một thành viên trong hội bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh- dìu đi mới có thể bước vào nhà.

Nhà của Dĩnh là một căn biệt thự sang trọng, màu chủ đạo là màu vàng, thiết kế mang phong cách hoàng gia, trông rất sang trọng, chỉ có điều khi bước vào sân thì mới cảm thấy được sự khác biệt, xung quanh bên ngoài hàng rào cây cối bao quanh, bên trong sân thì lại mang lại cảm giác cô đơn khó tả, cảm giác này mãnh liệt hơn khi bước vào nhà.Không có ai cả, một căn biệt thự lớn và sang trọng như vậy mà chỉ sống có một mình, thật sự là sẽ cảm thấy cô độc lắm.

"Nè nhìn gì vậy?? "

Tiếng gọi của Dĩnh đã khiến cho Ngụy Vô Tiện "lấy lại hồn đang trên mây" trở về thân xác.

"Không có gì ."-Ngụy Vô Tiện lại nghía xung quanh phòng khách, không gian khá rộng, trông cũng thoải mái, vẫn là cái màu vàng chủ đạo, hai bên có hai cái cầu thang, giữa hai cầu thang còn có một đài phun nước, phía trên treo một cái đèn chùm pha lê rất dài, nhìn như sắp đụng tới đài phun nước bên dưới.

"À quên mất, tôi có chuẩn bị một phòng riêng cho cậu, đi theo tôi, vào trong cất đồ rồi ra đây tham quan làm quen nha mới nha. "-Dĩnh nói rồi quay sang trái, đi lên bật thang và đi đến một phòng ở giữa hai hành lang.

"Cảm ơn tỷ"

"Không có gì đâu mà, anh em với nhau không hà"-Vừa nói vừa tỏ ra hết sức " e thẹn".

Hai người mang hành lý vào phòng rồi Dĩnh tỷ ra ngoài cho Ngụy Vô Tiện tự bày trí phòng, căn phòng này cũng khá tiện nghi, mặc dù mới chuyển đến nhưng ở đây lại có đủ đồ dùng, nhưng mà cái màu này không giống như màu bên ngoài, có thể nói là không hợp lắm, nhưng mà cũng tốt, nó lại mang phong cách riêng, ít nhất có thể đánh dấu chủ quyền nhỉ, dù sao cũng chỉ có thể ở đây nên cứ sống tạm vậy, Ngụy Vô Tiện thở dài. Bên ngoài phòng có ai đó vẫn đang dựa sát vào cửa cười tủm tỉm. Lẩm bẩm trong miệng: "Ta tính hết rồi "

Người trong phòng lại vọng ra: "Ta nghe hết đấy"

Dĩnh tỷ chu môi, uể oải đứng dậy đi xuống phòng khách rót ly nước uống sạch.

Ngụy Vô Tiện thay một bộ trang phục mới, rồi đi xuống lầu, đứng phía sau người đang làm nhảm gì đó.

"Tôi nói nè ,cậu.. "định nói tiếp nhưng không thành lời, người trước mặt quá là dể thương rồi, 5 tuổi mà đã khả ái như vậy, tương lai không biết làm gục ngã bao nhiêu anh chàng đây? Tiếng lòng của Dĩnh tỷ.

"Tôi?? "-Hơi bất ngờ trước thái độ của Dĩnh tỷ nhưng vẫn không quên nhắc nhẹ.

"À à, không có gì, từ giờ cậu phải làm quen với cuộc sống ở đây, đây là mới vào hè nên cậu có thời gian hai tháng để làm quen với mọi thứ, nấu ăn cậu tự nấu.. "

"Cái gì??? Tự... "

Dù bị cắt ngang nhưng Dĩnh tỷ vẫn từ từ nói tiếp

"Bên trái phía trong là nhà bếp, phía ngoài là phòng đọc sách, thỉnh thoảng nhàm chán quá thì đọc một chút sách cũng tốt. "

Nghĩ hơi một lát, lại rót một cốc nước uống sạch, nói tiếp

"Còn bên phải là phòng trống, vì lúc trước chỉ có một mình nên tôi chưa có bài trí, sau này cậu lo giúp tôi phần đó nha"

Nói rồi lại kéo Ngụy Vô Tiện ra sân, chỉ vào bên phía dãy phòng  được tách riêng nhưng lại trông có vẻ liền mạch với căn nhà chính(xem lại hình căn nhà sẽ rõ) và nói

"Còn đây là những căn phòng tôi làm cho cậu đó, bên trong có phòng tập nhảy, có thể chơi nhạc cụ và còn có cả những dụng cụ vẽ nữa, tôi chuẩn bị đủ cả, còn có, còn có... A, còn có cả khu nấu ăn nữa, đỡ phải làm ở bếp, mắc công dọn dẹp lại nữa,... Còn có.. . "
Luyên thuyên một hồi rồi quay lại hỏi Ngụy Vô Tiện đã nhớ hết chưa, khi thấy người nọ gật đầu mới yên tâm, hai người đi vào phòng khách ngồi, bổng Triệu Lệ Dĩnh lại quay sang

"Còn coach việc này nữa, à ùm... Sau hai tháng cậu sẽ phải đến trường nhập học... "

"Nhập... Cái gì...??? Nhập học?? "

"Đúng vậy, dù là cậu đã biết chữ, nhưng cũng phải đi học ,cậu không cần quá xuất sắc đâu, chỉ cần có đủ bằng tốt nghiệp các cấp là được rồi, mà cái bằng đó tôi sẽ giải thích sau, tóm lại, cậu ,phải đi học, dù gì thì người ngoài nhìn vào thì cậu vẫn là một đứa trẻ, phải đi học, ây da, nói tóm lại là vậy đó, cậu tự lo đi, tôi phải đi ngủ đây,cả ngày mệt mỏi quá rồi "
Nói xong, Triệu Lệ Dĩnh lên lầu trở về phòng, bỏ lại một cậu nhóc đang méo mặt đứng đơ toàn tập từ nãy đến giờ.

Xem ra vận may không dễ ăn -Ngụy Vô Tiện cảm thán.

------
Mọi sự việc và nhân vật trong truyện là tưởng tượng, yêu cầu không nên đem vào thực thế, tránh nguy hiểm chết người, xin chân thành cảm ơn. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top