CHAP 1-THẾ SỰ VÔ THƯỜNG
Ngón tay khẽ động, Ngụy Vô Tiện khó khăn mở mắt, trước mắt hắn là một màu trắng xóa,khi cố gắng nhìn xung quanh, hắn phát hiện đây không phải nơi mà hắn trước đây quen biết, nơi này rất xa lạ, đó là cảm giác mà hắn cảm giác được.
"A, tỉnh rồi à?! "-một cô gái từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt trái xoan hơi bầu bĩnh lại không làm giảm đi vẻ mị người mà cũng không làm mất đi sự khả ái dễ thương, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn chằm chằm y, mái tóc ngang quá vai,cô gái mặc chiếc áo khoát màu vàng, áo thun và quần bó đen, đội một chiến nón màu đen.
"Là cô cứu tôi??? "
"Chứ còn ai nữa, cơ mà cậu đừng có vui mừng quá sớm!"-đi đến bên bàn, rót một cốc nước, cô gái này vừa uống vừa trả lời.
[lời tác giả :Ta nói a có ngày sặc sml luôn]
"ý cô là... "
Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy ,lúc này hắn mới phát hiện một điều kinh khủng.
"Cái,cái quái gì vậy, cơ thể này quá nhỏ rồi, cùng lắm là mới 5 tuổi thôi, tại sao lại thành như vậy?? "
"Ta nói nghe nè,cuộc đời là bể khổ, ngươi không cần quá để tâm thân hình quá đâu,thật ra là vầy... "
Cô gái ngồi xuống từ từ tốn tốn kể lại toàn bộ sự việc, đầu tiên là cô giới thiệu mình. Cô tên là Triệu Lệ Dĩnh, sở dĩ xuất hiện ở đây là vì nhiệm vụ, cô được sư phụ giao cho nhiệm vụ đổi mệnh và điều hòa không gian, tránh các sự kiện lịch sử bị rối loạn và giải quyết nó theo bản năng.
Năm đó lúc Ngụy Vô Tiện chia tay Lam Vong Cơ trên núi, y (NVT) đã gặp phải một thế lực ma tộc và giao chiến với chúng, mặc dù thắng trận đấu này nhưng lại có một điều làm Ngụy Vô Tiện không ngờ tới, thật ra trên người bọn ma tộc kia có một lời nguyền, kẻ nào giết chết chúng sẽ bị phát độc, từng ngày từng ngày độc sẽ phát tán, đau đến tận tim gan, trong một thời gian ngắn sẽ bị bạo phát mà chết. Trùng hợp khi biết được mình sống không bao lâu nên Ngụy Vô Tiện đã trở về đỉnh núi xưa kia mà y và Lam Vong Cơ gặp mặt, nghe người nọ gọi khẽ "Ngụy Anh",Ngụy vô Tiện chỉ kịp quay đầu lại nhìn người kia, môi mỉm cười rồi từ từ tan biến mất.
Ngày đó chính nhờ Triệu Lệ Dĩnh ra tay vớt hồn lại, còn cái xác đã đem đi nuôi cấy lại, cái xác này đã được nuôi cấy 5 năm, tức là khi mang về đem nó biến về thành xác trẻ sơ sinh rồi trị bỏ chất độc trong người, tuy nhiên sẽ để lại di chứng sau này. Còn về đó là di chứng gì thì đợi khi nó phát tán mới biết được.
Ngụy Vô Tiện vốn thông minh nên nghe xong hiểu ngay. Kể cả việc xuyên không gì đó hắn cũng không hỏi nữa, chỉ trầm ngâm suy nghĩ rồi quay qua nói.
"Triệu cô nương, vậy bây giờ... "
"Bây giờ.. cậu, mau chóng dọn vào nhà tôi, yên tâm đi, tui không để cậu ăn không ngồi rồi đâu, từ hôm nay, khi chuyển đến nhà tôi, cậu phải học các kĩ nghệ cầm kì thi hoạ, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau này khi lớn lên cậu phải dùng chính sức mình để kiếm tiền nữa, à mà phải rồi, đây là giấy khai sinh ,tui chuẩn bị lâu rồi đó, cậu biết tôi khổ thế nào không, tui phải bịa chuyện nói cậu là em trai của tôi, còn đang bị người thực vật nữa đó, người ta vừa làm giấy tờ vừa bàn tán to nhỏ nghi ngờ bắt cóc trẻ em, còn nữa nha... "- Triệu Lệ Dĩnh đi qua đi lại, luyên thuyên về công lao của mình không để ý người trên giường đang ôm gối cười khổ.
Trước kia không ngờ có một thế giới như vậy, rồi cái gì nhiệm vụ gì gì đó chứ, haizz... Quần thế sự vô thường!!!
------
Chương đầu toàn sơ lược nên mình chỉ làm ngắn xíu, hihi, mà cách diễn đạt của mình không hay nên mọi người thông cảm nha, mình chỉ làm để cho vui thôi. Hihi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top