Chương 7

Sehun bắt đầu nhìn đến cái tương lai không hề sáng lạng đang phía trước. Vậy tức là nếu muốn dành quán quân vòng này, cậu sẽ phải đấu tổng cộng là 3 trận?

Luhan á? Sao hắn ta không giết cậu luôn đi cho rồi, cậu không thiết sống nữa.

Hắn vừa quay về chỗ đã nhận ngay ánh mắt viên đạn của Sehun, cạnh đó còn có đôi mắt của bom đạn từ Jessica.

"Cặp đấu đầu tiên là nhóm Trắng và Đỏ, xin mời cả 2 bên cùng bước đến nơi chuẩn bị"

4 đứa áo trắng vác mông tới đó, ngay tức khắc có một anh PD chạy đến giải thích này nọ. Tổng cộng có 4 chặn tiếp sức, chạy 100m, đu xà đơn, leo nhà hơi và cuối cùng là chống đẩy. Bây giờ mọi người có khoảng 3 phút để quyết định ai sẽ ở vị trí nào.

- Seohyun cậu chạy đi, tôi thấy cái đó là nhẹ nhất – Jessica nhanh chóng vào công việc. Seohyun cũng không dám nói nhiều, bởi cô cũng chẳng biết phản bác thế nào khi người này bảo đó là thứ nhẹ nhất rồi.

- Còn cậu, trong 3 thứ còn lại cậu cảm thấy mình làm được gì? – Luhan lên tiếng, hất cằm nhìn Jessica. Hắn và Sehun là con trai, đương nhiên phải nhường cô chọn.

- Tôi sẽ đu xà đơn, phần còn lại tôi thấy nên để Sehun chống đẩy, còn Luhan cậu leo nhà hơi đi.

- Được, đầu tiên cứ quyết định thế đã, tôi thấy vậy là tạm ổn rồi – Sehun gật đầu.

Nghe thông báo, Sehun cùng Seohyun đến chỗ tập trung của từng chặn. Seohyun đứng ngay đầu vì là người thi đấu đầu tiên, Jessica cùng hai người kia đi về phía cuối. Đến chặn thứ 2, đối mặt với cây xà, cô đứng lại đó, có chút lo lắng. Sehun vẫn tiếp bước về chặn cuối, còn Luhan bỗng nhiên dừng ngay cạnh cô bạn.

- Này, không sao chứ? – Hắn nhìn cô, ái ngại hỏi.

- Chuyện gì? – Cô hít sâu rồi thở ra, không nhìn hắn, đặt một câu hỏi khác.

- Vai của cô đấy! Sao lại chọn đu xà chứ? Không có não à? – Không biết vì sao, hắn lại chửi cô.

- Cậu mới là kẻ không có não, vai của tôi thế này đu xà đã khó, thì việc leo trèo với chống đẩy sẽ dễ hơn à? – Cô bắt đầu tập vài động tác giãn gân cốt.

- Cũng phải - Ừ thì hắn công nhận mình không não – Vậy đừng cố quá sức, tôi đi đây.

Hắn dặn dò cô rồi đi về phía chặn 3 cách đó vài mét. Cô nhìn theo khó hiểu. Chỉ là hắn làm vai cô chảy máu nhẹ, sao lại như thay đổi 180 độ thế? Lúc trước hắn cũng gây nhiều tổn hại cho cô mà vẫn còn đứng cười nhạo cô được, sao lần này quan tâm cô? Hỏi hang đủ điều.

"Mọi người đã chuẩn bị chưa?" – Tiếng của ông MC thu hút mọi sự chú ý, kể cả máy quay của đài truyền hình.

"Chuẩn bị"

"Xuất phát"

Tiếng còi vang lên, tiếng cỗ vũ vang vọng thật lớn. Seohyun cố giữ hơi cho thật đều, gắng chạy về phía Jessica. 100m không phải là chạy đường dài, cô chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua.

"Seohyun của đội trắng đang dẫn trước. Vâng mọi người ơi, đội trắng đã có một xuất phát khá tốt đấy"

Lúc bắt đầu, Seohyun có vẻ giữ được thế xuất phát tốt, vừa chạy đã vượt đối thủ, mặc dù cũng không hơn bao nhiêu, nhưng chỉ được phân nửa, bên kia đã đuổi kịp, thậm chí là vượt qua.

"A không được không được, đã bị vượt qua mất rồi! A cha, những thí sinh chặn hai chuẩn bị đi nào. Gậy tiếp sức đã đến, đội đỏ đang dẫn trước."

- Cố lên nào, Seohyun – Jessica nói thầm trong miệng. Gậy tiếp sức phía bên đội Đỏ đã thành công chuyển sang người thứ 2. Ngay sau đó vài giây, Jessica cũng nhận được gậy từ Seohyun. Mặc dù đã bị chậm nhưng có lẽ không sao, cô cùng 2 chàng trai kia có thể bù lại khoảng thời gian đó.

Đu xà 8 cái... là con số trung bình cho cả nam lẫn nữ. Không sao, cô có thể làm được. Hiện bây giờ đối thủ đu xà của cô là nam, nhưng cô nghĩ mình có thể hoàn thành thời gian cùng lúc với người đó.

Cô bắt đầu nhảy lên, hai tay nắm chặt cây xà. Một ý tưởng nảy ra, cô có thể dung tay trái để làm tay trụ, có thể dễ dàng hơn so với việc cố gắng kéo lên từ cả hai tay. À không, có lẽ sẽ khó hơn một chút bởi phải dồn hết lực sang bên trái mà kéo, nhưng thật ra nó cũng dễ dàng vì tay bên phải cũng không cần kéo nặng.

Cô bắt đầu từng bước. Kéo lên rồi thả xuống, 1 cái đã qua. A! Cũng không khó như cô nghĩ. Cứ như thế, cô cuối cùng cũng đã hoàng thành phần thi của mình. Chỉ tiếc là vẫn bị thua đối thủ kia.

" Nếu cứ thế này, có lẽ đội đỏ sẽ dành chiến thắng mất, anh có nghĩ vậy không? Park MC – ssi?

Không không, hãy nhìn xem, phía sau đội trắng vẫn còn 2 thiên thần kìa. Cho đến bây giờ vẫn chưa nói được điều gì đâu"

Dù vậy, cô cũng gắng chạy đến chỗ Luhan, truyền cây gậy tiếp sức sang cho hắn.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi – Vừa nhận được, hắn cười từ tin một cái rồi vút chạy lên phía nhà hơi, phút chốc đã đuổi kịp cô gái của nhóm bên kia.

Jessica bất giác nhẹ lòng một cái, ngồi bệt xuống theo dõi cuộc thi.

Nhà hơi tuy cao, tuy khó trèo nhưng Luhan là ai chứ? Hắn là kẻ có thể hoàn thành phần thi này một cách cực kì, cực kì, cực kì nhanh mà không vướng bận bất cứ thứ gì. Và đương nhiên sức lực của con trai cũng tốt hơn con gái, hắn đã vượt qua đội bên kia, thành công truyền gậy sang cho Sehun.

"Đấy thấy không, tôi đã bảo đội Trắng cho đến chặn 2 vẫn chưa show hết sức lực của họ mà! Tin tôi đi, cuộc đấu này cho đến bây giờ vẫn chưa nói được gì đâu"

Cậu chàng nhanh chóng thực hiện chống đẩy ngay tại chỗ. Khi vừa làm đươc 5 trên 10 cái, bên kia cũng đã bắt đầu. Nhưng nói sao nhỉ? Người bên kia, rõ là có thực lực hơn hẳn. Lúc đầu, cậu cũng có hơi hoảng một tí, nhưng rồi tập trung làm tiếp.

Chưa gì, bên kia đã đuổi kịp con số 8 của cậu.

9 cái...

10 cái...

Cả 2 đứng phắt dậy, cùng chạy về phía ruy băng cuối đường đua.

Một hi vọng lẻ loi.

" Vâng! Cả hai vẫn đang tiến về phía đích. Là ai đây? Quào, đây chính là cuộc thi ngang tài ngang sức. Ô ô! Có chuyện gì xảy ra thế? Đội đỏ đã bị bỏ phía sau rồi. VÀ... ĐỘI TRẮNG ĐÃ ĐẾN ĐÍCH"

Jessica và Seohyun do bị cái nhà hơi bự chà bá chắn ngang tâm nhìn nên phía sau đường đua chẳng thể thấy được gì, cứ im lặng ngồi nghe mấy cô bác bình luận viên luyên thuyên, cùng cầu trời phù hộ cho Sehun. Nghe tin cậu đến đích một cái, không hẹn cả hai cùng nhảy cẩn lên, nắm tay nhau chạy về phía sau.

- Làm tốt lắm! – Luhan ở cạnh đó, vỗ vai Sehun một cái.

- Cảm ơn – Nói xong cũng thấy hai cô gái cùng nhóm đang chạy tới, liền đập tay một cái. Mỗi người đều đập qua.

Xong xuôi, dẫn nhau về phía chồi của mình mà nghỉ ngơi.

" Xin mời đội vàng và lục tập trung về khu vực thi đấu"

Thôi Jessica chẳng thèm quan tâm nữa, dù gì trận đầu của cô cũng đã hoàn thành an toàn. Còn đội cam đỏ xanh vàng lục lam chàm tím hay cầu vồng gì đó thì kệ tía chúng nó, giờ cô cứ ngả người ra ghế, ngước len trời nghỉ ngơi.

Luhan cầm 4 chai nước từ nhà tổ chức trở về, tốt bụng đưa cho Seohyun và Sehun mỗi người một chai, rồi đi về phía Jessica đưa cho cô một chai.

- Cảm ơn – Cô nhận lấy, mở ra rồi nống một hơi hết nửa chai.

- Lúc nãy cô làm tốt đó, tay ổn không? – Hắn hỏi.

- Ừ, không sao – Cô trả lời.

- Thật chứ?

- Ờ.

Jessica trả lời một cách hời hợt, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thư giản. Cơ mà chưa được bao lâu thì cơn đau chuyền đến từ vai, cô lập tức mở mắt ra và nhìn thấy cảnh tượng hắn đang ngồi đụng đụng vào vai cô.

- Làm gì thế?

- Thấy chưa, có đau kìa.

- Ừ đau, tại có tên điên nào cứ đụng đụng vào vai tôi đấy.

- Hay là vòng kế cô đổi với Seohyun đi.

- Này, tôi làm chặn này có thể sẽ bị đổi thủ bỏ xa, một khúc, có thể là phía bên kia đã tới chặn cuối rồi mà tôi chỉ vừa hoàn thành xong chặn của mình. Còn nếu Seohyun làm chuyện này, chắc chắn khi đối thủ đã hoàn thành đường đua, cậu ấy còn không đu được 1 lần nữa.

Luhan thấy cũng đúng nên đành im hơi lặng tiếng. Jessica chẳng nói gì thêm, nhìn đội vàng và lục thi đấu. Về phần thành viên, phía lục có 2 bạn nam nhìn khá đô con, nhưng bù lại nữ lại trông rất mọt. Còn phía vàng thì đều nam nữ. Vậy nên đội vàng đã nhanh chóng giành chiến thắng. Bởi bên phía lục, một nữ thi chạy thì không nói, có điều bạn nữ còn lại y hệt Seohyun trong giả định mà Jessica vừa đặt ra, cô ta ở chặn 3, phần leo trèo. Khi đối thủ đã lên đến đỉnh thì cô ta vẫn còn diễn cái trò leo lên được vài bước lại tuột xuống.

"Vậy đội vàng đã chiến thắng trận sơ kết thứ 2, trận tiếp theo là vàng đấu với trắng. MC Park, cô nghĩ rằng ai sẽ là người xứng tầm để đấu với đội tím đã ngồi chễm chệ chờ đợi ở vòng trung kết đây?

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng nhìn xem, chẳng phải là ngang tài ngang sức sao?

Đúng vậy đúng vậy.

Chúng ta hãy quay lại sau ít phút để đội vàng có thời gian nghỉ ngơi nhé"

Sau đó, mọi người nghỉ giải lao.

Jessica hướng mắt về phía đội tím, nếu cô có thể may mắn qua được vòng này, e rằng cũng khó có thể giành chiến thắng. Hãy nhìn xem, không những là con trai, cả con gái bên đó nhìn cũng đô con nữa. Ông trời thật bất công, so với những nhóm mạnh như thế, đáng ra phải đưa lên thi đầu, còn những nhóm yếu như lục thì mới để thi cuối. Ít nhất cũng có thể làm cho đội mạnh giảm phần nào sức lực.

Trận thi bán kết bắt đầu, mọi người lại đến vị trí của mình. Jessica nhìn cây xà, lấy tay bóp bóp vai mình, cảm giác đã có chút đau nhức. Chỉ cần cố gắng 2 trận nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố lên, Jessica!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top