Chương 6

Vai của Jessica vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã bị triệu tập vào phòng thể dục mỗi giờ tan học để luyện tập cho vòng thi tiếp theo. Thật sự thì bị thế thôi chứ cô có cảm giác bình thường lắm, nhớ hồi lúc bị chảy máu, nếu không phải do Luhan nhìn thấy rồi đưa cô đến bệnh viện, e rằng đến sáng hôm sau cô cũng chưa biết.

- Jessica... vai em ổn chứ? - Thầy thể dục hỏi.

- Hoàn toàn ổn, thưa thầy - Cô đáp.

- Thầy biết là hai đứa sau khi học xong liền muốn về nhà, nhưng mà hôm nay giữ hai đứa lại thế này cũng chỉ vì nghĩ cho cuộc thi thôi, cả hai thông cảm cho thầy nhé - Ổng biện minh tùm lum, và cá chắc rằng Jessica và Luhan sẽ không nghe mấy lời này, sến súa vô cùng, không hề lọt tai, nếu mà có lọt cũng sẽ đi qua tai bên kia rồi biến đi mất.

- Vâng ~ - Cả hai đồng thanh trả lời, mặc dù... chẳng quan tâm. Bắt ở lại thì thôi ở lại chứ mắc cái mớ gì mà cứ "chỉ vì nghĩ cho cuộc thi" rồi "thông cảm cho thầy nhé" ở đây? Thôi mệt, dẹp! Dẹp hết!

- Được rồi, bây giờ khởi động xong rồi chạy 6 vòng sân cho thầy - Ổng nói. Okay thú nhận cô vẫn ổn, vai cô không sao, với cả chạy thì cũng chẳng liên quan đến tay. Có điều cái trường cô nó rộng đến mức... À mà thôi, tóm lại, bình thường học thể dục ổng chỉ kêu chạy có 3 vòng, còn nam thì 5 vòng, tại sao cô là nữ mà vẫn phải chạy đến 6 vòng huhu? - Vậy nhé, thầy đi có việc một chút.

Rõ là ổng đã có tính toán hết rồi mà, cái thứ "nghĩ cho cuộc thi" phía trên chỉ là lời biện hộ thôi, và ổng chỉ làm do nhà trường kêu, chứ ổng cho cô và Luhan chạy 6 vòng, đương nhiên sẽ rất lâu, mà như thế thì ổng có thể nghỉ ngơi rồi.

Mặc cho hai đứa đứng ngơ ngác ở đó, ổng bỏ đi. Luhan là kẻ nhập hồn đầu tiên, thở dài một cái rồi chạy trước. Jessica thấy thế nên cũng chạy theo.

Cả hai im lặng, chạy dưới sân trường buổi chiều chẳng có ai. Vì vốn phải giữ hơi để có thể chạy 6 vòng nên chẳng ai nói câu nào, lỡ hụt hơi phát vô bệnh viện luôn không chừng.

Đã lên kế hoạch giữ hơi, bla bla nhưng cuối cùng chạy được khoảng gần hoàn thành vòng 5, Jessica mệt mỏi dừng lại rồi lết thân vào giữa sân, nằm ườn ra.

A cô không biết đâu, mặc xác cái cuộc thi gì gì đó, cô chạy không nổi.

Luhan bình thường đã chạy 5 vòng rồi, hôm nay chỉ tăng thêm có 1 vòng, có lẽ là một chuyện không khó lắm, còn cô bình thường chỉ chạy co 3 vòng, nay tăng tận 3 vòng nữa, tức gấp đôi. Một đứa con gái có thể làm được chuyện đó chỉ trong một thời gian ngắn sao? Hắn chạy nốt vòng cuối rồi mới chầm chậm đến bên cạnh cô gái đang nằm thẳng cẳng kia.

- Này, ngồi dậy chạy đi, tôi không muốn tôi thua vì cô đâu - Hắn đá đá vào chân cô.

- Mặc cậu, tôi không quan tâm, tôi sắp chết đến nơi rồi - Cô quay mặt sang một bên, khóc thầm.

- Này!!! Thứ yếu đuối nhà cô, sao tôi làm được còn cô thì không? Cô bỏ cuộc rồi à? Thế lần này là cô thua?

- Ừ tôi thua với điều kiện cậu hãy đi chuyển giới sang con gái đi! Cậu là con trai còn tôi là con gái, sức khoẻ làm thế nào mà giống nhau được.

Nghe vậy, Luhan nhíu mày. Không thèm độ co bằng mồm với cô, hắn đá đá vào chân cô, cô liền rút chân lại, hắn lại lấy chân đá đá vào phần lưng, cô lập tức dịch sang phía khác mà nằm. Hắn thở dài rồi đi tới, nắm cánh táy cô cố kéo dậy.

- A đau! - Cô rít lên, hắn hốt hoảng thả ra. Sau đó cô cười khúc khích rút cánh tay trái của mình về. Cô bị thương ở vai phải, mà lúc nãy hắn lại kéo tay trái, đương nhiên cô không có mệnh hệ gì.

- Jessica, cô... - Và giờ bạn nam này mới hiểu ra rằng hắn bị lừa. Tội nghiệp chàng trai.

- Đồ kém thông minh - Cô nằm đó, đặt hai tay lên bụng cười lớn.

Luhan không nói không rằng, hơi bị quê, thay vì kéo tay cô, hắn thò tay vào hai bên hông, bắt đầu chọt.

Hông là điểm yếu của mọi con người và cô là không ngoại lệ, khi bị chọt liền phá lên cười lớn, còn hai tay thì cố hết sức phản kháng, dúng sức đấy hắn sang một bên rồi ngồi bật dậy.

- Á à Xi Luhan, cậu thách tôi chứ gì? Là cậu bắt đầu trước - Cô bắt đầu chồm đến chọt chọt.

Hắn cười phá lên vì nhột, miệng không ngừng van tha. Xong cho tới khi hắn bắt được hai tay cô, ngăn cô lộng hành nữa thì cái mặt lập tức tối sầm lại. Jessica không chịu thua ở đó, cố rút tay ra ngoài, còn hắn thì cố chụp lấy. Biết rằng hắn đang có âm mưu trả thù, cô liền bỏ chạy.

- Jessica, tôi cho cô 3 giây để đứng lại, may mắn thì tôi còn nhẹ tay cho - Hắn hất hàm - 1,2,...

- Cậu cứ đứng đó mà đếm đi - Cô cười nhếch mép. Số 3 còn chưa thoát ra khỏi miệng, hắn bị cô nói, chọc làm máu hiếu thắng lên tới não, đuổi theo.

Hai đứa cứ rượt đuổi nhau trên sân trường, thành ra không cần chạy mấy vòng gì gì đó nữa, tự cô muốn thoát khỏi sức của con trai thì đã phải dốc hết sức mà bỏ chạy rồi. Vâng, và mệt cách mấy thì cô cũng đã chạy, với cả nếu nói theo cách nào đó, chắc là cô đã hoàn thành 6 vòng thần thánh của ông thầy mà cô cũng chẳng biết.

***

Địa điểm tổ chức vòng thi thứ 2 là ở ngoài trời. Khi Jessica cùng Luhan đến đó, xung quanh đã có vô số máy quay đặt sẵn rồi. Cả hai cùng đi đến đọc qua thể lệ cuộc thi.

" 1 nhóm gồm 2 đội, tổng cộng là 4 thành viên, cuộc thi tiếp sức sẽ có 4 chặng đường, mỗi người một chặng. Phân nhóm ngẫu nhiên và lượt thi dưới đây"

Đọc tới đây, Jessica không kềm được nhíu mày.

"Luhan, Jessica, Sehun, Seohyun"

Cùng nhóm với Sehun, cô không sợ, ngược lại còn khá vui mừng vì bạn cùng nhóm ngẫu nhiên lại là người quen. Cùng nhóm với Seohyun, mặc dù cũng là người quen nhưng có lẽ cô ấy sẽ gây trở ngại cho toàn nhóm. Thực hư ra sao thì chưa biết, chỉ có điều cô nhìn thoáng qua, Seohyun không phải là người có năng lực về những môn thể thao hoạt động.

Ngay lúc đó, cô nghe tiếng của đội bên kia đang lớn dần, đoán rằng đang đi tới đây.

- Xin chào, Jessica - Sehun không ngạc nhiên lắm khi thấy cô ở đây, chỉ chào thoáng qua.

- Chào cậu - Cô trả lời. Luhan cũng dần quay lại.

- Chào cậu, Luhan - Seohyun cũng bắt chuyện.

- Xin chào - Và cuộc nói chuyện ngắn gọn không gượng ngạo nhưng lại đầy ngược ngạo (?) dừng lại tại đây.

Jessica và Luhan đi nhận đồng phục nhóm, còn Sehun với Seohyun bây giờ mới đến đọc bảng thông báo, nhận ra mình cùng nhóm với hai người vừa rới đi mới ngoái đầu nhìn lại. Nếu đã cùng nhóm sao bọn họ không nói năng gì?

Ở phía bên nhận động phục. Nhóm cô là một bộ đồ thể dục màu trắng, quần đen. Nhìn sơ qua có thể nghĩ là độ màu trắng.

- Này Luhan, cậu nghĩ chúng ta có thể thắng không? - Cô lên tiếng hỏi khi cùng hắn hướng về phòng thay đồ.

- Tôi không biết, nhìn hai người kia thì chắc có thể nếu cố gắng. Cô gái kia trông có vẻ không được giỏi nhưng bù lại Sehun trông cao ráo và khoẻ mạnh - Hắn nhún vai.

- Cũng đúng - Nói xong Jessica rẽ vào phòng thay đồ nữ, còn hắn thì quẹo vào phòng thay đồ nam.

Mặc dù cùng nhóm, nhưng cả 4 người bọn họ chã có gì là quan tâm đến nhau cả, một người một việc, chỉ chờ đến khi thi và quay hình. Theo đúng nghĩa đen, Luhan vừa nghe nhạc vừa nhắn tin với Yoona, còn Jessica thì đọc sách, cả hai đối lưng nhau, Seohyun thì quan sát xung quanh, Sehun ngồi một chỗ, dường như chẳng ai quay mặt vào nhau. Nếu không do đồng phục, hẳn là chẳng nghĩ bọn họ cùng nhóm đâu nhỉ? Nhìn xem, mấy nhóm kia rõ ràng là đang làm quen, cười nói rôm rả, còn chưa nói đến nhiều nhóm đã bắt đầu bàn kế hoạch rồi.

Mà cá nhân Jessica thấy, còn chưa biết đề thi là gì, chỉ biết là về thể lực thôi, nếu có bàn kế hoạch thì cũng chẳng biết bàn gì. Thế thôi đừng làm, mất thời gian ghê gớm lắm. Cuối cùng sau gần mười lăm phút, cũng đã có người bắt loa gọi tập trung.

Di chuyển đến khu tập trung rồi ông MC mới nói.

- Sau khi đi qua cánh cửa này là sẽ gặp ngay máy quay, vì vậy hãy cẩn thận mà giữ hình tượng của mấy đứa - Ổng chờ mọi người có vẻ tiêu hoá được câu nói của mình xong mới đẩy cửa ra.

"Vâng, và bọn họ đã tới, những người đã đến được vòng trong của cuộc thi ..."

Mặc kệ những câu nói giới thiệu kia, bọn nhóc đa số đều há hốc mồm.

Phía trước là một cái sân vô cùng lớn, đoán chừng rộng hơn gấp rưỡi nhưng sân vận động khác. Nào là nhà hơi, bóng bay,.. Phía xa xa có những chiếc chồi nhỏ, có lẽ là nơi nghỉ ngơi của các nhóm.

"Được rồi, giờ thì mọi người hãy về chỗ của mình đi nào"

Ai cũng ngơ ngác tiến về nơi của mình. Jessica, Luhan, Sehun cùng Seohyun đặt mông xuống mấy cái ghế phía dưới miếng che màu trắng.

"Mời đại diện mỗi đội lên rút thăm sắp xếp lượt thi đấu"

Có biết điểm chung duy nhất của Jessica cô và Seohyun là gì không? Là hiện giờ cùng không hẹn hướng thẳng tới phía Luhan mà nhìn. Không chỉ hai đứa, mà tên còn lại cũng có điểm này.

Hắn nhìn lại, nhìn từng đứa, lúc đầu có vẻ không chịu nhưng rồi cũng không thể chối cải, phải nhấc cái mông vừa đặt xuống của mình lên rồi đi đến chỗ rút thăm. Vì phía bên đó là ngoài trời nên khá nắng, còn bên đây... tất nhiên là có miếng che. Thật ngại quá, nhưng mà hiện giờ cô thật muốn cười vào mặt hắn.

Sehun ngồi nhẩm trong đầu, trước là có 14 đội, nhưng vòng đầu lại có đội chỉ trả lời được duy nhất một câu nên bị loại, còn lại 13. Mà trong vòng phụ đã loại mất 3 đội nữa, tức còn tròn 10 đội. Bây giờ, cứ 2 đội lại được xếp vào 1 nhóm, vậy mỗi trận là 2 nhóm đấu với nhau, tức 4 đội. Thế thì 2 trận là 4 nhóm, tổng cộng 8 đội, ơ ơ, thế còn 2 đội mà được xếp thành một nhóm kia có thể được tuyển thẳng vào vòng trong à? Được rồi Luhan, thế cậu chỉ cần đụng trúng cái thẻ được tuyển thẳnh vào vòng trong mà thôi.

Vừa nhắm mắt, cậu vừa cầu nguyện.

"Nhóm trắng, thi đầu"

Tan vỡ! Sehun nghệch mặt ra. Ông trời không có mắt nhìn người mà. Thi đầu...

- Mạnh mẽ lên, chàng trai - Seohyun vỗ vỗ lưng cỗ vũ, gật gật đầu tỏ ý rất hiều người này đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top