Chương 16
Ngày thi đã đến gần, Jessica với Sehun cũng tăng cường luyện tập hơn. Bây giờ cả hai có thể chơi cùng nhau rồi, có điều khi nghe thì không được hòa hợp cho lắm. Nhưng mà thôi kệ, thi cho xong thôi, chứ cô mệt lắm rồi.
Gần đây cô thấy xuất hiện 1 hiện tượng lạ lắm nhé. Mỗi khi Sehun sang nhà cô tập luyện đến tối thì lúc cô tiễn ra đến cửa lại thấy Luhan đứng chờ ở đó. Bọn họ bảo còn đi chơi. Đồng hồ lúc nào cũng 10 giờ đêm rồi đi chơi cái quái gì nữa? Có nhiều ngày buổi tập còn đang dở giữa chừng mà tự nhiên Sehun nhận được cuộc gọi rồi muốn dừng, chạy xuống nhà. Bảo là có việc gấp, vậy mà thấy Luhan đứng trước cửa chờ. Hai người này mờ ám lắm nha!! (Tui thích thì tui chèo thuyền ngầm thôi =)))))
- Này, các người cứ đi chơi vậy mà được hả? - Jessica cuối cùng cũng nổi nóng, hét toáng lên khi tiễn Sehun lại thấy mặt hắn ta.
- Có gì không được à? - Luhan mặt rất tỉnh, nhìn cô rồi còn nhếch mép.
- Cậu đó! Bộ không luyện tập hay sao mà có nhiều thời gian rỗi vậy?
- Khỏi phải lo, đằng nào tôi chẳng giành phần thắng
- Hờ hờ, cho cười cái đi
Jessica thật muốn cười cái câu chuyện hài mà Luhan vừa kể nhưng lại cười không nổi. Sau đó hai chàng tria khoác tay nhau vứt áo ra đi mà bỏ cô lại. Đã vậy vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Chờ đã, Luhan mười mấy năm không có bạn gái, đến lúc có Yoona thì tình không thành, mà giờ đi chơi chung với Sehun lại thấy vui như vậy. Lẽ nào... Và đây chắc cũng chính là lý do mà dân số trong các câu lạc bộ hủ đang tăng vọt lên đáng kể qua nhiều thời gian. Bởi người ta mới nói trai đẹp chúng nó yêu nhau cả rồi.
Không bỏ cuộc, Jessica lần này dũng cảm kiên cường chạy đi lấy một cái áo khoác to trùm lên người rồi đeo kính râm và khẩu trang, bắt đầu nhiệm vụ điều tra. Để xem tên Luhan kia có gì mà lôi kéo được bạn cùng nhóm của cô. Bắt một chiếc xe taxi rồi leo lên, nói tài xế đi theo chiếc taxi phía trước của 2 người kia.
Bên trong xe, Luhan với Sehun ngồi ngay ngắn lại.
- Jessica kìa - Sehun cất tiếng khi thấy cô gái nhỏ qua gương chiếu hậu.
- Thấy rồi, kệ bả đi.
Dừng xe trước một cái khách sạn lớn, cả 2 xuống xe. Quào, nhìn qua thôi đã không thấy dạng vừa rồi. Jessica theo sau đó. Hai tên điên này vào đây để làm cái quái gì vậy? Mặc dù cả ngày cô chỉ biết cắm đầu vào học nhưng những gì cần biết cô cũng đã biết hết rồi, cho nên khi nhìn thấy hai đứa kia dẫn nhau vào khách sạn, dù không muốn nhưng cô chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó mà thôi. Còn chưa kể bây giờ là 10 giờ đêm rồi.
Người ta nhìn từ ngoài vào sẽ thấy hình ảnh hai thằng bạn đang đi chơi với nhau, phía sau còn có bà cô trùm mặt kín mít mặt theo sau như kẻ vừa trốn trại. Sehun với Luhan vào thang máy, Jessica chỉnh lại quần áo, chắc chắn đã trùm áo khoác, mắt kính và khẩu trang rồi cũng thẳng lưng, giả vờ không quen bước vào. Sehun ấn số 42 rồi sẵn tiện đóng cửa thang. Không gian im ắng đến ngộp thở. Bỗng dưng nghe tiếng hắn cất lên:
- Xin lỗi, cô đến tầng mấy ạ?
- Hả? À, 42 - Jessica lật đật trả lời, còn giả giọng nữa trông buồn cười dễ sợ.
Luhan lui về đứng cạnh Sehun. Thang máy chuyển số chậm rãi và hắn xem chừng đã bắt đầu chán chường. Chợt,
- Mấy tuần nay, ở cùng với Jessica có ổn không? - Luhan hỏi Sehun, nhưng mắt lại liếc bà cô đứng trước. Cậu chàng khó hiểu đưa mắt nhìn nhưng hắn cứ chỉ vào Jessica rồi nháy mắt. Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm nè, chẳng mấy chốc cậu ta đã hiểu hắn muốn làm gì rồi.
- Ổn thì ổn, nhưng mà công nhận Jessica có nhiều tật xấu thật - Sehun thở dài ngao ngán, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô để xem phản ứng.
- Bây giờ mới biết? Con nhỏ đó là vua tật xấu đấy. Rất thích ăn bằng tay này, đi vệ sinh mà không thèm rửa tay. Mà uish, nhiều khiếp lắm.
Jessica vẫn đứng im lặng nhưng trong lòng cô như đun nước sôi vậy, hai bàn tay bất giác nắm thành hình nắm đấm. Cô ăn bằng đũa nhé! Cô đi vệ sinh xong rửa tay đàng hoàng! Bộ kiếp trước cô có tội tình gì với hắn sao?
Hai thằng đứng phía sau bụm miệng cười cho không ra tiếng.
Thang máy kêu "tinh" một cái, cửa mở ra ồn ào, vì cô đứng gần cửa nên phải ra trước. Ra rồi rẽ nhanh vào nhà vệ sinh nữ. Cô điểm qua những căn phòng, khi đã chắn chắn nhà vệ sinh không có người cộng với tường đã cách âm rồi, cô mới cởi bỏ hết dụng cụ để biến thân thành Ninja ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào gương.
- XI LUHAN SAO LẦN TRƯỚC TÔI KHÔNG ĐỂ CẬU CHẾT LUÔN CHO RỒIIIIIII
Luhan phía ngoài đang đi bỗng dưng ắt xì một cái.
- Cảm à? - Sehun lo lắng hỏi.
- Không có. Thôi vô vị trí đi
Sehun gật đầu rồi cả 2 tản ra mà đi.
Lúc sau, Jessica rời khỏi nhà vệ sinh. Nhìn một vòng mới biết đây là khu vui chơi. Ra là bọn hắn không đến đấy để làm.. chuyện đó. Bây giờ 10 giờ rồi, cái khu rộng lớn vậy chẳng có ai. Jessica nhìn quanh để tìm bóng hình của hai thằng bạn nhưng chẳng thấy đâu. Đi sâu vào trong một chút, cô liền nhận ra bóng lưng cao to quen thuộc của Sehun. Cơ mà đang làm gì ấy nhỉ?
Thắc mắc kéo cô đến gần hơn. Gần hơn và gần hơn nữa...
WTF? Gắp thú bông?
10 giờ đêm đi đến cái chốn khách sạn hẻo quánh này để gắp thù bông không? Rốt cuộc là tên này bị điên hay bị tâm thần? Không được, chắc chắn là do gần đây cậu ta hay đi chơi với Luhan nhiều quá nên mới bị lây bệnh, cô phải tìm cách giúp cậu ấy mới được.
Jessica tay chân bắt đầu luýnh quýnh không biết làm gì, từ phía sau có kẻ kéo hai tay cô ra phía sau rồi lấy giây thần trói lại.
- Cô đã bị bắt. Cô có quyền được giữ im lặng hoặc mời luật sư
Jessica ngệch mặt ra. Cái giọng rõ quen...
Quay mặt lại liền phát hiện cái thứ đáng ghét nhất trên đời, Xi Luhan! Sehun ở ngay đó nghe tiếng rồi liền đứng lên đi lại. Hai chàng trai nhìn nhau xong nhìn cô, dáng vẻ dò xét.
Một lúc sau, từ trong khách sạn, người ta thấy 2 tên con trai lôi lôi kéo kéo một cô gái lùn tịt đi ra. Biết rõ là không làm gì được nhưng cô gái đó trông vẫn có vẻ kiên cường, không chịu khuất phục. Nhưng có điều, cả 3 người bọn họ khi còn đang dây dưa với nhau thì có một người quen đã thấy hết tất cả. Anh ta đứng lại nhìn cô gái nhỏ bị lôi đầu đi, mắt nhíu lại.
***
Ngày thi cuối cùng cũng đã tới. 3 tháng ròng mệt mỏi, vừa phải đến trường học cho những bài kiểm tra, lại vừa phải về nhà chuẩn bị cho cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn, hầu hết 4 thí sinh vào được vòng cuối ai cũng mong cho ngày hôm nay mau chóng trôi qua, mọi chuyện kết thúc và rồi đâu lại vào đấy. Nói thế thôi chứ hết cái vụ này lại phải lao vào học bù đầu để kì thi cuối năm có thể đạt điểm cao. Nghe nói do thi cái này nên được cộng điểm xét tuyển, vậy cũng đỡ được đôi chút.
Jessica, Seohyun lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Trong phòng chờ chỉ có 4 người mà chẳng ai nói chuyện với ai, khiến nó im thin thít. Cả 4 đều nhìn vô gương mà chẳng nói gì.
- Này, sau này, 2 người muốn vào trường gì? - Seohyun hít một hơi thật sâu rồi quay sang Jessica với Luhan.
- Đại học Seoul! Ai lại chẳng muốn vào đó chứ? - Giọng Luhan đầy sự mệt mỏi vang lên nhỏ xíu.
- Cao quá. Có lẽ tớ và Seohyun sẽ không đến đó được - Sehun thở dài.
- Còn chưa thử mà nói gì thế? - Jessica cười nhạt.
Mỗi người 1 câu như vậy rồi lại im lặng. Cảm xúc bây giờ vui buồn lẫn lộn. 3 tháng qua, khổ nhọc luyện tập, cãi nhau, cùng vượt qua những người thi khác để đi được đến bây giờ, xong rồi thì vui không xiết, nhưng lại nghĩ đến những ngày tháng vắng bóng của những người bạn sau này, sợ cảm thấy cô đơn. Jessica và Seohyun không nói chuyện hay quan tâm nhiều đến nhau thì không nói. Nhưng ông trời hôm đó đã sắp xếp cho Jessica gặp được Sehun, rồi cùng cậu đi đến nước này, thật sự là không muốn xa rời. Luhan cũng vậy, cũng chỉ vì một trò chơi gắp thú mà cả 2 thân nhau hơn trước. Bây giờ cả 4 đứa ngồi cùng nhau thế này lại chẳng biết nói gì. Có thể đây là lần gặp cuối của bọn họ hoặc sẽ là một thời gian dài, cho đến khi thi xong đại học, mới có thể lần nữa gặp mặt.
Cửa mở, một nhân viên đến thông báo đã đến giờ ghi hình, ai cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi thờ dài đứng dậy, lần lượt di chuyển ra phòng thi, khuôn mặt không cảm xúc.
- Chiều mai có muốn đi ăn không? Ăn mừng - Seohyun chợt lên tiếng rủ rê, mặt quay sang Jessica khi trên đường đi ra ngoài.
- Đúng đó, đi đi. Rồi sau này dồn toàn lực vào ôn thi? - Sehun nói đỡ cho bạn một chút.
- Ừ cũng được - Jessica gật nhẹ đầu xong cả 3 cùng quay sang nhìn Luhan. Hắn cũng chỉ gật đầu. Hai còn người này, có cần phải tiết kiệm lời y hệt nhau không vậy chứ?
Trường quay chứa được khoảng chừng 50 khán giả đến xem trực tiếp. Đến giờ mở cửa, mọi người ùa vào. 4 thí sinh được đặt cách ngồi gần sân khấu. Bây giờ bọn họ không còn lo lắng chuyện sau này nữa, mà tập trung lẩm nhẩm lại bài. Mà không nói chắc cũng quên luôn. Rốt cuộc thì Luhan và Seohyun cùng nhau luyện tậo khi nào vậy? Jessica chưa bao giờ thấy hai bọn họ cùng chơi chung, làm sao lại có thể thi được?
Nhìn qua Luhan một chút, cô thở dài rồi lại cúi đầu ôn bài. Chợt, như nhận ra gì đó, cô ngước mặt lên hướng của hắn lần nữa, ánh mắt hoang mang.
- Vụ gì vậy? - Hắn thấy được khuôn mặt ấy, lên tiếng hỏi nhỏ.
- Không biết, lúc nãy thấy Suho. Lẽ nào là nhìn nhằm?
Luhan không hỏi nữa, quay đầu tìm Suho. Hắn cẩn thận lướt qua từng ngóc ngách, cuối cùng vẫn không tìm thấy. Sau một hồi chắc chắc Jessica đã nhìn nhằm, hai con người này mới lại trở về ôn bài. Dù vậy cô vẫn có cảm giác lạ lắm, cứ dụi mắt rồi nhìn thử mãi thôi. Cuối cùng hắn phải mệt mỏi kéo tay cô xuống, giúp cô mát-xa một lúc cho mắt đỡ đỏ rồi mới tiếp tục ôn.
- Ready! Cue!
Tiếng PD vang lên, mọi con mắt đều tập trung về hướng sân khấu.
Phía góc khuất, Suho ló mặt ra, nhướng mày khó chịu.
***
Bữa nhớ mới chúc nghỉ Tết vui vẻ xong giờ lại sắp vào học rồi cơ :(((
Thôi thì năm mới tới, gửi đến mọi người lời chúc tốt nhất, chăm học vào để thi được điểm cao nhé :)))
Vậy thôi đó :">
Yêu ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top