Chương 15

Hết giờ học nhưng Jessica vẫn chưa ra về... chỉ là nằm dài lên bàn, suy nghĩ nhiều thứ. Vốn hôm nay cô không về sớm là do Sehun nhà có việc bận, phải gấp rút về quê nên chẳng thể tập luyện, đã vậy cậu ta còn bonus thêm câu "Keyboard của tớ bị hư bàn phím rồi, cậu đi mua mới giúp bộ bàn phím nhé" trong lúc gọi đện thoại. Kêu một con mù tịt về cái dụng cụ đó đi mua thứ mới. Fine.

Jessica cứ nằm dài ra đó, thời gian thì cứ trôi đi, chẳng mấy chốc trời sập tối. Lúc cô chợt tỉnh ra thì thấy mặt trời đã xuống núi và lớp học có một màu đỏ chói. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy một cái, tự dưng xuất hiện trước mắt một tên con trai. Xi Luhan!

- Gì nhìn ghê vậy? - Hắn nghiêng đầu hỏi, tay vẫn chán chường nghịch lon cafe

- Sao còn chưa về?

Luhan không trả lời, chỉ cầm lon cafe đưa cho cô. Jessica nhíu mày. Chuyện này nếu không nói là lạ thì là quá lạ. Hắn đã làm gì có lỗi với cô sao? Hay là muốn hạ độc cô bằng thứ này? Thời gian gần đây, tính cách hắn cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy à?

- Cái gì thế? - Với bộ óc siêu phàm, cô chắc chắn 96,59% lon nước đó không được bình thường. Nếu không phải là có độc thì cũng là mùi dưa chuột ở trỏng.

- Quà đáp lễ

- Hả?

Quà đáp lễ? Đáp lễ gì?

- Lần trước là cô tìm thấy tôi ở phòng khách?

Jessica nặng đầu ra nhớ lại. Phòng khách là cái gì? À, là nó đó hả?

- Nghe nói là Seohyun tìm thấy?

- Chìa khóa dự phòng nhà tôi ở chậu cây kiểng bị mất, còn ai biết tôi đặt nó ở đó à? Còn chưa kể Seohyun vốn chưa từng sang nhà tôi lần nào, mà giờ đó làm gì có thể bỗng nhiên đi ngang được?

Cô im lặng. Đúng là từ trước chỉ có mỗi cô biết. Ba mẹ Luhan lại thường xuyên đi công tác nữa, nên nghi phạm đầu tiên mà hắn nhắm tới chỉ có thể là cô. Giúp người la chuyện tốt, nhưng sao nó lại thành như vậy vậy nè? Cô đang cảm thấy xấu hổ vì gần như cứu một mạng người, mà không dừng lại ở xấu hổ, cô còn đang muốn che mắt mọi người về sự thật rằng mình đã làm chuyện tốt nữa.

- À, khoan... - Cô chợt nhớ ra gì đó - ... Cậu lúc trước có học keyboard 1 năm?

- Thật ra là 11 tháng! Nhưng có chuyện gì? - Luhan nhíu mày. Kiểu đánh trống lảng lạ đợi gì vậy?

- Vậy được, tôi cho cậu 1 cơ hội đáp lễ

- Gì?!?

- Lẽ nào cậu định trả ơn người cứu mạng mình bằng một lon cafe?

- Không...

- Giúp tôi đi chọn 1 bộ bàn phím keyboard để thay đi

- Hả?

- Vậy tôi về trước đây. Chọn xong rồi mang về, tiền tôi sẽ trả lại sau.

Jessica thật ra tự thấy mình quá thông minh đến mức chịu không nổi. Một công đôi việc. Vừa có thể đánh trống lảng sự thật cô đã giúp hắn, lại vừa có thể đi lựa cái bàn phím thay cho chiếc bị hỏng của Sehun.

Với cái đầu đang trên 9 tần mây, Jessica thật sự là rất vui sướng, vừa huýt sáo vừa đeo ba lô chuẩn bị đi về.

- Này Jessica!! - Nghe giọng Luhan gọi, cô đứng lại, xoay mặt mà trên miệng vẫn còn đang giữ lấy nụ cười tự mãn, hắn nhìn mà muốn sởn gai ốc - Cô cũng phải đi xem có vừa ý hay không chứ?

- À, chuyện đó... Cậu cứ lấy cái nào cậu muốn đi. Dù sao tôi cũng chẳng biết gì, dù cho có theo cũng chẳng nêu được ý kiến.

- Dù vậy cũng phải theo chứ, mấy cái như màu sắc làm sao tôi biết? Tôi chỉ lo phần chất lượng thôi.

Và cuối cùng, con mèo con tội nghiệp là Jessica vẫn bị Luhan lôi đi với cái lý do không thể tin được: Không thể chọn màu. Từ khi nào mà hắn lại khùng điên tới vậy? Nói tóm lại, cô vốn định về nhà nằm dài ra nghỉ ngơi sau bao ngày luyện tập, mà tại ai đó lại phải lết thân đi chọn đồ.

Cả 2 cùng vào 1 cái siêu thị với số lượng gian hàng nhạc cụ nhiều nhất Seoul. Bởi vì muốn chọn chất lượng tốt nhất, Luhan gần như lôi cô đi hết cả cái siêu thị to bự này. Lết theo sau thôi mà mệt muốn chết, thế mà cho đến giờ hắn chưa ưng được cái nào.

- Này cháu trai, mua khung đôi để hình cùng bạn gái đi - Một người bán hàng nhỏ ơe khoảng sân trống trong siệu thị gọi Luhan.

Hắn chợt dừng bước, nhìn chằm chằm vào mấy cái khung hình đó. Jessica vừa mới lết tới thấy hắn dừng thì cũng dừng theo, quay sang nhìn y hệy hắn.

- Bạn gái cháu thích màu gì? Hồng hay đỏ? - Bà chủ này thật có tâm, còn hỏi đến sở thích của bạn gái. Cơ mà khoan đã... Bạn gái?! Jessica đưa mắt nhìn hắn. Yoona... Hắn còn chẳng thèm phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái khung hình. Cô bây giờ trông rất giống con điên. Đứng ngay phía sau lưng hắn như nhắc tuồng bà bán hàng vậy, cứ để tay lên miệng, mặt kiểu cầu xin. Mà bả cứ nghệt mặt ra nhìn cô. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy hắn lâu quá nên cô cũng bắt đầu sốt ruột, cuối cùng dùng 2 tay đẩy đẩy hắn, có ý muốn kéo đi. Nhưng Luhan lại chẳng nhúc nhích li nào.

- Cậu muốn hả? Hay... tôi mua cho cậu một bộ? Đem về lấy hình cũ của Yoona bỏ vào? - Bởi trông hắn có vẻ khá buồn nên cô cũng phải nhắc tới Yoona.

- Ừ, chọn giúp tôi 1 bộ đi - Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, quay sang nói.

- Thật á?

- Ừ, vâyh tôi cũng chọn cho cô 1 bộ đem về để chung với Suho.

Jessica nghệch mặt ra, sau đó lại bị bỏ rơi bởi Luhan cùng nụ cười đắc chí của hắn. Nhận ra mình bị gài bẫy liền hét toáng chạy theo.

Đi cả buổi trời, cuối cùng hắn lại vừa ý cái bàn phím của cửa hàng đầu tiên họ vào. Tên nay như muốn troll cô ấy. Thế thì ngay từ đầu đã nói cái này được đi? Còn bắt cô chạy tới chạy lui cả cái mall bự chảng này nữa. Rõ ràng là hành nhau mà!!!

- Tôi xem như đã trả ơn cô rồi nhé - Hắn dựng cái bàn phím lên ngay trước siêu thị, nhìn cô nói.

- Ừa

- Vậy tôi về đây - Nói xong đưa có nguyên cái thùng to xong vứt áo ra đi như đúng rồi.

Khoan đã!!! Cái bàn phím to thế này, nặng thế này, hắn thật sự muốn cô tự mang về hay sao?? Hắn có phải là nam nhi không vậy? Không phải! Không phải! Ngàn vạn lần không phải nha!!

Mà giờ cho dù nói hắn bê đê thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng có gì tốt hơn. Jessica bắt đầu thở dài tìm cách mang thứ này về nhà. Trước tiên, cô nhắn tin hỏi Sehun liệu khi nào có thể đến lấy, nếu được thì bây giờ đến ngay trước cổng nơi cô đang đứng mà lấy luôn, nếu vậy thì cô chủ phải đứng chờ một tí rồi về luôn. Chẳng mấy chốc cô lại nhận tin nhắn đồng ý. Vậy nên Jessica tìm một băng ghế trống để ngồi chờ.

5 phút rồi lại 10 phút, bỗng dưng cô lại nhận được một tin nhắn từ Sehun bảo không được.

Fine.

Mặc dù là tức giận thật, nhưng lại có 1 sự thật khác cần quan tâm hơn, đó chính là khuân thứ này về nhà... haha... vui ghê...

Jessica thở dài rồi ôm thứ đó trên tay, đi ra khỏi cổng. Điều này đối với cô cũng không khó lắm, bởi cô không thuộc dạng bánh bèo vô dụng giống Seohyun. Mặt Jessica bây giờ trông cực kì khó ở. Cái bàn phím to bự chắn cả tầm nhìn của cô, vì vậy lúc khiên ra ngoài, rất khó để thấy đường.

Thấy cô khệ nệ khiên đồ vậy, những người khác cũng rất có tâm tránh đường cho cô (=='). Nhưng thậy ra thì không phải ai cũng tránh. Ở giữa đường vẫn có một cục đã ngang nhiên nằm ở đó không nhúc nhích.

- A!

Cuối cùng báo hại Jessica vấp té cái ầm.

Phía khuỷu tay phải bị chà xát xuống đất, bắt đầu rỉ máu.

- Chảy máu rồi - Cô thở dài nhìn mấy viên nước màu đỏ, xong thử lấy tay chạm vào - Ách!

Được... Cô cũng công nhận mình chơi ngu.

- Đứng lên!

Từ đâu phát ra cái giọng ra lệnh như má cô vậy.

Jessica ngẩn đầu, liền bị khuôn mặt tức giận của tên kẻ thù đập vào mắt. Mặt hắn dù không cảm xúc nhưng trông hàn khí tỏa ra thì lại nhiều vô cùng.

- Tự đứng hay tôi kéo?

Jessica sợ hãi đứng dậy, lộm cộm dựng hộp đồ vừa mua lúc nãy lên. Tuy cô đã quen với hắn lâu như vậy, cãi nhau cũng nhiều, lúc hắn tức giận đương nhiên là được nhìn thấy còn nhiều hơn chính ba mẹ hắn.... Cơ mà dáng vẻ này là lần đầu thấy. Hồi lúc gặp lại Yoona còn không đến mức này mà?! Dù cô không phải là con gái... nhưng cũng biết sợ đấy. Đừng dọa cô nữa.

- Nãy giờ ở đâu? - Giọng Luhan phát liên với không âm sắc, ngang bằng đến rợn người.

- Phía... bên trong - Cô lí nhí trả lời. Ha, thế này khác nào đang tự nhận là mình thua hắn?

- Tôi đi tìm cô nãy giờ ở ngoài đây, đến khi tôi vào trong thì cô lại ra ngoài rồi còn nằm dài dưới đất? Cô nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy hả? - Luhan lúc này không phải là không còn âm sắc nữa, mà là mang đậm âm sắc của sự giận dữ, gào rất lớn.

Giờ thở cô còn không dám chứ đừng nói đến việc ngước mặt lên nhìn hắn.

Luhan mạnh bạo nắm cổ tay phải của cô, xoắn lại để nhìn vết thương. Được một chút thì không nói gì, tự động 1 tay ôm lấy cái bàn phím, tay còn lại kéo Jessica đi. Khuôn mặt vẫn hầm hầm như vậy khiến cô chẳng dám lên tiếng mà chỉ biết cặm cụi theo sau.

Từ đâu xuất hiện chiếc xe đạp quen thuộc. Hắn đẩy cô ngồi lên yên sau, đặt cái bàn phím lên trên người cô, sau đó cũng vào vị trí.

- Ngồi cho chắc, nếu ngã một cái thì đừng trách sao tôi ác - Một mùi đe dọa quanh đây, Jessica bỗng lạnh sống lưng.

Sau đó thì hắn bắt đầu đạp, đèo cô về nhà. Nghĩ lại, cái xe đạp này từ đâu ra vậy? Lẽ nào hắn đã quay về lấy nó ra giúp cô? Chắc là không phải đâu... haha đừng kể chuyện tiếu lâm vậy chứ...

Tới nhà, Jessica ngượng ngùng leo xuống, không quên ôm theo cái bàn phím, quay qua quay lại cuối cùng thì gập nhẹ người.

- Cảm ơn cậu. - Thấy nó thiếu thiếu sự tôn trọng - Vậy tôi về.

Sau đó mới dám quay lưng ra về.

- Jessica

- Dạ?! - Bị giật mình trong sự sợ hãi, cô cũng không tin được, mùnh vừa "dạ"

- Nhà có băng cá nhân với thuốc khử trùng không?

- À có!

- Vậy về nhớ khử trung xong hết rồi hãy ngủ.

- Dạ... À quên, ờ.

- Được rồi, vào đi.

- Ờ, tạm biệt

Jessica nín thở nãy giờ cuối cùng cũng có thể xoay người đi vào trong.

- Jessica.

- D... Hả?!

- Ngủ ngon

Ngủ ngon...

Ngủ ngon...

Cái gì? Hắn vừa chúc cô ngủ ngon?!?!

---

Mấy ngày nay phải nói wifi nhà toy còn không vào được trang chủ wattpad ._.

Sau khi tui vật lộn với má, cuối cùng toy cũng đã có thể mua cái 3g xài tháng tết ;;_;;

Dù gì thì cũng... TẾT RỒI ĐÓ MẤY MÁAAA

NGHỈ HỌC ĐÓ MẤY MÁAAA

CHÚC CÁC MÁ TẾT VUI VẺ NÈEEEEE

SARANGHAE 😚😚😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top