Chương 14
" - Chị cũng nhận thấy vậy đúng không? Phần thi đã xong, vòng sau 2 người cũng không cùng nhóm nữa. Vậy mà chị vẫn ngăn cản anh ấy đến gặp em? Chị lẽ nào... có tình cảm với anh Luhan? "
" - Thật ra chẳng có gì lạ đâu Yoona. Tại vì cái vụ việc cố làm cho Luhan bình tĩnh dường như đã trở thành thói quen rồi nên lúc nãy chị cũng quên mất. Xin lỗi em nhé, bây giờ em có thể đi gặp Luhan rồi, chị không cản nữa. "
Jessica thở dài. Cái câu nói đó cứ ám cô suốt bữa giờ. Nói sao nhỉ? Mặc dù chuyện được giải quyết rồi nhưng mà cô cứ có cảm giác còn nghẹn lại sao sao ấy.
Bây giờ, mọi chuyện đều trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, Trái Đất vẫn xoay đều, Jessica và Luhan chẳng còn sợi dây liên kết nào nữa. Yoona cũng trở về Mỹ. Suho cũng vậy. Nghe nói cậu ấy chỉ đến Hàn trong 1 tuần thôi rồi lại phải đi tiếp. Chỉ lạ ở chỗ lần trước nói muốn quen lại Jessica. Mà thật ra tới giờ, cô vẫn chưa hiểu vì sao Yoona với Suho lại đến đây nữa, chẳng được tích sự gì. Nói tóm lại, mọi chuyện vẫn tiến triển theo hướng cũ. Jessica và Luhan là kẻ thù. Đừng nói là nói chuyện 1,2 câu, mà đến một cái giao mắt cũng không có.
Sau 2 tháng trời hợp tác, bây giờ mỗi đứa lại tiếp tục cuộc sống riêng. Vòng thi trước, nhóm của cô và Sehun đã lọt vào. Cho nên theo quy định, Jessica sẽ hợp tác cùng Sehun, còn Luhan thì cùng Seohyun thể hiện phần thi cuối cùng. Người thắng cuộc chỉ có duy nhất 1. Để chuẩn bị cho vòng thi này, ban tổ chức cho thời gian chuẩn bị là 1 tháng. Vì vậy, dạo này Jessica vẫn chưa gấp gáp liên hệ với Sehun. Có lẽ cũng đến lúc nên chuẩn bị rồi.
Hết giờ học, Jessica cất hết tập vở vào, tay còn lại thì quay số điện thoại Sehun. Tiếng nhạc chờ vang lên đều đều, Jessica vẫn còn đang chăm chú dọn dẹp, xong xuôi thì ngồi xuống ghế, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.
"- Xin chào, Jessica"
- Ừ tớ đây, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị bài dự thi thôi.
"- Khi nào cậu rảnh?"
- Bây giờ?
"- Chúng ta nên hẹn ở đâu đó đi"
- Nhà tớ? Nhà cậu? Công viên?
"- Nhà cậu nếu không phiền. Gửi địa chỉ nhé?"
Jessica ậm ừ qua loa xong ngắt máy, soạn nhanh một tin nhắn với cái địa chỉ nhà mình rồi gửi về số máy đó. Đeo balô lên, cất điện thoại vào. Lúc này, cô mới nhận ra cả lớp đã về hết, chỉ còn Luhan vẫn còn ngồi tại chỗ, trên bàn không có tập vở, không phải vì hắn đã dọn mà là do từ lúc nãy hắn không hề mang ra. Đôi mắt cứ mơ màng đưa ra phía cửa sổ.
- Sehun à?
Luhan vu vơ cất tiếng hỏi. Sau lần thi cùng hôm ấy, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô.
- Hả? Ừ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho vòng thi kế tiếp.
- Haha, chúc cô thành công.
- Cậu cũng mau lo mà chuẩn bị đi, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy.
- Không cần lo...
Câu nói tưởng chừng như dừng ở đó, vì Luhan không tiếp tục, mà Jessica cô cũng chẳng có ý gì để nói tiếp. Vì vậy cô cũng chẳng lo theo lời hắn nói, quay lưng bỏ về.
- Bởi vì dù sao tôi cũng sẽ thắng thôi.
Câu nói cuối cùng còn sót lại sau cánh cửa mà cô vừa kéo vào.
Dừng chân một lúc, cuối cùng cô cũng cất bước, khuất dần sau hành lang. Đúng là mọi chuyện đã trở về như cũ rồi. Cái cách mà Luhan nói móc cô, lâu lắm rồi mới nghe thấy. Đúng rồi, đây mới là Luhan mà cô biết. Còn Luhan cười cười nói nói, cùng cô luyện tập thì là không phải đâu. Nhưng mà, sao có cảm giác cứ là lạ thế nào ấy. Đáng ra phải thấy nó bình thường chứ? Cảm giác giống như không quen cái con người này của hắn. Uầy mà thôi bỏ đi.
Cả buổi tối, Jessica với Sehun gần như chẳng hợp gạ nhau tí nào cả. Họ quyết định sẽ chơi liên khúc, nhưng đến khi chọn bài thì lại đứa kiểu này đứa kiểu khác. Mà thôi nếu cứ ghép vào chơi như bình thường thì không nói đi, có điều cái style mà 2 đứa thích nó khác nhau nhiều quá cho nên lúc ghép vào chã ăn nhập gì hết. Cuối cùng bọn họ săn lùng muốn chết mới đồng ý lấy Lost King của You với Katelyn mà remix lại. Tìm một bài mà cả 2 cùng đồng ý đã khó muốn chết rồi, cho nên nếu tìm thêm chục bài nữa để chơi liên khúc, e rằng sẽ tới sáng mai.
Khoảng hơn 11 giờ, Sehun mới rời khỏi nhà Jessica để về ngủ, hẹn hôm sau lại tiếp tục. Cô cũng chỉ mệt mỏi tiễn cậu chàng xuống đến cửa, vẫy tay tạm biệt. Đứng ngay cửa, cô thấy được ánh đèn hắc ra từ nhà kế bên. Vẫn chưa ngủ sao?
Rồi Jessica choàng tỉnh, ầy dà, cớ gì phải quan tâm đến hắn ta? Lẽ nào trong thời kì thi, cô trở thành bà mẹ đi theo chăm sóc hắn nên giờ quen tay luôn rồi?
Những ngày hôm sau đó, Sehun vẫn tiếp tục đến nhà Jessica. Mà những lần này, con số trên đồng hồ không dừng lại ở 11 nữa mà 12, có khi đến tầm 1 giờ. Đáng ra những thứ như thế này, Jessica làm rất nhanh, chẳng biết tại sao không thể ghép vào nhạc mà Sehun sử dụng keyboard được. Một tuần trôi qua, tiến triển chẳng khá lên tí nào, nếu có thì cũng chỉ được vài khi phối hợp được khoảng intro, nhưng sau đó lại y như cũ. Chậc, phần lời còn chưa đến đâu.
- Nghỉ sớm đi, ngày mai lại tiếp tục - Sehun đeo cái keyboard to bảng trên vai, mang giầy đi về.
- Ừ - Jessica ậm ừ qua loa.
Gió đêm ở Seoul mát lắm, cô chợt có ý nghĩ muốn dạo một chút nên cũng xỏ đôi dép lê vào. Sẵn tiện tiễn Sehun ra đến đầu ngõ. Đứng đó mà gió táp vào mặt khiến cô suy nghĩ nhiều điều lắm. Cô chợt có một thứ suy nghĩ cực kì điên rồ. Ước chi có thể được chơi cùng với Luhan. Thật sự là cô chẳng hợp với Sehun chút nào. Còn với tên kia, chẳng phải rất nhanh sao? Chỉ càn vài ngày là có thể hoàn thành, đã vậy còn nghỉ mấy ngày để chơi nữa, đến mấy hôm gần thi mới ôn lại. Giờ mới thấy giá trị của kẻ thù quý báu đến mức nào.
Tiếng chuông đồng hồ lớn của khu phố vang lên, báo hiệu 1 giờ khuya. Jessica thở dài rồi quay đầu đi về. Lúc đến khu nhà của mình rồi, cô dừng chân, hướng mắt sang ngôi nhà đối diện. Đèn phòng khách vẫn sáng.
Làm gì mà bây giờ còn ở phòng khách nhỉ? Nếu còn thức luyện tập thì phải ở phòng làm việc chứ?
Có một loại hành động mà không phải do mình điều khiển. Jessica lại đang bị thứ hành động đó nắm chặt, khiến cô như một con rối vô tri vô giác, cứ tiến đến ngôi nhà đó. Và cô chợt nhật ra mình đang làm gì khi đến ngay trước cửa. Jessica tự nhìn mình bằng đôi mắt hoảng hốt.
- Đang làm cái quái gì vậy nè?
Cô cắn môi xong quay lưng bỏ chạy. Nhưng chạy được nửa đường lại dừng, ngoảnh đầu lại. Khựng một tí, cuối cùng cô vẫn đến bên cửa sổ. Ánh mắt lướt qua căn phòng một lần để tìm kiếm ai đó nhưng lại chẳng thấy. Lẽ nào là đi ngủ nhưng quên tắt đèn? Lướt mắt lần cuối một cách sơ sài, Jessica quay đầu trở về.
Khoan đã, có gì đó lạ lắm?
Jessica lần nữa nhìn vào ô cửa sổ, dò mắt ở chân ghế sôfa. Luhan đang nằm dài ở đó, mắt nhắm nghiền, bên cạnh còn có cốc cafe bị đổ, thuỷ tinh vươn vãi chung quanh.
- L....Luhan
Cái tên được thoát ra khỏi miệng Jessica cùng một đám khói từ cái lạnh của buổi tối. Chân tay bỗng chốc luýnh quýnh cả lên, không thể suy nghĩ được điều gì. Cuối cùng như chợt nhớ ra gì đó, chạy tới góc vườn, nhổ đi một cái cây kiển rồi đào đất lên, phát hiện ra chìa khoá cửa dự phòng ở đó. Như hốt được vàng. Jessica chẳng chờ đợi gì nữa, chỉ biết mở khoá rồi chạy vào trong.
Xe cứu thương reo in ỏi trong buổi tối, phá vỡ giấc ngủ của những người xung quanh. Jessica nói với ba mẹ vài tiếng rồi leo lên xe, cùng đến bệnh viện. Cả quảng đường, cô chưa từng rời mắt khỏi Luhan 1 giây.
Cho đến khi bác sĩ bình tĩnh bảo mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là bị quá sức, cô mới thật sự thở phào.
Jessica kéo cửa đi vào phòng dưỡng bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò của Luhan ở trên giường mà bất giác nhíu mày. Cô cũng thật không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Ngước mặt nhìn lên trần nhà, bắt gặp cái đồng hồ vừa điểm 2 giờ. Ây gù, cô cũng nên chợp mắt một tí nhỉ?
- Chờ cậu dậy, tôi đòi phí chăm sóc.
Cô tự nhủ với giọng oan ức tột cùng, sau đó nằm ở cái ghế sôfa cạnh đó mà ngủ luôn.
Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, bên ngoài xuất hiện mấy tiếng chim hót. Ánh nắng chiếu vào phòng, cũng chiếu thẳng vào mắt Luhan nữa. Hắn khó chịu chớp mắt vài ba cái rồi mới dần dần hé mở. Nhìn qua nhìn lại liền phát hiện mình ở bệnh viện, bên cạnh còn có nước biển đang được truyền nữa. Cả người đau ê ẩm, đầu cũng chẳng khá hơn là bao. Rồi từ đầu lọt vào mắt hắn một người con gái đang tựa vào sôfa ngay bên cạnh.
Nhíu mày một cái, hắn cố chống tay mà ngồi dậy. Ôi mẹ ơi, cái lưng của con!
- Này, dậy đi! Seohyun!
Hắn đưa tay lắc lắc vai cô gái ấy.
- Hả? À, cậu tỉnh rồi sao? - Seohyun mơ mơ màng màng dụi mắt.
- Có chuyện gì vậy?
"Cậu ta bị ngất trong phòng khách"
- Cậu bị ngất đấy - Cô ậm ừ đứng dậy đi lấy cốc nước.
- Cậu phát hiện ra tôi à? - Hắn lại thắc mắc.
"Bây giờ tôi phải đi học rồi. Hắn mà tỉnh thì bảo cậu vô tình phát hiện ra chứ không phải tôi"
- Ừ, tớ vô tình phát hiện ra.
- Ở?
- Phòng khách nhà cậu.
Seohyun thở dài. Bây giờ cô mới biết Luhan nhiều chuyện thế này đấy. Còn nữa, sao mọi việc lại đùn đẩy cho cô với cái lý do cô đang cùng nhóm với hắn ta chứ? Jessica thật quá đáng, đã vậy còn không cho nói ra sự thật nữa.
- Này, cậu thật sự phát hiện ra tôi.
- Ờ! Đúng rồi! Sao hỏi hoài thế?
- Phải hỏi chứ? Cậu còn chưa đến nhà tôi lần nào, nếu có đến thì làm cách nào mà vào nhà được vậy?
Hả? Chuyện này Jessica chưa nói với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top