Chương 13

Jessica nhìn qua sân khấu, mắt và miệng mở to đến mức có cảm giác muốn rách đến nơi. Trước giờ cô có lên tivi vài lần, cũng đà từng tham gia qua nhiều cuộc thi lớn, nhưng mà cái sân khấu hoành tráng thê này là lần đầu cô được thấy. Luhan đứng cạnh bên, giả vờ như không quen cô. Cái bộ dạng nhà quê này... nếu lỡ có ai đi qua sẽ nghĩ xấu về hắn mất. Hắn chỉ có thể mở cây violin của mình ra, kiểm tra qua một đợt.

- Jessica, Luhan! - Một giọng nam kéo Jessica ra khỏi cái sự lôi cuốn của sân khấu. Và Luhan cũng thầm cảm ơn cái giọng nam đó. Cả hai cùng quay sang nơi phát ra nó. Đang đi đến chỗ này, không ai khác chính là Seohyun và Sehun, đối thủ nặng kí cực kì. Cơ mà vừa tới là đã ồn ào ngay, khiến cô còn phải rủa thầm.

- Xin chào, lâu rồi không gặp - Đoán được ít nhiều suy nghĩ của cô gái cùng đội, Luhan lên tiếng rồi chào xã giao với bọn họ vài câu.

- À, lần trước sinh nhật của tớ, xin lỗi 2 người nhiều nhà - Seohyun gãi gãi cái đầu.

- Cũng... không có gì to tát lắm - Hắn vội xua tay.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, cả bọn kéo nhau vào phòng chờ. Tổng cộng có 4 đội lận, và trong vòng này phải loại thẳng 2 đội ra ngoài. Hình thứ thi thế nào thì chưa biết vì mỗi năm mỗi khác, nhưng mà theo cô đoán chắc cũng phải đấu 1:1 thôi. Trong suốt thời gian chờ, Jessica với Luhan cùng ôn lại lời bài hát và làm ấm giọng của mình.

Chợt có ai đó mở cửa phòng và khều khều cô.

- A - Cô liền ngạc nhiên khi thấy người đó - Suho, sao cậu lại ở đây?

- Đến cổ vũ cậu chứ còn gì nữa - Suho cười cười rồi đưa cho cô 2 lon vitamin - Này, chia cho Luhan nữa.

- Cảm ơn nhiều nha - Cô lên tiếng cảm ơn, Suho vội từ chối xong dặn dò kĩ lưỡng rồi ra khỏi đó. Dù gì cậu đến đây dưới tư cách người xem, không nên xuất hiện ở phòng chờ. Lúc này Luhan mới với tay lấy lon vitamin. Jessica nhíu màu nhìn hắn khui cái lon xong giật ngược lại. Thế là hắn quay sang liếc. Cơ mà liếc thì được gì? Nếu muốn đấu mắt, cô luôn mở rộng vòng tay đón chào. Và chẳng được bao lâu, hắn lên tiếng:

- Trả tôi!

- Trả cậu? Suho mua cho tôi cơ mà?

- Nhưng hắn ta bảo chia cho tôi.

- Nhưng nó vẫn là của tôi

Jessica nói xong đặt một lon xuống phía bên còn lại, tránh để Luhan lấy được rồi nốc hết cái lon hắn vừa khui. Nhìn một đứa con gái ăn uống chẳng có chút tử tế như thế, hắn không khỏi nhíu mày. Cơ mà hắn không chấp, đã không cho thì hắn đây cũng chẳng thèm. Nghĩ đoạn, hắn quay trở về nhìn vào bảng nhạc.

Được một lúc, có nhân viên đã chạy vào gọi hết bọn họ ra. Đứng trên sân khấu rộng rãi, cả 8 người nhốn nháo, MC cũng đang đi tới, chỉ chờ âm thanh và ánh sáng duyệt lại lần cuối là ổn. Sau khi nghe hiệu lệnh, cả bọn xếp lại thành một hàng dài và MC đứng phía trước.

- 1... 2... 3... - PD nói xong búng tay. Đèn "on air" ngoài cửa phòng sáng lên.

- Chào mừng mọi người trở lại với...

Tiếng ông MC giới thiệu mà đương nhiên là Jessica với Luhan chẳng quan tâm. Cô nhìn thẳng vào phía trước. Có lẽ khá nhạy cảm, cho nên cửa phòng mở cửa ra, cũng khiến cô chú ý tới. Mắt cô mở to ra, đôi mày chau lại, miệng cũng không kềm được mà há ra hốt hoảng. Kia... Im Yoon Ah?!?!?!

Sao bây giờ cô ta còn đến đây? Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khi Yoona thì rất vui vẻ vẫy tay chào cô thì mặt cô càng trở nên hoảng hốt hơn nữa. Còn không phải sao? Thời gian thi đấu đã gần kề rồi, bây giờ nếu nhìn thấy... chẳng phải sẽ bị lung lay ít nhiều phầm tâm lí sao?

- Jessica! Jessica! Này! - Luhan hét toán lên.

- Hả? Hở? Gì?

- Cô bị gì vậy? Đi xuống dưới cho người ta biểu diễn nữa. Nhìn gì mà thấy ghê vậy?

- Hả? À...

Jessica như bị nắm thóp, khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi. Nghe câu hỏi, cô liền nhìn về phía Yoona, cô nàng vẫn đang đứng đó, cười nhìn về chỗ này rồi nhìn trở về Luhan, hắn vẫn đứng đó nhìn cô khó hiểu. Hắn còn chưa kịp xoay đầu nhìn xem có chuyện gì mà khiến cô phân tâm dữ vậy thì cô đã nhanh chóng nắm tay hắn kéo xuống hỏi sân khấu.

Cả thời gian ngồi chờ, Jessica cứ nhoi mãi, chốc chốc lại quay đầu và Yoona vẫn đứng đó,  cười. Nụ cười lạ lắm, cứ ái ngại thế nào ấy. Luhan ngồi cạnh thấy lạ lắm, mà mỗi lần muốn nhìn thì cô lại bắt chuyện khác.

- Này, bị sao thế hả? - Luhan nhíu mày.

- Cũng k...không có gì - Đến cả nói cô cũng lắp bắp, càng khiến hắn nghi ngờ hơn bao giờ hết.

"Tiếp theo, xin mời Jessica và Luhan đến từ trường..."

- Ô ô, lên thôi - Jessica nghe thấy tiếp MC như một vị cứu tinh của mình khỏi ánh mắt nghi ngờ của Luhan. Sau đó, cô đứng dậy, kéo hắn lên sân khấu. Cạnh bên là Sehun cùng Seohyun đang ngồi, cũng nhận thấy hành động kì lạ của cô.

Phía trên sân khấu, Luhan đang chỉ đạo cho tổ sản xuất mang piano lên, còn violin thì tự lấy của mình mang theo. Jessica thì vẫn nhìn về hướng đó, thấy cô gái ấy cười với mình, cô cũng cười lại. Lại là cái nụ cười gượng gạo ấy, đến từ cả 2 người.

Một lúc sau, cô ngồi lên piano, hít một hơi thật sâu. Trước khi bắt đầu còn xoay nhẹ nhìn Luhan. Hắn cười như một lời động viên cô. Từ khi nào mà hắn có thể cười với cô? Nụ cười không hề có ý châm chọc hay khinh bỉ, đây là một sự cổ vũ, là thứ mà cô chưa từng nhận được từ hắn trước đây. Chợt cảm thấy nhẹ lòng hẳn, cũng cười rồi xoay người. Hít một hơi rồi thở dài ra, Jessica bắt đầu bằng những nốt nhạc nhẹ. Sau đó vang lên tiếng violin được trà trộn vào, rồi giọng hát của một cô gái, giọng hát của một chàng trai... tuyệt vời...

Yoona dập tắt đi nụ cười của mình, ánh mắt trông có chút thất vọng, không nhìn Luhan, mà là hướng tới Jessica. Cảm giác của cô có chút lạ. Lạ ở cái cách Jessica cứ cố gắng tránh mặt. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Yoona? Yoona đúng không? - Có người gọi, cô bỏ đi khuôn mặt đang nghi ngờ của mình, ngơ ngác nhìn sang.

- Suho? Woa, sao anh lại ở đây? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Vậy mới nói, còn em sao lại ở đây? - Suho cũng vui mừng không kém.

- Em đến cổ vũ bạn

- Ô, anh cũng vậy đây! Thế em cỗ vũ cho ai nào?

- Nhóm đang diễn. Người con trai kia là người y... à, bạn thân một chút

- Luhan á?

- Anh biết Luhan sao?

- Haha, cả Jessica và Luhan đều là bạn thanh mai trúc mã của anh.

Yoona ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười. Trên thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Đúng vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra... Kể cả chuyện điên rồ cô đang nghĩ tới cũng có thể xảy ra...

The closer kết thúc với một tiếng kéo violin dài dai dẳng. Sau đó là tiếng vỗ tay như vỡ oà. Luhan cùng Jessica nhìn nhau cười rồi cùng ra phía trước sân khấu, nắm tay nhau đưa lên cao, gập đầu 90 độ để chào. Màn biểu diễn thành công mĩ mãn, hơn cả mong đợi. Cả 2 dường như vui lắm, cứ cười mãi thôi. Rồi chợt nụ cười của Luhan tắt ngủm. Trong đúng 1 giây, nụ cười đó chẳng còn.

- Luhan, có chuyện gì sao? - Cô định đi xuống nhưng hắn vẫn cứ đứng lại, nên lên tiếng thắc mắc. Hắn không trả lời, vì vậy cô theo hướng mắt đó mà nhìn. A... phát hiện ra rồi.

Sau màn trình diễn của nhóm là tới nhóm của Sehun và Seohyun. Nhưng ở chỗ ghế khách mời, trống mất 4 chỗ. 2 chỗ là của bọn họ, đã lên sân khấu để diễn, 2 chỗ còn lại là của Jessica và Luhan, là 2 người mà họ muốn gửi bài hát này tới nhất.

Ở một con đường nhỏ, Luhan với khuôn mặt thất thần cứ bước về phía trước. Jessica thì lẽo đẽo theo sau.

- Luhan, chúng ta quay về thôi, tốt nhất đừng gặp cô ấy - Cô lên tiếng khuyên nhủ.

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đừng có đi.

- Luhan, đừng có đi mà!

- Luhan, cậu...

Bao nhiêu lời khuyên răng của Jessica cứ vang lên trong con đường nhỏ và chắc chắn chẳng có tiếng trả lời nào. Rồi cái câu nói cuối cùng của cô bị bỏ lửng trong không trung, vì trước mặt họ đã xuất hiện cô ấy, Im Yoon Ah.

- Xin chào, Luhan - Yoona nở nụ cười trước cặp mắt lo sợ của cả hắn và Jessica.

- Em... sao lại ở đây? - Luhan cũng lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

- Em đã di cư sang Mĩ, nhưng mà vẫn chưa vào học nên em đã xin mẹ về đây, ít nhất cũng cổ vũ anh trong vòng thi này được - Cô lại cười. Cái nụ cười giết chết bao nam sinh trong trường. Một nụ cười tuỳ tiện.

- Sao em không nói gì hết? Về chuyện chuyển đi? - Hắn mím môi, hỏi.

- Em... sợ sẽ không đi được. Sợ sau này không dám rời đi, vậy nên chỉ có thể làm như vậy... để đỡ đi phần nào luyến tiếc.

Cả Luhan và Yoona đều im lặng ngay sau đó. Jessica mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng cũng chẳng bình tĩnh hơn được bao nhiêu. Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, cứ nhìn mặt người này rồi nhìn người kia.

- Em đến đây, thật ra là muốn nói chuyện với tiền bối Jessica - Yoona lên tiếng trước, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Luhan nhíu mày nhìn sang cô kẻ thù bên cạnh. Lúc này, mặt Jessica mới nghệch ra không hiểu gì hết.

- Chị? Chị hả?

- Đúng vậy, chúng ta có thể nói chuyện không?

- À được

Sau câu nói của cô, Luhan chẳng nói chẳng rằng, tự động xoay người rời đi, nét mặt lạnh lùng đến mức làm Jessica phải trở nên sợ sệt. Cô cứ đứng đó cho tới khi thấy hắn thật sự khuất sau đám người đang hoà vào dòng nhạc của nhóm đang biểu diễn. Mất một lúc sau, cô mới quay lại nhìn đàn em của mình.

- Sao lại là muốn gặp chị? - Cô vào thẳng vấn đề, mắt chuyển nghiêm túc.

- Làm sao mà em lại muốn nói chuyện với chị được chứ? Đương nhiên là em đến để gặp anh Luhan rồi, nhưng mà lúc tới đây, em đã chuyển ý định sang nói chuyện với chị.

- Tại sao lại như vậy?

- Em có nhiều điều muốn hỏi lắm. Vì sao chị lại hoảng sợ khi nhìn thấy em như vậy? Còn lý do gì mà chị không muốn anh Luhan nhìn thấy em? Ngay cả sau phần thi của hai người, chị vẫn ngăn cản anh ấy đến gặp em?

- Còn vì sao nữa? Chị lo ảnh hướng đến cho cuộc thi của...

Jessica bỏ lửng câu nói giữa chừng, rồi chôn chân ở đó.

- Chị cũng nhận thấy vậy đúng không? - Yoona cười - Phần thi đã xong, vòng sau 2 người cũng không cùng nhóm nữa. Vậy mà chị vẫn ngăn cản anh ấy đến gặp em? Chị lẽ nào... có tình cảm với anh Luhan?

---

Chan chan chan chànnnnn

Thi xong rồi nè mấy máaaaa

Ôi mừng quạ điiii

Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưaaaa

Các má hãy tiếp tục ủng hộ Enemy nhae, cảm ơn vì đã chờ đợi con này suốt thời gian qua.

*quỳ gối cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top