Chương 11
- Màu nhìn bánh bèo quá - Jessica ngước mặt lên, hơi cau mày lại.
- Có đâu chứ? Nhìn nữ tính lắm mà?
Jessica mím môi. Cô nhìn chằm chằm vào cái móng tay ngón út của mình đang được phủ lên một thứ chất lỏng màu hồng nhạt. Nín thở dữ lắm, cuối cùng cô cũng không chịu nổi kêu lên.
- A không được Yoona, chị thua! Không sơn nữa.
Cô rút bàn tay lại.
- Mới có ngón út thôi mà chị - Yoona cười khổ - Con gái gì mà chẳng biết làm đẹp.
Jessica bĩu môi ngắm nghía lớp màu hồng vừa được sơn lên móng tay của mình. Đối diện, Yoona đóng nắp lọ sơn của mình lại. Cửa lớp bị kéo ra, giọng nam nào đó vang lên.
- Này Yoona, sao em cứ đi chơi với kẻ thù của người yêu hoài vậy? - Luhan trông có vẻ ghen ghen.
- Gì chứ? Kẻ thù của anh chứ phải của em đâu - Yoona gênh cổ lên cãi, kế bên Jessica cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
- Nè Jessica, cô dám đi rù quến người yêu tôi - Hắn không rủa Yoona được nữa liền chuyển huớng tấn công sang con mồi khác. Gì chứ chửi lộn với người yêu là điều không thể nhưng cãi lộn với kẻ thù thì hắn thừa sức.
- Là do cậu không chịu giữ kĩ đó chứ?
Luhan tức muốn học máu ra. Mặt hầm hầm nhưng lại chọc cười hai cô gái kia. Bỗng nhiên mặt hắn sáng trở lại, đi tới kéo chiếc ghế cạnh Yoona, ngồi xuống, nhìn kẻ đối diện cười khênh khểnh.
- Jessica, chiều nay chúng ta tập tiếp chứ?
- Đương nhiên! Còn phải hỏi?
- Nhớ ăn trước khi tập nhé.
Jessica câm nín. Thật sự là câm nín luôn, mặt chuyển màu hệt hắn lúc nãy. Dám trêu cô? Tên đáng chết. Chẳng qua là tối hôm đó cô hơi đói thôi. Chuyện đã qua rồi còn nhắc lại, đúng là đồ hèn.
Cô đập bàn cái rầm rồi đứng lên. Cả lớp Yoona ai cũng quay lại nhìn bà đàn chị mà mở to mắt. Nhưng cô chỉ lườm Luhan rồi rời khỏi đó, về lớp của mình.
- Chuyện gì vậy, oppa? - Thấy Jessica đi rồi, Yoona mới lên tiếng hỏi - Chuyện ăn là sao?
- Không có gì đâu - Hắn chỉ cười thầm nhìn về phía cửa rồi trả lời qua loa.
- A ha, giờ anh còn giấu cả bạn gái mình nữa sao? - Cô choàng tay qua đầu hắn kẹp mạnh.
- A a... Đau mà - Hắn la oai oái, ngừng nhìn ra ngoài cười, từ cười chuyển thành khóc thầm. Khổ thân.
Dạo này ngày nào cũng giống ngày nào, trong trường thì thời gian rảnh Jessica lại cùng Luhan tập hát, chiều tối về lại ghép cả nhạc cụ vào. Chẳng mấy chốc, phần thi của hai đứa được hoàn thành. Không những tốc độ hơn người mà phần dự thi còn rất hoàn hảo nữa. Vẫn còn tận 1 tuần, vì vậy hôm hay cả hai quyết định sẽ nghỉ xả hơi một ngày. Và chưa gì Luhan đã lên kế hoạch đi ăn chơi cùng Yoona. Ấy thế mà cô bạn gái lại rủ thêm cả Jessica khiến mặt hắn hoá tối trong phút chốc. Nhận thấy sự khác thường ở kẻ thù, cộng với việc cô cũng chẳng hứng thú lắm với những cuộc đi chơi, cho nên, cô xin từ chối.
Cuối cùng, Luhan với Yoona cũng được một cái không gian riêng tư, lần đầu hẹn hò. Dù cho đây là lần đầu tiên nhưng một chút không khí ngượng ngùng cũng không có. Chúng nó dẫn nhau đi khắp các nơi có đồ ăn và ăn không ngừng nghỉ. Đến lúc hỏi Yoona không tính giữ hình tượng à, cô lại trả lời rằng mình làm gì có hình tượng đâu mà giữ.
Đến cuối ngày, khi trời đã sập tối, điểm dừng chân của đôi trẻ là sông Hàn. Buổi tối ở sông Hàn lạnh lẽo, cả hai nằm dài xuống bãi cỏ, nhìn lên trời, im lặng cùng nghe tiếng xe, tiếng tàu, tiếng của nhịp điệu cuộc sống.
- Hôm nay anh thấy thế nào? - Yoona lên tiếng hỏi, phá vỡ không gian im lặng của cả hai.
- Thế nào à? Vui chứ! - Hắn trả lời. Tất nhiên là vui rồi.
- Luhan, có chuyện em muốn nói với anh lâu rồi - Giọng của cô nhỏ, cứ đều đều khiến tim Luhan đập nhanh một nhịp. Chỉ là có cái cảm giác điềm không lành đang đến. Sau đó lại là một khoảng không không có thứ âm thanh nào. Cô thì ngập ngùng không biết nên nói hay không, hắn thì lại im lặng chờ đợi. Cứ như vậy, trời càng trở lạnh khi sương bắt đầu trở nên dày đặt. Cái không gian im lặng đó kéo dài lâu đến nỗi hắn suýt chút nữa quên bén đi cái cảm giác hồi hộp chờ đợi cô nói cái điều gì đó.
- Yoona - Hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn cô, giả như chuyện lúc nãy cô vừa nói, hắn không nghe thấy - Mau về thôi, trễ rồi, lần sau cô chú sẽ không cho em đi chơi với anh mất.
Yoona cười mỉm vì câu nói nửa đùa nửa thật kia, tự động ngồi bật dậy. Sau đó cả hai cùng nhau đứng lên, phủi phủi quần áo đã có chút ướt do sương. Luhan nắm tay cô gái của hắn, trở về nơi gửi xe đạp. Nhưng có gì đó giật ngược hắn lại. Cô... sao lại không chịu đi?
- Luhan, chúng ta chia tay đi.
Im lặng. Lần này thật sự là cực kì im lặng đấy. Bởi trời đã tối hơn lúc nãy, lượng người và xe đi qua cũng giảm xuống hẳn, xung quanh chẳng còn tiếng động gì. Vì vậy, cả hai mặc dù không nghe được tiếng tim đập của đối phương nhưng nhịp thở lại có thể dễ dàng thu hết vào tai.
Luhan trơ mắt nhìn ngơ ngác. Hắn không hiểu cô đang nói gì cả. Bỗng nhiên đùng một cái lại đòi chia tay? Không phải... nhưng mà chuyện này nói thế nào cũng cực kì vô lí mà?
- Em nói gì vậy? - Cười để lấy lại tinh thần một cái, hắn lên tiếng hỏi.
- Anh có cần biết lý do không? - Cô không trả lời mà còn đặt một câu hỏi khác, giọng cực kì ngượng ngùng như thể không muốn nói ra - Ngay từ đầu ai cũng biết chúng ta không đi được bao xa còn gì...
- Nhưng mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt mà?
- Luhan, dạo này em cảm thấy một chút tình cảm với anh, em cũng không có.
Yoona nói, cũng tự thấy mình thật đê tiện, tự động cúi gập đầu xuống. Hắn nhìn cô một lúc lâu rồi phá lên cười, cười vì cảm thấy chuyện này đơn giản là quá buồn cười.
- Lại trò gì nữa đây, Im Yoon Ah? - Vẫn chưa dứt tràn cười, vừa ôm bụng, hắn hỏi.
- Em... không đùa đâu - Cô mím môi nói nhỏ.
Nhìn bộ dạng của Yoona có thể nói lên tất cả, nhìn sơ qua cũng biết cô đang nghiêm túc. Nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật đó. Không muốn không muốn! Dẫu cho trời có sập thì đây cũng chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Vẫn đang trong trạng thái khó tin, Yoona lại động đậy, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Cô nhìn chàng trai ấy một lúc lâu. Hắn cũng nhìn lại, nhìn chằm chằm như thể không muốn chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Trong đầu hắn đang nghĩ về chuyện tiếp theo cô sẽ làm là gì. Cầu mong trời phật vạn lần đừng như vậy. Nhưng rồi cô mỉm cười, lùi một bước ra sau, chầm chậm xoay đầu đi chỗ khác.
- Dừng lại! - Hắn hét lên trước khi bước thứ hai của cô được thực hiện - Anh ra lệnh cho em dừng lại! Cấm em bước ra khỏi phạm vi 3 mét của anh!
Yoona cười khổ. Trẻ con quá đỗi mà.
- Luhan, em trước giờ vẫn cố tìm cách nói chuyện này với anh, nhưng lại chưa có dịp, thật may mắn hôm nay chúng ta có thể đi cùng nhau thế này... - Cô nói lớn, vì sợ khi quay lưng vào hắn, giọng nói sẽ không đủ to. Sau khi bỏ lửng câu nói giữa chừng, cô chỉ cười rồi chạy vụt đi.
- Yoona! Im Yoon Ah, anh bảo em đứng lại cơ mà! - Luhan bất ngờ quá chỉ biết hét lên.
Nhưng thì sao chứ? Cái bóng dáng nhỏ bé đó ngày càng khuất dần trong màn sương lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy đến với mình. Chỉ là mọi thứ đang rất bình thường, dấu hiệu cãi vả cũng không có, sao lại đòi chia tay?
A không biết đâu. Hắn lại nằm dài xuống lớp cỏ. Liệu mình đã làm gì sai ấy nhỉ?
***
Jessica mặc đồ ở nhà đang ôn bài toán thì điện thoại reo. Cô cố ghi nốt hai ba chữ cuối cùng xong quay sang nhìn. Một dãy số lạ hiện lên. Nhíu mày nghi ngờ một chút nhưng rồi cũng bật điện thoại, đưa lên tai, mắt vẫn nhìn vào cái hình vẽ chẳng ra gì, thật sự là đầu đau như búa bổ.
- Tiền bối, em là Yoona đây ạ
- Ò Yoona đấy à? Sao thế? Luhan làm gì em à? - Cô với giọng dò hỏi nhưng mắt vẫn tia mấy cái hình tam giác, tứ giác rồi hình tròn túa lua xua bua. Và như phát hiện ra cách giải, gương mặt liền xuất hiện biểu cảm cười thích thú.
- Không, bây giờ chị có thể đến bờ sông Hàn không?
- Sao thế? - Lại với chất giọng quan tâm nhưng cô đang chộp lấy cây bút, ghi lấy ghi để cái dàn bài mà mình vừa nghĩ ra.
- Em với Luhan vừa chia tay rồi.
Jessica dừng bút ngay lập tức, phản xạ của cô hệt Luhan. Im lặng như không tin vào tai mình. Rất lâu rất lâu sau, Yoona mới lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.
- Tiền bối, bây giờ anh ấy đang ở sông Hàn, chị đến đó nhé?
- Chuyện là sao vậy? Cãi nhau một chút thôi mà? Luhan dễ quên lắm, ngày mai là hắn ta không nhớ gì bữa đâu, em đừng bận tâm.
- Bọn em không có cãi nhau...
- Thế mọi chuyện là thế nào?
- Em cảm thấy mình không yêu anh ấy.
- Em đang nói gì vậy? Không yêu mà đòi chia tay xong lại quan tâm thế à? Không được, em tự làm tự chịu, mau quay lại sông Hàn an ủi hắn ta đi. Lỡ nó ảnh hưởng đến việc thi cử của nhóm chị thì chị sẽ giết em đấy.
- Tiền bối, thật sự không được mà! Chị gíup em nốt lần này đi. Anh Luhan đang ở sông Hàn đó ạ.
Nói xong, không để cô phản bác tí nào, trực tiếp dập máy. Cô rối lên gọi lại số máy lạ lúc nãy nhưng lại chẳng ai bắt máy. Sau hơn năm sáu lần thì đầu dây bên kia cũng đã nhận cuộc gọi.
- Alo - Nhưng lần này chất giọng của một người đàn ông.
- Xin hỏi... số điện thoại này là...?
- À, đây là điện thoại công cộng
Im Yoon Ah đáng chết. Cô rủa thầm rồi đành thở dài.
- Có thể cho cháu biết nơi đó là ở đâu không ạ?
- Ở đây sao? Là bờ sông Hàn, khúc ngã tư thứ 2.
Cảm ơn lẹ rồi cô dập máy, định đứng lên mặc áo khoác nhưng rồi khựng lại.
"Rầm" - Tiếng đập bàn vang lên, mặt tối sầm lại. Tên Luhan chết tiệc, tại cậu mà bây giờ bài giải tôi quên sạch rồi. Sau này không bắt cậu giải thì tôi không phải người. Cái hình này, nhìn là thấy không dễ rồi.
Lúc nãy rủa Yoona, bây giờ cô lại rủa Luhan. Hai người này sống thế nào mà cứ để cô căm ghét thế này vậy chứ?
Mím môi cho qua, cô nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi chạy vụt đi, mặc kệ tiếng mẹ kêu lại.
- Con bé kia, 11 giờ tối rồi đi đâu nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top