Prologue

Title: Wake me up when spring comes

Author: Sapphire Wind

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi. Tôi chỉ mượn họ để viết và thỏa mãn trí tưởng tượng của riêng mình.

Genres: Shounen-ai, angst, action, fantasy, romance, hurt,...

Fandom: Bungou Stray Dogs

Pairing: Dazai Osamu & Chuuya Nakahara

Rating: T+

Status: Complete

Warning:

* Không đem fic ra khỏi Wattpad của tôi (@Sapphirewind) và Wordpress Sapphirewind204.wordpress.com

* Fic có nhiều cảnh bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc.

* Tôi vẫn chưa xem anime ss3, cũng chưa xem Dead Apple hoặc DaChuu 15 tuổi. Cũng không còn theo dõi manga đã lâu. Vì vậy, fic chỉ hoàn toàn dựa trên anime ss1 và ss2. Đừng thắc mắc về những điều đã thay đổi trong diễn tiến sau này của manga/anime (Xuất thân hoặc năng lực của Chuuya chẳng hạn). Tôi không rõ những chuyện ấy đâu.

Special Thanks: Cảm ơn Yoshino ( Wattpad: @-_Yoshino_- ) đã đồng hành cùng tôi với cương vị là "deadline sống", đốc thúc tôi viết fic qua ngày. Nếu không thì khá chắc là 10 năm nữa quả fic này cũng chẳng thể hoàn thành được.

Summary:

Nếu anime ss2 được kết thúc bởi một màn song hợp tuyệt đỉnh của Shin Soukoku thì ở fanfic này, tôi sẽ thay đổi kết thúc ấy. Đây là một kết thúc mà ở đó, Dazai và Chuuya mới là nhân vật chính, mới là những người đánh bại Guild và cứu lấy Yokohama. Đây chính là bối cảnh nền tảng của câu chuyện này, xin bạn hãy lưu ý.

Spoiler:

"Chuuya cố căng mắt, vẫn là thứ ánh sáng gắt gao từ những bóng đèn bật không ngừng nghỉ khắp chung quanh. Có lẽ, cái màu trắng chói lóa đó làm anh lỗi giác khi Chuuya lờ mờ nhìn thấy những ảo ảnh vô thực về một ngày đã cũ, về những năm tháng đã qua. Anh nhìn thấy, giữa làn sương ký ức, hình ảnh chính mình đang nằm im trên tấm lưng phẳng lặng đó, đắm chìm vào một cơn mê. Họ lặng lẽ băng qua cánh rừng thoảng hơi lạnh khi ánh trăng dịu dàng chảy lên da thịt. Vẫn nằm im như thế, Chuuya hé mắt nhìn. Vài sợi tóc Dazai cọ nhẹ vào má anh êm mượt như ngọn cỏ. Dazai... Chuuya lên tiếng yếu ớt, cựa người trong một sự phản kháng nhẹ tênh... Bỏ ta xuống ngay tên khốn! Nhưng người kia chẳng đáp lấy một lời. Cũng chẳng đùa cợt như vốn dĩ. Hắn chìm vào sự im lặng vô tận. Và mang máng tỏa ra từ người Dazai, Chuuya nghe thấy mùi hương của cái gì đó mang tên sợ hãi, của xót xa, của nỗi ám ảnh. Vai hắn hơi so lại, tay siết khẽ lấy anh hơn. Hoặc có lẽ Chuuya nhầm lẫn. Nhưng chắc rằng anh sẽ không bao giờ nhầm được cái cảm giác nặng nề đằng đẵng suốt quãng đường hắn cõng anh về. Cũng như không khí đặc quánh cô đơn bất chợt ôm lấy cả hai. Ngày hôm ấy, Chuuya lần đầu bộc phát Ô Uế.

Và giờ, lần đầu Chuuya sử dụng Ô Uế mà không có Dazai.

Anh thầm nở một nụ cười mỉa mai. Xa quá rồi! Anh đi xa quá rồi! Hay phải chăng thứ thuốc này làm đầu óc anh mụ mị đến mức nghĩ về những chuyện không thực như thế? Nhưng Chuuya không ngăn mình lại được. Người ta vẫn hay truyền tai nhau thế nào ấy nhỉ? Rằng khi con người sắp chết, hoặc hướng về cái chết, họ dễ nhìn lại được những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình. Bao nhiêu năm rồi? Chuuya nhẩm tính. Anh không thường để tâm đến mấy chuyện con con này. Bốn năm kể từ khi Dazai ra đi... Là hai mươi hai... Chết ở tuổi hai mươi hai, đối với một mafia thì đơn giản như trò đùa vậy. Chỉ là, Chuuya chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong cái hoàn cảnh thảm hại này."

Author's note: Fic dự kiến sẽ được đăng vào đúng đêm giao thừa năm 2020 và sau đó sẽ được đăng đều đặn vào tối thứ năm hàng tuần. Rất hi vọng được mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top