Chap 9


Dazai mở trừng mắt, trân trối.

Trước mặt gã, không có gì khác ngoại trừ bóng tối đen khịt và thứ ánh sáng gay gắt hắt ra từ màn hình. Gã ngủ quên. Sự mỏi mệt đã gặm nhấm gã như một con chuột mài răng trên gỗ. Để rồi trong phút chốc bất cẩn, gã rơi vào cơn mơ ám ảnh ấy. Bóng tối lại vây bủa lấy gã, nhấn gã chìm sâu vào cái cảm giác day dứt bất lực luôn bị đè chặt. Trong một thoáng, Dazai cảm nhận rõ ràng nỗi hoảng loạn cùng cực đang cào xé lồng ngực mình. Gã không thể làm gì khác, thậm chí cử động, cả cơ thể căng cứng và đông nghẹt trên thành ghế, hoàn toàn bị khóa chặt giữa thinh không. Dazai cứ vậy, trân trối nhìn. Tất cả trống rỗng và lặng câm đến nhức nhối. Đến mức gã nghe thấy tiếng gió phả ra từ điều hòa lạnh tanh và gai góc như giễu cợt. Đến mức gã cơ hồ nghe được sự run rẩy vọng ra từ hơi thở của chính mình. Đến mức gã nghe thấy, có lẽ thôi, nỗi hoang mang đang trườn bò và siết chặt lấy cùng khắp thân thể. Phải cho đến một lúc lâu sau đó, Dazai mới dần dần thả lỏng, thở sâu, tìm lại sự bình tĩnh đã vơi đi khỏi mình.

Tại sao?

Dazai không hiểu.

Gã không thể hiểu được vì lẽ gì mà một giấc mơ lại có thể kích động mình mạnh mẽ đến như vậy.

Dazai thừ người, cảm nhận những mũi kim li đi đang đâm sâu vào mình khi mà dư âm của giấc mơ vang dội, oang oang như một cơn sấm giữa tù mù đêm đen. Và rồi tất thảy mọi thứ, sự hững hờ đến kỳ lạ trước những mảnh ký ức vụn vỡ, nỗi day dứt âm ỉ trong lời nói của Oda, hay giây phút Chuuya tan đi như một thứ ảo mộng – Dazai thở mạnh khi nhớ về cảnh tượng ấy – tất cả đều được tái hiện thật chân thật, rõ ràng. Tất cả phút chốc va đập vào nhau, đan xen và được diễn tấu lại một cách hoàn hảo dưới đôi mắt nhắm nghiền ấy. Giống như một màn tra tấn nhục hình.

Dazai không chống lại được những thứ đó. Gã là kẻ bị giam hãm bởi những gông xích vô dạng, không cách nào khác ngoài giương mắt nhìn chúng cắt lên da thịt mình những vết sẹo nứt toát thẫm đen. Trong lòng anh giờ đây, chỉ độc một sự đổ vỡ và khao khát đâp tan tành những điều Oda đã nói. Nhảm nhí! Nhảm nhí! Tất cả đều nhảm nhí và đáng bị hất bỏ. Làm sao có chuyện gã sẽ tươi cười mà chấp nhận thứ ánh sáng rực rỡ đang vây bọc lấy mình? Làm sao có thể? Oda rõ ràng biết hầu như mọi ngõ ngách trong tâm can gã. Gã dơ bẩn và đen tối. Gã tàn bạo với cái bản ngã phi nhân. Gã chỉ diễn vai hề và ôm giữ trong lòng sự lạnh lẽo còn hơn tuyết lở. Gã sống, chỉ là kẻ tạm bợ lay lắt trong cái thế giới mục nát mà người ta gọi là "Nhân gian". Khi mà mọi thứ của gã đều tăm tối hơn cả màu đen, Dazai chỉ còn có thể bình lặng sống cùng với nó. Không phải là gã không muốn chấp nhận ánh sáng, mà là gã không thể chấp nhận. Bởi lẽ chính gã, chính gã sẽ lại nhuộm đen thứ ánh sáng đó, và rồi đánh mất. Bởi vì thứ gã khao khát, rồi sẽ lại mất đi.

Dazai chết lặng hoàn toàn trên ghế.

Vậy nên gã đã hờ hững với ánh sáng rồi, sẽ không thể chấp nhận nữa. Không thể chấp nhận bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì, bất cứ ai mang chút ánh sáng vào cái vực thẳm đen ngòm của cuộc đời gã nữa. Gã sẽ phủ nhận và cự tuyệt tất thảy những thứ đó. Một sự cự tuyệt lạnh băng. Nhìn tất thảy đi qua, đi qua, và rồi cứ vậy tiếp tục lang bạt trong đêm đen vĩnh cửu. Trong cuộc hành trình cô độc của chính mình.

Dazai đã luôn tin...

Thế nhưng

Một cái gì đó nhói lên như phản kháng trí óc gã ngay khoảnh khắc Dazai đưa tay với đến Chuuya. Gã giống như một đứa trẻ mải miết đuổi theo cánh bướm, dù cho chưa chạm đến, cánh bướm ấy đã vụt đi. Giống như một gã khờ đưa tay chạm đến bóng trăng soi, để rồi tất thảy sẽ tan nhanh trong một thứ hư ảo bàng bạc. Giống như một kẻ tuyệt vọng, run rẩy giữa đêm đen, cố gắng bước từng bước chếch choáng hướng về tia sáng mỏng manh tựa đom đóm. Và giây phút ấy, Dazai biết, một cái gì đó đã vùng khỏi nơi mà gã gọi là "phạm vi an toàn". Một cái gì đó đã vùng khỏi sự cự tuyệt lạnh băng của chính gã chỉ để nhóm dậy trong linh hồn khô cằn ấy một thứ phức cảm, mạnh mẽ và nhức nhối đến phát khóc. Dazai choáng váng nhận ra, cái cách giản đơn mà mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo. Và một lần nữa trong đời, gã nếm lại mùi vị đắng chát của nỗi sợ hãi...

Sợ mất đi...

Sợ chạm vào là sẽ lại tan biến...

Đột nhiên, Dazai nghe thấy tiếng của thứ gì đang rơi vào lòng mình. Rơi rơi. Một mảnh gì đó, rất nhỏ, rất vụn, rất ấm, rất êm. Khoảnh khắc ấy, Dazai chạm tới được lỗ hổng sâu hoắm ngay giữa linh hồn mình, khi gã chợt hiểu ra tất cả, khi gã bàng hoàng nhận ra, vì sao gã miệt mài ở đây, vì sao gã sợ hãi như vậy, không phải bởi bất kỳ lý do ngụy biện nào khác, mà vì chính Chuuya.

Gã đã hèn nhát tới mức nào.

Dazai bật cười, tiếng cười như tiếng nức nở giữa bóng đêm, Tiếng nức nở của một đứa trẻ đi lạc, sợ hãi và mất phương hướng, cần một ai đó dẫn đường. Tiếng nức nở lan đi trong căn phòng lạnh, mang theo từng âm vang cô tuyệt của một nỗi niềm hoang hoải, của một tâm hồn run rẩy và sợ hãi biết bao nhiêu.

Không gian lại im bặt.

.

.

.

.

Có lẽ Dazai đã ngồi lặng ở đó, mặc cho từng hạt cát thời gian chảy trôi nếu Kunikida không đột ngột mở sầm cửa xông vào. Mặt anh tái xanh, tắm đầy mồ hôi. Nét kinh ngạc tột độ cùng sự vội vã vẫn còn nguyên. Kunikida thở hồng hộc, ngắt từng hơi thở đứt quảng, nói gần như muốn hét lên:

"Dazai, Mori Ougai đột nhiên tiến vào Trụ Sở. Ông ta nói đến gặp cậu."

Không cần nghe thêm bất kỳ lời nào nữa, Dazai đứng phắt dậy, lao thẳng ra ngoài. Lần đầu tiên trong suốt những ngày đặc nghẹt gã tự nhốt mình trong căn phòng đó, Dazai cảm nhận ánh sáng mặt trời rơi trên lối đi, nhảy nhót theo một nhịp điệu gần như hoang dã và rồ dại. Gã bất chợt choáng váng với thứ ánh sáng tà tà của hoàng hôn ấy. Gã gấp gáp chạy qua những hành lang dài ngoằn ngoèo và những bậc thang lạnh tanh kêu lên từng tiếng sắc bén khi gã giẫm lên chúng. Dazai biết vì sao Mori đến đây. Sẽ không bao giờ có chuyện Mori Ougai – thủ lĩnh của Mafia Cảng đến thẳng Trụ Sở, chỉ đích danh gã mà không phải vì một chuyện gì đó hệ trọng cực kỳ. Hệ trọng cho Mafia Cảng. Hoặc cho Yokohama. Và cái chuyện hệ trọng đó, cho dù có là thằng đần nhất thế giới cũng có thể đoán ra được.

Là Chuuya!

Dazai chưa bao giờ nôn nóng thúc giục đến như thế khi gã đẩy cửa chính bước vào. Nếu gã không cố gắng bình tĩnh, có lẽ lúc này trông gã đã giống hệt Kunikida ban nãy, hoảng hốt và vội vàng. Từ khi nào Dazai đánh mất mình nhiều đến như vậy? Gã hướng đôi mắt nửa-bình-tĩnh vào Mori, người đang đứng đối mặt với Chủ Tịch và được bảo vệ bởi Akutagawa cùng Hirotsu. Và Akutagawa, theo một thói quen cố hữu, giương ánh mắt bừng bừng giận dữ về phía gã, nhưng rồi cậu chỉ lặng yên, không nói gì cả. Atsushi cũng ở đây, ghim chặt ánh mắt đầy căm ghét vào Akutagawa trong khi người kia hầu như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu. Ranpo không ở đây. Yoshino, với khuôn mặt sa sầm đáng sợ đang nắm chặt một cây dao lớn, sẵn sàng lao vào cuộc chiến sống còn bất cứ lúc nào. Kenji, dù cho nét non tơ vẫn tươi nở theo nụ cười trên môi, nhưng từ khi nào, bàn tay cậu đã cầm chặt một góc bàn, khởi động sẵn thứ sức mạnh kinh kiếp của mình và lặng lẽ dò chừng từng cử động của đối phương. Và Fukuzawa, nét mặt chưa một lần thay đổi và âm thầm tỏa ra thứ ám khí lạnh tanh chết chóc của người từng là võ sĩ giỏi nhất Nhật Bản. Cái không khí đặc nghẹt như nanh của loài rắn độc cắm vào cùng khắp không gian ấy khiến cho Dazai nhớ lại một màu thẫm đen của những ngày trong Mafia Cảng. Thậm chí ngay lúc này, bản ngã xưa cũ đó bỗng trồi lên trong gã rõ ràng hơn bao giờ hết. Tàn độc và bất chấp. Khao khát kết thúc thật nhanh tất thảy chuyện này.

Mori xoay người, đối mặt Dazai. Họ nhìn nhau như dò xét từng suy nghĩ của kẻ đối diện. Dưới con mắt sắc bén của mình, Mori dễ dàng nhận ra nỗi biến chuyển kì quặc ở Dazai dù cho gã đã lấy lại sự bình thản và nụ cười đầy mưu toán. Điều ấy làm Mori có vẻ tò mò và một sự thích thú độc địa xen lẫn bỡn cợt nhen lên trong lòng ông ta. Thực ra Mori không muốn đến đây một cách ồn ào như vậy. Ông đã cho người canh chừng trước trụ sở chỉ để chờ Dazai ra ngoài và hẹn một cuộc gặp bí mật. Nhưng Dazai cũng mất dạng như Chuuya, một sự bốc hơi hoàn hảo. Còn Mori thì không thể trì hoãn thêm được nữa. Vậy nên không còn cách nào ngoài đến thẳng đây, phiền phức như vậy.

"Chuyện gì lại có thể kiến cho thủ lĩnh Mafia đến tận đây chỉ để gặp tôi ấy nhỉ?"

Dazai nói với vẻ mỉa mai.

"Ta nghĩ cậu hẳn đã đoán ra rồi."

Mori vẫn giữ cái nụ cười điềm đạm chết chóc, đi thẳng vào vấn đề.

Dazai đánh mắt nhìn ngang, khe khẽ cau mày trước sự cấp thiết của kẻ đối diện.

"Ông đã tìm được dấu vết của Chuuya?"

"Ta vẫn chưa." Nhún vai. "Nhưng ta đến để thương lượng với cậu."

Dazai nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Fukuzawa chĩa thẳng vào mình với một sự hồ nghi lẫn cảnh giác.

"Thương lượng?" Giọng Fukuzawa trầm lại một cách đáng sợ.

"Trước đó, ta sẽ nói ra một vài bí mật." Mori lại nhún vai. "Ngài Chủ Tịch biết đấy, đôi bên cần phải chân thành khi thương thảo với nhau." Ông ta giễu cợt kèm theo một nụ cười. Nhưng ngay sau đó, Mori bắt đầu trở nên cẩn trọng, khuôn mặt nghiêm lại phút chốc và xóa tan đi mọi dấu vết của vẻ thiếu nghiêm túc mỉa mai mà ông ta luôn đeo trên mặt. Và Mori bắt đầu. "Chuuya – kun chắc chưa bao giờ nói với cậu nhỉ? Về khả năng thực sự của Ô Uế?"

Hai từ "Ô Uế" đội vào thần kinh Dazai như một cơn gió lạnh ngắt.

"Ta đã ra lệnh cho Chuuya – kun tuyệt đối không được nói với ai, kể cả cậu. Và tất nhiên nếu cậu ta phải sử dụng Ô Uế thì dù kẻ địch mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không được kích hoạt ."

Mori ngừng lại một chút để tìm cách giải thích dễ hiểu nhất, trong khi Dazai bất động và gần như bỏ mặc tất cả hoạt động của các giác quan, nhìn, ngửi, nghe, nói, thậm chí là thở.

"Thực ra, Ô Uế chưa phải là sức mạnh cực đại của năng lực của Chuuya – kun. Ô Uế chỉ là dạng năng lượng ở mức trung bình. Và như cậu đã biết, Chuuya thậm chí không thể điều khiển được Ô Uế, đừng nói đến một nguồn năng lượng cấp cao hơn."

"Vậy nếu hắn dùng đến sức mạnh cực đại của mình thì sẽ như thế nào?"

Dazai không nhận ra giọng nói của chính mình nữa. Rỗng tếch và đều đều.

Mori thoáng im lặng...

".... Một quả bom trọng lực khổng lồ sẽ được tạo ra, có khả năng quét sạch một thành phố. Và..."

"Và?"

"Chuuya – kun chắc chắn sẽ chết."

Mọi người bất động.

Tất cả rơi vào một sự im lặng nhức nhối.

Mori nheo mắt, để lộ một chút gì đó có thể gọi là chua xót. Akutagawa cắn nhẹ môi run run. Thậm chí Fukuzawa cũng bỏ xuống biểu cảm nghiêm nghị mà khẽ qua chút kinh ngạc. Chỉ còn Dazai, Dazai chết lặng giữa tất thảy. Khi lòng gã giờ đây chỉ sự trống rỗng độc chiếm một cách nghiệt ngã. Rồi trong cái hố sâu rỗng toát ấy, hàng vạn sợi tơ cảm xúc vồ dập kéo lại, siết chặt lấy lồng ngực gã, đan thành tấm mạng nhện kịch độc và lan đi khắp thứ vật thể đang ngắc ngứ đập để duy trì cái sự sống khốn nạn cho thân thể ấy. Bàng hoàng, đau thương, bi thống và sau tất thảy, là nỗi sợ hãi cùng cực phủ chụp lấy gã như một cái lồng sắt tối tăm. Sẽ không bao giờ, không bao giờ có một cái tên nào có thể diễn tả trọn vẹn thứ cảm xúc Dazai đang cam chịu, như cam chịu một cuộc tra tấn. Không bao giờ có một cảm xúc nào có thể đặt tên cho sợi dây xích đang quật nát lòng gã. Và rồi Dazai lại rơi thõm vào cái vực hun hút sâu, rơi thõm vào sự trống rỗng của chính mình.

"Làm sao để kích hoạt sức mạnh đó?" Giọng Dazai lạc đi, đôi mắt đờ đẫn đục ngầu như màu máu.

"Ta không biết." Mori cụp mắt trong sự bất lực không hề giả tạo. "Nhưng ta ngờ là Giuld đang nhắm đến nó."

"Làm sao bọn chúng biết về chuyện này?" Dazai gần như cắt ngang Mori. Gã gằn giọng để ngăn mình quát lên nhưng lại không gằn được cơn từng giận đang thiêu cháy lòng mình. Dazai nhìn Mori với nỗi khinh bỉ oán ghét bất chợt trào lên khi gã nhớ về Oda Sakunosuke, về cái kế hoạch độc địa của bốn năm về trước, về cái ngày mà ông ta có được tất cả nhưng gã bị tước đi tất cả, về sự tàn độc bất chấp của loài ác quỷ mà Dazai muốn nghiền nát và bóp chết bằng chính tay mình.

"Dazai – kun, ta thực sự không liên quan đến chuyện này."

Mori hiểu.

"Hẳn cậu đã hiểu ta muốn thương lượng điều gì rồi, Dazai–kun. Cả Mafia Cảng và Trụ Sở thám tử đều không thể trơ mắt nhìn Yokohama bị quét sạch trong vài giây – nếu thực sự kế hoạch của Guild đúng là như vậy. Và ta cũng không muốn mất đi một thành viên quý giá như Chuuya–kun."

Mori không nhìn Dazai nữa mà chuyển ánh mắt sang Fukuzawa và nhận lại một sự im lặng mang hàm nghĩa đồng ý trong miễn cưỡng. Vị Chủ Tịch thở hắt, nhìn sang người vẫn lặng thinh với bàn tay siết chặt đứng cạnh mình, không nói gì cả. Vì ông biết Dazai chắc chắn sẽ đồng ý. Ông biết, nhưng không có nghĩa là hiểu hết những xoắn vặn đang nổ bùng trong lòng người kia - Cơn tức giận như một trận cuồng phong quét qua bình nguyên hay nỗi đau đớn đang găm chặt gã và cào xé bấy hoại. Dazai thở khó khăn. Không gian chợt xộc lên mùi máu tanh, mùi đất vỡ, vọng lại tiếng cười điên cuồng của ai đó khi đã mất hết lý trí, vọng lại hương rừng thinh lặng sau trận chiến ác liệt và họ nghỉ chân bên một gốc bạch dương lặng ngắt. Vọng lại nỗi sợ của chính gã.

Mori bước đi, từng bước chậm rãi pha chút nặng nề. Ông ta đi qua Dazai, nhắm mắt và xoay đầu, buông ra câu nói thật khẽ với sự phó thác bất lực.

"Mạng sống của Chuuya-kun, tôi giao lại cho cậu."

End chap 9

By Sapphire Wind

A/N : mình mất 3 tháng để viết cái chap này. Giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top