Chap 8

Dazai ngồi im trong bóng tối, cả thân thể bất động tựa như bức thạch tượng vô thần thái. Đôi mắt màu hoàng hôn hòa lẫn vào gam sắc đen đặc của không gian. Gã trân trân nhìn vào mảng tối rộng lớn đang bao trùm lấy mình, bủa vây tựa như tấm mạng nhện siết chặt lấy da thịt. Không một lối thoát, không một tia sáng le lói nào của sự sống phá thủng tầng tầng lớp lớp tĩnh lặng nơi đây. Thứ bóng tối ấy ngăn tách gã khỏi phần kia của thế giới, rắn đặc và kiên cố, chưa một lần bị phá vỡ, hệt như một bức tường bảo vệ, hoặc kìm chân gã tìm đến sự cứu rỗi. Nhưng Dazai chưa một lần oán thán. Thậm chí, gã thích nó.

Dazai ngửa đầu, cảm nhận sự lạnh lẽo và trống trải vô cùng của không gian. Bỗng chốc gã cảm thấy bản thân lười nhác đến kỳ lạ. Gã chẳng buồn đứng dậy xem xét chung quanh, hay đến cả thở thôi cũng đủ để làm gã mệt mỏi. Thế nên gã cứ ngồi yên như vậy, phó mặc. Gã đang ở đâu? Tại sao gã lại ở đây? Nơi này có an toàn hay không? Những câu hỏi tối cần thiết ấy chỉ thoảng nhẹ qua trí óc, rồi tan biến. Đầu óc rỗng tếch. Dazai nhếch môi một cái, không vì gì cả. Gã khép đôi mi hờ hững rồi bỗng chốc lại thấy thích thú trước cái không gian đen đặc này quá thể. Như là thích tự tử vậy. Nó tựa hồ tấm gương khổng lồ phản chiếu lại bản ngã nhơ bẩn của gã, khiến gã khẽ nảy lên một chút đồng điệu, rồi lại loáng thoáng cô độc.

Từ không gian, đâu đó tỏa ra một mùi hương được Dazai cảm nhận nhiều hơn là ngửi được. Một mùi hương thân quen đến kì lạ, mùi hương của cái gì đó đã vụt mất, đã trôi đi xa thật xa, đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Và vì lý do gì đó, Dazai cảm nhận một cách rõ ràng sự trân trọng mà bản thân gã dành cho mùi hương đó – thứ cảm xúc những tưởng sẽ không bao giờ nảy nở trong một linh hồn cằn cỗi đến như vậy. Một cái nhói mơ hồ cắt qua khi mùi hương kia vương lại nơi tâm trí. Những mảnh vỡ rời rạc chắp nối chợt trôi qua không gian. Dazai hé mắt, hơi thở phả ra hững hờ.

"Odasaku, con người sợ hãi cái chết nhưng cũng bị chính nó thu hút. Cái chết luôn được người ta nhắc đến hay truyền đạt lại trong những trang sách. Nó như một sự kiện đặc biệt trong đời mà không ai có thể thay đổi được. Và đó cũng là thứ mà tôi khát khao."

Tiếng đá va vào thành cốc nghe leng keng và thanh nhẹ bay lên trong tầng không của quán Bar nhàn nhạt ánh đèn. Tiếng thở nhè nhẹ của người nào đó đang liếc nhìn thật khẽ. Tiếng nhếch môi thích thú của chàng trai tóc nâu đang đưa ngón tay khuấy đều viên đá to tròn. Cái chết hữu hình tỏa ra trong tâm hồn người ấy. Phần nào đó, gã đã chết từ rất lâu rồi. Và cái chết thể xác là cách để gã đưa "phần còn lại" của mình tương ngộ với cái "phần nào đó". Nhưng "phần còn lại" của gã luôn bị ruồng bỏ. Thế nên gã mới khao khát, mới kiếm tìm.

Dazai đảo mắt, nhìn về hướng khác.

"Bất cứ thứ gì tôi không muốn đánh mất đều sẽ mất cả. Nghĩa là mọi thứ tôi khao khát đều sẽ mất ngay khi tôi có được chúng. Bất cứ thứ gì phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong đau khổ thì không đáng để theo đuổi."

Ba người bạn im lặng, chằm chằm nhìn vào cốc rượu của mình. Chẳng còn tiếng va đập giữa đá và thủy tinh nữa. Cả quán Bar rơi thõm vào sự im lặng không đáy. Những nỗi buồn và cái đau lặng câm đến đáng sợ đang lặng lẽ len sâu vào tâm thức mỗi người. Sakaguchi Ango đang nghĩ gì? Bàn tay anh nắm chặt và đôi mắt nheo lại kiềm nén. Anh ta có đau không? Anh ta đang âm thầm khao khát về một kết thúc khác, một giấc mơ khuất lấp hiện thực tàn nhẫn, một sự nuối tiếc trong bất lực. Và Ango cắn môi. Oda Sakunosuke đang nghĩ gì? Đôi mắt trầm lặng ấy khẽ khàng phủ xuống và hơi thở tan nhanh trong một nhịp. Anh ta có buồn không? Anh ta đang im lìm chấp nhận cái sự thật cay đắng ấy. Dazai Osamu đang nghĩ gì? Đôi mắt đỏ nâu không rời khỏi chiếc cốc. Ánh đèn hiu hắt chẳng thể nào len vào con ngươi sâu hoẵm ấy được nữa. Bờ môi gã mơ hồ, cười không ra cười, biểu cảm không ra biểu cảm. Gã có buồn không? Có đau không? À... tất nhiên là gã không buồn. Chính miệng gã cũng đã nói vậy. Dù cho Ango có là gián điệp hay không thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc như vậy. Ừ, không khác biệt. Vì thứ gì gã khao khát đều sẽ mất ngay khi gã có được chúng. Và mối quan hệ này, những ngày tháng cùng nhau uống rượu ở Lupin cũng sẽ chóng vánh bay qua đời gã tựa như cánh hoa mỏng tan. Một cánh hoa vô tình vương lên bàn tay đầy băng gạc ấy, khiến gã khẽ ấm áp nhưng rồi lại lạnh lẽo vụt mất. Chỉ có vậy.

Vậy nên, Dazai sẽ không buồn. Không nên buồn đau cho một kết cục đã biết trước. Nhưng, đó chỉ là "sẽ" mà thôi.

Dazai vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, cả Ango và Oda đều hiểu rõ điều đó. Nhưng khi người kia thốt ra câu nói chua chát và cam chịu ấy, cả Ango và Oda cũng tin rằng cảm xúc mà Dazai đã đè nén trong đó là thật. Dazai cũng là một con người.

Dazai hướng mắt nhìn khung cảnh trước mặt, ánh mắt trở nên trống rỗng vô cùng. Gã nở một nụ cười nhẹ tênh, vô thức lưu lại những hình ảnh ấy nơi đáy mắt. Rồi tựa như thứ ảo ảnh trong sa mạc, khung cảnh ấy chông chênh và vỡ ra, hệt như những mảnh vỡ đến từ một cơn mưa thủy tinh, ngọt ngào găm vào da thịt của kẻ đang ngồi bất động nhìn ngắm.

Tôi biết... bất cứ thứ gì tôi khao khát đều sẽ mất ngay khi tôi có được chúng.

Dazai cụp mắt lần nữa.

Chếch choáng tựa như rơi vào một cơn say, đầu óc Dazai bị vần vò bởi những ký ức.

Có tiếng sấm rền vang trong ánh sáng xanh lia qua khuôn mặt rêu rạo. Có tiếng tí tách khi những giọt mưa vỡ tan. Tiếng người nhộn nhạo kinh hãi. Trong hơi ẩm lan đi khắp không gian ấy, mùi lửa và da thịt người cháy khét vương lại cay nồng, đủ để làm thế giới của một người vỡ nát. Người đàn ông tóc đỏ lặng lẽ nhìn nơi thân thương ấy lần cuối, nỗi đau bóp ngẹt cả trái tim. Dazai không tìm được bất cứ sự căm hận nào nơi tia nhìn u tối ấy. Tất cả vẫn bình lặng ôn hòa. Cái bình lặng của sự chết chóc.

"Tôi đã từng muốn trở thành một nhà văn. Tôi đã nghĩ nếu tôi giết chóc thêm lần nữa, tôi sẽ mất tư cách để làm vậy. Đó là lý do vì sao tôi không giết chóc nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng Oda trở nên thật mờ nhạt trong mắt gã tựa như một mảnh trăng sắp tàn lụi đang dần bị những linh hồn bóng tối trù dập không thương tiếc. Từng thớ thịt trong gã căng lên đến báo động. Dazai biết cái gì sắp xảy đến.

"Odasaku!"

"Nhưng tất cả đã kết thúc rồi."

Oda quay lưng, không do dự tiến bước. Bỏ lại chàng trai trẻ với những cảm xúc hỗn độn ở lại.

"Đừng! Odasaku!"

Dazai vương tay, cố níu anh lại, nhưng người đó trượt xa dần rồi chẳng bao giờ trở lại nữa. Gã đã bắt hụt Oda một lần. Gã đã trượt tay Oda một lần cho vĩnh viễn. Dazai thừ người, không cách nào cử động được. Odasaku đi rồi! Đầu óc gã kêu gào đòi anh chạy đến và đánh ngất anh ta đi, nhưng đôi chân lại bị khóa chặt và rơi thõm vào hố sâu của sự bất lực. Ngăn Oda lại ư? Có ích gì chứ? Bởi kết cục rồi sẽ chẳng thay đổi. Bởi lẽ gã sẽ lại mất tất cả những gì mình trân trọng. Bởi vì đó là cái định mệnh khốn kiếp gã phải cam chịu. Dazai luôn hiểu rõ điều đó. Thế nên gã bất lực để Oda đi mất. Vì nếu gã kháng cự lại cái định mệnh đó, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn!

Ừ... Dazai luôn tin vào điều đó, như con chiên tin vào Chúa trời. Một đức tin ám ảnh.

Dazai thở hắt, tiếp tục lặng câm nhìn theo nhưng mảnh vỡ đang đồng loạt rơi xuống. Gã mấp máy môi, lẩm nhẩm giai điệu của bài hát tự tử đôi quen thuộc. Nhưng rồi sự nặng nề trong tâm hồn chắn ngang cổ họng khiến gã không cách nào hát được nữa. Dazai ngửa đầu, bật cười mỉa mai. Rồi lại im lặng, rồi lại khẽ thì thầm.

"Tạm biệt, Ango."

"Chúc ngủ ngon, Odasaku."

Gió hiu hắt từ đâu thổi qua như đáp lại lời chúc mỏng tan đó. Bất chợt, Dazai cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Hai mắt trĩu xuống nặng nề và không gian trở nên loạng choạng như muốn vỡ ra theo mảng ký ức mới kia. Dazai phó mặc bản thân trôi vào sự mơ hồ bất tận ấy. Gã gần như thiếp đi, cho đến khi, từ đâu đó, gần lắm, gã nghe thấy tiếng gọi. Ai đó đang gọi tên gã. Giọng nói này, Dazai cơ hồ thân quen lắm. Trầm và êm dịu. Dazai rệu rạo mở mắt. Rồi một giây sau đó, gã bừng tỉnh vì bất ngờ, hai mắt mở to.

"Odasaku?"

"Đã lâu không gặp, Dazai."

Oda ngồi cạnh gã, nhoẻn cười. Vẫn là cái nét bình ổn đó. Cả người Dazai trơ cứng trong phút chốc. Rồi rất nhanh, gã hiểu ra, môi vẽ thành một đường cong chua chát. Ánh mắt hơi nhìn xuống, và gã khẽ thở dài.

"Giấc mơ quái quỷ này đi xa quá rồi đấy..."

Oda im lặng thay cho bất cứ câu trả lời nào trong khi Dazai vẫn giữ nguyên dáng ngồi buông thả ấy. Dazai bật cười khùng khục, đứt quãng, và nghe thật tệ hại.

"Haha... Odasaku, gặp anh làm tôi vui quá. Người tốt như anh chắc sẽ được lên thiên đàng nhỉ?" Rồi Dazai bật dậy, nghiêm chỉnh, hướng đôi mắt long lanh to tròn vào người kia và reo lên phấn khích như một đứa trẻ đang kể về chiến công nhỏ bé của mình. "Odasaku, anh biết không, tôi bây giờ không chỉ là một người tốt, mà còn là một người cực tốt. Tôi bảo vệ cho cả Yokohama cơ đấy!"

Nhìn Dazai khua tay minh họa cho lời nói của mình, Oda phì cười. Dẫu biết người nọ đang gắng sức tươi tỉnh mà thôi, nhưng nó vẫn gợi anh nhớ về những ngày xưa cũ. Và trong tâm trí anh, người kia chưa một lần thay đổi, chỉ như con búp bê với linh hồn rỗng tếch. Một kẻ lang thang. Một con chó lạc trong bóng tối.

"Tốt nhỉ? Vậy cậu thấy thế nào khi đã là người tốt?"

Chẳng hề báo trước, câu nói ấy đưa họ vào sự im lặng. Dazai thôi khua tay và khuôn mặt phút chốc dấy lên nỗi cô đơn. Gã nhìn vào mảng tối, nhếch môi nhẹ nhàng.

"Tôi chẳng cảm thấy vui mừng hay gì đâu. Haha... Anh hẳn phải biết mà, Odasaku." Dazai liếc nhìn người kia trong một giây ngắn ngủi. "Anh nói đúng. Tốt hay xấu với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù có thế nào đi chăng nữa, thứ tôi mong muốn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện..." Gã khẽ siết lấy bàn tay mình, nụ cười càng rộng ra thêm. "Tôi sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối."

Ừ... vĩnh viễn.

Họ không nói với nhau câu nào nữa, dòng mạch đứt giữa chừng tạo ra một bức tường chia rẽ tâm can họ. Dazai tuyệt nhiên không còn vẻ chán chường thơ thẩn nữa, và Oda cũng chắc rằng người kia đang tự miên man chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Lang bạt ư? Hơn hai mươi năm vô định trong miên viễn như vậy, thì Dazai cũng đinh ninh rằng, đến hai mươi năm sau, gã vẫn sẽ như thế. Sẽ thật khó nghe nhưng Dazai âm thầm thừa nhận, những gì Oda nói trước khi ra đi tựa như một lời nguyền ấn sâu vào số kiếp gã vậy. Gã không có ý trách cứ Oda, nhưng gã đã luôn tin, luôn bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Thế nên gã chẳng màng tìm cho mình một mục đích sống như gã đã từng nữa. Đã gọi là "lang bạt", cần chi thứ hoa mỹ kia? Gã cũng chẳng giữ lại cho mình chút ấm áp nào, cũng dần dần nắm chặt tay để không một cánh hoa nào vương lại nữa. Bình lặng đi tiếp và sống như một người tốt, dù đôi khi chẳng nhận thức được mình đang làm việc tốt đẹp gì. Cứ cười cợt và nhốn nháo như một thằng hề để che đi cái lỗ hổng trống hoác bên trong cơ thể. Và Dazai luôn tự tin mọi thứ sẽ ổn. Cho đến bây giờ, trong cái thế giới vô sắc mang tên "nhân gian" mà gã đã bị thất lạc, chỉ có một điều duy nhất mà gã nghĩ có vẻ là chân lý.

Đó chỉ là "tất cả đều sẽ trôi qua". (*)

Và Dazai để yên cho mọi thứ chảy theo dòng của nó. Trôi qua, trôi qua, hững hờ và vô nghĩa.

"Dazai này..." Oda hướng nhìn người kia, buồn bã nhuốm lấy ánh mắt. "Tôi đã luôn nghĩ rằng mình không nên nói đến những lời đó."

"Tại sao vậy?" Dazai không có ý hỏi, chỉ là thuận miệng thôi.

"Vì những lời đó, thật nhảm nhí... thật sai lầm!"

Dazai khẽ giật mình, rồi lại thở hắt ra.

"Tất cả những gì anh nói đều đúng cả, Odasaku. Nó giúp tôi nhận ra nhiều thứ, cũng không tốn công tìm kiếm vô ích nữa."

Và Dazai cười.

Thế nhưng, không kịp phản ứng, Oda đã chồm phắt về phía gã, đôi tay to lớn siết lấy vai Dazai, run run trong sự tức giận đang chực chờ bùng phát. Oda nghiến răng, ánh mắt tóe lửa dằn vặt. Anh gào lên, giận dữ gắt gỏng. Lần đầu tiên trong đời, Dazai thấy được biểu cảm dữ dội như vậy nơi con người đó.

"Tất cả đều nhảm nhí! Còn cậu là một thằng ngốc, Dazai! Tại sao cậu có thể tin vào những lời đó?" Những móng tay của Oda bấu chặt vào vai Dazai khiến gã nhăn mặt. Oda thở hồng hộc, mày nhíu lại thống khổ, cổ họng khàn đặc cố ép ra những âm thanh vỡ nát và cay đắng. "Nếu tôi không nói những lời đó, liệu cậu có sống một cách vô định như bây giờ không? Nếu tôi không nói những lời đó, liệu cậu có bỏ mặc thứ ánh sáng mà cậu đang có được? Dazai, cậu có hiểu không? Chính tôi khiến cậu lâm vào cái tình cảnh như bây giờ. Chính là tôi! Tôi mới là kẻ đã nhốt cậu trong bóng tối vĩnh viễn."

Oda cắn chặt môi để kiềm nén cảm xúc trong khi Dazai thừ người, chậm chạp xử lý những gì anh nói. Dazai trân trân vào con người trước mặt, rồi lạnh lẽo gạt tay anh khỏi người mình. Lại một nụ cười được nở, nhưng không hề đồng điệu với ánh mắt đỏ nâu đang sẫm lại dần dần.

"Tôi chẳng trách móc anh gì cả, Odasaku. Đó là định mệnh của tôi và anh giúp tôi hiểu ra điều đó. Chỉ có vậy."

"Thế mới nói cậu đúng là ngu ngốc!" Oda hét lên một lần nữa, gần như muốn đấm một cú vào mặt người kia. "Cậu vẫn có thể tìm được một mục đích sống, vẫn có thể có lại thứ cảm giác cậu... đã từng có với chúng tôi... tôi biết..."

"Không thể đâu, Odasaku." Dazai bình thản. "Dù có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lại đánh mất nó ngay khi tôi có được. Tôi đã nói rồi."

"Phải rồi, vì cậu tin vào cái điều ngu ngốc ấy."

"Tôi là một tên khốn hèn nhát mà Odasaku."

"Tôi biết vì sao cậu đã không kiên quyết giữ tôi lại. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể. Là vì cậu tin rằng dù có ngăn tôi lại, kết cục cũng chẳng khác gì phải không? Vì cậu luôn tin như thế phải không?"

Dazai im lặng một lúc, gã cụp mắt mỏi mệt.

"Đủ rồi, Odasaku."

"Nếu cậu cứ tiếp tục tin như thế, cậu sẽ còn đánh mất nhiều thứ quan trọng hơn nữa."

"......"

"Người cuối cùng tổn thương, cũng chỉ là cậu mà thôi."

"......"

"Cậu sẽ lại nhìn nhiều người đi khỏi cuộc đời cậu... Giống như... giống như chúng tôi vậy."

"TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI ODASAKU!"

Dazai đứng phắt dậy, Oda theo phản xạ cũng đứng lên. Hai người họ nhìn nhau, tức giận và đau đớn hòa lẫn trong ánh mắt. Dazai vung tay, đấm Oda một cú khiến gã loạng choạng. Oda không đỡ cú đấm ấy. Anh cảm nhận được những thứ mà người kia đang phải chịu đựng qua đôi môi đang mím chặt và ánh mắt nheo lại tăm tối ấy.

"Đừng như vậy nữa, Dazai." Oda gần như khẩn khoản. "Cho bản thân cậu một cơ hội đi."

Dazai siết chặt tay, hơi thở run run nén chặt vào khí quản. Gã ngẩng phắt đầu , toan gào lên đáp trả thì chợt nhiên, Dazai nhận ra cơ thể Oda từ lúc nào đã trở nên trong suốt. Trong như thủy tinh. Linh hồn Oda mờ nhạt dần. Rồi như có một lỗ đen vô hình đang ẩn mình đâu đó, một lực hút mạnh bạo kéo phăng cơ thể Oda đi. Người kia mấp máy gì đó, nhưng Dazai không nghe được. Gã cố gắng vương tay níu Oda lại, nhưng không thể.

"Odasaku!"

Dazai vô thức chạy theo, tay vẫn giơ ra đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên, từ khuôn mặt thân thuộc của Oda, nó phút chốc chuyển thành một bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc đỏ cam bết máu. Dazai khựng lại một giây, bàng hoàng. Những cảm xúc lẫn lộn cào xé trong gã như loài quái vật đang tàn phá từng tế bào sự sống. Dazai toan bước tiếp, nhưng lại do dự. Bóng lưng kia vẫn vội vã đi vào hư vô thăm thẳm. Dazai cắn chặt môi, thứ gì đó đang hối thúc gã đến phát điên trong lồng ngực. Rồi thật quả quyết, gã chạy đến, bàn tay giơ ra càng thêm khẩn khoản.

Dù cho đây chỉ là một giấc mơ...

Sắp chạm tới rồi! Một chút nữa, một chút nữa thôi! Bước chân càng thêm cuồng loạn. Dazai gào lên, mọi thứ nổ bùng trong giây phút ấy. Một centimet nữa thôi gã sẽ có thể chạm vào người đó, sẽ có thể giữ anh lại.

Nhưng ngay khi những ngón tay gã chạm vào thứ ảo ảnh kia, cả thân thể đó rạn nứt và vỡ ra thành cát bụi, tan biến vào tận cùng hư vô.

End chap 8

By Sapphire Wind

(*) Đây là chap mà tôi thích nhất trong toàn bộ series. Phần (*), tôi đã bỏ thời gian đọc lại toàn bộ "Nhân gian thất cách" để viết ra nó. Tôi có cảm giác đây là chap mà mình đã gần như chạm được vào sâu thẳm linh hồn Dazai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top