Chap 6

Nóng!

Ngay khi mũi tiêm được rút ra, cái nóng tựa như dòng dung nham phun trào, cuồng bạo càng quét dọc khắp cơ thể Chuuya. Nó thấm qua lớp da thịt, cuồn cuộn chảy theo máu huyết, đâm thủng mọi nội quan. Nó nướng những giác quan của con mồi trên ngọn lửa hung tợn một cách không thương tiếc, không cách nào trốn thoát. Chuuya gào lên với âm giọng khản đặc. Anh gần như không thể nói được nữa, hai mắt trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Cả thân thể anh giờ đây, co giật và vùng vẫy hệt như con cá đang giãy đành đạch trên bờ, chòi đạp tìm về với làn nước nhưng không cách nào thoát khỏi tia nắng gắt gao từ mặt trời. Lí trí Chuuya hoàn toàn bị cái nóng bỏng rát thiêu cháy. Anh không nghĩ được điều gì nữa, không còn cách nào không chế bản thân mình. Anh ra sức phá vỡ những còng tay đang lì lợm giữ chặt. Nhưng chết tiệt! Chuuya không thể sử dụng năng lực được, giống như thể thứ thuốc đang lan ra khắp cơ thể anh đã nuốt chửng chúng. Rồi kinh khủng hơn, vài phút sau, ngay khi anh những tưởng dòng dung nham kinh hoàng ấy đã dịu bớt, một cơn đau đến muốn dập nát cơ thể một lần nữa đâm thẳng vào não bộ anh. Từ đỉnh đầu tới ngón chân, hàng trăm cây búa đang đập tới tấp khiến nội quan anh chực chờ muốn nát bươm và nhuyễn ra thành những khối thịt nhầy nhụa. Chuuya ưỡn người theo thứ bản năng hoang dã đã trỗi dậy. Mắt trắng toát điên cuồng. Miệng anh há to, hộc ra dòng máu đỏ sậm. Rồi chẳng biết tự khi nào, nguồn sức mạnh bị mất ban nãy thình lình trở lại. "Nỗi đau hoen ố" nhanh chóng được anh phóng thích, một cách mất lý trí. Chuuya điên dại phá vỡ tất thảy những thứ vướng víu. Như con sư tử hoang dã lên cơn thịnh nộ, anh vung chân, đạp nát chiếc giường và những thiết bị tinh vi xung quanh, không ngừng gầm thét và cũng chẳng thể dừng lại.

Chuuya đã mất kiểm soát, mặc dù anh chưa hề động đến Ô Uế. Và giờ đây, thứ năng lực mà thường ngày anh vẫn hay sử dụng cũng đủ sức kéo anh xa khỏi bản ngã của một con người, biến anh thành loài quái vật.

Chuuya ngất mặt, hai mắt mờ đi quan sát đống lộn nhộn xung quanh. Bọn người đê hèn đó, kẻ chạy trốn, kẻ giẫm đạp, kẻ sợ hãi đến mức không đủ sức để đứng dậy nữa. Có tiếng la, có tiếng hét, có tiếng chửi rủa. Ồn ào! Xung quanh thật ồn ào! Cái sự ầm ĩ đó được phóng đại khiến đầu óc anh choáng váng, màng nhĩ rung mạnh như sắp bị đâm thủng. Chuuya ôm lấy đầu, phát ra những tiếng hét gằn dữ khó khăn. Mớ nhộn nhạo đó bị bóp méo và trở thành thứ hỗn âm quái dị như tiếng thì thầm của quỷ dữ. Anh đổ gục xuống, giữ cứng lấy đầu.

"ARGHHHHH....IM... IM HẾT ĐI!!!"

Trong phút chốc, đôi mắt màu trời bị nhuộm đỏ - một màu đặc quánh của máu tươi, không tồn tại chút nhân từ nào.

Nhanh như một tia chớp, Chuuya túm lấy đầu một gã to béo, bóp nát nó. Máu tươi phụt lên mặt anh. Trên tay, đống sọ người nhầy nhụa như những con dòi lúc nhúc theo những kẽ hở chảy xuống đất khiến những kẻ khác càng thêm hoảng loạn. Chuuya ngửa mặt, cười khùng khục. Anh giậm chân, cả gian phòng chao đảo, tủ kính đổ vỡ. Những mảnh thủy tinh nhọn hoắc xuyên qua cổ họng những kẻ xấu số, hoặc găm vào một bên mắt, hoặc cắt ngọt từng phần tay chân, thân thể. Máu! Chuuya như bị dẫn dắt bởi mùi hương tanh tưởi ấy, nhất quyết không để cho kẻ nào tháo chạy. Anh tung cú đấm đầy sức mạnh, đè bẹp dí những cái đầu tội nghiệp, không thương tình bẻ gãy từng chiếc cổ mỏng manh. Thứ tạp âm kia trở thành tiếng cổ vũ kích thích. Và Chuuya lại vớ được một cô ả nào đó. Khuôn mặt rùng rợn của anh phản chiếu thật rõ trong con ngươi xanh xám kinh hoàng kia. Chỉ trong một giây, đầu ả lìa khỏi cổ. Chuuya chậm rãi liếm thứ chất lỏng tanh tanh nhuộm đỏ tay mình.

"Mau chặn hắn lại!"

Những tiếng hét vẳng lại.

"Không được để hắn rời khỏi đây. Cả con tàu sẽ nguy mất!"

"Ông điên à?"

Nỗi khiếp sợ tràn ngập khắp căn phòng.

"Mau gọi ngài Wilde và cô Merge đến."

"Ngài Francis, hắn phát điên rồi!.... Ngài Francis...AHHHHH!!!"

"Khốn kiếp!"

Trong tiềm thức của cái thân thể đang cuồng loạn ấy, Chuuya trân mắt sững sờ chứng kiến tất thảy. Không có gì cả! Trong tiềm thức anh lúc này không hề có một ai khác ngoài chính bản thân anh cả! Cái sự thật ấy lập tức khiến Chuuya chới với. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù Wilde không có ở đây, Ô Uế không được kích hoạt, anh cũng không thể điều khiển bản thân mình được nữa. Chuuya bước hụt ra sau, cả thấy như đầu óc đang bị nứt vỡ. Rồi một giây sau đó, cả cơ thể ấy đổ sụp xuống trên đầu gối yếu ớt. Chuuya gào lên, đôi bàn tay co quắp, cào từng đường dài trên khuôn mặt đau đớn. Anh không còn là anh nữa. Anh chẳng còn điều khiển được mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giết anh đi! Lòng tự trọng không cho phép anh sống như vậy. Không bao giờ!

"Thảm hại... Thật thảm hại... Dừng lại đi!!!"

Chuuya đấm vào mặt mình.

"Cố gắng điều khiển cơ thể mày đi, Chuuya Nakahara!"

Cái thân thể bất tuân lệnh kia vẫn hoan lạc trong vũ điệu giết chóc.

Như một sự mỉa mai tàn độc giáng thẳng vào nỗi tuyệt vọng của Chuuya, một luồng điện len qua từng dây thần kinh tế bào, nhói lên cơn đâu âm ỉ và mang đến trước đôi mắt xanh một bóng dáng lạnh lẽo đáng sợ. Wilde chằm chằm nhìn con người đang quỳ sụp đằng kia, không xúc cảm nào trong đôi mắt. Sát khí ngùn ngụt tỏa ra. Đôi ngươi màu xám khô đặc lại thành một màu tuyền thẫm. Chuuya nghiến răng, lao phắt đến hắn, đấm một cú thật mạnh. Không có phản ứng. Chuuya đấm thêm một cú nữa khiến máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng đó. Wilde lảo đảo, nhưng biểu cảm hoàn toàn không thay đổi, như cố tình chọc điên anh vậy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với ta vậy?" Chuuya hét lên, gần như là gắng sức khi giọng anh hoàn toàn khàn đặc. "Bọn khốn các ngươi đã làm gì?"

Chuuya đấm Wilde thêm một cú nữa. Lần này, hắn như bừng tỉnh, đôi mắt bỗng nheo lại đầy nỗi căm phẫn. Cho đến khi Chuuya định đấm thêm một cú nữa ngay giữa bụng, Wilde mới lạnh lẽo chặn đòn. Ánh mắt ấy chĩa thẳng vào Chuuya, như thể anh là căn nguyên của mọi lời nguyền rủa hắn phải gánh chịu. Wilde nghiến răng, bóp chặt cổ tay anh khiến nó cơ hồ muốn nát vụn. Hắn hét lên, giọng nói vỡ ra và day dứt nhưng đầy chết chóc.

"Ta sẽ nhận ba cú đấm. Còn ngươi, tốt nhất nên biết điều đi."

Hắn đẩy mạnh một cách bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Wilde xoay người, hai tay siết chặt, nói thật chậm rã và rõ ràng.

"Sử dụng Ô Uế đi, Chuuya Nakahara."

Chuuya mở to mắt sửng sốt.

Lập tức, một kẻ điên loạn, một con quái vật xuất hiện trong tiềm thức của thân thể. Chuuya cũng gần như ngã khuỵu cùng lúc, máu hộc ra.

Anh là người duy nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp khi Ô Uế được kích hoạt. Và giờ đây, anh chính là kẻ yếu nhất trong cái cục diện phân tranh quyền điều khiển cơ thể này. Đúng hơn, anh không có cửa thắng.

Wilde và con quái vật ấy lao vào xâu xé nhau. Wilde cuồng bạo, hung tợn hệt như con hổ đói trong khi kẻ còn lại cũng mất hết nhân tính, giáng từng đòn chí mạng vào cùng khắp cơ thể Wilde. Ở một góc tách biệt, Chuuya cắn chặt răng để ngăn bản thân không gục ngã. Từ đầu, phổi, tim, bụng, chân tay, cơn đau dội thốc tựa như một con quỷ đang chực chờ xé toạt anh từ bên trong để thoát ra ngoài. Càng nhiều năng lượng mà cái cơ thể khốn khiếp này sử dụng, càng nhiều bom trọng lực được ném thì cơn đau càng kinh khủng và hút cạn sức lực của anh càng nhanh. Chuuya ôm lấy ngực mình. Đau! Khó thở! Mặt anh dại đi khi thứ vật thể nơi ngực trái như muốn vỡ tung ra vì sức ép quá lớn. Nguồn sống của anh đang cạn kiệt với tốc độ chóng mặt. Chuyện quái gì vậy? Ô Uế chỉ vừa mới được kích hoạt thôi, sao anh lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy? Cả con quái vật kia nữa, sức mạnh của nó khủng khiếp hơn tất thảy những lần anh đã từng sử dụng Ô Uế! Hai mắt mờ đi, Chuuya choáng váng chống một tay xuống để nâng cả cơ thể gần như muốn đổ sụp. Chết tiệt! Anh hộc máu, ho sặc sụa. Tất cả những chuyện này đang đi quá xa khỏi tầm với Chuuya, trong khi bản thân anh ngày càng bị kéo gần đến địa ngục.

Chuuya không cách nào khác ngoài chịu đựng mọi thứ. Anh thậm chí như một người bị liệt, không thể tự đứng dậy một mình. Cho đến tận một lúc lâu sau, khi cơn đau như dày vò cả thế kỷ đột nhiên thuyên giảm. Cơ thể bên ngoài hoàn toàn dừng lại sau trận hỗn chiến bên trong. Wilde, một tay bị gãy, cả người bầm tím và nhơ nhớp máu – dấu tích của trận chiến đi qua, hắn đờ đẫn nhìn vào thứ bóng tối vô định, ánh mắt trắng dã và vô thần như kẻ đã chết. Bên cạnh, con quái thú mang hình dáng của Chuuya thoi thóp lặng câm. Chuuya đông cứng trước cảnh tượng đó. Sự im lặng kéo rê một khoảng ngắn cho đến khi đôi môi của gã đàn ông kéo dài đến tận mang tai, mắt trừng trừng mở lớn.

"Ha...."

"HAHAHAHA...........HAHAHAHAHAHAHA....."

Wilde ngửa đầu, tiếng cười khùng khục phóng ra mang rợn. Khát máu. Gã đàn ông hét lên trong tiếng cười điên dại bệnh hoạn. Wilde giơ hai tay lên cao, bất chấp một bên đã bị gãy, như thể hắn muốn gào lên rằng hắn là Chúa của cái cơ thể này. Đối với hắn giờ phút đó, hắn là Chúa của cả thế giới.

"Anh làm được rồi, Alfred.... Anh thắng rồi!"

Cơ thể của Nakahara Chuuya bất ngờ ném ra một quả bom trọng lực trong sự phấn khích của Wilde. Nơi tiềm thức, Chuuya ho ra máu một lần nữa. Anh nghe thấy tiếng chuông của sự kết thúc. Cả cơ thể đổ sụp xuống, bất lực.

Nhưng chợt nhiên...

Tựa làn gió phảng phất, những thanh âm dịu dàng truyền đến....

"Dù cuộc sống có vô nghĩa và tàn bạo, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, Chuuya."

Giọng nói của cậu bé mười lăm tuổi năm ấy bất chợt vang lên. Chuuya giật mình, ngẩng nhìn như tìm kiếm.

"Chiến đấu đi, Chuuya!"

"Đứng dậy đi, Chuuya!"

Rõ ràng quá!

Từ âm sắc của một cậu bé chưa trưởng thành, nó dần dần biến đổi thành một giọng nói trầm hơn, ấm hơn. Không có chút đùa giỡn nào trong thanh âm đó. Gần quá. Rõ quá. Giống như thể hắn đang ở ngay đây. Tựa hồ chỉ cần giơ tay là anh có thể chạm vào từng ngôn từ, từng âm thanh ấy. Chuuya chớp mắt, cắn môi. Anh lảo đảo đứng dậy trên đôi chân chỉ muốn ngã khuỵu ngay tức khắc. Wilde vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, không mảy may để tâm chút gì nữa. Chuuya siết tay thành một nắm đấm. Hoặc sống, hoặc chết. Dù có thế nào, anh cũng phải tiếp tục.

"Ta chưa xong đâu, Dazai..."

Chuuya dồn toàn sức bình sinh vào cú đấm của mình, anh lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Wilde đã nghe thấy tiếng động, hắn quay người nhưng vẫn không tránh kịp cú đấm ấy. Một tiếng hét vọt lên, xuyên thủng tầng không. Đôi má của gã đàn ông hõm sâu, gần như biến dạng. Wilde chống một chân ra sau để ngăn mình không ngã. Chưa hết choáng váng, hắn đã phải lãnh nhận cú đấm thứ hai. Dù không đau bằng cú trước nhưng cũng đủ để làm ngực hắn muốn nát vụn. Dẫu vậy, Chuuya có thể cảm nhận rõ rệt những cơn đau đang tăng dần theo mỗi chuyển động của anh. Nhưng anh vẫn cố lờ đi, tập trung chiến đấu. Lần này anh dự định cho hắn một cú móc hàm. Nhưng tay anh đau quá...

Chết tiệt! Đấm mạnh vào!

"Ném bom trọng lực, Chuuya Nakahara!"

Wilde bất ngờ ra lệnh và cả cơ thể Chuuya phải tuân phục hắn. Quả bom được ném đi khiến ở bên trong, Chuuya mất thăng bằng và đổ gục xuống. Mọi cơn đau đồng loạt ập đến, cấu xé anh.

"Tên... khốn!" Chuuya gắng gượng thều thào.

"Ta thắng." Wilde thừa hiểu anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến mức nào. Hắn tiếp tục ra lệnh, ra lệnh một cách đầy thỏa mãn như thể muốn chứng tỏ chiến thắng toàn vẹn. Chuuya hét lên, đứt quãng, khó khăn. Máu chảy nhanh và thấm ướt bộ quần áo. Trước mắt anh chỉ toàn một màu mờ mịt. Anh gượng mình đứng dậy nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

"ARGHHHH!" Chuuya trợn mắt, gập người lại như bị thoi một cú đau điếng vào bụng. Anh ho dữ dội, cả thân thể run lên lẩy bẩy, không cách nào chống đỡ được nữa. Chuuya đay nghiến trong lòng vì sự bất lực của mình, tay siết chặt lấy ngực. Đôi môi đẫm máu cố mím chặt, ngăn lại những tiếng rên thống khổ. Chuuya một lần nữa, ra sức chống tay nâng cả thân thể mình lên, nhưng một mũi giày đen bóng đã tàn bạo giẫm lên những ngón tay mong manh đó.

Chuuya gào lên đau đớn.

"Nakahara, ta không thể thua được, vì ta không thể mất một người rất quan trọng." Wilde dí dí mũi giày khiến những đốt xương vỡ ra răng rắc. "Ta nhất định phải thắng..." Hắn tự thì thầm với chính mình, đôi môi vẫn chưa dứt đi nụ cười ác quỷ. Rồi đôi mắt ấy nheo lại, nụ cười dại đi, méo mó. Hắn tiếp tục ra lệnh. Chuuya không còn đủ sức làm bất cứ điều gì nữa. Tại sao lần nào mọi thứ cũng kết thúc bằng sự bất lực của chính anh? Tại sao bóng tối luôn luôn vây bủa anh theo cái cách tàn độc nhất? Tại sao dù có nỗ lực, anh cũng không cách nào xoay chuyển tình hình? Chuuya đau đớn, ước rằng giá như có cách nào đó để giết chết chính mình ngay tức thì. Ý thức anh cứ thế, dần trôi vào miên man. Anh ghét cái cảm giác đau đớn bất lực, sự yếu đuối đáng khinh khi, và cả nỗi tuyệt vọng đang cuồng bạo khuấy đảo này.

End chap 6

By Sapphire Wind

Sao cái fic này nó có thể dở đến như vậy? Quanh đi quẩn lại đến chap 6 rồi vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Chán vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top