Chap 5

Warning: Quá khứ của Chuuya và Dazai hoàn toàn là do tôi tạo ra, không liên quan đến manga, anime hay novel.

" Dù cuộc sống có vô nghĩa và tàn bạo, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, Chuuya."

Dư âm của giấc mơ vang mãi trong tiềm thức anh tựa như hương thơm của một đoá hoa đầu xuân, thanh thanh và ngọt dịu. Nó khẽ khàng đan vào tâm hồn anh, làm bừng sáng những mảnh tăm tối nhất. Nó chạm đến trái tim đang ngắt ngứ chòi đạp để cứu lấy sự sống, dịu dàng xoa đi cái đau tái tê tựa như một liều thuốc thần kì. Và lần đầu tiên kể từ khi bị bắt đến đây, Chuuya mỉm cười. Một đường mỏng và nhẹ tênh như cánh anh đào phớt qua chểnh mảng. Thật kỳ lạ. Chính bản thân anh cũng cảm nhận rõ ràng cái sự kì lạ ấy. Nếu như mọi lần, chỉ cần nghĩ đến Dazai trong phần nghìn giây phút thôi đã đủ khiến anh phát điên lên rồi. Nhưng lần này, khi giấc mơ ấy bất ngờ ùa đến, anh lại không cách nào ngăn mình cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Ừ, nhẹ nhõm. Thứ cảm giác không nên có trong hoàn cảnh này đang lặng lẽ thống trị từng ngóc ngách tâm can anh. Đó có lẽ là một trong những kí ức đẹp và buồn nhất anh từng có với hắn. Hơi ấm khi bàn tay ấy chạm vào da thịt anh, mái tóc anh. Giọng nói trầm trầm và êm ả như tiếng piano. Cả gương mặt buồn và đôi mắt ướm đầy nỗi cô độc của hắn khi ấy, tất cả kết tạo lại thành một bức tranh vô thực trong tiềm thức, được Chuuya vô thức cất giữ sâu trong tim. Sâu đến nỗi chính anh cơ hồ cũng lãng quên nó. Vô thức nâng niu, vô thức trân quý như thể đó là món quà đẹp đẽ nhất mà anh từng nhận được trong đời.

Bấy lâu nay, như một thói quen hình thành không ai hay biết, Chuuya đã luôn dùng câu nói ấy làm động lực để tiếp tục chiến đấu, để sinh tồn trong cái thế giới mafia đầy nghiệt ngã này. Với những kẻ như anh, cuộc sống vốn đã không dễ dàng. Để có thể trở thành một thành viên cấp cao như ngày hôm nay, anh và cả Dazai, ngoài sự hơn người thiên bẩm, tất yếu vẫn phải trải qua những chuyện kinh hoàng nhất. Anh đã từng muốn buông xuôi tất cả, muốn mặc kệ những đòn đánh từ người huấn luyện, đã từng ước giá như anh đủ can đảm mà tự bắn nát sọ mình, đã từng tuyệt vọng đến nỗi chỉ còn biết gào khóc trong đêm như con chó hoang tru lên cùng quẫn. Anh đã từng, rất nhiều lần khao khát chết quách đi. Nhưng cứ mỗi khi như thế, câu nói ấy lại vang vọng, tựa thứ bản năng cơ thể anh tạo ra để bảo vệ chính bản thân mình, xoa dịu và tiếp tục nâng đỡ. Chuuya tự hỏi vì lẽ gì mà ngay lúc này đây, khi sợi chỉ mong manh níu anh lại nơi thế giới đã dần dần lìa đứt, nó lại âm oang trong tiềm thức anh tựa như một lời nhắc nhở. Chuuya tự hỏi vì lẽ gì mà những thứ liên quan đến hắn, những gì đẹp đẽ (và cả đáng ghét) mà hắn để lại luôn luôn xuất hiện thật đúng lúc để thúc đẩy mình? Tại sao anh lại nghĩ về hắn quá nhiều như vậy dù cho có rơi vào cái tình cảnh khốn khiếp này? Phải chăng dù anh có khăng khăng chối bỏ thế nào Dazai cũng từ lâu đã vô thức trở thành một điều gì đó quá đỗi quan trọng, quá đỗi thân quen đối với anh?

Không. Không thể nào...

Chuuya muốn lắc đầu, hoặc cắn môi, hoặc chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu để xua đi những ý niệm chập choạng đến. Nhưng với tình trạng hiện tại, đến cả thở nhẹ thôi cũng đủ làm cơn đau xuyên thẳng qua lồng ngực anh. Chuuya nằm bất động trên chiếc giường trải drap trắng, tay chân bị còng chặt. Cả cơ thể anh đầy thương tích hoà nhuốm một màu đỏ quạnh của máu tươi loang ra cả chiếc giường. Mùi tanh nồng lẫn lộn vào không gian chật hẹp. Khuôn mặt anh dại đi không còn chút sức sống. Mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Bằng cách thần kì nào đó, anh vẫn sống sót sau khi sử dụng Ô Uế. Wilde đã kịp thời chặn con quái vật đó trước khi nó hút cạn mọi nguồn sống của anh. Chuuya chỉ mơ hồ nhớ rằng, Wilde đã kích hoạt mọi sức mạnh hắn có, hai nguồn năng lượng va chạm nhau, cọ xát, nổ tung rồi cùng tan biến mất. Đến tận lúc đó, bọn chúng mới chịu buông tha cho cái thân thể tàn tạ của anh. Không chút sức lực, anh đổ sụp xuống, ho sặc sụa, máu túa ra theo từng cơn ho. Cả cơ thể anh co ro rồi lịm dần. Anh không nhận thức được bất cứ điều gì nữa. Đến tận bây giờ, ngoại trừ cảm giác đau đớn âm ỉ chạy dọc thân thể, không giác quan nào của anh chịu vận động nữa. Việc duy nhất anh còn khả năng làm là cố gắng giữ cho hơi thở không bị tắt mất.

Dù cho đôi mắt vẫn nhắm chặt, trí óc anh lúc này lại minh mẫn đến lạ, bị khuấy đảo bởi cơn mơ tươi đẹp kia. Chuuya không cách nào ngăn được hoài niệm ùa đến như cơn sóng lũ lượt tấp vào bờ cát. Bất giác những cảm xúc trỗi dậy cuốn anh trôi vào cơn mê của ký ức, ép anh phải nhớ lại những thứ không nên nhớ, khơi lại sự đau khổ tưởng chừng như đã mờ nhạt theo thời gian. Nó đào lên chiếc hộp Pandora bí mật trong trái tim anh, hé mở nó. Để tất cả những mảnh đen tối ồ ạt phủ chụp cả tâm khảm, bám riết.

Sống để làm gì?

Năm nười tuổi, Chuuya đã luôn khúc mắc cái câu hỏi tưởng chừng như vượt xa đầu óc của một đứa trẻ đó. Anh không có cha, không có mẹ. Anh là ai? Tại sao được sinh ra và chịu dựng mọi thứ nhơ bẩn của cõi đời như vậy? Anh là Chuuya Nakahara, điều duy nhất mà anh biết đó chính là cái tên của mình. Ai đã đặt nó cho anh? Cha mẹ ư? Hay chỉ là người nào đó thuận miệng gọi anh như thế và những người khác hưởng ứng, cho anh cái tên để có thể dễ dàng phân biệt? Mà ở khu ổ chuột, người ta cần gì phân biệt lẫn nhau? Đều dơ bẩn, đói khát, tuyệt vọng. Cả người, chó, chuột và côn trùng đều như nhau cả, hà tất cần một cái tên làm gì? Cuộc sống của anh từ khi chưa hiểu chuyện đến lúc đã hiểu chuyện đều xoay quanh cái đói và rét. Anh không có quyền oán thán định mệnh. Anh phải chấp nhận.

Thế nhưng ngay từ rất sớm, người ta đã nhận ra anh là đứa trẻ đặc biệt. Cả anh cũng biết thế. Anh có thể điều khiển những thứ xung quanh theo ý thích, treo người như một con dơi hay bay lượn chỉ với một cú nảy chân nhẹ nhàng. Nhưng anh không thực sự điều khiển được thứ năng lực ấy. Và hơn cả, nó dần đẩy anh xa khỏi thế giới. Người ta kinh hãi anh nhiều hơn là ngưỡng mộ cái khả năng trời phú đó. Không ai đến gần anh nữa kể từ cái ngày anh thơ ngây nói cho họ biết. Anh bị tách biệt ở ngay ở cái nơi tách biệt nhất của thế giới. Cô độc! Đói. Rét. Tuyệt vọng. Anh sống để làm gì?

Hạnh phúc là gì với một kẻ như anh? Liệu có được ban một chút ân huệ mỏng manh nào hay không?

Anh muốn chết!

Có thể anh sống cũng chỉ để chết. Chuuya đã lang thang hết nơi này đến nơi khác, sống như một con chó cùng quẫn. Đã từng trộm cắp để kiếm lấy miếng ăn, đã từng bị đánh đến chết đi sống lại, chui rúc trong những hang hốc nhơ bẩn nhất để tránh cái lạnh của đêm đông. Thậm chí không biết bao nhiêu lần cơ thể mảnh mai ấy đổ gục giữa cơn mưa bão vì đói. Sống và chờ đợi cái chết thôi. Anh đã từng nghĩ như thế, gần như cả vạn thế kỉ kéo giãn trong từng giây phút anh sống. Cho đến một hôm, thủ lĩnh Mafia Cảng tình cờ phát hiện năng lực của Chuuya. Ông đã bảo hộ anh gia nhập.

Đối với Chuuya, đó có lẽ là thứ ân huệ anh vẫn luôn khao khát.

Trên thực tế, cuộc sống ở Mafia Cảng còn khắc nghiệt hơn cuộc sống bên ngoài gấp ngàn lần. Nhưng ẩn sâu dưới thân thể nhỏ bé ấy là một nguồn sức mạnh phi thường được nuôi nấng bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng. Chịu đựng, chiến đấu, và giành giật là những thứ đã làm nên cuộc sống của Chuuya cho nên đến tận giây phút ấy. Thế nên dẫu có phải đặt chân vào bùn đen không lối thoát một lần nữa cũng không là gì cả. Thi thoảng anh đã từng tự mỉa mai mình với ý nghĩ đó. Nhưng dù anh có mỉa mai và căm ghét nó đến như thế nào, sự thật vẫn không thay đổi. Ánh sáng đã quay lưng, và anh thuộc về nơi này.

Nhưng dù vậy không thể phủ nhận rằng một chút vui sướng đã nhẹ nhõm trong lòng Chuuya khi anh không còn phải lo về những cơn đói dai dẳng, sự rét mướt của tuyết hay nỗi cô độc vô cùng khi bị bóng tối bủa vây. Anh đã có một mái nhà đàng hoàng chứ không phải khu ổ chuột la liệt người hay xó xỉnh bốc mùi nào đó. Ừ. Chuuya thừa nhận anh vẫn thèm khát nó đến chết đi được! Nghe có vẻ nghịch lí, nhưng khi anh tự mỉa mai bản thân về cuộc sống khắc nghiệt hiện tại, thì cùng lúc một lúc, chính trong cái nơi ngập ngụa tội lỗi và máu tanh này, anh lại cơ hồ tìm được chút ánh sáng, một tia hy vọng mỏng manh, một lý do nhạt nhoà để tiếp tục sống. Hai thứ đối lập ấy lãng đãng trong tâm trí anh, hoà quyện vào nhau, khiến anh không thể phân định nổi mình nên thích hay ghét nơi này. Ban đầu là vậy. Và nó luôn làm anh khó chịu. Cho đến khi người đầu tiên, bằng tuổi anh, người không nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, sợ hãi, khinh thị. Một đôi mắt màu hoàng hôn u ám và bình thản đến lạ kỳ.

Dazai.

Nhưng ....

Hắn là một tên khốn!

Thứ đầu tiên Chuuya có thể nghĩ khi nhớ về hắn chính là như vậy. Hắn kỳ dị hơn tất cả những dị nhân trên đời. Ngay từ lần đầu tiên anh đã không thể nào ưa nổi cái cách hắn nhìn anh. Nó như là chế nhạo, là bất cần vậy. Và Chuuya cảm thấy bị xúc phạm bởi ánh mắt đó. Đã thế, anh còn phải ở chung nhà với hắn. Dù Hirostu đã nói chỉ là tạm thời thôi nhưng anh đã ở cùng hắn đến tận một hai năm gì đó. Nghĩ lại, Chuuya tự thấy khâm phục khả năng chịu đựng của mình. Anh đã sống với tên đần suốt ngày tìm cách tự tử đó một thời gian lâu đến vậy. Hắn ta, hết treo cổ rồi lại tự dìm mình xuống nước, hết cắt cổ tay rồi tự thả mình từ tầng năm của một toà nhà. Và người "cứu vớt" hắn hẳn nhiên bao giờ cũng là Chuuya. Vì lí do nào đó, anh luôn đến kịp lúc. Anh chẳng muốn cứu hắn đâu. Chỉ là tiện tay thôi. Hắn cứ chết đi, ở đâu xa khỏi tầm mắt anh ấy. Nhưng trước mặt anh thì tuyệt đối không được, giống như hắn cố tình và luôn hiểu rằng anh chắc chắn sẽ lại cứu hắn. Chết tiệt!

Chuuya thề rằng anh chưa bao giờ được ngon giấc khi sống chung với tên ấy. Hắn là kẻ kì dị và lì lợm nhất mà anh từng gặp trên đời. Mỗi sáng thức dậy, chắc chắn lại có chuyện xảy ra. Chuuya phải hết mực cảnh giác. Đôi khi hắn chén sạch phần thức ăn của anh rồi nghiễm nhiên để cái dĩa với thức ăn cho chó ngay trên bàn, cũng có khi hắn lén lút bỏ thứ tởm lợm gì đó vào sữa khiến anh gần như nôn hết toàn bộ ra ngay khi hớp ngụm đầu tiên. Khốn nạn nhất, hắn đem cái mũ anh đi cắt, xé, tẩy trắng. Chuuya yêu mũ. Hắn thừa biết. Và để làm anh đạt đến đỉnh điểm giận dữ chỉ có thể là "hãm hại" cái mũ yêu quý của anh thôi. Và Dazai luôn thành công trong chuyện đó. Thực sự, Chuuya đau lòng suýt khóc mỗi khi nhìn đống mũ "tàn tích" mỗi ngày một cao lên dần.

Những ngày tháng ấy, nói sao nhỉ? Cứ như trò chơi mèo vờn chuột cứ tiếp nối ngày qua ngày vậy. Rồi từ bao giờ, Dazai, với sự khốn nạn và những trò đùa của hắn từng bước một, thật tự nhiên, kéo anh ra xa khỏi quá khứ tăm tối ấy, bắt đầu bận rộn với cuộc sống đầy màu sắc và những xúc cảm lạ lẫm, với những trò trả đũa, móc khoé nhau. Và Chuuya chưa một lần phản kháng thứ ánh sáng dẫn lỗi ấy, mỉm cười chấp nhận nó. Ừ thì anh đến phát điên vì hắn thật đấy! Nhưng trong thâm tâm, có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng mình đã bí mật cất giữ sự trân trọng dành cho hắn.

Rồi dần dần, trong một thời điểm nào đó, Chuuya thảng hoặc nhận ra mình đã thực sự gắn bó với Mafia Cảng tự lúc nào...

Một lần, vừa bước vào nhà, Chuuya đã thấy hắn nằm sõng soài trên sàn, máu chảy lênh láng cùng với một con dao ghim trên lưng. Anh đã thực sự hoảng sợ, gấp gáp chạy đến, run rẩy lay lay hắn, giọng anh như muốn khàn đi vì hoảng loạn. Chuuya hoàn toàn mất tự chủ.

" Dazai ....Dazai .... Chuyện gì vậy?"

"Chuu...Chuuya?" Dazai hé mắt, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng, hắn thều thào "Chạy đi, Chuuya... Chạy đi...."

"Chuyện gì vậy?" Chuuya thậm chí không đủ bình tĩnh để giữ giọng nói bình thường nữa. Anh cố đỡ Dazai dậy, quàng tay hắn qua vai mình, cố gắng trấn an. "Ta gọi Hirostu - san, cố lên, Dazai"

"Chạy đi!" Dazai thét kèm theo tiếng rên "Hắn sẽ quay lại...chạy mau."

"Im đi! Ta phải lôi ngươi theo chứ!" Chuuya gắt lên, cố níu hắn chặt hơn nữa.

"Bỏ ta lại đi!"

"Không!"

"Nhanh!"

"Im miệng!" Giọng Chuuya muốn vỡ tung ra trong nỗi phẫn uất, anh gào vào tên khốn ngoan cố kia, giận dữ, " Ngươi không được chết! Dù thế nào ta cũng không cho ngươi chết!"

Một thoáng im lặng trôi qua.

Chuuya thở hồng hộc, mắt đỏ bừng, cố lôi hắn đi.

Dazai trân trân nhìn con người đó.

Fu....

Fu....

"Hahahaha...." Dazai rời khỏi vòng tay Chuuya, ôm bụng cười điên dại trong đôi mắt ngỡ ngàng của chú mèo nhỏ tội nghiệp kia. Nhưng rất nhanh, Chuuya vội hiểu ra tất cả. Mất một giây cho sự thất thần và hụt hẫng ập đến. Rồi sau đó, anh cắn chặt môi, cả người run lên vì tức giận. Đôi tay bé nhỏ siết lại thành nấm đấm, Chuuya đứng đó, mặt mũi sa sầm một cách đáng sợ, nhìn con người vẫn đang cười rũ rượi kia đầy căm phẫn. Tổn thương! Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được một xúc cảm như thế lan toả trong tim mình. Thật rõ ràng. Cơ hồ một bàn tay nào đó đang lạnh lùng bóp nghẹt trái tim anh và hành hạ nó với những gai độc nhọn hoắc. Anh nuốt ngược hơi thở để ngăn những cảm xúc chực chờ tuôn ra như công phá cả lồng ngực. Tất cả vụn vỡ trong giây phút ấy. Chuuya không thể kìm nén được nữa, không thể nói nên lời.

Tên khốn...

Nắm tay anh run run và kích động. Chuuya, với toàn bộ sức lực bùng nổ, đấm thẳng vào mặt hắn một cú mà không chút xót thương. Máu chảy dọc xuống khoé miệng Dazai sau cú đấm ấy, nhưng hắn thản nhiên đến lạ, không tránh né, không rên rỉ vì đau. Như thể hắn tự hiểu đó là một hình phạt thích đáng cho cái trò đùa quá trớn của mình.

Không nói một lời, Chuuya quay lưng bỏ đi.

"Tôi xin lỗi..." Dazai vồn vã níu lấy vạt áo anh, Chuuya mím môi khó chịu, cúi gằm mặt xuống đất. Bàn tay hắn nhẹ nhàng men lên vai anh, xoay người anh lại. Hắn thì thầm, "Và cảm ơn, Chuuya."

Điều gì chứ?

Dazai nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, để hai gam sắc đỏ xanh hoà lẫn vào nhau. Một đặc lại vì tổn thương và giận dữ, một yên bình và êm dịu, Dazai mỉm cười, mỏng tan, tay khẽ xiết lấy đôi vai còn đang run run kiềm nén ấy. Hắn im lặng nhìn người kia lâu thật lâu, rồi lại mơm man một câu nói mang dáng dấp của sự chân thành. "Tôi biết Chuuya sẽ không để tôi chết đâu, dù Chuuya ghét tôi vô cùng."

Dazai cười.

Ừ... Chuuya luôn ghét Dazai....

Nhưng, nếu ghét hắn đến vậy, tại sao khi hắn bất ngờ rời bỏ Mafia Cảng, anh lại cảm thấy trống trải và hụt hẫng như thể lỡ chân rơi vào một vực thắm vô tận của sự cô độc? Tại sao khi gặp lại hắn, anh không thể ngăn bản thân căm giận và thù hận hắn? Và tại sao, tại sao, khi giấc mơ kì quái này xuất hiện trong tình cảnh nguy cấp này, anh lại bất chợt muốn trở về những ngày xưa cũ đó, muốn được phó thác, tin tưởng vào hắn một lần nữa?

Chuuya luôn ghét Dazai?

Tại sao cho đến tận cùng, mọi suy nghĩ của anh lại tiếp tục hướng về hắn?

Chuuya giật mình nhận ra cái sự thật ấy. Một chút thảng thốt nhói lên.

"Ngươi không định bỏ cuộc đấy chứ?"

"....."

Im đi... Không cần ngươi phải nói!

Chuuya tự lẩm nhẩm với chính mình, không một ngôn từ nào thoát ra khỏi vòm họng khô khốc. Anh hấp háy mi, cố mở đôi mắt nặng trịch ra. Ánh sáng gay gắt lọt vào khiến đồng tử anh thu hẹp lại. Có bóng người xung quanh anh. Những đôi mắt vô cảm trân trân vào anh như đang nhìn ngắm một con chuột bạch. Tất cả họ âm thầm trao nhau thứ ám hiệu câm lặng mà Chuuya không tài nào hiểu được. Vừa mệt, vừa đau, anh vẫn cố di chuyển cơ thể một chút để dò xét tình trạng của bản thân, nhưng bất lực. Một gã thấp người trong chiếc áo Blu trắng toát âm thầm bước đến anh tựa hồn ma. Đôi mắt không chút biểu cảm, hắn nhẹ nhàng vén tay áo anh lên, tay kia là một mũi kim tiêm sẵn sàng cắm phập và da thịt anh. Chuuya không thể phản kháng. Anh quá yếu để kích hoạt năng lực, không cách nào khác ngoài mặc kệ kẻ kia. Mũi tiêm lặng lẽ xuyên qua lớp tế bào. Rồi lại âm thầm rút ra như lúc nó được ghim vào. Chóng vánh.

End chap 5

Sapphire Wind

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top