Chap 3
Khi Chuuya tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là ánh sáng chói rực không rõ từ đâu. Anh nheo mắt vì sự thay đổi đột ngột ấy nhưng vẫn không cách nào thích ứng được với màu sáng trắng cứ tỏa ra gay gắt như muốn đâm thủng mắt người nhìn. Chuuya cố không hướng về phía chúng nữa, nhưng vô ích. Đến lúc này đây, anh mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Lạnh toát. Như thể nó được phủ lên một lớp tuyết dày và cứ thế tồn tại vĩnh cữu qua năm tháng. Chuuya đảo mắt xung quanh. Anh không thể nhận diện được mình đang ở chỗ quái nào. Nó không giống một căn phòng bởi lẽ nơi đây rộng mênh mông. Khắp nơi chỉ độc một màu trắng toát phủ kín. Chuuya đủ thông minh để hiểu rằng mình không phải đang ở một nơi bình thường. Có thể là một dạng không gian đặc biệt hoặc một thứ ảo ảnh do kẻ nào đó có năng lực tạo thành.
Chuuya đứng dậy. Một cơn choáng váng do sự thay đổi đột ngột của huyết áp buộc anh phải nhắm mắt định thần trong một giây để giữ thăng bằng. Sau khi đã ổn thỏa và bình thường trở lại, anh, với sự thận trọng hết mức có thể, bước từng bước để tìm một lối thoát khỏi nơi này. Khoảng không như càng mở rộng ra hơn theo mỗi bước chân anh. Giống như thể anh đang lạc giữa lòng đại dương mà không có một chiếc la bàn nào để trông cậy vào. Khoảng hơn mười phút lòng vòng, anh quyết định dừng lại, môi cắn nhẹ thể hiện sự căm tức đang ngấm ngầm bùng nổ. Chuuya nhíu mày suy ngẫm. Có gì đó không ổn ở đây. Rồi anh cởi áo khoác, đặt xuống ngay cạnh nơi đang đứng. Thực ra anh đã định dùng mũ thay vì áo khoác, nhưng khi giơ tay lên, anh chợt nhận ra nó đã biến mất tự lúc nào.
Chuuya quay lưng bước đi thật nhanh, cho đến lúc ước chừng đã được một khoảng khá xa, anh mới dừng lại, ngoảnh nhìn. Nhưng chiếc áo chỉ cách anh vài bước. Quả là khốn nạn! Đúng như anh nghĩ. Việc lòng vòng trong cái nơi quái quỷ này cũng chỉ vô ích bởi dù anh có cảm giác là đã đi được một đoạn rất xa, thực tế, anh vẫn chỉ đang loanh quanh điểm xuất phát của mình.
"Khốn kiếp!" Chuuya rít lên giận dữ, nhặt lấy chiếc áo khoác và mặc vào. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đang bị giam lỏng trong năng lực của một kẻ nào đó. Chuuya giậm mạnh chân, nền nhà nứt vỡ tan tành nhưng nó cũng ngay lập tức hồi phục lại trạng thái bằng phẳng. Anh nghiến răng, tự hỏi tên khốn nào đứng sau chuyện này. Anh giậm mạnh chân thêm lần nữa rồi lần nữa, nhưng vô ích vẫn hoàn vô ích. Chuuya hiểu thứ anh cần giẫm nát không phải là cái nơi quái quỷ này mà là kẻ đã tạo ra nó.
"Đừng phí công nữa, Nakahara Chuuya!" Một giọng nói oang oang vọng lại khiến người ta phải giật mình. Những âm sắc trầm và rung mạnh tựa như tiếng thở của một gã khổng lồ ấy đánh thẳng vào bức tường cảnh giác của Chuuya. Anh lập tức quét ánh nhìn khắp nơi để tìm hướng giọng nói ấy vừa phát ra, vừa gầm gừ bực dọc:
"Ra mặt đi, tên khốn!"
Một gã dong dỏng cao với chiếc áo khoác lông thú đen dài bước ra tựa như bóng ma đằng sau anh. Chuuya quay phắt lại. Rồi, với tốc độ kinh hoàng, anh lao đến gã đó. Nhưng anh không thể chạm vào hắn được, vì anh đâu thể di chuyển trong cái không gian chết tiệt này! "Khốn kiếp!" Chuuya không thể làm gì khác ngoài việc chửi rủa. Một giọng cười lanh lảnh khác vang lên như xát muối vào cơn giận của Chuuya. Lần này là một phụ nữ. Cô ả đứng cạnh gã đàn ông. Thân hình đầy đặn với những đường cong nóng bỏng ẩn hiện dưới chiếc váy dài màu xanh thẫm. Ả cong môi lên, những lời châm chọc được buông xuống từ chất giọng ngọt ngào đến không thực.
"Chuuya-kun ~~, anh thấy năng lực của tôi có thú vị không? Anh có vẻ rất hợp với nó nhỉ."
Một nụ cười duyên dáng cong lên trên đôi môi ả ta, rù quyến và đầy nọc độc. Chuuya thấy buồn nôn với cái vẻ mời gọi đó, và cả cái cách ả gọi tên mình.
"Quý cô đây quả thực đã làm rất tốt. Giờ thì tôi có thể yên tâm xử lý theo kế hoạch của chúng ta rồi." Gã đàn ông cười gằn, vẻ hài lòng thấp thoáng sự thương hại hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò của hắn.
"Lũ các ngươi... Chết tiệt! Ta sẽ nghiền nát sọ các người!" Đôi mắt xanh của Chuuya giờ đã hoàn toàn tối thẫm lại, chứa đầy sát khí và căm tức. Anh gào lên, điên cuồng phá vỡ không gian dù biết là vô dụng. "Thả ta ra ngay!"
"À nhưng... chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau mà nhỉ?" Gã kia phớt lờ lời cơn giận dữ của anh, bình thản tiến đến gần, giọng nói vẫn giữ nguyên sự hiểm độc chen lẫn một tia bỡn cợt. "Quý cô này là Stephenie Merge, năng lực "Chạng vạng""
"Ta chẳng quan tâm các ngươi là cái quái gì!" Chuuya cắt ngang, những đường vân đỏ nổi lên dày đặc trong tròng mắt. Năng lực của anh, "Nỗi đau hoen ố" đã được luôn được kích hoạt nãy giờ. Giá mà hắn đến ngay trước mặt, anh sẽ xé xác hắn, sẽ bẻ gãy từng khúc xương và nghiền nát cái giọng nói trầm đục đáng ghét ấy.
"Ngắt lời người khác là không lịch sự chút nào đâu, chàng trai ạ." Hắn vẫn bình thản bước tiếp. Một bước, hai bước,... Chuuya ghim chặt ánh nhìn vào từng bước chân của gã đó. Chỉ một chút nữa thôi, Chuuya sẽ có thể giơ tay và với lấy khuôn mặt đáng nguyền rủa đó. "Ta là Oscar Wilde, năng lực "Bức chân dung của Dorian Gray". Hắn đã trong tầm tay. Chuuya tung cú đấm đã thủ sẵn - một cú đấm dồn toàn bộ sức lực và cơn tức giận của anh. Nhưng hắn không hề tránh né. Thậm chí còn thản nhiên dùng tay chặn nó lại trong sự kinh ngạc tột độ của Chuuya. Năng lực của anh tự bao giờ bay biến đi mất như thể nó đã bị nuốt chửng hoàn toàn vào cái không gian quái quỷ ấy. Và Wilde cười một cách tàn bạo, thỏa thê, từng ngôn từ bị đè nghiến dưới hàm răng ố vàng bẩn thỉu, "... Năng lực của ta cho phép ta điều khiển kẻ khác chỉ với một cái chạm nhẹ..."
Ngay sau câu nói đó, một nguồn điện luồn vào cơ thể Chuuya với tốc độ kinh người. Từ nơi hắn chạm vào anh, nó xuyên qua xương tủy, chạy thẳng vào não bộ và phát ra thứ năng lượng khiến cả người anh muốn nhũn ra. Ý thức bất ngờ bị đánh bật khỏi chủ thể. Mắt Chuuya bỗng chốc trở nên trống rỗng như con rô bốt đột ngột bị cắt mất nguồn năng lượng. Anh không điều khiển được bản thân nữa. Hai tay buông thõng xuống, thần thái trên khuôn mặt cũng không còn. Chuuya giờ đây, đứng bất động như một con rối chờ đợi bị điều khiển. Wilde đã tước đoạt mọi khả năng tự chủ của Chuuya.
"Hắn ngoan ngoãn hơn rồi." Wilde nhìn anh bằng con mắt xét đoán của một kẻ chuyên nghiệp. "Nhưng có vẻ điều khiển hoàn toàn tâm trí hắn là một chuyện không dễ dàng."
"Nhanh bắt đầu đi, Wilde!" Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, thích thú dõi theo. Với ả, cuộc vui chỉ mới khai mào.
"Nakahara Chuuya, hãy tỉnh lại đi!"
"Cho ta thấy sức mạnh thực sự của ngươi..."
"Ta ra lệnh cho ngươi..."
Chuuya, với khuôn mặt vô thần thái, từ từ gỡ bỏ đôi găng tay đen tuyền của mình. Mọi suy nghĩ giờ đây đã rời hoàn toàn bỏ anh, tâm trí rỗng tếch. Thứ duy nhất anh biết đó là phải làm theo tất cả những gì mà giọng nói trầm đục kia bảo. Hắn ta giờ đây là chủ nhân, là chúa tể của anh.
Những đường vân máu bắt đầu cuộn lấy tay chân, trườn lên cổ rồi vấn vít lan ra khắp khuôn mặt anh. Những đường vân như những con rết khổng lồ đang đói khát hút lấy nguồn năng lượng trong cơ thể mảnh khảnh kia, chuyển hóa chúng thành sức mạnh kinh hoàng. Con quái vật đã thức tỉnh. Ô Uế của Chuuya được kích hoạt bằng năng lực của kẻ thù anh, khi mà Dazai không hề có mặt ở bên. Có nghĩa là, việc bảo toàn mạng sống đã vượt xa tầm với của anh. Chuuya bắt đầu trở nên cuồng loạn. Đồng tử xanh co lại, biến mất trong vùng trắng của đôi mắt. Anh cười. Nụ cười điên dại hơn bao giờ hết. Khuôn mặt anh lúc này đây là sự kết hợp giữa kẻ sát nhân mất hết lý trí và dã thú đang trong cơn khát máu tột độ. Chuuya bây giờ, quả thực không còn bị điều khiển bởi năng lực của Wilde nữa. Anh đang bị dẫn dắt bởi chính con quái vật trong bản năng của mình.
Sững sờ trước sức mạnh được giải phóng quá bất ngờ của kẻ mà mình đang nắm giữ suy nghĩ, Wilde nhận ra sự vội vã ngu ngốc của hắn. Nguồn năng lượng kia quá lớn! Nó đang chống lại sự kiềm hãm của hắn, hung hãn đánh bật hắn và dường như nó còn muốn nuốt chửng luôn năng lực của hắn. Wilde đưa một chân ra sau, trụ vững. Hắn ra sức phản khán, dồn toàn bộ năng lượng đấu tranh với con quái vật kia. Chưa bao giờ hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Hắn biết Chuuya rất mạnh. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng con quái thú trong người anh ta lại cuồng bạo đến mức ấy. Những kẻ trước đây từng bị hắn điều khiển tầm thường và yếu ớt hơn Nakahara Chuuya gấp ngàn lần. Đó là lý do vì sao hắn không thể lường trước tình huống hiện tại khi ra lệnh cho Chuuya kích hoạt Ô Uế. Hắn đã quá chủ quan. Wilde muốn giết chết bản thân ngay lập tức vì sự khinh suất đần độn của mình.
"Chết tiệt! Tôi không thể điều khiển nó nữa!"
Lốc xoáy cuồn cuộn bao vây Chuuya, anh nhảy lên, điên cuồng ném bom trọng lực vào tứ phía. Cả không gian rung chuyển dữ dội theo từng quả bom được dội xuống. Merge cố gắng giữ mình tập trung để duy trì khoảng không của mình. Cô ả cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng cực đại đang xuyên thủng từng lớp vỏ không gian nơi đây. Không được! Cô ả cắn môi thật mạnh để thu góp tất cả sự tập trung, giải phóng toàn bộ năng lực của mình,"Làm gì đi Wilde, tôi sắp không chịu được rồi!"
Chuuya vẫn điên loạn ném. Máu bắt đầu chảy dọc xuống khuôn mặt mất hết nhận thức của anh. Từ mắt, mũi, miệng, máu túa ra và nương theo làn da trắng tái, nhỏ xuống liên tục. Anh dồn gần như toàn bộ năng lượng vào mỗi quả bom, nhưng sức mạnh cũng ngay lập tức được tái tạo. Cơ thể anh bị ăn mòn và hủy hoại với tốc độ chóng mặt. Nội tạng có thể vỡ nát vì sức ép quá lớn. Nhưng kể cả như vậy, anh không hề thấy đau. Anh muốn được thỏa mãn cơn khát máu của mình. Chỉ có máu, xác chết và sự hoang tàn vô độ mới phần nào khiến anh thỏa mãn. Khao khát tàn sát vẫn tăng vọt lên. Anh tiếp tục dội từng cơn mưa bom nhắm vào hai kẻ đang giam giữ mình, vừa cười khùng khục, vừa gào thét. Một phần không gian vụn nát và rơi loảng xoảng như những mảnh vỡ của chiếc gương khổng lồ khi một quả bom trọng lực chạm mạnh vào nó. Cả nơi đây bỗng chốc chao đảo. Merge nghiến răng, tóc phùng lên dữ tợn, khoảng không vỡ được lấp đầy lại, nhưng thời gian duy trì năng lực của cô ta đang ở mức báo động. Chuuya Nakahara quả là một con quái vật khinh hoàng.
"Nhanh lên, Wilde!" Ả hét lên, giọng khàn đi rõ ràng, hối thúc gã đàn ông nhanh tìm ra một lối thoát nào đó. Wilde vẫn đứng bất động, tập trung dồn nén sức mạnh vào năng lực của mình để bắt ép Chuuya Nakahara phải quy hàng, bắt ép Ô Uế của anh phải phục tùng hắn.
Trong sâu thẳm tiềm thức Chuuya lúc này đây xuất hiện ba người. Một là Nakahara Chuuya bình thường, tỉnh táo nhưng khắp cơ thể đau đớn đến dại đi. Anh nằm sõng soài, cả người co lại, ngập ngụa trong biển máu. Anh cố gắng kéo rê hơi thở nặng trịch. Một lực ép nào đó cực kỳ kinh khủng đang đè nghiến như muốn xé nát tất cả nội quan trong cơ thể anh. Sự minh mẫn chỉ còn là một chút ý thức chập chờn, sẵn sàng rời bỏ anh bất kỳ lúc nào. Chuuya đã sắp chạm đến giới hạn của mình. Hai là Nakahara Chuuya, cuồng dã, khát máu. Con quái vật Chuuya! Nguồn năng lượng hắn sử dụng ngày càng nhiều và tâm trí hắn giờ đây đã hoàn toàn bị chiếm trọn bởi cơn khát máu say sưa. Cơ thể kia cũng ngập ngụa trong màu đỏ tanh nồng của máu, cũng đau đến muốn đứt lìa ra từng mảnh. Nhưng hắn không hề nhận thức được điều đó. Hoàn toàn không! Và thứ ba là Oscar Wilde – kẻ đã gây ra cái tình huống khốn kiếp này. Hắn đang khổ sở ra lệnh và tìm mọi cách nhằm điều khiển con quái thú kia. Chuuya hiểu hắn đã quá ngạo mạn về năng lực của mình. Hắn nghĩ rằng chỉ cần điều khiển được anh thì cũng sẽ điều khiển được con thú tàn bạo và nguồn sức mạnh khổng lồ ẩn sâu trong anh. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm chết người. Đó là, một khi Chuuya đã sử dụng đến Ô Uế, anh không còn là anh nữa. Anh không phải là kẻ điều khiển con quái vật đó. Nó mới là kẻ điều khiển anh. Thế nên dù cho hắn có thống trị toàn bộ ý thức của Chuuya đi nữa cũng không mảy may ảnh hưởng đến con thú hoang dã kia. Trái lại, chính hắn sẽ bị con quái vật ấy nuốt chửng, kéo hắn xuống địa ngục cùng anh.
Dẫu vậy, trong giây khắc mà tưởng chừng tử thần gần như đang thì thầm những lời cuối cùng vào tai anh, Chuuya, với chút tỉnh táo mơ hồ vẫn âm thầm hi vọng Wilde hãy thống trị được con quái vật đó. Dừng tất cả lại trước khi sự sống kịp buông bỏ anh hoàn toàn. Đó là điều duy nhất Chuuya có thể nghĩ ra để níu kéo một chút hi vọng, một chút nỗ lực để tiếp tục chiến đấu. Bỗng dưng, lần đầu trong cả cuộc đời mafia của mình, Chuuya cảm thấy thực sự sợ hãi. Anh thầm cười khinh bỉ chính bản thân mình cho cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Gì chứ? Sợ hãi sao? Tầm nhìn anh mất hút vào trong mảng tối dày đặc. Và anh cảm nhận rõ ràng, nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong tâm thức anh giờ đây không hề ghê gớm, không hề dữ dội mà chỉ thoảng nhẹ một chút đau thương, tiếc nuối và một chút níu giữ. Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chính ý thức cũng bị ăn mòn như nguồn sống, trước khi cơ thể đầy thương tích của anh vơi đi đau đớn và được nghỉ ngơi, cái nỗi sợ mông lung ấy lại đem đến trước mắt anh hình ảnh mái tóc nâu xoăn dợn, đôi mắt đỏ thẫm đầy mỉa mai, và giọng nói mà anh căm ghét đến tận xương tủy.
Dazai...
End chap 3
Author's note: Hiện tại, mình đang gặp một chút stress đối với DaChuu. Mình biết văn phong của mình cũng không phải là kiểu "dễ nhai" nên đôi khi sẽ khiến các bạn bị ngộp, bị nản khi đọc. Vậy nên là, những comment vẫn luôn là nguồn động lực tuyệt vời cho mình và là nguồn thông tin hữu ích để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện. Hãy cho mình biết suy nghĩ của mọi người sau khi đọc nhé.
By Sapphire Wind
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top