Chap 2

Bình minh đã ló dạng từ lâu. Thứ ánh sáng ngọt dịu của sớm mai khẽ khàng chiếu xuống những đại lộ đã đông kín người của Yokohama. Từng tia nắng óng ánh như sợi chỉ vương lên vạn vật, nối kết tất thảy bằng một mối ràng buộc bí ẩn của thành phố. Trái Đất vẫn xoay vần theo quỹ đạo, và người người vẫn mải miết quẩn quanh trong cái vòng tròn cuộc sống tẻ nhạt của mình. Dẫu thế, vẫn có một số ít người có cuộc sống thay đổi hằng ngày, hằng giờ – một cuộc sống mà chẳng bị chi phối bởi bất kỳ quy luật hay lề thói nào cả. Ví dụ điển hình nhất có lẽ chính là cái gã cao lêu nghêu với mái tóc nâu ôm gọn lấy khuôn mặt – cái kẻ mà đang tung tăng hớn hở giữa đường phố kia – Dazai Osamu.

Bên cạnh gã là một thanh niên mang trên người bộ quần áo thám tử đang vui vẻ ôm trong tay túi đồ ngọt vừa mua được ở tiệm bánh bên kia đường. Phải nói thêm là thật hiếm khi trông thấy hai con người với bộ não siêu phàm vào loại bật nhất của Trụ sở Thám tử cùng nhau đi dạo vào sáng sớm như thế. Thay vào đó, hình ảnh dễ bị bắt gặp hơn là cái dáng vẻ lười nhác uể oải của Ranpo nằm dài trên chiếc sô pha trong văn phòng và Dazai trong bộ dạng một cái thây người vật vờ vì tự tử thất bại trôi dạt vào một bờ sông nào đó.

Dazai gõ từng nhịp đều đặn trên con đường rợp nắng. Nụ cười con trẻ nở bừng trên khuôn mặt gã bắt nhịp hoàn hảo với thứ ánh sáng đang chiếu rọi dịu dàng kia. Gió lay khe khẽ, tung chiếc áo khoác sáng màu theo từng bước chân của gã. Thật sự, trông Dazai hệt như một kẻ đang tận hưởng cuộc đời tươi đẹp của mình hết mức, đến nỗi không một ai có đủ khả năng phá vỡ những giây phút tuyệt vời của gã. Với khuôn mặt bừng sáng như thế, chắc rằng chẳng một ai dám tin đây chính là kẻ suốt ngày ôm thứ mộng tưởng đáng sợ về những cuộc tự tử. Ví dụ như ngay giây phút này đây, Dazai vừa nở một nụ cười thật ngọt ngào, vừa quay sang nói với Ranpo về dự định rùng rợn của gã:

"Trời đẹp thế này mà có một mỹ nhân cùng mình tự tử thì tuyệt phải biết!"

Dĩ nhiên là, Ranpo (và tất cả những thành viên của Trụ sở ) chẳng còn lạ lẫm gì với mấy câu nói thường như cơm bữa kiểu này của Dazai. Anh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt háo hức chờ đợi hồi đáp của người bên cạnh, tiếp tục chăm chăm nghiên cứu những chiếc bánh thơm phức của mình. Không cần bàn cãi, Ranpo tất nhiên thích bánh hơn là một thằng điên cuồng cái việc tự giết mình.

"Nè Ranpo-san ~~ Đừng có phớt lờ tôi như vậy chứ. Tôi đau lòng lắm đó."

Dazai trưng ra cái bộ mặt vờ vĩnh thất vọng. Gã kéo dài giọng lôi kéo sự chú ý của người kia. Nhưng gã hoàn toàn thất bại. Thế là, Dazai thôi cái trò tìm kiếm sự đồng tình từ một người không cùng chí hướng. Gã tiếp tục lim dim mắt thả trôi mình vào những ảo mộng về một cái chết thật đẹp. Dazai gần như thì thầm với chính bản thân mình:

"Tôi sẽ cùng cô ấy nhảy sông, chắc thế. Tôi có cảm giác chết giữa biển nước là một cái chết đáng sợ nhưng lại vô cùng dịu dàng. Thử tưởng tượng mà xem! Tay trong tay dắt nhau qua cái thế gian đau khổ này, chẳng phải là quá sức lãng man ư?"

Và cứ thế, Dazai đắm mình trong những suy tưởng kỳ dị ấy. Họ vẫn tiếp tục lần theo con đường quen thuộc dẫn thẳng đến Trụ sở Thám tử, vừa thong thả ngắm nhìn thành phố bình yên dưới bầu trời xanh vời vợi. Dazai thoáng nghĩ có lẽ hiếm khi nào bầu trời lại xanh trong đến như thế, hoặc là gã đã lâu thôi không còn nhìn ngắm khung trời này. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, Dazai và Ranpo sẽ đẩy cửa và bước vào nơi làm việc quen thuộc của mình. Thế nhưng, chợt nhiên, từ đằng xa, Dazai nghe thấy tiếng ai đó hét gọi tên mình. Âm thanh trong nhưng đứt quãng. Cả hai người quay lại. Atsushi đang gấp gáp chạy đến. Cậu thở hồng hộc, gần như đứt hơi. Nét mặt cũng hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh mà thay vào đó, một nét trần trọng đang xâm chiếm trọn vẹn đôi ngươi dị sắc ấy. Vừa đến trước Dazai, Atsushi lập tức túm lấy áo gã. Cậu gào lên cái thông tin khẩn cấp mà mình vừa nắm bắt được sáng sớm này.

"Dazai-san, ở phía Đông bến cảng hình như đêm qua có một thành viên của Mafia Cảng bị tấn công. Lúc em chạy đến xem thử thì cảnh sát đã hoàn toàn phong tỏa khu vực đó, có vẻ rất nghiêm trọng."

Atsushi vừa dứt lời, Dazai và Ranpo ngay lập tức nhìn sang nhau và âm thầm trao đổi suy nghĩ về thứ thông tin họ vừa tiếp nhận. Rồi, không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào nữa, Dazai ra hiệu cho Atsushi dẫn đường. Ranpo đã bỏ đi dáng vẻ hờ hững, đôi mắt anh sắc lại những tia nhìn hoài nghi. Họ vội vã chạy theo cậu thanh niên Người Hổ ấy. Mất hai mươi phút để đến được con đường ở phía Đông bến cảng mà Atsushi đã nhắc đến. Trong phút chốc, Dazai chừng như sững lại trước khung cảnh đang hiển hiện trước mắt mình.

Đó là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cả con đường hoàn toàn bị hư hỏng nặng. Mặt đất nứt toát thành những đường dài, những cái hố trải dọc con đường như thể chúng được tạo ra bởi những kẻ sở hữu thứ năng lực vô song khó ai địch nổi. Trên lớp nhựa đường vỡ vụn, máu khô đặc lại, quánh thành từng vũng lớn. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có một cái xác nào cả – điều mà ai cũng thấy vô lý trong cái khung cảnh trước mặt. Hàng trăm người vây quanh khu vực bị phong tỏa, đưa ánh mắt sợ hãi về phía những vệt máu loang dài trên nền đất như những con rắn đỏ ngầu ngoi lên từ địa ngục. Tiếng xì xầm nổi lên không ngừng trong khi cảnh sát ra sức canh giữ hiện trường.

Dĩ nhiên, Dazai đủ tinh tế để nhận ra rất nhiều người của Mafia Cảng đang âm thầm quan sát xung quanh. Họ lẫn vào đám đông, ẩn mình một cách thuần thục. Họ lặng lẽ trao cho nhau một thứ ám hiệu gì đó trước khi một người đàn ông cao lớn với chiếc mũ che kín khuôn mặt lách ra khỏi và tiến về phía những thành viên của Trụ sở thám tử. Atsushi lập tức cảnh giác với kẻ đang tiếp cận mình. Còn Dazai, gã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn tỏ chút thân thiện với người đàn ông ấy. Gã chờ ông tháo bõ chiếc mũ và đưa tay nâng lại gọng kính của mình rồi mới cất lời:

"Hirotsu-san, chuyện này là sao?"

Hirotsu dán vào Dazai một ánh nhìn hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi nghĩ cậu biết rất rõ cái khung cảnh này."

Tất nhiên.

Dazai không chỉ biết rõ, mà còn phải gọi là gã đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Hình ảnh những kẻ xấu số xếp chồng lên nhau, những cái đầu vỡ nát dính chặt vào mặt đất hay những thây người ngập máu bị đá văng đi hàng cây số vẫn còn đọng lại rõ ràng trong ký ức của gã về những ngày xưa cũ. Với thứ năng lực khủng khiếp ấy, bao giờ sau những trận chiến, thứ mà họ để lại luôn luôn là một bãi hoang tàn được lấp đầy bởi cây đổ, đất nứt, xác người la liệt. Và lúc nào cũng thế, nổi bật trên gam nền u tối đó luôn là hình ảnh Chuuya lạnh lẽo bước qua những thây người bất động đang trừng trừng đôi mắt oán hận chĩa thẳng vào dáng vẻ nhỏ bé mà cao ngạo ấy. Vốn dĩ, thi thoảng Dazai cũng có đôi chút tự hào về cái thảm cảnh mà Song Hắc vẫn luôn tạo ra sau mỗi lần họ hoàn thành nhiệm vụ. Ấy thế mà hôm nay, ánh nhìn của Hirotsu lại khiến gã thoáng dậy lên một nỗi bất an với cái khung cảnh quen thuộc này.

"Chuuya-kun đã không về nhà đêm qua, thậm chí không tham gia cuộc họp của Mafia Cảng sáng sớm hôm nay. Dazai-kun, tôi nghĩ chúng ta đều biết đây không phải là một sự trùng hợp. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với cậu ấy."

Dazai nhìn về phía Ranpo. Có lẽ vì cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc nên Ranpo ngay lập tức lấy ra từ túi áo cặp kính bất ly thân của mình. Năng lực của anh – "Siêu luân lý" được kích hoạt. Trong vòng chưa đầy mười giây, chàng siêu thám tử gỡ kính và âm thầm gửi cho Dazai một ánh nhìn khó hiểu. Có lẽ, ngay cả Ranpo cũng không thực sự thấu triệt chuyện gì đang xảy ra trong cái hoàn cảnh này.

"Là ai?" Dazai trầm giọng, nhìn thẳng vào Ranpo chờ đợi. Atsushi lẫn Hirotsu cũng hướng ánh nhìn chăm chăm đầy áp lực vào người thanh niên mang năng lực suy đoán trời phú ấy.

Chàng thám tử nheo mắt khó chịu như đang đấu tranh với những lí luận trong đầu mình. Cuối cùng, Ranpo buông ra một từ duy nhất. Một từ đủ gây kinh động và bối rối cho tất cả mọi người trong cả Mafia Cảng lẫn Trụ sở Thám tử.

"Guild."

"Guild?" Dazai và Hirotsu đồng loạt bật ra câu hỏi đầy bất ngờ ấy. Họ nhận lại một cái gật đầu và ánh mắt chắc chắn của Ranpo. Sau sự xác nhận của chàng thám tử là một câu nói khiến cả hai người họ bất an lẫn bối rối:

"Có lẽ anh ta bị Guild bắt đi rồi."

Bắt cóc ư?

Không một ngôn từ nào được thốt ra từ vòm họng của Dazai và biểu cảm duy nhất trên mặt gã là cái nhăn mày đầy khó chịu.

Bọn chúng cần gì ở hắn?

Câu hỏi ấy bắt đầu xoay vần trong tâm trí Dazai. Trong vô thức, gã cắn môi, nét cau mày vẫn còn nguyên trên khuôn mặt. Hirotsu không nói thêm một lời nào nữa cả. Ông lặng lẽ rời đi, gấp rút trở về căn cứ của Mafia Cảng. Kể cả Ranpo cũng chỉ có thể suy đoán được bấy nhiêu. Có lẽ vì anh không đủ thông tin về Chuuya và đây là một ngã rẽ hoàn toàn bất ngờ trong kế hoạch của Guild, hoàn toàn nằm ngoài những gì mà anh và Dazai đã từng dự liệu. Trong phút chốc, sự cảnh giác trọn vẹn xâm chiếm những thành viên của cả Mafia Cảng và Trụ sở Thám tử. Dazai mơ hồ nhìn thấy một nỗi bất an đang len lỏi vào lòng mình. Gã rẽ khỏi đám đông, lập tức chạy về văn phòng Trụ sở.

End chap 2

Sapphire Wind

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top