Chap 12 (Part 1)
Chết tiệt!
Dazai chạy hết tốc lực, cố tránh né những đòn tấn côn tới tấp dội xuống từ những xúc tu to lớn kia, cả cơ thể đau nhừ vì những lần bị quật trúng. Lovecraft vẫn đứng yên, chòng chọc nhìn gã bằng hai con mắt sâu hoắm vô hồn, miệng lẩm bẩm không ngừng những điều vô nghĩa. Nhưng đáng chết thay! Những cái xúc tu vẫn giữ nguyên sự chuẩn xác và sức mạnh điếng người. Lovecraft có thể không phải là đối thủ của Atsushi hay Akutagawa, chăc chắn. Nhưng với Dazai, hăn thực sự có thể là tử thần giúp gã thỏa nguyện mong muốn. Điều đáng nói ở đây, cả Atsushi và Akutagawa đang bị giữ chặt bởi Fitzgerald. Sức mạnh kinh hoàng của hắn khiến cả hai không cách nào gượng dậy nổi sau mỗi đòn đánh, đừng nói đến việc hỗ trợ Dazai. Fitzgerald và Lovecraft phối hợp quá hoàn hảo, quá ăn ý. Dazai hiển nhiên không vô hiệu được gã quái vật nhưng Fitzgerald lại di chuyển quá nhanh, gã cũng không thể chạm vào. Tình thế bây giờ tệ hại hơn bất cứ tình thế nào gã từng nghĩ đến. Dazai nghiến răng, nhảy lên tránh một cái xúc tu trong gang tấc. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy! Khi gã vừa nhảy, lập tức, một cái xúc tu khác vút đến, thoi mạnh vào bụng gã. Dazai đập thẳng xuống sàn, tay ôm lấy bụng. Không thể tin được Chuuya đã từng hạ gục tên này chỉ với vài cú đấm!
Chết tiệt!
Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy gã buộc ra những câu chửi thề. Dazai nằm lăn lóc trên sàn, hơi thở hổn hển hòa với cát bụi. Máu rỏ xuống từ những chỗ da thịt rách bươm. Dazai giờ đây đã bị thương khá nặng, đầu óc hoàn toàn choáng váng trước những đòn đánh chí mạng từ kẻ đó. Đứng trước Lovecraft, năng lực của gã chỉ như một trò đùa. Chưa một lần nào trong đời Dazai cảm thấy ghét bỏ Nhân gian thất cách đến thế. Thứ năng lực vô dụng! Hoàn toàn không giúp ích gì được trong chiến đấu. Dù cho chính Dazai hiểu rõ rằng nó là thứ duy nhất có thể cứu được Chuuya lúc này. Dẫu vậy, muốn làm được điều đó, trước hết gã phải thoát khỏi con quái vật đang chậm chạp tiến tại gần. Hoặc là tất cả sẽ chấm dứt.
Dazai lảo đảo gượng dậy. Cách đó một khoảng không xa, Atsushi và Akutagwa cũng vừa bị quăng mạnh vào tường, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Thật đáng thất vọng." Fitzgerald nói với giọng chán ngán, mắt nheo lại khinh thường nhìn ba kẻ đang đổ gục trước mặt mình, những kẻ đang căm tức không biết phải làm gì để chống lại thứ sức mạnh phi nhân kia. "Với những điều được biết, ta đã mong chờ Dazai Osamu phải là một kẻ cực kỳ đáng gờm. Hóa ra, nếu so với Nakahara Chuuya, cậu chẳng là cái gì cả."
Dazai nghiến răng, không phải vì câu nói sỉ vả kia, mà là do căm tức sự bất lực của chính mình đang hiển hiện rõ ràng trước mắt kẻ thù.
Chết tiệt! Phải có cách nào đó...
Dazai nhìn sang Akutagawa đã từ từ mở mắt dù khuôn mặt vẫn dại đi vì đau, thân thể mảnh mảnh oặt lại trước sức ép quá lớn của những cú đấm. Ngay lập tức, Akutagwa bắt được tia nhìn lạnh lẽo quen thuộc, cùng lúc che giấu một mật thư được truyền thẳng đến mình. "Akutagawa" Dazai mấp máy môi, gần như là lầm bầm nhưng khiến cho mọi giác quan của Akutagawa được xốc dậy tức khắc, bỏ phắt lại mọi đau đớn. Như một thói quen cố hữu, cậu gồng mình lên, đôi mắt không che được sự căng thẳng lẫn quyết tâm khi đón nhận từng lời gã nói. Khi sắp sửa nhận một nhiệm vụ.
Thế nhưng...
Bằng thứ âm giọng sắc lạnh, Dazai dứt khoát.
"Tác chiến với Atsushi!"
Đó là mệnh lệnh.
Bằng trực giác nhạy bén của mình Akutagawa biết rằng Dazai đang ra lệnh cho cậu với tất cả sống còn.
Akutagwa bất động, mắt mở to, cả người run lên trong cơn giận dữ. Cậu liếc ánh mắt nhọn hoắc chết chóc qua tên người hổ đang dần dần hồi tỉnh bên cạnh mình, thực sự muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó ngay tức khắc. Dazai không nói thêm bất kỳ một lời thừa thải nào nữa, chỉ chằm chằm ghì ánh mắt hoẵm sâu vòa Akutagawa. Cậu siết lấy tay mình, sầm mặt nhìn xuống, môi cắn chặt giận dữ. Dù cho cậu có kính trọng Dazai đến mức nào, nhưng phải phối hợp với tên vô dụng đó, với cậu là một điều không thể chấp nhận được. Nhưng khoan đã... trong cái tình thế nan giải này, liệu chăng nếu cậu làm được, rồi Dazai sẽ nhìn thấu mọi nỗ lực suốt bao nhiêu năm nay và công nhận sức mạnh của cậu? Có phải là như thế? Akutagawa có chút nguôi lại, nhưng thứ cảm giác phẫn nộ vẫn đang ầm ầm oanh tạc trong thâm tâm cậu giờ đây hệt như ngàn vạn Rashoumon đang chực chờ rạch tung cả cơ thể tên người hổ. Cậu muốn làm vậy với hắn ngay lúc này. Hoặc là sau trận chiến.
"Tác chiến sao?" Fitzgerald mỉa mai, chút độc địa nhen lên trong đáy mắt.
"Câm mồm!" Akutagawa gầm gừ, sát khí tràn ra, chảy dọc theo từng nhánh Rashomon đến mức chúng biến dạng, trườn bò hình bóng ma quái trên cùng khắp bức tường gần đó, đến mức Atsushi vừa hồi tỉnh, loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại kia, liền có cảm giác mình sắp chết thêm một lần nữa.
"Vì Chuuya - san."
Akutagawa thì thầm với chính mình, đứng lên, nắm lấy tóc Atsushi mà thô bạo kéo mạnh cậu dậy. Những ngón tay bấu chặt lấy từng sợi bạch kim bộc rõ cái khao khát muốn giật luôn cái đầu ấy lìa khỏi cơ thể. Atsushi trừng lên vì đau, nhưng bắt gặp cái quắc mắt tàn bạo của Akutagawa, mọi ngôn từ phẫn uất đều trôi ngược vào vòm họng.
"Ba giây..."
Atsushi nuốt hết cơn giận của mình, chú tâm vào giọng nói tăm tối của kẻ bên cạnh.
"Giữ lấy tên kênh kiệu đó ba giây cho ta."
Atsushi gật đầu. Chắc chắn.
Không bỏ phí thêm bất kỳ một giây phút nào nữa, ngay lập tức, Akutagawa bùng nổ năng lực của mình. Từng sợi Rashoumon bện khít vào nhau, đan thành một tấm lưới khổng lồ lao vút về phía Fitzgerald hòng chụp lấy kẻ đang nghênh ngang hất mặt về phía ba con người thảm hại ấy.Akutagawa chưa bao giờ dùng thử chiêu thức này. Vậy nên, cậu không biết rõ liệu mình có thể điều khiển tốt nhiều Rashoumon đến vậy cùng một lúc hay không. Còn Fitzgerald, với bản tính luôn luôn tự tin vào năng lực của mình, hắn không mảy may né tránh đòn tấn công trực diện ấy. Hắn ném một cái nhìn ngạo nghễ và một cái nhếch mép khinh thường về phía Akutagawa. Thế rồi, ngay khi tấm lưới sẫm màu bóng đêm ấy ập vào da thịt hắn, Fitzgerald gồng cả hai tay, thô bạo bắt lấy những con rắn đen tuyền đan kết thành tấm lưới ấy. Trong tích tắc, với một cử động không thể cuồng bạo hơn, thứ năng lực mà Akutagawa cố công tạo nên đã nát vụn dưới bàn tay quỷ dữ ấy. Mọi thứ diễn ra đơn giản như cái cách mà người ta xé nát một tờ giấy mỏng manh.
"Quá yếu!" Fitzgerald cười nhạt.
"Ba!"
Akutagawa gào lên. Trong một giây khắc đôi mắt cậu thoáng qua một tia thất vọng rõ rệt dẫu đã biết rõ kết cục thể nào cũng sẽ sớm bị nát bươm dưới đôi tay của kẻ đó. Nhưng rất nhanh, nỗi thất vọng ấy hoàn toàn bị dập tắt mà thay vào đó, sâu trong đáy mắt thẫm đen của Akutagawa là một ngọn lửa đang hừng hực bùng lên của khao khát chiến thắng và nỗi căm ghét sâu đậm dành cho kẻ đã hủy hoại một trong những người Akutagawa hết lòng kính trọng. Không để Fitzgerald kịp định hình chuyện gì đang thực sự xảy ra, Atsushi đã có đủ thời gian khôi phục và khởi động hoàn hảo sức mạnh của mình. Tấm lưới của Akutagawa chỉ là thứ mồi nhử để thu hút sự chú ý của hắn trong giây lát. Ngay khoảnh khắc hắn xé tan tấm lưới đi, Atsushi đã chờ sẵn và lập tức bổ nhào đến, đánh cược toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn cận chiến này.
"Hai!"
Từng cái xúc tu của Lovercraft bị cắt gọn dưới lưỡi dao sắc bén của Rashoumon. Lovercraft rú lên kinh hoàng khi cơn đau từ những chỗ thân thể đứt lìa đồng loạt ập đến. Akutagawa liếc mắt, ở phía bên kia, Fitzgerald cố vươn mình thoát khỏi vòng kìm hãm yếu ớt mà dai dẳng của tên Người Hổ. Hắn đấm hùng hục hàng chục cú vào cậu thanh niên kia hòng dứt cái kẻ ngoan cố ấy ra khỏi mình. Akutagawa nghiến răng, hiểu rằng trong cái tình huống này đây, chỉ cần sai một li thôi, chiếc cầu dẫn đến nơi cứu Chuuya sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cậu phóng Rashoumon, cuốn chặt lấy một cái xúc tu vẫn còn đang giãy đành đạch trên nền đất ngay gần nơi Dazai đang gắng sức gượng dậy trong đau đớn.
"NHANH LÊN, DAZAI-SAN!"
Một...
Hiểu ý ngay tức thì, Dazai nhào đến, ôm chặt lấy cái xúc tu ấy. Akutagawa đã khoét một cái lỗ to trên trần nhà tự bao giờ. Không còn thì giờ để nhẹ nhàng hay thận trọng nữa. Akutagawa dùng lực ném Dazai bay qua con đường đã mở sẵn đó ngay trước khi Fitzgerald đánh ngất Atsushi rồi lao đến giáng vào mặt cậu một cú đá của thần chết. Cơn đau bất ngờ xét toạt khuôn mặt Akutagawa, đến nỗi cậu tưởng như cả bộ não lẫn xương hốc mắt mình đã vụn nát dưới sức mạnh áp đảo ấy. Trước khi hai mắt mờ đi và cả cơ thể cậu rơi thõm vào một hố đen sâu hoắm, Akutagawa vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt tức tối của tên ấy và ném cho hắn một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Author's note: Huhu cố gắng cũng viết tiếp được một chút. Cho mình tí comment làm động lực đi nào các bạn mình đói khát quáaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top