Chap 11
Chuuya mơ màng nhận ra ai đó đang vén khẽ tay áo mình lên, cẩn thận tiêm vào da thịt thứ chất lỏng quỷ dị.
Chuuya thấy đầu óc mình quay cuồng, tiếp theo là cảm giác cào xé ở bụng – một chuỗi phản ứng sau khi bị tiêm thuốc mà giờ đây, chính anh cũng dần quen với cái bỏng rát khó chịu này. Nhận thức anh chẳng đủ rõ ràng để phản kháng lại. Thậm chí, hoạt động của các giác quan yếu đến mức, nếu không phải có ai đó đang đứng sát bên mình, có lẽ anh cũng chẳng thể nào nhận ra. Và khốn nạn thay! Từ khi nào, cơ thể này cũng đã dần cam chịu thứ chất lỏng được tiêm vào người anh đều đặn ấy, không còn co giật hay mất kiểm soát như trước kia. Để rồi giờ đây, từng dòng huyết trong người anh chỉ có thể co rúm như một con mèo, ngoan ngoãn nuốt trọn thứ thuốc đó và bất lực giương mắt nhìn nó hủy hoại từng mảnh thân thể mình. Cổ họng Chuuya đau rát. Cả người hoàn toàn bầm dập và tắt hết mọi dấu hiệu của sự sống. Hoặc giả có chăng, cũng chỉ là hơi thở mong manh đến nỗi lồng ngực gần như không còn phập phồng. Thứ duy nhất Chuuya khao khát bây giờ, là cái chết.
A... Cái cảm giác cay đắng bất lực này làm anh hổ thẹn. Chuuya tự hỏi, trong suốt những ngày anh mất tích ở đây, Mafia Cảng đã như thế nào? Có hoảng loạn không? Mori đã phản ứng ra sao? Hay liệu Đại Tỷ có lo lắng đến phát điên đằng sau khuôn mặt đượm buồn xinh đẹp? Chuuya thấy lòng thắt buốt tê tái. Chợt nhiên, trong anh trào lên một mong ước mãnh liệt. Anh muốn gặp lại họ, những con người dẫu sẫm màu bóng đêm vẫn mang hơi ấm của một thứ gì đó mà Chuuya từ lau đã gán cho tên gọi "gia đình'. Anh muốn trở về nơi đã cứu rỗi và nuôi dưỡng mình, khắc nghiệt mà thân thương. Giả như... Giả như bây giờ Chuuya chết với ước muốn này, liệu anh có hóa thành hồn ma và rồi vấn vít dạo quanh cùng khắp Mafia Cảng mỗi ngày, mỗi ngày. Lặng lẽ nhìn mọi sự vẫn diễn ra bình thường dẫu không còn anh. Điềm nhiên đến đau thương. Nhìn Mori chơi đùa với tiểu thư Elise. Nhìn Đại Tỷ thanh nhã trong bộ Kimono màu hồng nhạt. Nhìn những thuộc cấp cũ hối hả làm việc. Nhìn Akutagawa đơn độc trên chiến trường.
Chuuya nheehc môi mỉa mai. Tất thảy mọi hiện hữu chung quanh chùng xuống sâu đến độ chính anh có cảm giác mình lại đang rơi vào chân không. Chân không của nỗi thống khổ.
Còn Dazai...? Lòng Chuuya khẽ tấy lên khi cái tên đó lướt qua tâm trí. Dazai có biết đến sự biến mất này hay không? Hay hắn vẫn đang thản nhiên tán tỉnh cô nàng nào đó, lại bày trò tự tử nào đó hoặc đang bình lặng trôi nổi giữa dòng sông? Mà, sự tồn tại của anh có là gì với hắn? Chuuya âm thầm giễu cợt mình. Hắn ghét anh như thế, sẽ không quan tâm. Anh thù hắn đến vậy, cũng chẳng màn đến. Đúng không...? Hơn cả, nếu Dazai nhìn thấy anh với bộ dạng thảm hại này, liệu rằng hắn có phá lên cười rồi đâm vào tim anh bằng những lời cay nghiệt? "Quản lý của Mafia Cảng Nakahara Chuuya mà cũng có ngày thảm thê đến như này sao?" hay, "Chuuya, không có tôi, Ô Uế của cậu chẳng khác gì một con thú dại cả. Cậu đã thấy mình vô dụng tới mức nào chưa?"
Thật cay đắng.
Lồng ngực Chuuya bị bóp nghẹt tới mức không thể thở nổi. Haha... Hahaha... Nếu tên khốn ấy dám phun ra những lời đó, Chuuya tự hỏi mình sẽ phản ứng thế nào. Anh kiệt sức rồi, không cách nào đánh hắn được nữa. Miệng cũng đau rát và ngậm im trong nỗi bực dọc tức tưởi. Vậy nên, Chuuya sẽ chỉ im lặng nghe, sẽ chỉ im lặng để từng từ một xuyên qua lòng mình và nhắm mắt cam chịu cơn đau đánh quị nhận thức khi chúng xé tan nát linh hồn mình. Đâu có sai. Những lời đó đâu có sai. Và dẫu cho lòng tự trọng của anh có cao ngất ngưỡng, một sự thật vẫn hiển hiện vẹn nguyên mà không cách nào Chuuya có thể phủ nhận được.
Rằng không có Dazai Osamu, Chuuya Nakahara bất lực hoàn toàn trước Ô Uế.
Chuuya cố căng mắt, vẫn là thứ ánh sáng gắt gao từ những bóng đèn bật không ngừng nghỉ khắp chung quanh. Có lẽ, cái màu trắng chói lóa đó làm anh lỗi giác khi Chuuya lờ mờ nhìn thấy những ảo ảnh vô thực về một ngày đã cũ, về những năm tháng đã qua. Anh nhìn thấy, giữa làn sương ký ức, hình ảnh chính mình đang nằm im trên tấm lưng phẳng lặng đó, đắm chìm vào một cơn mê. Họ lặng lẽ băng qua cánh rừng thoảng hơi lạnh khi ánh trăng dịu dàng chảy lên da thịt. Vẫn nằm im như thế, Chuuya hé mắt nhìn. Vài sợi tóc Dazai cọ nhẹ vào má anh êm mượt như ngọn cỏ. Dazai... Chuuya lên tiếng yếu ớt, cựa người trong một sự phản kháng nhẹ tênh... Bỏ ta xuống ngay tên khốn! Nhưng người kia chẳng đáp lấy một lời. Cũng chẳng đùa cợt như vốn dĩ. Hắn chìm vào sự im lặng vô tận. Và mang máng tỏa ra từ người Dazai, Chuuya nghe thấy mùi hương của cái gì đó mang tên sợ hãi, của xót xa, của nỗi ám ảnh. Vai hắn hơi so lại, tay siết khẽ lấy anh hơn. Hoặc có lẽ Chuuya nhầm lẫn. Nhưng chắc rằng anh sẽ không bao giờ nhầm được cái cảm giác nặng nề đằng đẵng suốt quãng đường hắn cõng anh về. Cũng như không khí đặc quánh cô đơn bất chợt ôm lấy cả hai. Ngày hôm ấy, Chuuya lần đầu bộc phát Ô Uế.
Và giờ, lần đầu Chuuya sử dụng Ô Uế mà không có Dazai.
Anh thầm nở một nụ cười mỉa mai. Xa quá rồi! Anh đi xa quá rồi! Hay phải chăng thứ thuốc này làm đầu óc anh mụ mị đến mức nghĩ về những chuyện không thực như thế? Nhưng Chuuya không ngăn mình lại được. Người ta vẫn hay truyền tai nhau thế nào ấy nhỉ? Rằng khi con người sắp chết, hoặc hướng về cái chết, họ dễ nhìn lại được những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình. Bao nhiêu năm rồi? Chuuya nhẩm tính. Anh không thường để tâm đến mấy chuyện con con này. Bốn năm kể từ khi Dazai ra đi... Là hai mươi hai... Chết ở tuổi hai mươi hai, đối với một mafia thì đơn giản như trò đùa vậy. Chỉ là, Chuuya chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong cái hoàn cảnh thảm hại này.
Mà nếu là chết, huy hoàng hay thảm hại có khác gì nhau...?
Anh đoán được kế hoạch của Guilde. Có nghĩa là, anh thừa biết bọn chúng đã hành hạ anh đến thế, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để dồn chân anh vào bước đường cùng. Nhưng, Chuuya nhếch môi giễu cợt, đơn giản đến thế ư? Bọn chúng nghĩ anh sẽ dễ dàng bung ra sức mạnh cuối cùng của mình đến thế? Ngay cả anh còn không biết làm sao để kích hoạt nó. Quân át chủ bài vẫn đang được giấu kín ở một nơi mà thậm chí chủ nhân của nó còn không thể chạm tới được. Chuuya biết thứ được tiêm vào người mình là một loại độc dược đang ngấm ngầm kích thích năng lực anh. Nhưng đồng thời, anh thừa biết rằng cơ thể này đang dần dần vượt quá giới hạn. Bức tường chống đỡ đang rắc lên âm thanh của sự đổ vỡ. Nếu cứ tiếp tục tiêm, có thể là vào mũi tiếp theo cũng nên, cơ thể này sẽ vỡ tung và quằn quại trong cơn hấp hối rực rỡ. Và Chuuya sẽ chết, với một nụ cười ngạo nghễ trên môi. Này lũ ngốc, các ngươi thua rồi! Kế hoạch nát tan, còn Yokohama an toàn.
Chuuya nhắm khẽ mắt, mong thời gian trôi nhanh đi. Chờ đợi tử thần đem mình qua bên kia thế giới.
................................................................
Dazai nhìn một lượt khắp xung quanh, cẩn thận dò xét từng ngõ ngách và âm thầm tính toán lại kế hoạch. Bên cạnh gã, Atsushi cũng không kém phần căng thẳng. Cậu đưa mắt, những tia lửa xanh sáng của sự cẩn trọng rực lên trong đôi đồng tử màu hổ phách, sẵn sàng hóa hổ bất cứ lúc nào để bảo vệ đàn anh của mình. Thế nhưng, điều làm Atsushi cảnh giác hơn cả, thậm chí bực tức đến mức không ngừng trừng mắt đe dọa, chính là sự hiện diện của một kẻ mà cậu không bao giờ ngờ đến, kẻ cậu căm phấn nhất thế giới này – Akutagawa. Không thể tin được rằng khi Dazai và Atsushi vào được đây, Akutagawa đã chờ sẵn từ lúc nào. Xung quanh là khoảng mười xác chết còn tươi máu nằm chồng chất lên nhau. Máu huyết Atsushi sôi lên khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Hắn vẫn không có gì thay đổi cả, chỉ như một con thú điên cuồng giết chóc. Atsushi giương một bên vuốt nhọn hoắc, phòng hờ người kia nhiều hơn là kẻ địch. Đứng cách đó một khoảnh không xa, Akutagawa cũng trừng trừng sừng sộ. Rashomon giơ ra, chĩa chòng chọc vào Atsushi như thể sắp sửa xé nát đầu cậu trong một cử động dứt khoát được rèn nên từ lòng thù hận. Akutagawa trừng mắt gầm gừ khi Atsushi liếc qua mình, lòng không ngừng nguyền rủa. Nếu không phải Dazai đang ở đó, có lẽ cả hai đã quên phắt nhiệm vụ của mình, lao vào cào xé đối phương.
"Dazai – san, tôi đã được cử đến để hỗ trợ anh rồi, tại sao còn dẫn theo tên vô dụng này nữa?"
Akutagawa lầm bầm, vẫn giữ nguyên biểu cảm oán ghét. Atsushi như bắt được lửa, phừng phừng để mặc cơn giận bốc lên.
"Ta mới là người phải bực mình khi phải tác chiến với ngươi!"
" Im miệng, hoặc là ta sẽ cắt đầu ngươi ngay lập tức."
"Ngươi..."
"Hai cậu thôi ồn ào đi!"
Dazai lạnh lẽo cắt ngang, ném cho cả Atushi lẫn Akutagawa một tia nhìn gai góc. Cả hai im bặt khi não bộ báo động rõ ràng mùi sát khí đang nồng nặc tỏa ra từ con người kia. Akuatagawa có chút giật mình. Đã lâu lắm rồi, cậu không được thấy dáng vẻ tàn nhẫn của người đó, không được thấy đôi mắt chỉ độc một màu tối tăm khiến hàn vạn người run rẩy đến nghẹt thở khi ánh nhìn đó vô tình lia qua trong một giây. Hơi thở Akutagawa ngưng bặt, ngỡ như mình đang ở trong những ngày xưa cũ. Cậu lặng lẽ quay đi và lặng lẽ theo sau người mà cậu hết lòng kính trọng. Atsushi cũng cảm nhận được sự nặng nề của không khí xung quanh. Dazai bây giờ, hoàn toàn không khác gì Dazai của bốn năm về trước. Đáng sợ. Chết chóc. Lạnh lẽo. Bạo tàn.
Có gì đó không đúng...
Dazai suy nghĩ một lúc khá lâu. Nhờ một chút giúp đỡ từ Kinh Tuyết của Tanizaki, Dazai và Atsushi đã dễ dàng lẻn vào đây sau khi vô hiệu hệ thống cảm biến của phi thuyền. Bước đầu kế hoạch thành công. Nếu không muốn nói là thành công dễ dàng đến quái đản. Bởi lẽ, nếu như Guild muốn kế hoạch sử dụng Chuuya để thiêu trụi thành phố được diễn ra thuận lợi, người đầu tiên bọn chúng cần đề phòng chính là Dazai. Ấy vậy mà, vòng canh giữ bên ngoài của chiếc phi thuyền lỏng lẻo đến kỳ lạ. Và Dazai thừa nhận, dù cho có sở hữu một khối óc thiên tài, gã hoàn toàn không thể đoán ra được âm mưu gì đang bị giấu kín đằng sau sự mời gọi hấp dẫn này. Nhưng, Dazai không còn thời gian để chần chừ nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được nơi Chuuya đang bị giam giữ. Dazai đã kịp ghi nhớ tất thảy những tài liệu mà Poe đã đưa cho Ranpo. Giờ đây, kết cấu con tàu hoàn toàn nằm trong tay gã và vì vậy, gã thừa đoán được Chuuya đang ở nơi nào.
Phòng thí nghiệm.
Cả ba chạy qua những hành lang dài ngoằn ngoèo mờ sáng, băng qua những cây cầu hẹp nối giữa các thiết bị tinh vi ghim chặt vào cơ thể của con cá voi khổng lồ. Những thứ máy móc này đã thay thế hoàn toàn xác thiệt của sinh vật tội nghiệp, đến mức nó không còn tồn tại như một năng lực nữa mà chỉ vô tri vô giác hệt như bất kỳ cỗ máy nào. Dazai đoán đó là lý do vì sao khi gã đặt chân đến đây, "Nhân gian thất cách" lại không thể vô hiệu được Cá Voi Trắng. Có lẽ, đến cả chủ của nó cũng chẳng thể điều khiển được. Cá Voi Trắng là một năng lực bị tước bỏ quyền được làm năng lực.
Dazai chạy với một sự tập trung dày đến mức không gì có thể xuyên thủng nó vào lúc này. Chỉ cần đi qua ba dãy hành lang, rẽ hai chỗ nữa là họ sẽ đến được nơi cần tìm. Chuuya đang say ngủ nơi đó, trong bộ dạng nát bươm của một con búp bê vải bị trù dập vô nhân tính, khao khát được giải thoát bằng bất cứ cách gì. Dazai cắn môi, nỗi căm tức dội lên. Gã tăng tốc đột ngột khiến cho Akutagawa và Atsushi trong một thoáng không bắt kịp. Dazai vẫn còn bận tâm về việc nãy giờ họ không gặp bất kỳ trở ngại gì. Cùng lúc, đôi chân gã rẽ vào một con đường khác mà hai bên là những căn phòng đóng kín với những tấm bảng bị bóng tối che mất chữ. Họ đã vào được trung tâm của phi thuyền. Atsushi hóa thành bán hổ, chuẩn bị cho bất kỳ rủi ro nào phòng đến không ngờ trước. Phòng thí nghiệm ở ngay trước mắt. Không do dự, Akutagawa cắt phăng cánh cửa, để thứ ánh sáng gắt gao đến chói mắt tràn ra ngoài.
!!!!
Cả ba bất động.
Trong căn phòng nồng nặc mùi hóa chất, chiếc giường được đặt ngay ngắn bên cạnh những máy đo vẫn nhấp nháy không ngừng. Đập vào mắt Dazai, là những vũng máu lớn thấm ướt tấm drap trắng và những giọt đỏ thẫm li ti vương vãi khắp bề mặt nhàu nhĩ. Nhưng...
Chuuya không ở đây.
Dazai thấy máu mình sôi cuộn lên, tay siết lại cứng ngắc đến độ gã suýt mất hết bình tĩnh mà muốn đấm mạnh vào tường. Chết tiệt! Đúng như gã nghĩ, có gì đó không ổn. Nếu Chuuya không ở đây thì bây giờ, gã phải tìm hắn ở đâu trong cái phi thuyền mênh mông này? Atsushi và Akutagawa nghiến răng, nhưng cũng khẽ nín thở khi cơn giận bốc ra từ người kia đặc quánh như thể ngàn con rắn độc đang trườn bò và siết lấy thân thể gã.
"Thật đáng thương..."
Có tiếng cười khẩy vọng ra từ bóng tối.
Một giọng cười rinh rích thỏa mãn, giễu cợt và đè nghiến vào cơn giận của Dazai.
Dazai quay phắt về hướng giọng nói ấy phát ra. Atsushi giương vuốt. Akutagawa chĩa Rashomon trong tư thế chuẩn bị cắt phăng bất cứ thứ gì. Tiếng giày tự mãn gõ đều đều lên sàn mỗi lúc một gần hơn. Cho đến khi khuôn mặt đắc thắng với cái nhếch môi độc địa của gã đàn ông tóc vàng lộ ra dưới ánh sáng, trông quỉ dị và khát mấu như một ông vua ngang tàn.
Là Fitzgerald!
"Dazai Osamu, ta biết ngươi rất nóng lòng gặp lại Nakahara Chuuya. Nhưng giờ cậu ta đang bận rộn với việc khác. Thật thứ lỗi."
Dazai trừng lên tia chết chóc chĩa thẳng vào Fitzgerald.
"Việc khác?"
"Cậu vốn rất thông minh mà? Đoán. Thử. Xem. Nào."
Dazai thở hắt, cả người run lên trong cơn phẫn uất.
"Hẳn các cậu đã nhận ra rồi, không một ai cản trở các cậu tiến vào đây cả." Fitzgerald vẫn giữ nguyên nụ cười, nói với giọng du dương như thể đang hát một bài ca. "Đó là vì ta đã lệnh cho tất cả chủ lực lẫn binh lính sơ tán. Cậu chắc chắn không đến đây một mình. Mà năng lực gia của ta lại bị vô hiệu bởi năng lực của cậu..." Hắn chỉnh lại áo, rồi cho tay vào túi quần. Mặt hắn nghênh lên, cái nhếch môi càng lúc càng kéo rộng như muốn xé rách cả khuôn miệng. "Ta chỉ không muốn người của mình hi sinh vô ích mà thôi."
Xoẹt!!!
Fitzgerald vừa dứt lời, Rashomon đã lao thẳng đến hắn. Thế nhưng, trước con mắt sững sờ của tất thảy, Rashomon bị bóp chặt trong bàn tay quỷ dữ ấy.
"Ta vẫn chưa giới thiệu năng lực của mình nhỉ?", Gã đàn ông tóc vàng tự mãn tiến đến họ, nhưng đường vân xanh bắt đầu nổi lên khắp cơ thể, sáng rực và chứa đựng thứ sức mạnh kinh oàn cùng mùi vì đe dọa mà ba người – kể cả Dazai cũng phải âm thầm dựng nên bức tường cảnh giác. "Năng lực của ta, đại gia Fitzgerald, cho phép ta sử dụng sức mạnh vật lý bằng với số tiền mà mình bỏ ra."
Trong một cử động dứt khoát, Fitzgerald vung tay, kéo đứt Rashomon trước con mắt trân trối bàng hoàng của Akutagawa.
"Fu..."
"Fufufu..."
Dazai ôm bụng, phá lên cười.
"Hahahaa.... Với năng lực của mình, ta sẽ chôn đống tiền của ngươi xuống m..."
Dazai chưa nói hết câu, nét cười giễu cợt vẫn còn đượm trên khóe mắt thì, một thứ gì đó to lớn nhớp nháp quật thẳng vào mặt gã, khiến cho gã bị quăng mạnh vào tường.
"Dazai – san!!!" Atsushi và Akutagawa đồng loạt gào lên.
Đầu đập đau điếng đến mức muốn ngất đi. Dazai rên khẽ, máu hộc ra từ miệng. Ah... Dazai ngước lên, tầm nhìn mờ mịt sau khi lãnh trọn cú đánh tối tăm mặt mũi ấy.
"Vai ta... đau quá..." Âm thanh phát ra rùng rợn. Kẻ đó nói bằng thứ âm giọng chầm chậm như thể từng từ bị dính chặt lấy nhau. "Phải hoàn thành sớm giao kèo với ngài Fitzgerald... rồi về nhà...."
Dazai trợn tròn mắt.
Trong bóng tối hun hút sâu, tiếng nói quỷ dị tiếp tục phát ra. Kẻ đó vẫn bước tới, nặng nề đến khó chịu. Nhưng xúc tu lủng lẳng ngoe nguẩy trong không khí.
Lovecraft!
Fitzgerald nhếch môi.
"Ta vẫn chưa giới thiệu xong mà."
Hắn mỉa mai ngạo mạn. Rồi không báo trước, hắn lao đến với tốc độ khủng khiếp. Atsushi nhảy vào cuộc chiến tức khắc trong khi Akutagawa phóng Rashomon hòng bắt lấy Fitzgerald. Nhưng chết tiệt! Tên người hổ quá vướng víu làm tầm nhìn của cậu bị che mất. Fitzgerald nhếch mép, đấm một cú thật lực vào bụng Atsushi, tay còn lại bắt lấy Rashomon, kéo ngược Akutagawa về phía mình. "Đừng để ta phí tiền vô ích.", Hắn thì thầm, xuống tay. Bụi tứ tung mù mịt, tiếng tường vỡ ầm ầm. Đến khi Dazai kịp nhìn rõ mọi sự, Atsushi đã nằm sõng soài trên mặt đất, không còn hóa hổ nữa. Aukutagawa bị đập dính vào tường, mắt trắng dã một màu vì đau đớn.
Tất cả diễn ra nhanh như một cái chớp mắt.
"Dazai Osamu, chưa đầy một tiếng nữa, sức mạnh của Nakahara Chuuya sẽ được giải phóng. Ngươi sẽ làm gì đây?"
End chap 11
Sapphire Wind
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top