Chap 10
"Ta đã từng có một gia đình hạnh phúc."
Trong không gian lạnh ngắt từ phòng thí nghiệm, nơi bốn bề được bao bọc bởi thiết bị, vi tính, thuốc thang, người đàn ông tóc vàng đứng im bên chiếc giường, hướng mắt xa xăm. Dáng vẻ cao lớn thả trôi theo những cảm xúc đường đột ùa đến khuấy đảo bản ngã tàn độc. Khuôn mặt phảng phất nỗi hoài niệm. Đáy mắt rung lên những đợt sóng lăn tăn êm ả, lóng lánh một ngày nắng ấm nào đó đã xưa cũ, đã phai tàn trong dòng chảy tàn bạo của thời gian.
Fitzgerald trầm ngâm hồi lâu, tự thả mình mặc tưởng. Có lẽ hắn loáng thoáng mơ hồ về một buổi đêm thanh tịnh nào đó được ngồi bên người vợ xinh đẹp nhâm nhi cốc rượu và ngắm đứa con gái thương yêu của mình lướt tay trên những phím đàn, lắng nghe thứ âm thanh thiếu tròn trịa nhưng vừa đủ cho một buổi tối hoàn mỹ. Hay chợt nhớ về một chiều tàn bừng sáng bởi những nụ cười trong vắt thơ dại. Hay khu vườn in hằn bóng dáng Zelda thưởng thức tách trà chiều. Hay hương nước hoa dìu dịu đắt tiền thoảng đến khi người phụ nữ của đời hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau và ngâm nga một lời chào bình dị. Kí ức chạy vụt đến, đong đưa trong lòng hắn, đều đặn gõ nhịp và gợi nhắc tựa một quả lắc đồng hồ. Và khi Fitzgerald giật mình thật khẽ, chợt nhận ra nụ cười tự lúc nào đã ướm trên môi mình, ánh mắt hắn lại bất ngờ chuyển sang nỗi quyết tâm và căm phẫn. Dù cho có tiêu diệt cả thế giới, có tổn hại bao nhiêu người, hắn cũng sẽ làm, để có được cuốn sách, để giành lại những gì đã mất, tái tạo lại những năm tháng đã bám bụi ấy. Và cũng là để khuất lấp đi nỗi đau đớn đang luẩn quẩn trong linh hồn.
Fitzgerald nhìn xuống giường, nơi một cơ thể bầm dập đang bất động nhắm nghiền mắt. Hắn liếc qua những vết thương còn đang rỉ máu trên thân thể ấy, rồi đến gương mặt dại đi vì đau đớn, lồng ngực phập phồng yếu ớt và đôi môi đã nát bươm – kết quả của những nỗ lực bất thành để tự khống chế bản thân. Chẳng chút động lòng – hiển nhiên - hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lại im lặng. Đôi mắt xanh vẫn dán chặt vào con người bị trù dập kinh kiếp đó, chẳng mảy may đoái hoài đến một kẻ khác cũng đang đứng im lặng và phủ phục. Rồi bất chợt, Fitzgerald lên tiếng, không chút cảm xúc nào.
"Bao nhiêu mũi rồi?"
"Sáu, thưa Ngài." Wilde đáp, cứng nhắc và khúm núm.
"Tình hình thế nào?"
"Mọi việc vẫn đi đúng hướng, thưa Ngài."
Đáp lại lời báo cáo vắn tắt kia, gã đàn ông tóc vàng chỉ im lặng, chăm chăm hơn vào Chuuya. Hắn chống hai tay lên đùi, những ngón tay to lớn đan vào nhau, tạo thành điểm tựa cho chiếc cằm. Hắn nhẩm tính gì đó, rồi lại nhìn chòng chọc vào một điểm vô hình. Sự lặng thinh nặng nề cùng sức ép từ người đàn ông ấy siết lấy Wilde như một tấm lưới được đan bởi tơ của một loài nhện độc địa. Giọt mồ hôi lạnh tanh trượt theo xương quai hàm, rơi, thấm vào cổ áo. Wilde mím môi căng thẳng, không thể đoán được người kia đang toan tính gì, có tức giận hay không. Hắn cẩn trọng dò lại từng lời nói của mình để chắc rằng không có gì bất ổn. Đôi tay siết chặt đến tê cứng. Một lúc lâu sau đó, Fitzgeral mới nói tiếp, vẫn giữ nguyên tư thế và ánh nhìn.
"Đã đạt đến giới hạn của hắn chưa?"
Wilde cắn môi.
"Vẫn chưa, thưa ngài."
Fizgerald truyền ngay cho hắn ánh nhìn lạnh thấu xương tủy. Wilde rùng mình, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ để tiếp tục, cả người căng thẳng tột độ.
"Tôi nghĩ, muốn kích hoạt nó, cần đến rất nhiều yếu tố."
"Ví dụ như?"
"Tôi xin mạn phép hỏi nhưng, khi nào Ngài sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình?"
Người đàn ông tư lự trước câu hỏi đó. Phần nhiều là không muốn nói, nhưng rồi cũng miễn cưỡng trả lời. Chỉ cần việc gì giúp hắn đạt được mục đích thì một lời có phần ủy mị này không là gì cả.
"Khi ta rơi vào cuộc chiến sống còn để giành giật những thứ quý giá của mình."
"Có nghĩa là khi cảm xúc đã vượt lên lý trí?"
Fitzgerald quắc mắt hung tợn. Wilde biết mình đã chạm phải điều cấm kỵ không được phép thốt nên trước con người quyền uy đó. Có thể hắn nói đúng, nhưng lòng tự trọng của Fitzgerald không cho phép hắn thừa nhận, hoặc nghe ai đó nói hộ mình cái sự thật ấy. Không ai muốn chấp nhận rằng mình mạnh nhất khi bị những thứ cảm tính và nguyên sơ trong bản ngã thống trị. Một kẻ như hắn lại càng không.
"Nếu đúng là vậy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Wilde vẫn nói thật cẩn trọng. Nhưng đến lúc này, hắn mới thẳng người dậy, nụ cười phút chốc kéo rộng trên đôi má hóp man rợn như một gã phù thủy. Đôi mắt ác là ấy nheo nheo trong hàng ngàn mưu nhược. Hắn thì thầm thật khẽ, cho chính mình, nghe như tiếng rù của một con mèo hoang ngạo mạn, lạnh lẽo chơi đùa với quả cầu số phận dưới chân mình.
"Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi."
....................................................................
Mori đã đi khỏi từ lâu nhưng cái không khí quánh đặc ảm đạm vẫn giăng đầy trụ sở. Không ai nói với nhau một lời nào. Tất cả rơi thõm vào khoảng lặng riêng tư, âm u như chính tâm trạng của kẻ thường ngày vẫn nhốn nháo làm trò, nay hoàn toàn bất động và im bặt, măc kẹt trong những tối tăm suy nghĩ. Ngồi cạnh Dazai, Kunikida chợt cảm thấy sự hiện diện của cậu ta trở nên nhạt nhòa kỳ lạ, rồi dần trong suốt như thủy tinh. Rồi trong một giây khắc nào đó, Dazai sẽ chợt biến mất giữa lưng chừng tịch mịch. Như một hồn ma tan khỏi dương thế, biến mất hoàn toàn.
Fukuzawa hướng mắt ra của sổ, đăm đắm suy tư. Hoàng hôn đã cháy hết từ lâu và ánh trăng non rỉ qua mang theo chút cô độc. Trên bàn, tách trà nguội ngắt nằm trỏng trơ. Mà dường như, tất cả đều trỏng trơ trong căn phòng ấy. Fukuzawa khoác tay, tiếng sột soạt chát chúa vang lên. Vì lẽ gì đó, Dazai chầm chậm đánh mắt về ông. Ánh nhìn gã bao chứa cái gì đó mông lung muốn bùng lên thành ngôn từ, nhưng gã vẫn im bặt. Môi gã mím lại theo một đường nét khắc kỷ. Thế rồi dường như không thể chịu nổi không gian ảm đạm này nữa, và cũng là để nối một sợi dây cho Dazai, Yosano mở lời, nhẹ tênh như thể đưa bàn tay của chính cô dịu dàng kéo xuống màn đen tĩnh lặng đang bao quanh nãy giờ.
"Dazai, ở đây không ai biết rõ Mori Ougai hay Mafia Cảng bằng cậu. Cậu có nghĩ mọi thứ ông ta nói đều là sự thật?"
Yosano hỏi, với một chất giọng đều đều, hoặc do tông giọng của cô làm người ta có cảm giác thế, nhưng vẫn hàm chứa nỗi lo lắng cho người đồng nghiệp của mình. Nhưng Dazai làm thinh, đáp lại cô bằng một sự im lặng không chút sứt sẹo. Thậm chí gã không nhìn cô một cái cho phải lẽ. Bất động hoàn toàn. Khô cứng hoàn toàn. Biệt lập hoàn toàn.
"Em nghĩ, Mori không lừa chúng ta trong việc này."
Atsushi quan sát câu thoại đơn phương của Yosano rơi vào thinh không một lúc, rồi lặng lẽ len vào. Cậu nhíu mày, cố nhớ lại vẻ mặt và phong thái của Mori. Trong một thoáng cũng chợt nhớ đến cái mím môi bất lực của Akutagawa. Atsushi không khờ đến mức không hiểu được mức độ hệ trọng của việc Mori bước chân đến đây, tiết lộ một bí mật tuyệt đối của Mafia Cảng để đổi lại lòng tin của Dazai và sự hợp tác của Trụ Sở. Một Mori đứng trên vạn người, là đầu não của Mafia Cảng chắc chắn đã suy tính kỹ lưỡng đến nhường nào khi làm thế. Vậy nên, Atsushi tin Mori nghiêm túc trong việc này.
Hoặc là...
"Rất có thể đó là một kế hoạch mà ông ta dùng để bẫy Dazai và Trụ Sở." Kunikida bất ngờ chen ngang, khuôn mặt anh đanh lại, chĩa vào Atsushi cái nhìn gần như đe dọa.
"Em đã nghĩ đến khả năng đó, nhưng thái độ của Mori hoàn toàn nghiêm túc." Atsushi lắc đầu.
"Nhóc thật khờ, Atsushi." Kunikida cau mày, thuận tay đẩy gọng kính và rồi anh đứng lên, thể hiện sự phản đối rành rọt của mình. "Nếu như đây là một cái bẫy, không có gì khó để lý giải sự mất tích của Nakahara Chuuya. Mori ra lệnh và hắn biến mất một thời gian. Bước đầu hoàn hảo. Sau đó ông ta sắp đặt mọi thứ như thể Nakahara bị Guild bắt cóc, một cách hết sức lộ liễu như chúng ta đều biết, để mọi người náo loạn và rối tung lên. Sau vài ngày, khi mà mọi thứ gần như bế tắc, ông ta đến đây, giả vờ kể ra một bí mật không-hề-tồn-tại để tạo sự chân thành cho cuộc hợp tác. Có Chúa mới biết ông ta thực sự nghĩ gì. Nhóc đừng quên ông ta là Mori Ougai! Nhóc đã bao giờ tự hỏi tại sao ông ta có thể để thằng khốn Dazai chạy lông nhông ngoài đường ngần ấy năm, không ám sát, không thủ tiêu trong khi hắn đã phản bội Mafia Cảng và ôm theo hàng trăm bí mật? Chưa kể Trụ Sở và Mafia Cảng vốn là kẻ thù."
"Đúng là có thể nhưng chẳng phải thời điểm chiếc Cá Voi Trắng mất tích quá trùng khớp hay sao? Làm cách nào mà Mori có thể dàn dựng chuyện này?"
"Chẳng có gì chắc chắn là hắn không hợp tác với Guild cả."
"Nhưng..."
"Nghe này, Atsushi. Thẳng thừng mà nói, tôi phản đối vụ hợp tác này. Nó quá nguy hiểm."
Không ai nói được một lời nào nữa. Kunikida khoác tay, mặt nghiêm lại như một kẻ sẵn sàng sống chết với quan điểm của mình. Yosano muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Những điều Kunikida nói hoàn toàn không sai. Và mặc dù anh chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nếu Yokohama thực sự sắp bị thiêu trụi, mọi việc đúng như anh nói, nhanh chóng và trôi chảy đến khó tin. Chính Dazai cũng hiểu rằng Kunikida sẽ không bao giờ chấp nhận một điều nguy hiểm cho Trụ Sở, cho những người anh quý mến, cho Chủ Tịch và thậm chí cho tên khốn suốt ngày quấy rầy và phá hỏng lý tưởng của mình. Kunikida có cái lý của mình. Và giờ nó sống động và vững chắc như một bức tượng sừng sững kéo phắt Dazai cùng mọi người về một nơi an toàn tuyệt mật của riêng anh. An toàn.
Fukuzawa chỉ im lặng nghe. Ông nén một tiếng thở nặng nhọc vào lồng ngực, nhìn Dazai với một sự kiên nhẫn chợt muốn hóa thành do dự.
Nhưng không ai biết được con người vẫn đang chìm sâu trong bất động kia đang nghĩ gì.
"Chẳng phải Ranpo-san đã nói đó chính là Guild sao?" Atsushi ngẩng đầu. "Chẳng lẽ anh cho rằng những suy đoán đó là sai? Ranpo-san đã đến tận nơi được cho là Nakahara đã đánh nhau, sau đó là mất tích. Chính anh ấy kết luận người của Guild đã ở đó. Chẳng lẽ Mori lại có thể qua mặt được cả Ranpo-san?"
"Atsushi – kun, đó có thể là mánh khóe. Chúng ta không chắc chắn được điều gì."
"Chẳng phai Ranpo-san là người chuyên lôi ra các mánh khóe sao? Có lẽ Guild đã thực sự ở đó."
"Nhóc cảm tính quá rồi đấy. Chúng ta có thể sập bẫy! Nhóc có hiểu không?"
"Chính em đã từng bị Guild bắt cóc. Hơn ai hết, em là người biết rõ khao khát có được quyển sách của hắn. Hắn sẽ bất chấp! Đúng là em cảm tính, chúng ta có thể gặp nguy. Nhưng em cũng không thể bỏ mặc cái khả năng rất lớn là Yokohama sắp bị thiêu trụi!"
.
.
.
.
Atsushi thở hồng hộc, những từ cuối bất ngờ bị quát lên trong nỗi tức giận không thể thể kìm được.
Lời nói sục sôi của Atsushi dội vào tâm thức Dazai. Như một phép màu, gã cựa người trong lối cử động êm ru, đến mức da thịt như chẳng chà vào không khí. Gã ngẩng đầu, oải uê, và rồi đôi mắt không còn chút thần thái đó bắt với cơn giận của Atsushi, bùng lên thành một nỗi chát chúa mệt nhọc. Mọi thứ vẫn chìm trong nhức nhối, lẫn lộn hoài nghi. Không thể phá vỡ được.
"Fukuzawa-san, tôi cũng tin Mori nghiêm túc. Vì trong tình thế này, hợp tác với Guild là quá nguy hiểm." Dazai cuối cùng cũng mở lời, giọng gã khàn đi dưới những âm sắc nằng nặng. "Chẳng phải vì muốn chống lại kẻ thù chung là Guild nên Song Hắc mới gặp lại sao? Khả năng Mori đặt bẫy chúng ta, hoặc hợp tác với Guild đều rất thấp."
Vị Chủ Tịch kẽ cụp mắt. Ông lặng lẽ ném vào không gian nỗi đắn đó khôn siết của người đứng đầu. Rồi giọng ông rơi xuống một tông thật nặng và trầm.
"Thực sự không còn cách nào khác để ngăn được Nakahara Chuuya sao?"
Dazai nhếch môi, trống trải.
Có lẽ chăng...?
Chầm chậm, bàn tay quấn đầy băng giơ ngang tầm nhìn, phản chiếu qua đôi mắt sẫm màu. Dazai nhìn xuyên qua đôi tay chính mình với thứ biểu cảm không cách nào gọi tên. Có phải là niềm tự hào méo mó thoáng qua khi bản thân là người duy nhất có thể cứu người ấy về lại với thế giới? Có phải là triền miên trống trải khi gã chợt sờ được lỗ hổng to lớn đang ngự trị trong tim mình. Hay phải chăng là những phức cảm chồng chéo khi anh vô tình nghĩ đến hình ảnh người ấy bị trù dập trong cơn đau bất tận. Hoặc vả chăng là nỗi lẫn lộn vẫn lãng đãng trong tâm trí gã như một làn sương mờ mịt, ngăn cách gã chạm đến chiếc hộp sâu thẳm trong tim, nơi chất chứa những cảm xúc nguyên sơ và chân thật gã dành cho người nọ. Tất cả quyện lại, sền sệt như một vũng bùn mà Dazai không cách nào dứt khỏi được, bất lực chìm sâu. Sâu dần, sâu dần và rồi chết ngạt trong ngàn vạn điều úp mở mà gã không tự giải thích được. Nhưng chính nó lại âm thầm tàn phá bức tường đã luôn kìm chân gã khỏi thế giới bên ngoài.
Gã thua rồi! Thua trắng.
Giữa thin thít cô tuyệt, Dazai cười. Tiếng cười vỡ ra trên nền đất, chạm vào những người im lặng quan sát nãy giờ.
"Năng lực của tôi – Nhân gian thất cách – là thứ duy nhất có thể cứu hắn và thành phố này. Vậy nên..." Dazai hướng ánh nhìn trực diện vào Chủ Tịch, gã đứng thẳng dậy, nghiêm cẩn. Sự kiên định tỏa ra từ giọng nói đánh mạnh vào tâm thức Fukuzawa khi lần đầu tiên, những cảm xúc hữu hình từ người kia được phô bày trọn vẹn. "Tôi xin Ngài, Fukuzawa-san, tôi cần người trợ giúp..."
Tất cả không còn là chuyện của riêng Mafia Cảng.
Fukuzawa chằm chằm nhìn thẳng vào Dazai. Ánh đèn hằn rõ nét đắn đo trên khuôn mặt đó. Fukuzawa định nói, nhưng trước khi bất cứ ngôn từ của sự chấp thuận nào được thoát ra, điện thoại Dazai chợt váng lên tiếng chuông báo vồn vã. Gã mở to mắt, gấp gáp lấy nó ra và bật mở. Tín hiệu được truyền đến từ máy phát tin hiệu tự động khiến cả người gã run lên trong nỗi kinh ngạc choáng váng. Dazai và tất cả những người ở đó, đồng loạt chồm phắt dậy. Dazai cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để tìm ra vị trí của con tàu trên bản đồ. Không một lời báo trước, tầm mắt của gã phóng ra ngoài cánh cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Dazai lao đến như muốn bẻ gãy mọi chấn song. Một giây sau đó cả người gã nổ tung trong sự kích động tột độ.
Sừng sững ngay trung tâm thành phố, con tàu khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời thẫm đen. Nó không còn trong suốt nữa, nhưng mờ mờ đủ để người khác nhận ra. Mùi hương chết chóc nghi ngút lan tỏa, âm thầm chụp lên thành phố say ngủ.
Dazai tức thì chạy đến bàn làm việc, vơ lấy chiếc điện thoại của mình.
End chap 10
By Sapphire Wind
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top