Chapter 3
_ Reng Reng Reng
Tiếng chuông vào học lại vang lên lần nữa. Tất cả học sinh ngồi vào chỗ ngay ngắn. Vì tiết này là của Irena-sensai nên không ngoan mới lạ.
Nhắc đến Irena-sensai cô lại không vui vì lại nhớ đến cuốn truyện của mình.
- Các em thứ bảy và chủ nhật tuần này chúng ta sẽ đi cắm trại hai ngày một đêm tại công viên Honte !!
- Yeahhhh !!!! - Tiếng hét vì vui mừng của lớp 3A vang vọng khắp cả hành lang
- Trật tự nào !! Lấy sách vở ra.- Irena-sensai nói làm tắt mất ngọn lửa nhiệt huyết của cả lớp
- Vâng.- Cả lớp chán nản nói
Ra về...
Học sinh từ các lớp học tạm biệt nhau rồi ra về.
Cô đây cũng vậy, sắp xếp tập sách vào cặp. Cô chào nhỏ và nó rồi đi một mạch về nhà. Nhỏ và nó cảm thấy cô hôm nay lạ lắm nhất là lúc ra về ban nãy.
Riêng cô thì cô cảm thấy rất lạ. Cô cảm thấy như cô sắp phải chạm mặt chuyện gì đó rất đáng sợ.
----- Nhà Aori -----
Về tới nhà cô liền chạy ngay vào phòng ngã mình lên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt lại cô đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Cô lấy trong tủ ra mộ bộ quần áo đơn giản. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô bước xuống bếp thấy đồ ăn trên bàn đã nguội còn có một tờ giấy trên bàn nữa.
" Con hâm nóng lại rồi ăn nha ba mẹ có chút chuyện cần ra ngoài gấp. Có thể khuya mới về. Nên con ngủ trước đi không cần đợi ba mẹ. À mà bé thỏ mẹ dẫn theo rồi. Con không cần lo lắng. Nhớ ngủ sớm nha. Yêu con !!!!"
Lúc nào mẹ cô cũng vậy luôn lo lắng cho cô. Cô hâm nóng lại đồ ăn rồi đánh chén một cách ngon lành. Ăn xong cô dọn dẹp bát đĩa rồi ra xem tivi. Vì hôm nay không có bài tập về nhà nên cô đang rất rảnh đây.
Tivi thì chẳng có gì xem nên cô quyết định đi dạo.
Hai bên đường đèn được bật lên cũng xua đi phần nào bóng tối. Hôm nay trời khá lạnh nên hầu như rất ít người đi lại.
Đột nhiên trời chuyển gió. Từng cơn gió lạnh bay xung quanh cơ thể cô khiến cô run lên từng hồi. Đèn điện xung quanh chợt tắt. Như có tiếng kiếm va vào nhau cô chạy đến núp sau một gốc cây. Trên không trung bây giờ là một cậu con trai đang đánh nhau với..... một đám quái vật !!!
Đám quái vật trông thật gớm ghiết. Móng tay dài nhọn hoắt. Gương mặt thì xấu không thể tả. Ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống người trước mặt. Chân tay thì lông lá.
Cậu con trai kia đôi mắt màu hổ phách chứng tỏ vẻ kiên cường. Trên người mặt một bộ đồ màu xanh đen từ trên xuống. Cổ áo cao màu đen, tay áo dài đến tận cổ tay màu đen luôn. Bên ngoài khoác áo phía sau chẻ làm hai có màu xanh đen nốt. Trên tay còn cầm thanh kiếm có dính máu của con quái vật. Nhưng trông cậu ta đang rất xung sức.
Bốn con quái vật bao vây cậu từ bốn phía. Cùng lúc xông lên tấn công nhưng cậu đã tránh được và hạ đo ván bọn chúng. Bỗng cậu bị một con quái vật khác tấn công từ sau lưng cậu không kịp đánh trả nên đã bị trúng đòn bay trúng một cái cây gần đó.
Trong lòng cô vô cùng lo lắng cho cậu con trai kia không biết cậu có sao không ??!
Sực nhớ đến viên pha lê trong túi áo. Liền lấy ra, cô lại nhìn cậu con trai kia lại nhìn viên pha lê.
Hai tay nắm chật viên pha lê nói :
- Làm ơn !!! Làm ơn hãy giúp tôi !!! Xin làm ơn !!!! - Cô không ngừng nói làm ơn
Viên pha lê phát sáng. Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cô. Cô cảm nhận được như có một sức mạnh lớn đang chảy trong cơ thể. Lát sau ánh sáng đó biến mất. Mở mắt ra cô thấy mình đang...bay. Đồ trên người cô cũng thay đổi hoàn toàn.
Là một bộ váy dài hơn đùi một chút gần bằng đầu gối màu xanh biển xoè. Trên vai có áo choàng màu trắng dài được chẻ ra làm hai. Phần cổ áo màu trắng viền xanh ( cổ áo giống như cổ áo đồng phục mùa hè trong Sakura ấy cũng màu trắng nhưng khá chỗ viền đen là màu xanh thôi ). Đầu cài cài hai cái nơ màu xanh hai bên tóc. Giày ren màu xanh biển đến đầu gối. Giày chỗ đầu gối có thêm hai cái nơ hai bên.
Nhìn lại trông cô rất dễ thương. Mải ngắm ngía quên mất việc trọng tâm luôn.
Cô bay đến bên cậu đỡ cậu. Sau đó đứng dậy trừng mắt nhìn bọn quái vật.
- Cô là ai ??- Cậu con trai hỏi
- Không quan trọng. Tôi sẽ xử lí chúng cậu nghỉ ngơi đi.- Cô đáp giọng rất nghiêm túc
Cậu không nói gì nữa mà yên lặng nhìn cô.
Mặc dù nói là xử lí nhưng xử lí như thế nào làm sao cô biết. Bọn quái vật tấn công cô còn cô chỉ biết né tránh. Đến khi cô bị bao vây không thể né được nữa thì...
Mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một cái lồng tròn màu xanh nhạt. Bọn quái vật không thể làm gì cô còn cô chỉ biết ở trong đây.
- Chị mau nói Triệu Hồi Sanda đi !!!!!!- Briny đứng dưới đất hét thật to
- Briny !??? - Cô ngạc nhiên - Ừm
- Triệu Hồi Sanda !!!!!!
Sau khi cô nói một thanh kiếm hiện ra trước mặt cô. Gần chỗ cán cầm có một viên ngọc nhỏ màu xanh dương.
Cầm lấy thanh kiếm cô lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh to lớn.
- Chị mau kết liễu bọn chóng đi!!!- Tiếng Briny vang lên
- Ừm.- Nói rồi cô lao đến bọn quái vật. Từng nhát chém của cô rất mạnh khiến bọn quái vật chết không chừa tên nào
- " Mạnh thật..." - Cô ngạc nhiên vì sức mạnh của thanh kiếm
Briny lập tức bay đến bên cô tâm trạng hết sức vui vẻ.
- Không ngờ chị có thể sử dụng sức mạnh nhanh như vậy.
- Chị cũng không ngờ nữa.- Cô đáp.- Mà quên nữa cậu ta...- Cô quay lại nhìn chỗ lúc nãy mình đỡ cậu con trai kia
- Biến mất rồi.- Cô hơi thất vọng nói
- Sao thế chị ??!
- Không sao.
Cô cùng Briny đi về nhà. Về tới nhà ba mẹ cô đang ở phòng khách trông thấy cô liền chạy tới hỏi :
- Myuu con đi đâu thế ??!! - Ba cô lo lắng hỏi
- Con chỉ đi ra ngoài dạo thôi ba mẹ không cần lo.- Cô vội nói
- Mà bé thỏ đây nè mẹ.- Cô quay sang mẹ nói
- Lúc nãy nó chạy ra ngoài chắc là nó nhớ con đấy.- Hai tay bế Briny vừa nói
- Chắc vậy.
- Thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học.
- Vâng.
Cô về phòng và đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top