# Chap 1: Cảm nắng
" Reng... Reng... Reng"
Như thói quen hàng ngày, Nhật Hạ vớ lấy cái đồng hồ tắt chuông báo thức inh ỏi đi, rồi nó lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Bỗng hôm nay, nó bật dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Nó bùn nôn à? Hay bùn... i nặng? À hôm nay là ngày nó đi nhận lớp mới.
Nó vscn, mặc đồng phục mới, lấy cặp sách chạy xuống lầu vớ lấy cái bánh mì với một hộp sữa. Giải quyết bữa sáng thật nhanh rồi chạy ra khỏi nhà.
Giới thiệu đôi chút. Cô gái đó tên Lưu Nhật Hạ. Năm nay vào lớp 10. Là một cô gái rất xinh đẹp, đáng iu với khuôn mặt baby và chiếc răng khểnh, làn da trắng mịn. Ngày nào cũng phải có hơn chục lá thư tỏ tình gửi đến cho cô. Mà Nhật Hạ thân thiện, hiền lắm. Lại còn học rất giỏi nữa, luôn đứng nhất trường đó. Thôi trở lại với câu chuyện.
" Hộc hộc". Hạ chay đến trạm xe buýt rồi. Nhưng mà xe sắp đi, nó chạy đến. Người nó dựa vào cửa xe búyt, thở không ra hơi.
- Lên nhanh đi cháu
- Dạ... Dạ
Nó mệt mỏi chen chúc giữa đám người chật ních. Vì nó đến muộn nên hết chỗ ngồi rồi, bây giờ đành phải đứng thôi.
Bỗng chiếc xe chạy đi đột ngột làm nó mất đà và ngã. " Mình biết mà, mình sẽ ngã thôi
Khổ thân em mông của tôi. Chị xin lỗi em". Nhưng lúc sau, Hạ không thấy đau gì cả, mà nó cảm thấy có cái gì đó đã đỡ lấy mình. Nó từ từ mở mắt ra xem có phải là thiên đường không?
Nó phải thốt lên câu"Troai đẹp! "
Một anh chàng với mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai đã đỡ lấy nó. Nó ngây người ra ngắm khuôn mặt của anh ấy.
Nó bị cảm nắng rồi!
- Bạn không sao chứ?
- À... À... Mình không sao. Cảm ơn bạn.
- Không có gì! Mình là Lại Trương Tuấn. Còn bạn?
- Mình tên là Lưu Nhật Hạ. Rất vui khi được làm quen với bạn.
- Mình cũng thế. Hì...
" Ôi, cậu ấy cười. Đẹp trai quá. Đã là mỹ nam mà lại còn tốt bụng nữa. Huhu... Cậu ấy đẹp trai như vậy chắc có ny rùi. Tủi thân mình"
Kít
Xe buýt đã đến trường. Hạ bước xuống xe, tìm kiếm Trương Tuấn nhưng cậu ta đã đi đâu rồi.
Vậy là Hạ vào trường một mình. Trường ở thủ đô có khác, rộng lớn, đẹp gấp 3 lần trường cũ của cô. Nhật Hạ bỡ ngỡ đi vào trường, ngó nghiêng bên này bên kia.
Cuối cùng nó cũng vào được lớp sau một hồi tham quan. Nó chọn một cái bàn trống chưa có ai ngồi rồi chạy nhanh cướp chỗ. Một lúc sau, một cô gái "4 mắt" dễ thương bước đến và ngồi cạnh nó.
- Mình ngồi ở đây được chứ?
- Ừm... Bạn ngồi đi.
- Mình là Vũ Diệc Nhi. Tương lai và hiện tại là bạn chung bàn với bạn.
- Ờ... Mình là Lưu Nhật Hạ. Rata vui được gặp bạn.
Vậy là có người để tám chuyện rồi. Nó và Nhi buôn dưa lê, bán dưa chuột đến lúc vào học.
" Reng... Reng... Reng"
Nhật Hạ giật mình. Một sự trùng hợp không hề nhẹ. Tiếng chuông vào lớp giống y như tiếng chuông báo thức. Hạ lấy tay véo lấy má của mình.
" Au ui... Đau quá! Đúng rồi, mình không mơ!"
Vừa dứt câu thì cô giáo bước vào. - Chào các em.
- Chúng êm chào cô.
- Xin lỗi cô. Em vào lớp trễ.
Là Trương Tuấn, cậu ấy học cùng lớp với mình.
- Được rồi. Buổi đầu cô tha, em vào chỗ ngồi đi.
- Cảm ơn cô ạ.
Bắt đầu những lời xì xào vang lên.
- Uây, trai đẹp kìa mấy chế.
- Đẹp trai vl!
- Ừm, chuẩn.
- Chồng tương lai của tao đấy.
- Bậy! Ny của tao mà.
- Bạn đẹp trai ơi, cạnh mình có chỗ trống này
- Ngồi cạnh mình đi bạn đẹp trai.
Nhật Hạ nghe thủng màng nhĩ mấy câu nói ấy mà thấy hơi buồn. Vì gái theo Tuấn một đống mà, chắc mình không có cửa. Hic... Nhưng Trương Tuấn không để ý mấy lời nói đó, mà tiến thẳng đến cái bàn cạnh dãy của tôi còn trống và ngồi.
- Lại gặp lại bạn rồi Nhật Hạ.
- Ờ... Trương Tuấn!
- Mình còn được ngồi gần bạn nữa.
- Ừ... Ha.
- Các em trật tự. Bây giờ cô sẽ nói về một số nội quy của lớp. Pla... Pla... Pla...@&%*#€°'_£^=£\°=£=[¢
Cuối cùng cô cũng nói xong. Suốt lúc cô nói, Hạ đã ngủ gật mà không bị phát hiện( nó là thiên tài ngủ gật mà ^_^). Trong lúc nó ngủ, rất là dễ thương. Nó không biết rằng ai đó ngắm nó ngủ không rời mắt, chắc người đó cũng đã cảm nắng Hạ rùi( Lại Trương Tuấn đó:))).
- Lưu Nhật Hạ... Nhật Hạ... Wake up!
- Hả... Hả... Em xin lỗi cô
- Xin nhỗi với xin nhiếc cái gì. Dậy đi, cứ ngủ gật thế!
- Ờ... Ờ... Tớ dậy đây.
- Bây giờ cô sẽ bầu lớp trưởng và lớp phó học tập. Có bạn nào muốn đề cử ai làm lớp trưởng không?
Không ai giơ tay nhưng bỗng nhiên.
- Em muốn đề cử mình.
( Cả lớp ngạc nhiên)
Một cô gái không xinh đẹp cho mấy. Làn da hơi ngăm đen, nhưng mặt thì trắng bệch vì chát hàng tấn phấn lên, môi đỏ chót như quả ớt. Người hơi mập nhưng bù lại được cái chiều cao.
- Được rồi bạn Hằng Kiều Băng cũng đã làm lớp trưởng khá lâu rồi nên sẽ quen với việc này. Vậy Băng em sẽ là lớp trưởng. Cả lớp vỗ tay chào mừng lớp trưởng nào!
Hạ rất ngạc nhiên khi thấy cả lớp vỗ tay như... Phủi ruồi[°_°]… Chỉ có vài bạn là vỗ tay rất nồng nhiệt, còn lại thì vỗ tay như không ý. Cả Diệc Nhi cũng thế nên nó tò mò hỏi:
- Ê, Nhi đang vỗ tay hay phủi ruồi thế?
- Tớ đang lấy tay chém không khí.
- Hơ... Hay thiệt. Mà hầu như cả lớp cũng như thế. Đây là truyền thống của lớp này à?
- Không. Trời ạ! Thôi phải nói cho cậu biết. Hằng Kiều Băng là con hiệu trưởng trường này, năm cấp 2 thì có mẹ là hiệu phó. Nhà cô ta giàu lắm nên Băng chảnh thì thôi rồi. Mà vì thế nên Băng luôn được ưu tiên được làm lớp trưởng. Cô ta công nhận là học cũng khá giỏi nhưng mà tính cách thì ai cũng ghét.
- Làm sao mà ghét?
-Sĩ diện, lúc nào cũng thích bắt nạt, làm nhục người khác. Cái chuyện nhỏ xíu mà cô ta cũng làm to lên, loạn lên. Loại người thích đổ dầu vào lửa. Cô ta ghét ai thì bắt nạt người đấy cho bằng được. Cô ta thích cho ai bét lớp cũng được luôn.
- Sao không mách cô.
- Lậy má! Không nghe tớ nói à? Con hiệu phó mà báo lên. Thứ nhất, cô ta chả bị làm sao. Thứ hai, có thể người đi mách còn bị đình chỉ học nữa. Các thầy cô khi nghe chuyện chỉ giải quyết qua loa chứ chả bắt Băng chịu phạt. Vì thế không ai làm gì được cô ta.
- Thật sao? Bất công quá!
- Bây giờ đến lớp phó. Lần này cô sẽ tự bầu cử một bạn. Bạn này vào được trường này nhờ có được học bổng. Bạn từ thành phố khác chuyển đến đây học. Bạn đó tên là Lưu Nhật Hạ. Nhật Hạ em đứng lên cho các bạn xem nào.
Ôi! Thời khắc mà nó chờ đợi cũng đã đến. Nó tự hào đứng lên( nói thế thôi chứ Hạ không kiêu căng gì đâu).
- Vậy Nhật Hạ làm lớp phó nhé. Cả lớp vỗ tay.
Lần này cả lớp vỗ tay rào rào, không phủi ruồi như lần trước. Lại bắt đầu có tiếng xì xào.
- Nhật Hạ xinh thật đó.
- Ừm lại còn học giỏi nữa.
- Thật là ngưỡng mộ vẻ đẹp của Hạ.
- Xinh quá mấy ông ơi.
- Tôi muốn Hạ làm lớp trưởng cơ. - Ừm, me too
......
Có vẻ Băng đã nghe thấy những tiếng xì xào đó rồi nhìn tôi với ánh mắt..... Vô cùng đáng sợ. Nó và Băng trạm mắt. Mât của cô ta như toé ra sét. Hạ quay đi tránh ánh mắt ấy.
Hạ lo lắng không biết tương lai sẽ như thế nào khi phải học chung 3 năm với Băng. Không biết cô ta có bắt nạt, hay ăn hiếp mình không? Nghĩ đến đây bỗng Hạ lại nhớ đến câu chuyện cấp 2 tồi tệ của nó.
Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của mình. Hãy đón xem tập tiếp theo nha. Iu mọi người. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top