Chap 11: Cô không phải là lợn hả?
" Rengg "
" Alo? " Cô bực bội nghe máy.
" Cô muốn ngủ đến khi nào? Cô là lợn hả? Mau mở cửa nhanh chúng tôi đang ở trước nhà cô này " Dương Tịch Dạ sợ hãi nãy giờ cậu thấy sợ Đường Vân Thâm lắm rồi, người gì đâu toàn sát khí ai giám đứng gần đâu.
" Á vâng vâng " Nghe tiếng thôi thúc của Dương Tịch Dạ cô lật đật chạy đến cửa nhà nhìn ra đã thấy mặt Đường Vân Thâm đen không hơn đít nồi.
" Boss cứ đợi ở đây, tôi đi thay đồ trước " Tóc bù xù, quần áo chẳng nghiêm chỉnh vừa nhìn là biết vừa ngủ dậy rồi. Vừa nói xong, cô liền chạy vào phòng " Rầm ". Tiếng cửa đóng một tiếng không khí im lặng đáng sợ hơn bao giờ hết.
" Tiểu An, có người qua nhà cậu à? " Tiếng cô gái đứng trước nhà kinh ngạc một tiếng.
" Tiểu Khê à? Cậu qua đây làm gì? " Hoàng Diệc An vừa thay đồ xong. Vẫn còn là bộ công sở như ngày thường.
" C...ô " Dương Tịch Dạ lườm cô
" Quen anh hả? " Ren ngước mặt nhìn Dương Tịch Dạ đang nắm chặt nấm đấm.
" Cô...cô, chiếc xe của tôi cô đền đi aaaa " Dương Tịch Dạ tay chân đập như con nít.
" Hai người quen nhau à? " Cô ngạc nhiên nhìn Ren.
" Tai nạn nhỏ " Ren nhàn nhạ trả lời.
" Ồ vậy cơ đấy "
"Xong rồi thì đi tới thành phố H " Đường Vân Thâm bỗng nhiên nói.
" À chào Đường chủ tịch " Ren cười như không nhìn Đường Vân Thâm.
" Chào Vũ tiểu thư " Đường Vân Thâm lịch sự trả lời.
" Đi đi tôi đi về luôn " Ren nói.
" Có gì tớ nhắn với cậu " Ren thầm thì nói cho Hoàng Diệc An.
" Là sao ? " Cô khó hiểu nhìn Ren
" Sẽ nói sau " Ren nói xong đi mất. Để Hoàng Diệc An ngẩn ngơ đứng ngay bãi đậu xe.
●●●End chap 11●●●
Đến chap 13 sẽ bắt đầu vào câu truyện nhé. ❤❤❤ Êu các friends nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top