Chap 4

Sáng hôm sau, vừa thức giấc, Taehyung đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Sợ có chuyện với Jimin, Taehyung chạy vội xuống.
-Jimin à...Các anh là ai?
Vẻ mặt Taehyung lập tức đanh lại, lạnh lùng nhìn hai người áo đen kia. Jimin đến chỗ Taehyung nói thầm
'Taehyung, họ đến tìm cậu đó'
-Xin hỏi, cậu có phải là Taehyung?
Taehyung nghiêng đầu cảnh giác
-Là tôi, các anh tìm tôi có việc gì?
-Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cậu. Mời cậu đi theo.
-Tại sao tôi phải đi gặp người mà mình không quen biết. Các người về nói với thiếu gia của các người. Muốn gặp, tự thân mà đến.
-Nhưng...
Taehyung đạp mấy người đó ra ngoài rồi đóng cửa. Hai người áo đen kia loay hoay không biết làm gì thì có một bóng người đi đến, hai người cúi đầu cung kính. Người đó phẩy tay ra lệnh hai người kia đi về trước còn mình đi lại cửa gõ. Trong nhà,  Jimin nghe gõ cửa định ra mở thì Taehyung chặn lại, lớn tiếng nói với bên ngoài.
-Tôi nói rồi, bảo thiếu gia của mấy người trực tiếp đến đây gặp tôi.
-Tôi là thiếu gia đó đây, em có thể mở cửa cho tôi chứ.
Taehyung không do dự đi ra mở cửa, thấy anh, cậu đánh giá một lượt rồi vào vấn đề
-Xin hỏi thiếu gia tìm tôi có việc gì?
-Tôi là muốn tìm em trả ơn.
-Trả ơn?
Taehyung nhìn vị thiếu gia kia một hồi, dáng người cũng quen đó, cậu hình như đã gặp ở đâu rồi.
-Em không định mời khách vào nhà sao?
-Có chuyện gì thì nói nhanh.
-Tôi đã nói là đến tìm em trả ơn mà. Em không nhớ tối hôm trước, em đã cứu một người sao?
Lục lại ký ức, Taehyung à lên một tiếng, bảo sao nhìn quen quen, ra là anh ta à
-Xin lỗi nhưng tôi luôn làm việc mà không cần phải trả ơn.
-Cậu không sao nhưng tôi có sao đó, cậu có thể vì tôi mà đi với tôi đến một nơi không?
-Vì anh? Vì cái đầu nhà anh í? Còn nữa, đừng có đến gặp tôi nữa, đây là lần cuối. Tạm biệt, đừng gặp lại.

Và rồi vị thiếu gia kia lại đồng cảnh ngộ với thuộc hạ của mình, bị đạp ra khỏi cửa không thương tiếc. Jungkook đơ người, gì vậy, anh là muốn trả ơn thật mà, sao lại đạp người ta ra rồi. Mấy tên thuộc hạ thấy vẻ mặt của chủ nhân mình cùng hành động của cậu trai kia liền nín thở quay đi chỗ khác cười khúc khích. Chủ nhân của họ là lần đầu tiên bị thế này nha. Jungkook quay sang thấy thuộc hạ đang cười mình liền giận quá hoá thẹn.
-Mấy tên kia, cười gì, có tin ta khâu miệng mấy người vào không. Đi về.
--------------------------*-*-*--------------------------
Từ đó, ngày nào, sáng nào cũng có một bóng người đứng dưới nhà đòi trả ơn và lại bị đá ra khỏi nhà bởi người kia. Hẳn sẽ thắc mắc, tại sao đường đường là một thiếu gia, bang chủ cao cao tại thượng, lại ngày nào cũng mặt dày đến gặp người ta đòi trả ơn dù có bị đá đi không thương tiếc? Đơn giản lắm, vì anh đã trúng tiếng sét ái tình với cậu con trai dáng người nhỏ nhắn nhưng lại không dễ đối phó kia. Từ lần đầu gặp mặt ở con đường đó, à không, phải nói là ở nơi họp với bang Evil mới đúng, anh đã thích cậu rồi. Còn nhớ không, anh đã từng giúp cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đi tìm cái chết. Rồi còn cái lần đột nhập nhà anh, sẵn sàng xông vào đám thuộc hạ được phái ám sát anh để cứu anh, rồi còn quan tâm, đe dọa anh nữa chứ. Nói chung sau cái hôm đó, anh đã quyết định đến tìm cậu, lấy lý do là trả ơn nhưng thực chất là đến ngắm cậu, nói chuyện với cậu mặc dù sau đó có hơi đau chút(Bị đá mà😅).

Người ta nói đây chính là u mê, trai đẹp đến mấy cũng sẽ rớt giá thảm thương trước người con g...à con trai mình yêu. Hình tượng là gì cũng sẽ sụp đổ hết trước người mình yêu. Rớt giá, quá rớt giá.
Cứ như vậy cho đến một ngày...
------------------╰( ・ ᗜ ・ )➝---------------
-Nè, bộ anh có họ hàng với đỉa à mà dai thế, ngày nào cũng đến.
Taehyung khó chịu, cái tên thiếu gia này bộ không có gì làm sao mà cứ đến tìm cậu suốt. Jungkook khẽ nhếch mép cười.
-Hôm nay tôi đến không phải để trả ơn mà là để thương lượng. Người bạn kia của cậu có phải là Park Jimin, thiếu gia Park không?
Nghe đến đây, Taehyung đanh mặt, cậu mở cửa cho Jungkook.
-Vào nhanh.
Đợi khi Jungkook vào nhà, Taehyung vào thẳng việc chính.
-Sao anh biết việc này?
-Không gì là Jungkook tôi không biết?
Đến bây giờ cậu mới để ý tên anh. Jungkook? Jeon Jungkook? Là cái tên thiếu gia bị cậu cho một đạp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
-Rốt cuộc anh muốn gì?
-Tôi muốn Taehyung cậu đến nhà tôi, giúp tôi lấy thông tin của đối thủ. Nếu cậu đồng ý, chuyện về Jimin sẽ không ai biết và...toà soạn nơi cậu đang làm sẽ được bảo kê dưới quyền Jungkook tôi. Hiện tại có vẻ khá thuận lợi nhỉ, nếu tôi làm một vài việc thì nó có bị dẹp bỏ không nhỉ? Còn nữa, hãy suy nghĩ kỹ, miêu tặc Ryan.
-Cho tôi một đêm, chiều mai tôi sẽ đến gặp anh đưa câu trả lời.

Jungkook gật đầu rồi ra về. Cánh cửa khép lại, Taehyung cắn môi suy nghĩ. Anh ta đã biết thân phận của cô, nếu vậy chắc chắn Jimin cũng sẽ bị phát hiện, nếu vậy, Jimin sẽ phải về nơi mà cậu ấy không hề muốn. Ai cũng được nhưng nếu đụng đến Jimin thì đừng hòng Taehyung này tha. Vấn đề là hiện nay, Jungkook, anh ta đã biết Jimin ở đây, lại biết Jimin là thiếu gia mất tích kia của Park gia. Suy nghĩ một hồi, tối đó, cậu kéo Jimin lại ghế nói chuyện. Nghe xong, Jimin lo lắng.
-Đừng Taehyung, cậu không được làm vậy, mình không sao hết, cậu không thể đến sống với tên ác ma đó. Mình không an tâm.
-Nếu không làm vậy, anh ta sẽ không tha cho cậu và cả toà soạn nữa. Tớ sẽ không sao đâu.
-Nhưng...
-Được rồi, tớ là ai chứ, là Kim Taehyung.
Taehyung vỗ vai an ủi cậu bạn của mình. Tối hôm đó, ở Jeon gia, Jungkook cứ ngồi cười khúc khích khiến cho Yoongi không khỏi khó hiểu. Tên nhóc này ăn phải cái gì mà cứ cười như điên vậy.
--------------------------*-*-*-------------------------
Chiều hôm sau, Taehyung đến Jeon gia thấy Jungkook đang nhấp tách trà. Cậu ngồi xuống, anh đưa hợp đồng cho cậu. Cậu mở ra đọc. Điều khoản không tệ, thu thập thông tin từ đối thủ, được trả công, một mũi tên trúng hai đích, vừa có thông tin cho tòa soạn, vừa giúp tòa soạn nổi tiếng, danh tính của Jimin sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, miêu tặc kia phải bỏ, dù tiếc nhưng cậu cũng đồng ý, mọi người ở tòa soạn và Jimin an toàn là được. Không do dự, Taehyung cầm bút ký. Ký xong, Taehyung nhìn người kia
-Mong là anh giữ lời, không được đụng đến Jimin và tòa soạn. Mà thú vị thật đấy, hai người với hàng loạt kẻ thù luôn muốn giết lại ở cùng nhau. 

-Về chuyện đó, em yên tâm, tôi sẽ cho người bảo vệ em và Jimin.

-Nói được phải làm được. Còn nữa, cấm anh đến gặp tôi, khi nào cần cứ gọi. Dù trong hợp đồng nói tôi phải ở cùng anh nhưng tôi muốn ở đâu là quyền của tôi.

-Được, Jungkook tôi luôn giữ lời.
Taehyung không nói gì toan đi thì bị Jungkook giữ lại. Nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Jungkook thả tay ra nhạt nhạt nói:
-Em ở luôn đây, tôi có thứ muốn cho em
-Khỏi, tôi không cần. Mà đừng xưng anh em với tôi. Tạm biệt.
Mặc kệ Jungkook có đồng ý hay không, Taehyung vẫn quay đầu đi mất.

#End Chap 4🌟
------------------------*_*_*--------------------------

Ngoài lề xíu, hôm nay là ngày đầu chiếu BTS Bring the Soul The Movie. Mọi người đã xem chưa, còn Miki thì phải đi học nên không có xem được  (╥﹏╥). Muốn xem ngày đầu vậy mà lại vướng lịch học không à(╥﹏╥)

#Miki
Update:7/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top