Chap 3

Chap mới đến rồi đây😚😚😚. Mời mọi người đọc😊😊😊.

------------------------*_*_*-------------------------

Hôm nay cũng như bao ngày, Taehyung lại tiếp tục công việc săn tin của mình. Lần này là một sự kiện trong giới ngầm, các bang chủ sẽ tập hợp lại một chỗ. Mẻ cá lớn này làm sao có thể thiếu Taehyung. Cậu tạm biệt Jimin rồi nhanh chân đến điểm tổ chức. Đến nơi, Taehyung nuốt nước bọt, nơi này còn tối tăm và u ám hơn những nơi mà cậu từng đến. Đúng là họp mặt các bang lớn có khác, bao nhiêu sát thủ đứng canh. Nhưng nó không làm khó được cậu, cậu nhanh nhẹn lạng lách qua các bụi cây và thành công lẻn vào được. Bắt đầu tác nghiệp, Taehyung lôi máy ảnh ra, tìm chỗ và bắt đầu chụp. Máy ảnh của cậu, không flash, không tiếng động, chụp sắc nét, quả là thích hợp. Ảnh chụp tuy không rõ mặt nhưng cũng đủ để một bài báo đặc biệt xuất bản. Đang chụp thì một tên thuộc hạ phát hiện và bị truy đuổi.

-------------------------*-*-*-------------------------
Bên trong không khí nặng nề, ai cũng nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Một người lên tiếng.
-Các vị hiện tại cũng biết chúng ta đều là làm ăn đôi bên cùng có lợi nhưng...Bang chủ Devil, người có nghĩ làm vậy là hơi bất công với chúng tôi không.
Ai cũng biết tên đó đang nói đến điều gì nhưng họ không dám lên tiếng. Các bang ở đây đều căm ghét Devil, muốn tìm cách hạ bệ Devil, có một vài bang đã hợp tác với nhau để tiêu diệt Devil nhưng kết cục chỉ có một. Gì chứ đụng vào bang Devil là đi tìm đường chết. Trên ghế cao, Jungkook nhếch mép cười, tên này xem ra chán sống rồi, dám cả gan đôi co với Devil. Anh nhàn nhạt nói
-Bang chủ BK, nếu tôi nhớ không nhầm, mấy hôm trước ông có cướp hàng của Devil này, tôi không truy cứu, còn hợp tác tiếp tục với ông, vậy hỏi ông, bất công ở đâu.
Vị bang chủ BK kia lập tức cứng họng. Sao lại thế được chứ, ông ta đã làm rất cẩn thận sao lại bị phát hiện được chứ, không chỉ vậy lại còn thản nhiên đi hợp tác với Devil mà không biết mình đã bị phát hiện. Jungkook nhìn vẻ mặt của ông ta rồi lạnh giọng nói.
-Nếu ngài thấy bất công, được thôi, chúng ta hủy hợp tác, sau có gặp mặt thì là kẻ thù. Người đâu.
Bang chủ BK kia bị lôi ra, mọi người ai cũng thở phào, bị lôi ra, hủy hợp tác, còn hơn là bị giết hại tàn nhẫn. Ai cũng nghĩ vậy nhưng Jungkook lại khác, thả ông ta ra, anh sẽ chơi từ từ. Bầu không khí lại tiếp tục im lặng và u ám nếu không có thông báo của một tên thuộc hạ.
"Kẻ theo dõi? Bé mèo sao? Thú vị rồi đây"
Anh lập tức đứng dậy ra ngoài bỏ mặc mấy vị bang chủ ở trong. Bên ngoài, do vội vàng thu dọn, Taehyung không cẩn thận làm rơi thẻ nhân viên. Jungkook đi ra thấy được liền nhặt lên rồi lệnh cho thuộc hạ ngừng đuổi theo, còn mình trong đầu đang suy tính gì đó.

-------------------------*-*-*---------------------------
Phía Taehyung, sau một hồi cắm đầu chạy, nhận thấy không còn ai đuổi theo, cậu mới thở phào rồi quay về toà soạn. Không bị bắt, thông tin vẫn còn, vậy là đủ. Về đến toà soạn, Taehyung ngồi xuống uống vội cốc nước, vẻ mặt vẫn còn ửng hồng do chạy. Jimin thấy vậy liền đi lại vỗ vai hỏi
-Có chuyện gì sao?
-Bị phát hiện, may mà chạy kịp không tàn đời😥.
-Đã bảo rồi không nghe, đến bao giờ cậu mới thôi cái việc nguy hiểm này.
-Đến khi chết🙂
Taehyung nhún vai thản nhiên nói. Jimin bất lực ôm đầu. Cậu bạn này đúng là hết thuốc chữa rồi. Taehyung đổ hết đồ dùng trong túi ra, Jimin nhìn một lượt rồi quay qua hỏi
-Taehyung, thẻ nhân viên của cậu đâu.
-Chắc do vội quá nên tớ làm rơi rồi.
Jimin lắc đầu thở dài rồi dặn dò.
-Cậu đó, sau này hãy cẩn thận đi, tạm thời đừng đi săn tin hãy ở im trong nhà, họ đã có thẻ nhân viên, chắc chắn có thể tìm ra cậu là ai và truy sát cậu.
-Biết rồi😊. Nè Jimin, hôm nay được tan ca sớm, đi ăn không? Rủ cả Jackson và JaeRin nữa.
Jimin gật đâu rồi về bàn làm việc.

-------------------------*-*-*--------------------------
Mấy ngày sau đó, Taehyung ngoan ngoãn ở im trong nhà, hết chơi game lại đến lướt mạng. Tối nọ, ở nhà một mình chán quá, cậu đứng dậy lấy áo ra ngoài. Dạo bước trên đường, Taehyung thả hồn theo gió, đã lâu rồi cậu mới được thoải mái thế này, cũng không biết từ bao giờ mà cái nghề phóng viên lại thu hút cậu đến vậy, cả việc...Mải suy nghĩ, Taehyung không cẩn thận va phải một người. Cậu bị ngã ra sau, đứng dậy quát người kia một trận mặc dù cậu là người va vào người đó.
-Nè anh kia, bộ không có mắt à, đi đứng kiểu gì vậy...Nè, anh gì ơi, anh không sao chứ...Nè...
Đúng lúc này, một tốp người chạy đến, Taehyung đơ người, nhìn qua cũng biết mấy người này không phải dạng vừa. Quay sang người con trai kia, anh ta đứng dậy đẩy Taehyung về phía sau. Bọn người kia xông lên, người con trai đứng dậy chống trả. Taehyung thấy đánh nhau liền nổi máu, lâu rồi cậu không vận động, coi như lần này để tập luyện đi. Cậu xông đến cùng người con trai tấn công tốp người kia. Một lúc sau, bọn chúng chạy mất, người con trai kia cũng lảo đảo bỏ đi. Taehyung thấy vậy cũng đi theo, cứu người thì cứu cho chót, huống hồ người đó lại đang bị thương. Thấy Taehyung đi theo mình, người con trai kia khó chịu.
-Cậu, đi theo tôi làm gì?
-Nhìn đi, mắt anh để ở chân à, máu chảy thế kia mà vẫn đi được.
-Đi đâu là việc của tôi không liên quan đến cậu.
Taehyung tức sôi máu, gì chứ cậu có ý muốn giúp mà thái độ này là sao chứ. Cậu kéo người con trai kia ngồi xuống ghế đá gần đó, gằn giọng nói.
-Anh. Ngồi im. Tôi về mà không thấy anh đâu tôi cho anh biết tay.👊🤜🤜🤜
Người con trai kia thấy vậy liền im lặng ngồi đợi. Một lúc sau, Taehyung chạy đến, trên tay là túi thuốc. Cậu cẩn thận ngồi xuống băng bó. Lúc này người con trai kia mới nhìn cậu. Dưới ánh sáng của đèn đường, anh nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Nở nụ cười, không ngờ lại gặp mèo nhỏ trong tình trạng này. Một hồi loay hoay, cậu cũng xong, đứng dậy cười tươi.
-Xong rồi đó. Mà anh làm gì để bọn chúng đuổi theo vậy, nhìn qua không phải mấy tên gà mờ.
Bỗng có hai xe đen tiến đến, người con trai kia cảm ơn rồi đi lên, không quên dặn thuộc hạ. Người áo đen kia đi đến chỗ Taehyung.
-Cậu trai trẻ, cảm ơn cậu, ơn của cậu, cậu chủ nhất định sẽ báo đáp.
Taehyung ậm ừ rồi nhìn theo chiếc xe khuất dần vào màn đêm.
Về đến nhà, Taehyung nằm dài ra ghế, Jimin từ trên gác đi xuống thấy Taehyung lo lắng hỏi.
-Taehyung cậu đi đâu giờ này mới về. Khoan đã, sao áo cậu lại dính máu.
-Có sao? À cái này không phải của tớ, lúc đi dạo tớ gặp một người bị thương nên giúp thôi.
-Thiệt tình, cậu làm tớ lo lắm đó.
Taehyung chỉ gãi đầu cười rồi nhanh chóng bật dậy đi tắm. Tối hôm đó, cậu nằm trằn trọc nghĩ đến người con trai kia, có gì đó rất quen thuộc ở người đó nhưng cậu không nhớ ra. Cứ như vậy cậu suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
#End chap 3🌟
-------------------------*_*_*-------------------------
#Miki
Update: 3/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top