Chương 4
12 năm sau..
Mới đó mà đã gần mười hai năm trôi qua, đảo mắt một cái, Dongwoon đã ba mươi bốn tuổi. Bằng năng lực và sự cố gắng của chính mình, sau mấy năm cực khổ Dongwoon bây giờ đã trở thành giám đốc của công ty. Còn Gikwang lúc này thì đã trở thành chàng trai thiếu niên 17 tuổi
Những năm gần đây, nhờ tài quản lý của Dongwoon mà công ty phát triển không ngừng nghỉ, trở thành công ty lớn nhất Châu Á, đứng đầu về mọi mặt. Luôn là mục tiêu của những cô con gái tiểu thư nhà quyền quý. Nhưng đối với các cô gái suốt ngày bôi son trét phấn nhõng nha nhõng nhẽo như vậy anh không hề có hứng thú
Giờ tan làm đã đến DongWoon nhanh chân di chuyển tới thang máy tới tầng hầm đỗ xe, vừa mới ngồi vào ghế lái, thì chuông điện thoại quen thuộc bất ngờ vang lên "Kwangie bảo bối của ba ba gọi nè, ba ba nghe máy đi".
"Bảo bối, có chuyện gì sao.. ba ba đang trên đường về đây"
"Ba ba mau về nhanh đi, ở nhà lại có người mặt dày tới kiếm nữa này" - Trong giọng nói của Gikwang có một chút bực mình.
"Cạch.. tít.. tít.. tít" - Không chờ Dongwoon trả lời lại mà lập tức cúp máy ngay
"Ơ ơ cái thằng bé này, hôm nay không biết nó lại bị cái gì nữa rồi" Dongwoon khó hiểu, thường ngày bảo bối hay vừa làm nũng vừa gọi anh về ăn cơm, còn nói nhớ anh nữa chứ. Vậy mà hôm nay thì không biết đã có chuyện gì xảy mà khiến bảo bối bực mình như vậy. Dongwoon nhanh chóng khởi động xe tức tốc chạy về.
Dongwoon mới vừa đi hết mấy bậc cầu thang liền nhìn thấy bảo bối trong bộ đồ thường ngày ở nhà đang mặt cau mày có bực dọc, khoanh tay tựa người vào sô pha, trừng mắt nhìn vào phía nhà bếp thật to tựa hồ như đang phát hỏa
"Bảo bối, con có gì bực sao? Nói cho ba ba nghe nào, ai dám chọc giận con. Ba ba xử người đó cho, còn bây giờ thì cho ba ba ôm hôn một cái nào, tới đây bảo bối" - thấy bảo bối của mình như vậy Dongwoon dâng lên cảm giác thật khó chịu, không nhịn được lại ngồi gần cậu hỏi han
"Ba ba tránh ra đi, con không phải trẻ còn mà cần dỗ giành" - Mặt Gikwang tràn đầy ba đường hắc tuyến, lấy một ít khăn giấy trên bàn cực lực dùng tay chùi mặt
"Được, con không phải trẻ con nhưng con luôn là bảo bối bé bỏng trong lòng ba ba a ~~. Kể cho ba ba nghe đi, hôm nay ở trường lại gây chuyện nữa sao" - Dongwoon dùng giọng cực kỳ ôn nhu vừa xoa đầu vừa hỏi
"Con không có" Gikwang đột nhiên quát lên làm Dongwoon giật mình, người trong bếp cũng bị làm giật mình mà bước ra coi có chuyện gì
"Dongwoonie, anh về rồi mà sao không lên tiếng làm em cứ tưởng anh vẫn chưa về - Giọng nói ngọt ngào giả tạo của người phụ nữ nào đó phát ra
Đó chính là con của người dì đã từng đem anh về hành hạ, Kim Yu Jin 16 tuổi nhìn vào thì điểm nổi bật nhất đó chính là khuôn mặt trái xoan với các nét thanh thoát khiến cô rất xinh.Nhưng đối với Gikwang thì cậu không ưa thích người cô này lắm, vì cậu vô tình biết được bà cô Yu Jin đã thích ba ba của cậu từ lâu rồi. Chính vì điều đó mà cậu thể nào không ghét bà cô già đó được, ba ba là của cậu cơ mà. Mặc dù cậu biết ba ba cũng không có thích gì bà cô đó còn ghét nữa là đằng khác , nhưng mà cô ta vẫn mặt dày mày tới làm phiền cuộc sống của ba con cậu, thực đáng ghét
Cô ta rất nham hiểm như mẹ cô ta, vì muốn lấy lòng ba ba cậu mà giả bộ tới chăm sóc cho cậu, trước mặt thì tỏ vẻ ra ngoài hiền yêu thương cậu, nhưng sự thật bà cô đó là con cáo già, luôn ức hiếp cậu mặc dù nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
(Ni : tính chiếm hữu cao dữ ha :)))
Kwangie : Rồi sao, vợ anh anh có quyền nha, muốn giề. Tin anh tán sấp mặt hơm
Ni: Đồ có vợ quên anh em T__T, đồ Quăn đù *ôm mông xách dép bỏ chạy*)
Dongwoon không màn quan tâm, tất cả ánh mắt ôn nhu đều nhìn bảo bối của mình . Anh lạnh lùng mở lời tiễn khách - "Lại tới nữa sao. Nếu không còn gì quan trọng cần nói thì mời về cho, làm ơn đừng làm phiền sự bình yên của cha con tôi
YuJin ngó lơ những gì DongWoon nói, vì cái tính lạnh lùng của anh mà làm cô say mê say đắm như điếu đổ. Người ta nói đàn ông càng lạnh lùng bao nhiêu thì phụ nữ càng thích bấy nhiêu - "Em nấu cơm xong rồi, anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, còn Gikwangie nhanh đi rửa tay để ăn cơm lúc còn nóng này".
Gikwang vô cùng căm ghét cái bản mặt giả tạo này của cô ta, hậm hực nói một câu rồi thoát ra khỏi cái ôm của Dongwoon bước vào phòng đóng sầm cửa lại
Nghe xong, cô ta tức ói máu nhưng mà vẫn cắn răng nhẫn nhịn vì không thể làm điều này trước mặt anh, suy nghĩ trong vòng tích tắc liền vừa khóc vừa la lên giả bộ là mình tốt bụng, mìnhyếu đuối - "Gikwangie à, sao con lại nói cô như thế, cô thấy nhà chỉ có hai cha con không ăn uống đầy đủ được nhà cửa thì không ai quét dọn. Nên cô mới qua giúp thôi mà, nếu con không vừa ý cô cái gì thì con cứ nói cô sẽ sửa từ từ"
Gikwang từ phòng nói vọng ra ngoài- "Vậy trên đời này người giúp việc để làm cảnh làm kiểng hết hả.. đồ đạo đức giả. Cô muốn làm gì thì về cái nhà dơ bẩn độc ác của cô mà làm. Đừng có qua đây mà làm ô quế nhà tôi"
Cô ta chưa kịp diễn tiếp thì đã bị Dongwoon đã cắt ngang, mặt đen giọng nói lạnh lại - " Tôi chỉ nói lại một lần nữa, mời cô về cho không thì đừng trách vì sao tôi ra tay mà không cảnh báo trước"
Cô ta biết mình không thể tiếp tục mặt dày được nữa, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới, cô ta liền ôm mặt giả bộ ủy khuất đi lại cầm lấy túi xách chạy về.
Giải quyết xong phiền phức, Dongwoon liền đi tới phòng của ai kia đang dỗi,
Cốc.. cốc.. cốc
"Bảo bối, mở cửa cho ba ba nào"
-Suy nghĩ của Gikwang-
Tại sao mình lại cảm thấy đau nhói khi nghĩ tới chuyện ba ba sẽ thích một người khác, sẽ dồn hết những quan tâm lo lắng dành cho người đó chứ. Mình không thích có ai đó tiếp cận ba ba, không muốn ai chiếm đoạt lấy ông hết. Ba ba là của mình
Nhưng như vậy không phải là ích kỷ sao.. nếu như ba ba biết được mình có những suy nghĩ kinh khủng như vậy đối với ba ba, thì ba ba có ghét mình không, có cảm thấy mình đang khinh không hay là vứt bỏ mình.
Nếu mà một ngày nào đó ba ba yêu thương một khác, ôn nhu với người đó chắc mình sẽ chết mất
A..a..a rối quá, dạo này mình bị làm sao vậy chứ
Hay là mình.. đã.. đã yêu ba ba mất rồi
Không thể.. chuyện này không thể xảy được
-Kết thúc suy nghĩ-
Càng suy nghĩ càng rối tung lên, dù có nghĩ như thế nào đi nữa cũng không ra được đáp áp cậu muốn biết ~~ Đáng ghét thật !
Nhưng mà không suy nghĩ thì trong lòng cậu lại càng khó chịu, bây giờ đầu của cậu cũng muốn phản chủ
Anh gõ cửa đã lâu lắm rồi mà không thấy cậu trả lời lại liền lo lắng, nhanh chóng lùi bước để lấy đà phá cửa, ngay khi vừa sắp phá được cửa thì cánh cửa đột nhiên được mở ra làm anh đổ nhào về phía cậu. Cả hai cùng ngã xuống sàn, anh đè lên người cậu bốn mắt giao nhau, tim cậu bất chợt đập mạnh liên hồi, cũng có thể nói là rối loạn mạch đập.
Nhìn anh từ cự li gần cảm thấy anh thật đẹp, anh có nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành, nhìn từ từ xuống dưới thì đập ngay vào mắt cậu là đôi môi nhỏ hồng hồng mọng nước ấy
Làm Gikwang dâng lên cảm giác thèm muốn nếm thử vị đôi môi ấy, chắc là rất ngọt nhỉ. Đang đắm chìm vào mơ ước của mình nên Gikwang không biết được rằng Dongwoon cũng đang nhìn cậu đắm đuối.
Bảo bối của mình mới ngày nào chỉ là một tiểu quỷ nghịch ngợm làm đau hết cả đầu nhưng bây giờ đã chở thành một chàng trai cường tráng thiếu niên rồi, nhưng chỉ có điều là nó không cao được bằng mình thôi
(Ni : bị vợ mần nhục kìa *lêu lêu* anh bị mần nhục từ fan tới vợ ha Quăn
Quăn : Đồ thứ fan mứt dạy, ta chém chết ngươi
Ni : *xách mông chạy sấp mặt* cho anh hết vênh váo ăn hiếp em nha Quăn già)
Cả hai kết thúc suy nghĩ của mình rồi chợt nhìn nhau trong ngại ngùng, Dongwoon đỏ mặt nhìn Gikwang nhưng thấy không khí ngột ngạt quá nên Dongwoon đành phải mở lời trước - "Ba.. ba.. qua xem..gọi con nhiều lần nhưng không thấy con trả lời, nên mới phải phá cửa vào xem. Nếu không sao thì nhanh ra ăn cơm, không được để bụng đói"
Nhìn thấy ba ba lần đầu tiên vừa xấu hổ vừa nói chuyện với Gikwang lắp ba lắp bắp, không hiểu sao Gikwang lại cảm thấy đáng yêu hết sức
Ba ba của cậu cũng biết ngại đó nha, vậy thì phải trêu trọc thêm mới được. Nghĩ xong liền chạy lại ôm hôn thắm thiết người nào đó.... Đúng như cậu dự đoán, anh càng lúc càng đỏ hơn trái cà chua rồi
"Ba ba của bảo bối đỏ mặt lên nhìn đáng yêu lắm đó nha, thôi không chọc ba ba nữa nhanh lại ăn đây cơm với bảo bối nào"- Cậu cười thầm trong bụng, nhất định về sau sẽ trêu trọc ba ba nhiều hơn
"Thật là, cái thằng nhóc con này ..." - Nhìn thấy bảo bối cười vui vẻ như thế này làm anh cũng cảm thấy vui lây
~~~Hết chương 4~~~
Đúng ra là tớ viết xong từ mấy hôm trước rồi
Nhưng mà thấy nó vẫn hơi dở dở 1 tẹo. Nên phải xóa viết lại 😭😭
Tới hôm nay mới có thể post cho mấy cậu đọc đấy.
Thương tớ thì nhớ vote cho tớ và cmt nữa nha 😘
Love all ~~ ❤ *bắn tymm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top