Chương 3

5 năm sau 
Lúc này, DongWoon đã hai mươi hai tuổi cũng tốt nghiệp được đại học loại giỏi, may mắn được nhận vào làm ở một công ty lớn nhất thành phố. Tuy mới vào làm nên lương không cao, nhưng đủ để tranh trải cuộc sống, chi tiêu mọi việc xung quanh. DongWoon quyết định chuyển ra ngoài sống để vừa đi làm vừa chăm sóc Gikwang cho thuận tiện. Người dì của DongWoon cũng đã hạ sinh được một đứa bé gái nên không muốn tiếp tục nuôi DongWoon nữa. Lúc DongWoon đề nghị việc mình dọn ra ngoài ở thì bà ta cũng đồng ý nhằm muốn đuổi quách đi cho rảnh nợ.

Với số tiền đi làm thêm dành dụm được mấy năm nay, DongWoon cũng mua được một căn hộ ở chung cư cũ gần công ty. Căn hộ cũng không nhỏ không to, được 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách.

Nhớ lại những quãng thời gian không có cha mẹ kề bên, lúc đầu chỉ có một mình thì khi màn đêm dài buông xuống ác mộng luôn thường xuyên kéo đến làm cậu phải giật mình bật khóc trong cô đơn, không có ai quan tâm ai ủi. Nước mắt chảy nhiều thì tuyến lệ cũng dần dần khô cạn nên khi về ở với dì thì cậu học được cách mạnh mẽ lên, đem hết tất cả mọi thứ chôn sâu vào trong tận đấy lòng. Nhưng từ khi Gikwang xuất hiện đã làm thay đổi cuộc đời cậu, từ ngày có Gikwang thì cậu cười nhiều hơn trước không còn hay buồn bã nữa. Gikwang là động lực để giúp cậu sống tiếp

Gikwang bây giờ đã 5 tuổi rồi, thằng bé lớn lên ngày càng đẹp trai, luôn có khí chất của một Vương Tử, rất thông minh và lém lĩnh. Thằng bé ấy chỉ mới tí tuổi đầu thôi mà đã nói chuyện nhìn giống ông cụ non rồi. Đôi khi còn phá phách nghịch ngợm trong lớp để cô giáo phải mời cậu lên nói chuyện 

Điển hình hôm nay, đang trong giờ họp thì điện thoại cậu đột nhiên reo vang lên "Kwangie bảo bối của ba ba gọi nè, ba ba nghe máy đi''. Làm trong phòng họp vang lên tiếng cười vì nhạc chuông điện thoại cậu, cậu ngượng ngùng xin phép Tổng giám đốc ra ngoài nghe điện thoại, nhìn lên màn hình thấy chữ ''Cô giáo của Kwangie" thì cậu bắt đầu nghi là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Xin chào Son tiên sinh,  anh là phụ huynh của bé Son Gikwang đúng không ạ, tôi là cô giáo của em ấy đây"

"Chào cô giáo, tôi là ba của bé đây. Không biết cô giáo gọi có việc gì không''

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, phiền anh buổi chiều đến trường một chuyến"

"Tôi đã biết"

Cúp điện thoại thở dài 1 hơi, tiểu quỷ nhỏ kia lại gây chuyện nữa rồi. Vào lại phòng họp, tiến đến chổ Tổng giám đốc ngồi xin cho cậu nghĩ nữa buổi còn lại, nhận được lại cái gật đầu của Tổng giám đốc thì liền nhanh chóng rời khỏi công ty. Đi đến trường học, vào trường này nhiều lần rồi đã sớm khắc sâu vào trong đầu, liếc mắt liền thấy Gikwang đang bị phạt quỳ một bên. Gõ cửa bức vào liền nhìn sang, tầm mắt hai người giao nhau. Gikwang liền sợ hãi dần dần cuối thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt DongWoon. Giáo viên đang chấm bài nghe thấy tiếng động thì ngẩn đầu lên, nhìn thấy DongWoon liền nỡ nụ cười chào hỏi 

"Son tiên sinh, phiền anh lên trường thế này thiệt ngại quá đi mất, thật ra là đứa nhỏ Gikwang này.."

"Cô giáo, Gikwang lại gây ra chuyện gì nữa sao?" - DongWoon đi tới chỗ bên cạnh Gikwang quỳ, đặt tay lên đỉnh đầu nhóc xoa nhẹ 

Gikwang thầm nghĩ - " Thôi tiêu mình rồi, lần này về chết chắc với ba ba"

"Tuy tôi không muốn ngày nào đến lớp cũng phải phê bình em ấy hay mời phụ huynh đến, nhưng em Gikwang đã đánh nhau với các bạn trong lớp" - Giáo viên có chút khó khăn mà nhìn Dong Woon 

"Đánh nhau?" Dong Woon hơi cúi đầu nhìn Gikwang, trên mặt quả thật là có mang theo vết bầm tím, hai hàng lồng mày thanh tú nhíu chặt lại 

"Nhưng như vậy cũng chưa chắc chỉ có một mình Gikwangie đánh người ta"- Nói xong rồi quay lại nhìn xung quanh phòng

"Tại sao chỉ có Gikwangie ở đây bị phạt , còn những bạn khác đâu"

Chủ nhiệm bị DongWoon nói một câu liền cứng học, nói chuyện lấp bắp- " Em kìa thì bị thương nặng nên được đưa xuống phòng y tế băng bó rồi. Son tiên sinh, tuy em Gikwang chỉ đang học mẫu giáo nhưng sang năm là lên lớp một rồi, tôi mong anh sẽ kèm cặp Gikwang thật kỹ càng để em ấy không còn những thói xấu đó nữa"

"Cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý còn bây giờ xin phép cho Gikwangie được nghỉ sớm, Gikwangie  cũng bị thương nên cần được nghĩ ngơi"- Đợi lúc cô giáo xoay người đi chỗ khác, Dong Woon liền quay sang lườm xéo Gikwang ngầm cảnh cáo nhóc nếu còn gây chuyện nữa thì cậu sẽ đánh chết nhóc. Gikwang bị DongWoon lườm nên rụt người lại.

"Bảo bối đi thu dọn sách vở, ba ba đợi con ở bên ngoài"

Gikwang ủ rũ, chạy thục mạng vào lớp nhanh tay cầm sách vở rồi chạy ra cổng trường. Từ lúc đi đón xe buýt tới khi lên được xe rồi mà DongWoon không chịu nói với Gikwang lời nào. Gikwang cũng biết là ba ba mình đang rất giận nên cũng ngồi im không dám hó hé. Về tới nhà DongWoon liền vào bếp uống một hơi nước. Mặt tức giận gọi Gikwang tới 

"Bảo bối, con lại đây"

Gikwang nghe ba ba kêu liền lật đật chạy - "Dạ, ba ba kêu con"

"Đưa mặt qua đây, ba ba xem nào" DongWoon vừa nói vừa đưa tay năm cằm nhóc đưa qua đưa lại xem vết thương, trên mặt có vài vết thương cũng không nhẹ

"Đã xảy ra chuyện gì mà tới mức phải động thủ hả?" Tuy ngoài miệng trách cứ nhưng cử chỉ trên tay cực kì ôn nhu, sợ làm bảo bối của mình đau

Gikwang không chịu được nữa, cuối cùng cũng bật khóc - "Ba ba trong lớp mấy bạn đó.. ô ô.. nói con là con rơi, không có mẹ được ba ba lượm ngoài thùng rác về".

"Ba ba, bảo bối là con rơi sao, tại sao bảo bối lại không có mẹ"- Nước mắt chảy ngày càng nhiều trên má nhóc. 

Bây giờ DongWoon không biết phải làm sao, chỉ biết là bảo bối của cậu đang khóc làm tim cậu đau quá . Ít nhất cậu chỉ có thể ôm bảo bối mà dỗ dành - "Bảo bối ngoan, không được khóc, nam nhi thì không được khóc. Con không phải con rơi, con là bảo bối quý giá của ba ba"

Gikwang không chịu nín khóc, cậu dỗ cách mấy cũng không nín-"Đứa ngốc, ngoan nào ... con không nín thì ba ba cũng sẽ khóc theo con đấy, con không thương ba ba sao ?"

Nhóc nghe vậy liền dừng khóc - "Bảo bối.. thương ba ba mà, bảo bối không muốn ba ba khóc đâu"

"Vậy bảo bối cũng phải nín khóc, bảo bối còn khóc nữa thì ba ba sẽ khóc đấy, Kwangie à, con nghe ba ba này, con là bảo bối, là tất cả với ba ba, con không phải con rơi. Hiểu chưa đứa ngốc"- DongWoon nhìn thẳng vào mắt Gikwang ôn nhu giải thích cho nhóc hiểu.

"Dạ, bảo bối hiểu rồi. Vậy ba ba không la chuyện bảo bối đánh bạn chứ" - Ngày càng nói nhỏ, sợ ba ba la nhóc.

"Lần này ba ba tha cho đấy, lần sao mà còn đánh bạn là ba ba sẽ không thương con nữa" - Mặt nghiêm túc vậy thôi chứ cũng mon men lại hôn vào má của nhóc một cái kêu to

"Yeah, ba ba là nhất ... bảo bối yêu ba ba - nhóc cũng len lén hôn vào má của ba ba một cái

Sau khi nói chuyện với nhau xong, hai cha con nhà bạn Son vào bếp nấu ăn cùng nhau

Ăn cơm thì cứ gắp qua gắp lại, cha một miếng con một miếng, đôi lúc nhìn nhau cười khúc khích thật vui vẻ

Tối đến, nằm ngắm nhìn Gikwang ngủ mà lòng lại cứ lo lắng,trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ suy nghĩ không biết sau này lớn lên khi bảo bối biết sự thật thì còn thương mình không hay ghét mình, hay khinh bỉ. Suy nghĩ tới nữa đêm, mệt mỏi vây quanh liền thiếp đi lúc nào không hay.

~~~Hết chương 3~~~
Cứ thấy văn phong của mình dở dở sao ấy nhợ :((((
03:00 sáng tớ chưa ngủ, để viết fic cho mấy cậu đọc đó 😭 Hãy thương tớ 😗
Thương tớ thì cho tớ 1 vote + comt nha.
Love all ~~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top