Chương 2

Son Dong Woon trên tay ôm đứa trẻ về nhà mà trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng dù sao cậu cũng đã hạ quyết tâm dù dì có chửi bới hay thậm chí là đánh cậu thì bằng mọi cách cậu cũng sẽ giữ đứa trẻ này lại.

Son DongWoon biết dì Boyoung trước giờ vẫn rất ghét mình, dì cũng không phải là chị ruột của mẹ cậu chỉ là cùng mẹ khác cha, dì trước giờ vẫn luôn có ác cảm với gia đình cậu, huống hồ chi bây giờ cậu chỉ còn có một mình. Nhưng may ra ông trời cũng nhìn thấu nổi cô đơn của cậu, ban cho cậu Gikwang. Son DongWoon nhìn đứa trẻ trên tay đang say sưa ngủ mà trong lòng chợt dâng lên một cõ ngọt ngào khó tả.

Chần chừ một lúc cũng nhanh chóng bước vào nhà. Son DongWoon vừa thấy dì đang ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim đã đổ mồ hôi hột, phỏng chừng toàn thân đều run rẫy bước lại gần, đứng nửa mới dám lắp bắp

- Dì...con...con mới đi học về

Người dì kia cũng không thèm để tâm mấy mắt vẫn dám chặt vào tivi nói - về rồi thì lo dọn dẹp nhà cửa đi, lẽ nào mày muốn tao đang mang thai còn phải hầu hạ mày

- Dì, con không có ý đó.. con... con có chuyện muốn nói

-mày đúng là vừa phiền phức vừa ồn ào, chuyện gì nói nhanh - dì của Son DongWoon tức giận lấy điều khiển tắt đi tivi, trừng mắt nhìn Son DongWoon nói to, lại phát hiện trên tay Son Dongwoon có gì đó rất lạ - mày ôm gì đó?

-đây.. đây là.. con... đứa bé... con...

mà Park Boyoung vừa nghe DongWoon nói xong đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nghiến răng riếng lợi mắng -mày bị điên rồi sao, nuôi một thứ ăn bán như mày là đã đủ khổ lắm rồi mà bây giờ mày lại đem thêm một đứa rác rưỡi bị vứt bỏ đem về đây ăn bám nữa hả. Mày đem vứt nó ngay cho tao, tao không muốn thấy nó trong nhà

Dong Woon lấy hết can đảm nhìn người dì của mình mà tuyên bố - Không, con sẽ không vứt bỏ nó dù dì có đánh hay giết chết con đi nữa

Người dì kia nghe như vậy liền nổi điên lên đi lại tát Dong Woon một cái, rồi đẩy mạnh DongWoon và đứa nhỏ ngã xuống đất, rồi quay sang kiếm cây sắt to- Bữa nay mày to gan lắm dám cãi lại lời tao, được rồi hôm nay tao sẽ đánh chết mày.

DongWoon thấy người dì đang từ từ giáng cây sắt xuống người mình liền xoay người lại ôm chặt đứa nhỏ vào lòng bảo vệ. Người dì vừa đánh vừa chửi mắng - Đánh chết mày, mày là đồ ăn bám, đúng ra mày phải chết theo cha mẹ mày kìa. mày may mắn nên thoát chết, được tao cưu mang về nuôi mà còn không biết điều, còn đem về phiền phức cho tao nữa hả.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng la hét, chửi mắng liền giật mình tỉnh giấc mà khóc rống lên. Vừa lúc đó, chồng của người dì về tới cửa thì nghe tiếng đánh tiếng chửi, tiếng khóc của con nít , liền nhanh chân chạy can ngăn vợ mình- Vợ ơi, bà dừng tay, sao bà lại đánh nó, có đánh thì đánh ít thôi, chứ đánh chết nó mắc công người ngoài nhìn vào nói ra nói vào không hay đâu với lại bà đang mang thai không được làm những chuyện nặng nhọc mạnh bạo này, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà và con đấy. Nghe tôi ngồi xuống đây nghĩ mệt nào

Người dì nghe chồng mình nói như vậy cũng đúng liền ngồi xuống, dừng tay không đánh nữa, Dong Woon lúc này đang cảm giác như mình sắp chết vậy. Cậu không còn sức để gượng dậy nữa rồi.

Người dượng thấy vợ mình ngồi xuống bèn hỏi chuyện gì xảy ra vậy, thấy chồng hỏi nên người dì mới kể toàn bộ sự việc lại cho chồng mình nghe. Nghe xong hết câu chuyện, người dượng suy nghĩ lại một chút rồi quay sang nói với vợ mình- Thôi bây giờ tôi tính như vậy, để cho thằng DongWoon nuôi đứa bé đó đi, nhưng nó phải tự kiếm tiền để nuôi đứa bé. Không được, lấy tiền của vợ chồng mình mà nuôi. để đứa bé đó lớn lên làm người ở cho cái nhà này giống nó. Như vậy vợ chồng mình lời thêm đứa người ở mà không cần trả lương.

Người dì nghe xong thấy cũng tốt nên đồng ý cho Dong Woon nuôi đứa bé đó,bà ta tới dựng tóc Dong Woon dạy vừa nói vừa chỉ - Mày nghe dượng mày nói chưa, muốn nuôi thì tự đi làm nai lưng ra làm mà nuôi. Đừng để tao phát hiện ra mày ăn cắp tiền nhà tao mà đi nuôi cái thứ đó là mày không yên với tao đâu.

DongWoon gật đầu lia lịa, vui mừng khôn xiết - Dạ .. thưa dì con .. con xin hứa sẽ không làm phiền tới dì và dượng đâu ạ, bây giờ chắc dì dượng cũng đói rồi. Để con xuống bếp nấu cơm ngay ạ.

DongWoon ráng ôm đứa nhỏ gượng dậy đi lên phòng, đặt đứa nhỏ xuống giường ngay ngắn, nhìn ngắm đứa nhỏ một chút rồi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ máu me trên người. Rồi nhanh chóng xuống phòng bếp nấu ăn.

Nấu ăn dọn dẹp xong xuôi, Dong Woon lên phòng mở ngăn kéo hộc tủ ngay cạnh đầu giường, lấy ít tiền đi làm thêm dành dùm được để mua cho Gikwang sữa với 1 ít tã. DongWoon chưa bao giờ chăm em bé nên rất vụng về, pha sữa thì sữa nóng quá, thay tã cái nên dán bên trái thì dán qua bên phải, cái nên bên phải thì dán qua bên trái. Lay hoay tới gần khuya cũng xong. Nằm cạnh đứa nhỏ, hát ru cho nó ngủ rồi bản thân cũng chìm vào giấc mộng theo. 1 ngày của Dong Woon kết thúc bằng sự mệt mỏi

Sáng ngày hôm sau, Dong Woon làm xong hết vệ sinh cá nhân cho mình, thay tã pha sữa cho Gikwang xong, chủng bị đi học thì chợt nhớ là không ai trông Gikwang cho mình cả- Để ở nhà thì không được, hay là mình mang Gikwangie theo đi học.

Nghĩ là làm , DongWoon quyết định ôm Gikwang theo, trên đường tới trường thì ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về nhìn cậu, mọi người nói ra nói vào cái gì đó về cậu nhiều lắm. Vào lớp học thì tình trạng hồi nãy lặp lại lần nữa. Các bạn bên lớp khác cũng chạy qua xem. Mấy bạn nữ thì bàn tán xì xầm to nhỏ, còn mấy bạn nam thì chạy tới trêu trọc này nọ |

- Bạn gái A : Ê cậu có thấy người tên DongWoon kia mang một đứa trẻ tới trường không ?

- Bạn gái B : Thấy chứ, kiểu này là làm con gái người ta có thai rồi giờ phải nuôi nè

- Cậu bạn C : Ghê vậy hả, nhìn cậu ta hiền lành vậy mà

- Bạn gái B : Cậu không nghe cậu ông bà mình dạy "Lù khù vác lu chạy" hả

- Bạn gái A : Chắc vậy rồi, nãy giờ nghe B kể thấy đúng đó C

- Cậu bạn C : Ừ, mấy cậu nhớ tránh xa cậu ta ra nha, không là sẽ có chuyện đấy

Cuộc hội thoại ấy đều lọt vào tai DongWoon không sót 1 chữ nào, nhưng cậu mặc kệ tất cả. Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu tới tiết 1 , khi giáo viên bước vào thì đập vào mắt ông thầy là Dong Woon đang ôm một đứa trẻ trong người. Lập tức ông thầy tức giận hét toáng lên - DONG WOON AI CHO EM ĐEM CON NÍT VÀO TRƯỜNG VẬY HẢ, EM LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông thầy giáo thì Gikwang lại giật mình khóc lên. Làm cho cả lớp nhức đầu. Lớp kế bên cũng có thể nghe thấy rất rõ. DongWoon ảo não dỗ Gikwang nín khóc rồi ôm lên phòng giáo viên gặp ông thầy . Còn ở lớp thì người này đồn qua người kia, nên tin đồn "Son Dong Woon lớp 12A5 làm cho một bạn gái nào đó có bầu, bây giờ phải đem vào lớp vừa học vừa trông" đã lan truyền tới gần hết cả trường đều biết tin này.

- Son Dong Woon, em nói cho tôi biết vì sao em lại đem con nít vào trường học như thế này

- Dạ thưa thầy , đứa trẻ này là con của em. Ở nhà không có ai để trông nó hết, nếu mà để nó ở nhà một mình thì sẽ xảy ra chuyện mất ạ.

Nghe DongWoon nói như vậy ông thầy lập tức tỏ vẻ coi thường người khác - Nếu mà như vậy thì em phải nhờ ai đó trông hộ chứ, hoặc gửi nó ở một nơi nào đó. Tôi không chấp nhận chuyện em đem nó vào trường 1 chút nào. Tôi cảnh cáo em, lần sau mà còn như vậy nữa thì em đừng có trách tôi vì sao lại đưa em lên gặp thầy hiệu trưởng.

- Dạ em nhớ rồi ạ, em xin lỗi thầy, thưa thầy em về lớp

Về lớp thì nhận lại toàn ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho cậu, cậu cũng không muốn giải thích dài dòng, ai thương cậu thì sẽ hiểu cậu thôi. 4 tiết học trôi qua chậm tưởng chừng như gần cả ngàn năm trôi qua rồi vậy, thu dọn sách vở ra về thôi. Lát cậu còn phải đi làm thêm nữa

Cậu ôm Gikwang trong lòng cùng nhau đi tới quán cà phê cạnh trường, bước vào quán cậu liền nhanh chân đi thay đồng phục quán, kiếm chổ nào đó cho Gikwang ngủ, rồi bắt đầu làm việc như thường ngày.

Khoảng một lúc sao, cậu đang làm việc thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Gikwang cậu chạy nhanh vào thì thấy Gikwang khóc rống to lên, mặt lúc thì tím ngắt, lúc thì xanh xao. Cậu bây giờ rất hoảng chạy lại ôm Gikwang vào lòng vừa nói vừa rơi nước mắt - Con à, con đừng làm ba ba sợ mà, con mà xảy ra chuyện gì thì ba ba biết phải làm sao đây.

Chợt nhớ ra là từ trưa tới giờ chưa cho Gikwang uống sữa, hiểu ra vấn đề cậu tức tốc đi pha sữa. Đút cho Gikwang uống một hơi nhanh chóng hết , mặt từ từ hồng hào trở lại. Lúc này cậu mới cười thở phào nhẹ nhõm - Thằng nhóc này, con làm ba ba lo gần chết, thì ra là đói nên mới như vậy thật là háu ăn. Hết giờ làm cậu ôm Gikwang đi gặp cô chủ thưa chuyện

- Dạ thưa cô chủ, con có chuyện muốn nói với cô chủ ạ

- Cái thằng nhỏ này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe kêu bằng cô là được rồi , có chuyện gì con cứ nói

- Dạ thưa , chuyện là cô chủ cho con xin phép làm từ khoảng trưa tới chiều được không ạ. Bây giờ cô chủ cũng thấy đó, đứa trẻ này là con của con. Nên con phải đi làm nhiều công việc hơn để có tiền lo mọi thứ chi tiêu hằng ngày, chứ làm có một công việc thôi thì không đủ ạ.

Nhìn đứa trẻ trên tay DongWoon mà giật mình hoảng hốt - Con nói sao, đây là con của con hả. Đã có chuyện gì xảy ra với con rồi phải không ?

- Dạ thưa cô là không có chuyện gì xảy ra với con hết ạ, còn chuyện của đứa nhỏ này thì dài dòng lắm. Chừng nào có thời gian thì con sẽ kể cho cô chủ nghe

- Thôi vậy cũng được, nghe con nói vậy cô cũng yên tâm. Cô cho phép con từ mai chỉ làm việc nữa buổi thôi .

- Dạ con cảm ơn cô ... bây giờ cũng trễ rồi nên thưa cô con về

- Ừ về cẩn thận đấy !

Về tới nhà nhanh chóng bước vào liền bị người dì sai làm cái này làm cái kìa tới mức DongWoon không kịp thở - Thằng kia đi lấy cho tao cái remot tv, thằng kia đi lấy cho tao ít nước nóng ... nóng quá mày tiếng giết chết tao hả, đi đổi nước ấm ngay cho tao. Thằng kia xoa bóp chân cho tao ... nhè nhẹ thôi. Thằng kia, tao với dượng mày đói rồi đi nấu cơm ngay cho tao.

Làm hết những công việc hàng xong, DongWoon ôm Gikwang nhanh chóng đi tắm sạch sẽ cho cả hai, trước khi ngủ DongWoon thì thầm một cái gì đó với Gikwang rồi chìm vào giấc ngủ.

- Con yêu của ta, con ráng chờ ta một chút nữa thôi, ta sẽ sớm đưa con thoát khỏi căn nhà địa ngục này. Ta hứa đó Gikwangie à.

~~~ Hết chương 2 ~~~

Gần 2k300 chữ đó, ôi tớ thật phục tớ luôn ~~~

Thương tớ thì nhớ vote với comt cho tớ nhá :))))

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top