Chương 1

"Mẹ ơi, ba ơi.. đừng bỏ Woonie mà.. ô.. ô... Woonie sợ lắm.. đừng mà... đừng bỏ Woonie..."

Đứa trẻ 10 tuổi hai mắt nhằm nghiền lại, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy chăn. Trong tiềm thức không thể kìm chế nước mắt giàn dụa thấm ướt cả gối

"Đừng bỏ Woonie.... ô... ô... "

"Woonie ngoan không khóc, ba mẹ vẫn ở cạnh con mà, Woonie của ba mẹ rất ngoan đúng không?"

"Woonie rất sợ.. hai người ở lại với Woonie đi... đừng bỏ Woonie..."

"Đừng khóc... Woonie rất ngoan mà... đừng khóc..."

"Không... đừng mà.. ô... ô..."

-Không...!!!

Đứa trẻ giật mình hét to lên ngồi bật dậy. Khóe mắt vẫn còn thấm ướt. Nhận thức được chỉ là giấc mơ giống như mọi ngày lại không thể kìm được mà khóc nấc lên

-Ô... ô... Woonie ghét ba mẹ, sao lại bỏ Woonie ở lại một mình... ô... ô...

-Woonie ghét hai người...

"Tách"

Đèn trong phòng bất chợt sáng lên. Một người phụ nữ trạc 30 tuổi nét mặt không mấy dễ chịu khiến đứa trẻ phải ngừng khóc, lộ rõ sự sợ hãi..

-D... dì...

-Mày lại muốn xin lỗi hay sao? Một năm rồi, mày hành tao một năm chưa đủ hay sao? Đêm nào cũng la cũng khóc, mày không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ. Thật là phiền phức..

-Dì...Woonie xin lỗi... hức...Woonie xin lỗi...

-Mày đúng là thằng nhóc phiền phức, một câu xin lỗi một ngày nào tao cũng nghe muốn điên lên rồi. Câm miệng lại rồi đi ngủ cho tao nhờ - người phụ nữ ra sức mắng nhiếc xong lại tức giận mà tắt điện, không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai

Mà đứa trẻ kia hai mắt lại đỏ lên, lần này lại cắn chặt môi không dám lộ ra một tiếng ra bên ngoài. Đứa trẻ ngồi bó gối gục mặt xuống, trong lòng xen lẫn cô đơn sợ hãi. Căn phòng tối om giờ chỉ là một mảng yên lặng, đâu đó chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ nhưng mang nỗi đau đớn uất ức của một tâm hồn nhỏ bé....

-----

7 năm sau...

-DongWoon, mau giúp cô mang mấy cái thùng này vào trong

-Dạ, cô chủ, cứ để đấy con làm cho

-Thằng nhóc này, cứ 1 tiếng cô chủ hai tiếng cô chủ, cứ gọi là cô là được rồi...

-Đã rõ thưa cô chủ xinh đẹp..

-Cái thằng này...

Cậu thanh niên nở nụ cười không chút mệt mỏi, nhanh chóng ôm những thùng hàng vào bên trong xong lại sắp xếp lại các thứ trong cửa hàng

Son DongWoon, 17 tuổi, học sinh trường Around Us. Khuôn mặt thân thiện dễ gần khiến ai cũng yêu mến..

Do từ nhỏ đã sống với gia đình dì lúc nào cũng khinh miệt cậu, nhà của cha mẹ cậu để lại mà bà ta cũng độc chiếm, không chịu chu cấp tiền ăn học cho cậu, chỉ cho cậu 1 ngày ăn hai bữa, coi cậu là cái gai trong mắt, còn chồng bà ta luôn tìm cách dụ dỗ cậu làm tình nhân của ông ấy, ông ta rất biến thái, sống trong nhà đó cậu như người ở vậy, có khi cậu phảng kháng lại thì đánh đập cậu nhốt cậu vào trong nhà kho cũ kĩ, bỏ đói cậu. Nên cậu lúc nào cũng nhủ với lòng là phải siêng năng chăm chỉ để thoát ra khỏi căn nhà địa ngục này. Cậu vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải việc học.

Để thuận tiệc cho việc học, cậu đã tìm được một công việc nhỏ ở quán cà phê gần trường, ở đó có một cô chủ rất xinh đẹp, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hôm nay, quán đông khách nên đóng cửa khá trễ, trên đường cậu về nhà thì bỗng nghe có tiếng khóc của đứa trẻ nào đó. Cậu nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ đang ôm đứa bé đặt ngay cạnh bãi rác rồi định bỏ đi .cậu thấy như vậy liền chạy tới, vừa chạy tới vừa la lên

- Này cô kia, sao cô lại vứt bỏ đứa bé lại mà đi như vậy- Cậu hét toáng lên vào mặt người phụ nữ kia

- Cậu là ai ? Chuyện của tôi không cần cậu quản ... nếu cậu thích đứa bé này thì cậu đem về mà nuôi đừng có làm phiền đến tôi - Nói rồi người phụ đó bỏ chạy thật nhanh

Cậu bước lại nhìn đứa trẻ trong cái thùng giấy cũ, nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà đối với đứa bé không thân thuộc máu mủ kia lại có tình cảm, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc kia mà không kìm lại được cảm thấy đau lòng. Trên bầu má trắng hồng kia còn những vết nước mắt đã khô, đứa bé kia nhìn thấy cậu liền nín khóc. Nghiêng đầu nhìn cậu rồi ngoẻn miệng cười ngây ngô, giơ hai tay lên giống như đang đòi cậu ẩm bồng.

Ẩm đứa bé trên tay mà không khỏi xót xa, cậu nghĩ bây giờ mẹ đứa bé đã bỏ nó một lần rồi mà giờ cậu bỏ nó lại đây thêm một lần nữa thì tội cho đứa bé quá . Nhưng nếu cậu đem về nuôi thì cũng không được, vì cậu còn đang ở nhờ gia đình nhà dì, cơm ngày có ngày không với lại cậu còn đang đi học nữa. Không có tiền thì làm sao nuôi được đây ?

Nghĩ đi nghĩ lại càng thêm rối, trong lúc cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đứa bé đã ngủ trong lòng cậu từ bao giờ rồi. Nhìn gương mặt say ngủ của nó mà cảm thấy bình yên lạ kì

- Ta phải làm sao với con đây ?

Nghĩ một hồi cậu cũng ra quyết định, sẽ đem đứa bé về nuôi. Coi như cậu với đứa bé này có duyên với nhau đi. Còn về phần gia đình nhà Dì cậu thì sẽ tính sau ....

Nhưng còn tên đứa bé, cậu không biết tên của đứa bé này là gì ? Hay là đặt cho đứa bé này một cái tên mới đi. Cậu ngẫm nghĩ...

- Gi .. gi ..kwang ... nghĩ ra rồi, Gikwang, đúng rồi Son Gikwang

- Từ bây giờ ta sẽ là ba ba của con Gikwang à











Lần đầu tớ viết fic còn non dạ lắm, nếu có gì sai sót mong mấy cậu bỏ qua.
Đọc xong thì nhớ cho tớ 1 vote + cmt cho tớ biết ý kiến của mấy cậu nữa nhá
Love all ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top