Chapter 1 : Lần đầu gặp mặt

Buổi chiều hôm nay,  trời trong xanh gió mát, dưới tán gốc cây hoa anh đào kia có một nam nhân đang say sưa mê ngủ thì bỗng bị tiếng khóc của một cậu nhóc nào đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Nam nhân cau mày khó chịu, suy nghĩ trong đầu là cứ mặc kệ tiếng khóc ấy mà ngủ tiếp.

Sau gần khoảng 10 phút tiếng khóc ấy đã không còn nữa, nam nhân mừng thầm nghĩ vậy là mình không bị phiền nữa rồi. Nhưng nào ngờ có một bàn tay chạm vào người nam nhân lắc qua lắc lại như muốn lay nam nhân tỉnh dậy.

"oa..ô..oa..ô.. chú gì ơi, chú giúp Seobie lấy quả bóng với..oa..oa..ô.. bóng của Seobie bị vụt bay lên cây mất rồi"- Lực lay và tiếng của cậu nhóc ngày một mạnh hơn lớn hơn.

Nam nhân biết là mình không ngủ được nữa rồi, tỉnh dậy thì đập vào mắt nam nhân là một cậu bé bụ bẫm đáng yêu ngay trước mặt đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài xuống tới đôi má bánh bao ấy khiến tâm can nam nhân bỗng dưng cảm thấy xót xa . Dang tay ôm cậu nhóc vào lòng mà vỗ về.

"Ngoan đừng khóc, có chuyện gì xảy ra với nhóc nào, nói anh nghe đi"- Nam nhân đưa tay vào túi quần móc ra khăn tay chầm chậm mà lau đi những giọt nước mắt trên đôi má bánh bao phúng phính ấy của cậu bé.

"Hồi nãy Seobie đang chơi với bong bóng thì bị gió thổi bay mất lên trên cây rồi, chú lấy giúp Seobie xuống với"- Cậu bé nhìn thiếu niên với đôi mắt cún con ngập nước, thật ra là đang làm nũng để được giúp đấy

"Được thôi, nhóc đứng yên ở đây đợi anh nhé"- Nói rồi nam nhân nhanh chóng trèo lên cây, bong bóng bị mắc vào chỗ nhánh cây không cao lắm nên nam nhân có thể dễ dàng lấy được.

"Đây, bóng của nhóc lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy nhé"- Nam nhân mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, vừa dặn dò vừa đưa trả lại bóng.

"Dạ, Seobie cảm ơn chú.. cơ mà chú đẹp trai ơi chú tên gì thế ? Nhà chú ở đâu ? Cho Seobie qua chơi với chú được không ạ ?"- Lần gặp gỡ vô tình này đã khiến cậu nhóc ấy rung động trước vẽ đẹp của nam nhân rồi, cho nên cậu hỏi người ta đến không khi còn đường thở đấy mà.

(Ni : con nít con nôi, mới bây lớn mà bày đặt rung với chả động
Dì ghẻ đanh đá: Nói gì thế nhóc kia *lườm xéo mặt bạn tác giả*
Ni : Dạ, em nào dám nói giề đâu ạ :))) *nói xong liền ôm mông chạy*)

"Nhóc hỏi gì mà nhiều thế, sao anh trả lời hết được"- Nam nhân nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu bé liền không nhịn được cười lớn sảng khoái .

"Thứ nhất , anh tên là Yong Jun Hyung, năm nay chỉ mới có 25 tuổi thôi nên em cũng không cần kêu là chú. Thứ hai là nhà anh ở xa lắm em không thể qua đó chơi được đâu nhóc à"- Junhyung từ tốn giải đáp hết những thắc mắc của cậu bé.

"Còn cháu tên là Yang Yoseo, ở nhà mẹ thường gọi cháu là Seobie, năm nay.. *um xòe tay ra đếm* cháu 10 tuổi ạ. Vậy ngày mai chú có ra đây chơi nữa không ?"- Yoseob không được Junhyung dẫn về nhà của anh chơi nên không giấu được ủy khuất mà hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, mà sao thế nhóc ?"- Junhyung khó hiểu khi nghe được câu hỏi của Yoseob.

"Seobie... Seobie mà không được thấy chú nữa sẽ rất nhớ đó chú Yong, hay là ngày mai chú lại ra chơi đây chơi với Seobie nữa nhé"- Yoseob thực thích người bạn mới quen này, không nỡ để mất đâu. Nên bằng mọi cách phải kết thân được với chú ấy.

"Thì ra là vậy, được thôi ... vậy ngày mai lại ra đây chơi với em, chịu chưa hả nhóc"- Junhyung phì cười lần nữa với cái lý do đáng yêu này của Yoseob, thế nên mới đồng ý với cậu.

Junhyung cũng rất thích cậu nhóc này nha, nhất là cặp má bánh bao mềm mềm trên gương mặt đó thực là chỉ muốn bay vào ôm hôn gặm cắn cho thỏa mãn. Nhưng lại sợ dọa cậu nhóc hoảng sợ chạy mất dép nên đành thôi vậy.

"Thật ạ, chú hứa rồi đó nha không được nuốt lời đâu đấy, móc ngoéo đi"- Yoseob vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Junhyung, chìa ngón tay út ra đợi móc ngoéo lời hứa.

"Ừ, anh hứa mà"- Junhyung cũng đưa ngón út của mình vòng vào ngón út của Yoseob.

"Thôi Seobie phải về đây, tạm biệt chú Yong, hẹn ngày mai gặp lại"- Yoseob không muốn xa Junhyung chút nào nhưng mà tới giờ phải về rồi, không thôi là sẽ bị mama mắng cho một trận, nên đành lòng mà nói lời tạm biệt.

"Ừ, tạm biệt nhóc, ngày mai gặp lại"- Junhyung ôn nhu tạm biệt, còn tặng cho Yoseob một cái bẹo má, thành công làm cho cậu nhóc Yoseob ấy đỏ mặt xấu hổ.

"Chú Yong thối, xấu xa"- Ngượng ngùng mắng Junhyung một tiếng rồi lon ton chạy thẳng về nhà.

"Cậu nhóc này thật đáng yêu, khá thú vị"- Junhyung mỉm cười lắc đầu, nhanh chóng đi về nhà.

Năm đó Yoseob 15 tuổi, Junhyung 25 tuổi ...

Cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị

Bắt đầu cho một câu chuyện đầy bất ngờ về sau

Một câu chuyện tình với những chuỗi ngày bi thương hay ngọt ngào

-----End chapter 1-----

Chap 1 đã ra lò rồi đây, mại vô mại vô đọc đi mấy cậu :))))
Đọc chùa là tội lỗi lắm đấy... click vào hình ngôi sao bé nhỏ bên dưới cho tớ nhé, và cmt cho tớ biết ý kiến của mấy cậu nữa nha
Yêu thương nhiều nhiều lắm nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top