2.

Chương 2: Một cánh hoa khô.

Chưa beta.

*

Sunghoon trải qua ba tháng sống an nhàn trong phủ nhà họ Shim, có lần cậu nhìn cành hoa trơ trọi ngoài cửa sổ, bèn kéo tay áo Hanbok anh trai mình, nói một câu muốn xem hoa nở. Shim Jaeyoon đang ngồi cạnh cậu đọc sách, xoa xoa mái đầu hơi ngắn của Sunghoon, nói, "Mùa xuân sẽ dẫn em đi xem."

Kết quả là mùa xuân năm đó Sunghoon đổ bệnh nặng, nằm liệt trên giường hết cả một mùa, bỏ lỡ cảnh những đóa hoa đào đẹp đẽ nở rộ. Bệnh đến khó đi, chăm mãi mà bệnh tình của cậu vẫn không cách nào lui được, cha mẹ Shim bèn dùng quan hệ với Vua mới mời được thái y giỏi nhất trong hoàng cung đến chữa bệnh cho đứa con thứ hai của mình.

Shim Jaeyoon ôm cột đứng một bên nhìn em trai mình được người ta chăm tới chăm lui, mà mặt mũi em trai của hắn thì đỏ bừng lên, hai cái má như bánh bao trăng trắng mềm mềm cũng xẹp thành bánh kếp. Nhìn em trai thở cũng không nổi, Jaeyoon cảm thấy rất có lỗi, nhưng bây giờ Jaeyoon lại không giúp được gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nô bộc trong nhà chăm Sunghoon từng chút một.

Khi Sunghoon bệnh được một tháng, hoa đào ngoài kia cũng nở, búp hoa hồng hồng như màu má của em trai như lúc cười rộ lên. Shim Jaeyoon đứng dưới tán hoa đào, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên cánh mũi, thơm như món bánh đậu mà Sunghoon vẫn thường hay nướng cho Jaeyoon ăn, nhân bánh vừa ngọt lại vừa thơm, Jaeyoon ăn mãi ăn mãi cũng phát ghiền.

Jaeyoon bỗng nghĩ ra điều gì đó, nghịch ngợm leo lên thân đào hơi thấp, thoăn thoắt như một chú sóc, chẳng lâu sau đã treo mình trên cành cây toàn là hoa đào. Jaeyoon nâng tay hái một đài hoa mà anh thấy tươi nhất, đẹp nhất, sau đó trèo xuống cây trong sợ hoảng hốt của người làm trong nhà.

Jaeyoon chạy nhanh vào phòng Sunghoon, thấy em trai nhỏ của mình đang mệt mỏi ngủ say bèn rón rén nâng gót chân lên đi vào lấy một cuốn sách mà cậu hay đọc nhất, tìm trang sách mà Sunghoon đánh dấu đang đọc dở, kẹp bông hoa đào vừa hái xuống trong sách, nhẹ nhàng gấp lại và đi ra khỏi phòng cậu.

Hai tháng sau đó Sunghoon khỏi bệnh, chỉ là tâm trạng cứ như người trên mây, nhìn tán đào ngoài kia đã chẳng còn hoa mà chỉ tòan là lá cây xanh mơn mởn mà bực bội, muộn phiền không thôi. Lại một năm nữa không thể xem hoa nở.

Jaeyoon tất nhiên biết em trai mình buồn chuyện gì, thế là chạy lại ôm ôm thơm thơm mấy cái an ủi như hồi bé mé thường làm với vị thiếu gia này.

"Anh có bất ngờ cho em."

Sunghoon nhìn theo bóng dáng Jaeyoon lon ton chạy đến tủ sách mình, tự nhiên lấy ra một cuốn sách dày mà cậu đang đọc dở, lung tung lật vài trang sách, mày mò kiếm một cánh hoa đã khô queo quắt, sắc hồng tươi tắn ban đầu cũng dần dần mất đi sắc màu. Jaeyoon bối rối, nhẹ nhàng cầm đài hoa đến trước mặt Sunghoon.

"Ban đầu, muốn cho em một bông hoa đào cho em đỡ buồn, cũng không ngờ nó lại xấu vậy..."

Sunghoon nhận lấy bông hoa đào khô khốc, đặt nó lại giữa trang sách trắng, "Cảm ơn anh," Nó có ý nghĩa rất nhiều đối với em.

Jaeyoon nhìn sắc mặt hồng hào của bé con trước mắt, cảm thấy cậu thế này trông đáng yêu hơn rất nhiều.

Jaeyoon gấp cuốn sách lại, đặt nó lên bàn, sau đó cầm lấy tay Sunghoon, nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói, "Sau này nhất định sẽ dẫn em đi xem hoa nở."

Sau này, sau này, sau này.

Sunghoon vì một lời nói sau này của Jaeyoon đã đợi qua bao nhiêu mùa xuân, nhưng mà người lại không để tâm đến việc đó, có khi người thậm chì còn không hay rằng mình đã từng nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top