Chap 1: Virus lây lan.

"Bố ơi, trễ rồi con đi làm nhá!" Seokjin nói trong khi miệng đang nhai miếng bánh mì, tay chân vội vàng lấy áo blouse chạy ra khỏi cửa.

Để lại bố cùng Jisoo ăn sáng, ông Kim còn cằn nhằn đứa con trai lớn tuổi chẳng biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân.

Vài phút sau lại có tiếng chuông cửa, Jisoo nhìn đồng hồ rồi cũng nhanh chóng lấy cặp đi.

"Tới giờ học rồi, con đi trước nha bố."

Ông Kim chán chường nhìn bàn ăn chỉ mới vơi một chút mà con của mình đều đi làm đi học hết. "Hai cái đứa này thiệt là."

Bố của Seokjin và Jisoo tên là Kim Gyeongsuk, là một cảnh sát lâu năm. Vợ của ông đã bỏ ông đi theo người khác vì tiền từ khi Seokjin còn bé nên chẳng ai trong nhà hay nhắc tới người mẹ này. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của Gyeongsuk, ông biết hai đứa con của mình đều nhớ bà ta. Tất nhiên, có con nào mà không muốn có mẹ chứ.

Đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, một giọng nói quen thuộc vọng vào nhà. "Anh Suk, tôi là Mikyung đây."

Park Mikyung, là mẹ của Jimin và Chaeyoung, bà ấy là mẹ đơn thân. Chồng bà lúc trước là một tên vũ phu nghiện cờ bạc, cứ mỗi lần cá độ thua là về nhà đánh đập vợ con. May mắn là khi bà chuyển nhà đến sống ở ngõ Gwacheo, mọi người ở đây đều rất tình nghĩa nên đã giúp bà và con thoát khỏi lão chồng đó, đặc biệt là nhờ Gyeongsuk. Vì vậy mà mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết, có lẽ đã nảy sinh tình cảm nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Dù gì họ cũng đã lớn tuổi, đều có con hết cả rồi.

Ông Kim vừa nhìn thấy bà Park liền niềm nở tươi cười. "Cô Kyung, cô đến đúng lúc quá. Cô ăn sáng chưa? Chưa thì ăn chung với tôi đi. Bọn trẻ này đi học đi làm sớm quá, để lại tôi với bàn ăn còn nhiều thế này, tôi ăn không hết. Mà ăn một mình thì tôi cũng buồn."

"Ôi trời, mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng thế. Tôi còn gói lại mang sang ăn chung với anh đây." Bà Park vừa nói vừa giơ hộp cơm lên.

Hai người cười nói vui vẻ một lúc rồi ăn sáng cùng nhau. Thật ra, đôi lúc tình yêu không nhất thiết phải có được, cứ bên nhau nhìn thấy nụ cười của người kia là đủ để ta hạnh phúc rồi. Họ dẫu sao cũng đã quá lứa, có con lớn, đã thế còn là những người từng bị tổn thương trong tình yêu. Nên cứ bình yên bên nhau như thế này cũng tốt. Ít nhất, cả hai vẫn sẽ là tri kỉ cùng nhau hưởng tuổi già và niềm vui bên các con của mình.

----------

Tại lớp 12-5, Jisoo cùng Taehyung và Jimin đang bàn tính về tiệc sinh nhật cho Yoongi.

"Bọn mày tính tặng quà gì thế?" Taehyung nghiên đầu hỏi.

"Bí mật." Jisoo nói xong còn tinh nghịch nháy mắt.

"Yah, đồ xấu tính, anh em chí cốt mà bí mật cái gì chứ. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến giờ mà còn xài trò này. Mày thấy tao có giấu mày chuyện gì chưa."

"Có đấy, bồ tèo. Chuyện mày hẹn hò với Jungkook đấy, tao biết tỏng rồi nhá."

Bị nói trúng tim đen, Taehyung liền giận cá chém thớt sang Jimin đang ngồi cười gần đó.

"Park Jimin, mày dám nói cho nó biết? Uổng công tao tin tưởng mày nhất."

"Này này, đừng có vu khống. Tao vô tội."

"Vô số tội thì có." Dứt lời, Taehyung liền đuổi theo Jimin đang ba chân bốn cẳng chạy ra căn tin.

Còn Jisoo cười nghiên ngả, trong đầu thầm nghĩ đúng là hai đứa ấu trĩ.

Nàng bước ra cửa lớp thì thấy Jennie đang lấp ló nhìn mình. "Chị Jisoo ơi."

"Có chuyện gì thế?"

"Em... sau giờ ăn trưa, chị ra sân bóng rổ gặp em được không? Em có chuyện muốn nói." Cô vừa nói vừa vò góc áo khoác, trông có vẻ lúng túng.

"Được chứ, chị cũng muốn biết xem em định làm gì đây. Thôi, tới giờ học rồi, em về lớp đi." Nàng nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy khiến cô xao xuyến không biết bao nhiêu lần.

"V-Vâng." Gật đầu một cái, cô liền chạy đi mất vì ngại ngùng. Ôi Kim Jennie, mày bị sao vậy chứ? Nếu cứ như thế này thì sao mà tỏ tình chị ấy được.

----------

"Chúng mày lại giở trò gì đấy? Tính mưu sát tao à?" Yoongi lầm bầm trong lúc miệng còn nhai snack.

Hôm nay hân đã xin nghỉ hẳn một ngày để được thư giản sau mấy ngày chạy theo truy bắt tội phạm và giải quyết vụ án. Để rồi cái ngày nghỉ duy nhất lại bị hai thằng em Hoseok-Namjoon đến phá.

"Cái ông anh này thiệt tình, hôm nay sinh nhật anh thì bọn em qua tổ chức chứ có gì đâu." Hoseok vừa nói vừa treo bóng bay lên tường.

"Phải phải, mấy đứa nhỏ háo hức chuẩn bị quà cho anh nữa. Jin hyung cũng nhắn là hôm nay sẽ về sớm nấu canh rong giển cho anh ăn đấy." Namjoon nằm dài trên ghế sofa, tay bấm điện thoại còn chả thèm nhìn lấy hắn.

"Ơn trời là chú mày không bước xuống bếp nhà anh. Thảm họa năm ngoái anh vẫn chưa quên đâu."

"Jin hyung cấm em xuống bếp."

"Tao mừng là anh ấy đã cấm mày đấy Joon."

Nói vậy thôi chứ hắn cũng rất vui, rất hạnh phúc vì được tổ chức sinh nhật như thế này. Mẹ hắn sau hai đời chồng thì quyết định đến Hawai định cư cùng những người bạn thân và sống hạnh phúc. Hắn cũng không ý kiến gì. Hắn và Lisa thích ở Seoul hơn, đặc biệt là ở cùng những người thân đã ở bên mình từ nhỏ.

----------

Ở một nhà máy thí nghiệm đã bị bỏ hoang.

"Giáo sư! Thằng... thằng nhóc ấy đã bỏ trốn rồi." Người học trò lên tiếng hốt hoảng khi nhìn thấy phòng giam trống không.

Vị giáo sư đó nghe thế thì nhoẻn miệng cười. "Trốn à? Thế thì càng tốt."

Ông ta là Shin Kiseo, một nhà khoa học tài ba kiêm giáo sư hóa học nổi tiếng vì tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học Stanford. Nhưng tiếc thay, người có bộ óc thiên tài ấy lại là một kẻ tâm thần điên loạn. Nguyên nhân là vì con gái của Kiseo đã có một lần lầm lỡ với bạn trai của cô là Lee Juho và mang thai lúc vị thành niên. Nhưng cậu bạn trai kia đã chối hỏ trách nhiệm mà cố ý phá thai của cô bé, khiến con gái lẫn cháu ngoại của Kiseo ra đi mãi mãi. Vợ ông vì miệng đời bàn tán và không chịu nổi cú sốc trước cái chết của con gái mà cũng kết liễu sinh mạng, để ông cô đơn một mình,

Vậy mà khi Kiseo báo cảnh sát, thậm chí là kiện Juho thì tất cả mọi người đều làm lơ. Họ bảo rằng con gái ông là thứ lăng loàn, đã có con khi mới 17 tuổi mà còn đòi kiện. Hơn nữa gia thế của Juho cũng không tầm thường nên được phán vô tội.

Từ đó mà giáo sư Shin bắt đầu có tâm lý vặn vẹo. Không chấp nhận được cái chết của con mình và sự lạnh lùng vô cảm của xã hội, ông bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Ông bắt cóc Juho đem về nhà máy cũ nát bị bỏ hoang để làm thí nghiệm. Ông muốn biến cậu ta thành một con quái vật, chết không ra dạng gì mà sống cũng chẳng ra làm sao.

Ông đã tiêm một lượng noradrenaline, một liều máu động vật đã chết vào người cậu ta. Khi đó, hormone testosterone tăng lên cực hạn, người Juho co giật liên tục.

Theo quan sát của mình, ông thấy mắt cậu ta đỏ lên rồi trở nên đen tuyền, không còn tiêu cự. Tiếp đến là hốc mắt chảy máu, ở gan bàn chân sẽ nổi các đường màu xanh đen. Sau 3 phút co giật, cậu ta hoàn toàn biến dị.

Giáo sư Shin cùng học trò của mình tiêm cho cậu ta một liều thuốc giúp Juho có ý thức tạm thời trong vòng 24 tiếng, dự tính nhốt cậu ta ở lại để nghiên cứu tiếp. Nhưng cuối cùng Juho cũng trốn thoát.

Không sao cả, dù gì ông cũng đạt được mục đích của mình, biến cậu ta thành quái vật và để cậu ta xé xác những kẻ táng tận lương tâm bỏ mặc và chỉ trích đứa con gái đã chết tức tưởi của ông.

Cầm tấm ảnh chụp ông cùng vợ với con gái, nước mắt lại rưng rưng. "Mình à, Dahye à, ta đã trả thù được cho hai người rồi, hai người ở thế giới bên kia hãy yên nghỉ nhé."

----------

Quay trở lại trường THPT Baeksan, nhóm thiếu niên của chúng ta đang ở nhà ăn cùng ăn trưa với nhau.

"Này, bố tao với mẹ mày thích nhau à?" Jisoo hỏi.

"Ừm, hôm nọ tao thấy mẹ tao đan áo len tặng bố mày mà."

"Nghe lãng mạn thế. Vậy là Jisoo cùng Jimin sắp thành anh em rồi." Taehyung mở miệng trêu chọc, cậu biết thể nào Jimin và Jisoo cũng sẽ tranh cãi về việc ai làm anh chị, ai làm em mà.

Nghe xong Jimin với Jisoo đồng loạt liếc nhìn Taehyung, ánh mắt nói lên tất cả, ý là bảo cậu nên ngậm mồm lại thì tốt hơn.

Chaeyoung đang ăn, đột nhiên lại nhớ đến câu chuyện cô mới nghe sáng nay. "Nhắc tới vụ yêu đương mới nhớ, mọi người biết tin gì chưa?"

"Sao đấy? Vụ thằng Juho à?" Jungkook nhìn mấy cọng rau trong phần ăn của mình, lập tức ném sang chỗ Taehyung.

Taehyung cũng cạn lời trước em bé nhà mình, "Juho? Lee Juho á? Cái thằng mặt nghênh nghênh bố láo bố toét vì có ba là Ủy viên Quốc Hội học chung lớp với bọn em phải không?" Cậu hỏi với cái miệng đầy ấp đồ ăn.

"Đúng rồi. Em nghe nói là Juho hẹn hò với Shin Dahye, cơ mà sau đó Dahye mang thai rồi mất tích. Vài bữa sau, người ta phát hiện cậu ta chết bờ sông, cái chỗ mà mình đi ngang qua mỗi ngày khi tới trường ấy."

Jimin nghe xong liền rùng mình. "Thế thì chắc anh không dám đi qua đường đó nữa quá."

"Nhưng mà quan trọng là Juho đã bị tình nghi cố ý sát hại Dahye. Bằng chứng rõ như ban ngày, và nó có đầy đủ lý do để sát hại Dahye. Vậy mà lại được phán vô tội. Bố của Dahye còn gào thét ầm ĩ đòi công bằng cho con gái."

Lisa thấy Chaeyoung lo nói mà không lo ăn liền gắp miếng thịt trong phần ăn của em bỏ vào miệng. "Điều đấy là hiển nhiên. Thằng Juho đó rất vô trách nhiệm, nhưng chỉ cần nài nỉ bố nó một chút là mọi thứ được phủi sạch như chưa từng có. Đúng là bọn khốn nạn."

"Thật á? Thế thì quá cặn bã rồi." Jisoo nghe thấy mà không thể tin nổi trên đời lại có kẻ cặn bã như vậy.

Jungkook với lấy hộp sữa chuối Taehyung đưa rồi tiếp tục kể. "Không hiểu vì lý do gì mà thằng khốn ấy đột nhiên nghỉ học liên tục cả tuần trời. Bố mẹ nó cũng không nói gì cho trường. Đùng một cái, hôm nay nó đến lớp. Cơ mà nhìn nó cứ dị hợm kiểu gì ấy, ai cũng không dám lại gần, người nó còn bốc mùi thối rửa nữa cơ."

"Chắc là nó ám ảnh sau khi giết người nên mới thế. Mà khoan, mùi thối rửa á? Em chắc chứ?" Jennie nghe đến hai chữ "thối rửa" liền khựng lại.

....................

Sau khi ăn uống xong, mọi người đều giải tán. Taehyung và Jimin phải đến phòng tài vụ vì giáo viên chủ nhiệm gọi bọn họ. Jungkook, Chaeyoung và Lisa đi ra căn tin mua sữa (tiện thể mua quà vặt cho sinh nhật của Yoongi). Còn Jennie thì kéo Jisoo ra sân bóng rổ để nói điều quan trọng.

Thật tình là cô hồi hộp muốn chết, nhưng không nói ra còn bứt rứt hơn thế này.

"Được rồi em nói đi. Có chuyện gì mà hẹn chị?"

"Em... chị Jisoo à, thật ra đã từ lâu rồi, em vẫn luôn th-..." Lời còn chưa kịp nói xong thì một tiếng gào từ đằng xa vang lên.

"Mau chạy đi! Có thây ma kìa mọi người!"

"?!"

"!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top