Chap 4

Chap 4: Nhật ký của Yl

"Em chào anh" Ran

"Chào mọi người" Conan

"Are, Baize đâu rồi ạ?" Ran như thường ghé thăm tiệm thuốc, lại không thấy bóng dáng màu trắng quên thuộc. Chỉ thấy Hoozuki - chồng anh chủ quán và con họ ở đó. Cùng Taotaro đang rót trà.

"Xin chào, Bạch lợn ngủ rồi" Hoozuki thản nhiên nói

"ĐM, DO THẰNG ĐÉO NÀO HẢ??!!!!!" tiếng thét phẫn nộ của Hakutaku vang lên. Bám vào thành cầu thang đi xuống

"Do tôi" Hoozuki thản nhiên

"Biết điều đấy!" ai đó tsundere khi được chồng bế

"Ừ ừ"

"Mẹ ơi, con muốn ăn cơm đậu đỏ" Yl nói, phải biết 150 nay cậu chưa ăn món mẹ nấu

"Ta nấu cho" Hoozuki không đổi sắc trả lời

"A..." muốn ăn mẹ làm cơ. Yl khẻ thở dài, ngồi xuống hí hoáy vào một cuốn sổ, điều này gây chú ý cho tử thần Cô Văn Nan

"Chi"

"Uchi, sắp thuốc à?" nghe tiếng chú thỏ, Hakutaku nói, tạm biệt Conan và Ran cùng chồng con vào kho thuốc. Yl đặt cuốn sổ lên bàn rồi cũng theo

Cái gì xảy ra sau đó. Chắc ai cũng doán được. Conan lấy nhật ký đọc sau khi tạm biệt Ran

Ngày.... Tháng....

Đây là lần đầu mình thấy cha, cũng không hẳn là lần đầu, bởi lúc mình sinh ra cha cũng ở, nhưng lại không thể nhớ được. Cha mình tuyệt thật dù cái bản mặt lạnh quá, nghe mẹ nói bị thiếu cơ mặt thì phải. Mẹ giơ cả 2 ngón giữa trước mặt cha. Nói cái từ mà nghe chú Taro bảo trước khi chửi nhau suốt ngày: Fuck. Tôi thật sự không muốn chửi tục nhưng nhẫn nại... Nhẫn nại...

Hít sâu thở đều...

Phải rồi, ổn-

ĐCMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!
CƠM ĐẬU ĐỎ CỦA TAO!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất nhiên, sau đó tôi cầm chuỳ vào đánh nhau với họ. Nhưng xin thề, tôi đánh cha, cha một tay chặn tôi một tay đánh mẹ. Ôi chao bạo lực gia đình...

Thế mà mẹ chẳng bị sao cả. What the fuck! Đừng nói mẹ là M nha! Và tối hôm đó tiếng rên rỉ như "Ah...ưm....aa..." cứ phát ra từ phòng họ, sao vậy nhỉ?

Ngày.... Tháng....

Hôm nay tôi tìm được một thứ vô cùng thú vị, phải nói là tuyệt vời! Đam mỹ vạn tuế!!! Yaoi vạn tuế!!! Và tôi đã trở thành hủ

Công việc của tôi vô cùng bận rộn, ban ngày chưa nói, tới tối thì i phải thức xem GV full HD trực tiếp. Vẻ mặt của mẹ hảo manh, baba thật quỷ súc... Tóm lại là so amazing!

Ngày... Tháng...

Hôm nay mình tới chỗ ba làm việc. Mẹ sẽ buồn lắm nhưng.... Aaaaaa.... Hi vọng sẽ có kì nghỉ phép dài hạn. Hi vọng chú Taro sẽ giúp mẹ bớt buồn

Công việc ở đây cũng không gọi là quá vất vả. Vẫn có thời gian nghỉ đàng hoàng. Đám kim ngư thảo baba trồng suốt ngày kêu Ộp ya. Và tôi biết ai chỉ đạo chúng kêu rồi, còn ai ngoài hai thánh Ichiko và Niko. Lạy má lạy mẹ lạy... Bỏ qua! Tự dưng nhớ cơm đậu đỏ của mẹ quá. Cơm quán hay ở căn tin cũng không hợp khẩu vị

Ngày... Tháng...

Bèo dạt~mây trôi~chốn xa xôi~

Đời tôi như bèo dạt, như mây trôi tới chốn xa xôi...

Crm buồn, vcl chán

Baba đã đi tới cục án ninh chuyển hàng. Tôi làm gì bây giờ. Tay tôi cũng đang chán đời, bị bức tranh nguyền rủa của Nasubi cắn. Chán quá tôi đã vẽ...một con quái tùm lum tùm là với các bộ phận từ mấy thứ mình nghĩ tới. Xem kìa, nó đang gặm đầu của Karausu. Ba nhìn thấy thì tự hào về tôi a~

Ngày... Tháng...

Thưa ngài Enma kính mến. Tiền không nhiều, chúng ta phải tiết kiệm. Sao ngài lại bỏ tiền ra mua đồ mới thế, vì thấy nó hay à?! Tốn tiền vcl ra! Dù ngài là chủ tôi cũng phải dần ngài một trận (dù tôi lúc nào cũng dần ngài), không thì tôi viết ngược tên của tôi. Tiền là vương là thần, là sức bật của roi, là thước đo lòng quỷ, là tiếng cười đời, là sức khỏe của trời, tiền là công lý, là hết ý!!!!

Vậy nên, ngoan ngoãn (làm bao cát cho tôi) đi, Enma đại vương

Ngày... Tháng...

Cuối cùng cũng được nghỉ phép. Ôi má ơi, con sắp được gặp mẹ rồi! Gì cơ, mẹ chuyển chỗ làm! Đùa nhau à?!

Sau một thời gian, tôi cùng ba đã đến tiệm của mẹ. Khó tin là lại ở trên phố, mẹ ghét ồn ào mà. Ra đây là chỗ người ta tặng mẹ a. Baba mụ mụ à, bái phục hai người. Mối quan hệ rộng quá a. Lúc ngày tóc mẹ chắc dài hơn rồi. Phải đi mượn mấy bộ nữ cho mẹ rồi. Aida thiệt tình thú a~ nghĩ đã thấy hay rồi. Đẹp lắm đẹp lắm. Cảnh gặp mặt sau trăm năm xa cách. Quá nồng nhiệt a. Cháo lưỡi 500 hit quá ngon. Phải tranh thủ lắp camera trong phòng họ a, thể nào cũng có xôi thịt...

Conan im lặng đóng quyển nhật kí để lại chỗ cũ. Thầm nghĩ rằng thế giới nội tâm của con người thật phong phú. Chỉ là ôi chao, Yl không phải con người a...


__________

Crm nó, tác tưởng nghĩ tết thì sẽ có thời gian viết thì ra còn bận hơn. Lúc nào cũng làm việc, rảnh lại trông đứa em 1 tuổi của tác. Đắng lòng 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top