Chap 2

"Bác về cẩn thận!"

"Chào mừng quý khách!"

"Chào cậu, phiền cậu khám cho già với" Bà cụ chống gậy bước vào

Hôm nay là ngày đầu quán mở. Thế mà khách hàng cứ nườm nượp kéo tới liên tục cũng làm ông Mori, nhân viên cửa hàng đồ uống lầu dưới hay cả những người bán hàng xung quanh ghen tị một phen. Người ta mới mở ngày đầu đấy. Nhưng không thể không nói, chủ quán đẹp trai kinh người! Nam nữ già trẻ gì đó đều bị đốn tim...

"Cụ nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Không nên thức quá muộn và ăn uống đầy đủ hơn" Baize ân cần dặn dò. Tay trao thuốc vừa xắp cho bà cụ già "Thuốc này uống hai lần một ngày. Uống sau bữa ăn. Hãy tới khám khi hết thuốc nhà cụ"

"Aida aida, cậu Baize thật tốt" bà cụ cười nhận lấy thuốc "Tôi đi khám ở đâu cũng bảo không có thuốc chữa hay điều trị. Thuốc cậu uống vào là thấy đỡ rồi"

"Cụ nói quá" Baize ôn nhu cười "Cụ về cẩn thận"

"Chào cậu" bà cụ chào lại và ra về. Bà cũng không thấy đau lưng nhiều như trước nữa. Aida cậu Baize thật tốt bụng a. Vừa đến nơi cụ lên cơn đau, cậu Baize nhanh chóng đỡ cụ vào, bắt mạch và cho cụ thuốc. Bát thuốc đó lại không lấy tiền. Thuốc kê về sau giá cũng bình thường, không quá đắt dù thuốc rất tốt. Xem cụ đây thì biết, nhà cụ không xa nhưng vừa đi vừa nghỉ liên tục, thế mà uống xong một bát thuốc mà cụ thoải mái nhẹ nhàng ung dung về nhà...

"Đông khách nhỉ Baize-sensei" Momotaro bước tới nói

"Ừ" Baize cười nhìn ra còn phố nườm nượp xe qua lại. Tiếng sùng sục truyền ra "Taotaro, nồi thuốc"

"Ấy chết!" Cậu trai lại hốt hoảng chạy vào "Trời ơi nồi thuốc đang sôi!!!"

Buổi chiều~

"Chào anh, Baize"

"Chúng em chào anh Baize!!!!!!"

"Chào anh"

Đợt đầu là Conan chào, tiếp là 3 đứa nhóc và cuối cùng là một cô bé tóc màu trà

"Ala. Xin chào" Baize cười chào họ. Từ lúc cậu cùng Hoozuki tỏ tình thì đã ngừng hẳn việc đi uống rượu gái gú. Lại từ khi sinh Yl thì lại càng ngày càng giống một bà mẹ thiên nhiên kiểu mẫu. Y thay đổi khá nhiều...

"Em là Genta" cậu nhóc to béo vỗ bụng chào

"Chào anh Baize" cô bé tóc ngắn ngọt ngào cười "Em là Ayumi"

"Haibara Ai" cô bé lạnh nhạt

"Còn em là Mitsuhiko" cậu bé cao cao mặt tàn nhan ra vẻ mình rất trị thức "Anh là người Trung Quốc đúng chứ!"

"Có đúng không anh?" Ayumi mong chờ hỏi. Genta bên cạch gật đầu

Conan ở một bên mắt cá chết, không phải là cậu mới nói cho lũ nhóc này đây mà...

"A..." Ý híp mắt lại cười, đường vân đỏ ở mắt nổi hơn "Đúng vậy"

"Sao em biết vậy?" Baize hỏi "Mà mọi người ngồi đi"

"Em dựa theo cách bài trí của quán" Mitsuhiko nói

"Và cách ăn mặc của anh" Ayumi tiếp lời

"Phong cách của cửa tiệm" Genta cười đắc ý

"Alala~" Baize cười như thường bê khay nước cam ra "Các em thật giỏi~~"

Lũ nhóc đắc ý "Phải không?" Cả lũ giơ tay lên "Vì tụi em là đội thám tử nhí!!!!"

"A~thật là những đứa trẻ hư~~" Y uống trà nhìn bọn nhóc "Nói dối là không phải trẻ ngoan đâu, ni~?"

"Hay anh đọc truyện cho các em nghe nhé!" Baize thấy lũ nhóc im lặng thì lấy truyện ra. Một cuốn sách tranh với hình con thỏ đang cầm đá theo sau lưng con chồn vác cỏ

"Em biết truyện này!" lũ trẻ hào hứng

"Truyện đó là bạn thỏ đi sau lưng bạn chồn rồi đốt cỏ của bạn" cô bé Ayumi kể

"Bạn thỏ rất xấu xa" Mitsuhiko lại ra vẻ học thức uyên bác nói. Tuy nhiên lời nói này lại nhận được những cái gật đầu tán thành của hai đứa trẻ còn lại

"Các câu truyện đều bị giảm tải đi rất nhiều" Haibara nhìn lũ nhóc "Các cậu biết lý do còn thỏ đốt đống cỏ của con chồn sao?"

"Vì bạn thỏ ghen tị khi chồn kiếm được nhiều cỏ hơn" Genta hùng hổ

"Sai rồi nha. Anh sẽ kể" Baize cười. Cái truyện này trước phụ quân của y hay đem kể cho thuộc hạ mà. Y mở trang đầu cuốn sách, quay ra trước mặt lũ trẻ, bắt đầu kể chuyện

"Cạch cạch cạch cạch...

'Tiếng gì vậy thỏ?' chồn hỏi

'Tiếng chim cành cạch sống trên núi Hầu bà bà đó mà' thỏ trả lời, tay vẫn tiếp tục gõ hai tảng đá vào nhau

Phừng phừng

'Tiếng gì vậy?' chồn lại hỏi. Không để ý đống cỏ sau lưng cháy rồi. Nó đã bị phỏng"

Y nhìn lũ trẻ, mở trang tiếp

"Thỏ tới, nói muốn bôi thuốc cho chồn nhưng lại bôi súp Miso và bột ớt cùng chanh vào vết bỏng

'Đau quá thỏ ơi!!!'

Chồn hốt hoảng kêu lên. Nhưng thỏ lại giả ngu như không nghe thấy"

Y giở trang tiếp. Hình ảnh chú thỏ cầm mái chèo dính đầy máu và chú chồn vùng vẫy trong vùng nước đỏ bởi máu của nó đã doạ lũ trẻ

"Hôm sau, thỏ mời chồn đi câu cá. Chồn đồng ý. Cả hai đẩy thuyền của mình xuống cái hồ

'Cứu với thỏ ơi!' chồn vùng vẫy 'cái thuyền đang chìm, nó được làm từ bùn!'

Thỏ đưa mái chèo của mình ra

'Bám vào đây đi chồn '

Chồn chới với, chưa bám vào thì mái chèo đã giơ lên. Đập liên tục vào đầu chồn

Bụp bụp bụp bụp...

Chú chồn chìm dần xuống đáy hồ. Không ngoi lên được nữa. Hết truyện"

"Đáng sợ quá!" Ayumi run rẩy

"Thỏ quá độc ác!" Mitsuhiko phán

"Đồ thỏ xấu xa!" Genta lườm còn thỏ trên bìa

"Nhưng..." tiếng Baize thu hút lũ trẻ "Nếu chồn không giết bà cụ-người đã cưu mang thỏ để nấu súp thịt chó chồng mình thì nó sẽ trả thù sao?"

"Em không biết, nhưng giết người là sai" Mitsuhiko nói

"Cả hai đều sai!" Ayumi lên tiếng "Chồn giết bà cụ là sai, thỏ giết chồn cũng sai!"

"Không cần nghiêm trọng thế, đây chỉ là câu truyện" Baize cất sách đi "Vậy hãy thử nghĩ tới việc thỏ vừa đi bắt cá về cho bà cụ thì thấy chồn đã giết bà cụ và mang thịt đi. Cảm xúc của nó khi xây cái thuyền bằng bùn cho chồn?"

"Mà các em nên về thôi" Baize nói "Muộn rồi đó"

Lũ trẻ cùng cả Conan, Haibara ra về

"Thầy... Sợ quá đi..." Momotaro run "Nghe bao lần vẫn thấy sợ..."

"Sức chịu đựng của Taro thật kém~"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top