Chap 1


_______________

"Ba à!" Mori Ran chống hông nhìn ba cô-Mori Kogoro đang chuẩn bị mở tủ lạnh lấy bia uống khi mới sáng sớm "Đừng có mà uống!!!" cô gái chưa dứt lời tay đã đẩy mạnh cánh cửa tủ lạnh đánh sầm một phát

"Ran à..." ông Mori đáng thương nhìn con gái mình, cầu xin "Cho ba một lon thôi. Một lon thôi mà...."

"Còn nói không là không!" Ran dứt khoát "Mới sáng sớm mà đòi uống!!! Chuẩn bị đi!"

"Chuẩn bị làm gì vậy chị Ran?" Conan đi tới tò mò hỏi. Bọn họ mới ăn sáng xong thì chuẩn bị làm gì chứ?

"A, Conan hả em?" Ran quay lại cười. Vừa nói vừa xắp cam vào trong túi "Đi thăm hàng xóm mới đó em. Người ta mới chuyển tới hôm qua"

"Mới tới?" cậu bé tò mò lặp lại

"Ừ" cô gái tiếp tục xắp xếp, nói "Cách chúng ta một nhà thôi"

"Không phải là hàng xóm sẽ tới sao?" Conan tò mò

"Đúng rồi đúng rồi đó!" Ông Mori buồn chán đứng dậy "Sao mình phải đi chứ"

"Đi thôi. Ba, Conan" Ran xếp xong túi cam, giải thích "Điều đó ở các ngõ xóm thì đúng, nhưng đây là ở ngoài phố. Người ta không quen"

"Haizzz" ông Mori nhàm chán đút tay vào túi quần "Đi thì đi"

Nhà hàng xóm mới khá nổi bật trên con phố này. Ngôi nhà 2 tầng mang phong cách cổ kính của Nhật kết hợp Trung Hoa trông vô cùng thoải mái mà không mất tự nhiên trên con phố hiện đại

Cộc cộc cộc

"Hai Hai~" Tiếng nói từ phía trong phát ra, là một giọng nam nhẹ nhàng ôn nhu "Ai vậy?"

Người con trai tóc đen dài buộc gọn sang một bên vai, chiếc khăn trắng trên đầu hơi lệch về phía sau. Đôi mắt vàng óng, khoé mắt có đường vân màu hồng đỏ. Bộ đồ và đôi giày với màu chủ đạo là trắng, thêm một chút xanh lá. Chiếc áo khoác blouse trắng của bác sĩ ở bên ngoài. Tay phải có một vòng hạt trâu đỏ. Khuôn mặt thanh tú. Làn da trắng nõn hơi nhợt nhạt nổi bật hơn bởi một chiếc khuyến tai đây đỏ kỳ lạ bên tai phải. Kết luận cuối cùng: siêu đẹp trai

"Mọi người là khách à?" anh ta hỏi "Mời vào"

"A, vâng. Xin phép"  Ran hơi cúi đầu nói trước khi bước vào

"Em xin phép!" Conan đi theo

"Xin lỗi đã làm phiền" ông Mori một tay vò đầu một tay cho túi quần bước vào

Không khí trong gian phòng rất dễ chịu, cả ba không tự chủ hít sâu một hơi. Khoan khoái hết cả người. Nhìn cách bày trí cũng đã biết đây là một cửa tiệm. Họ cũng ngồi vào ghế được đặt trước quầy. Ngắm nghía xung quanh

"Baize-sensei! Thầy để ấm nước ở đâu vậy???" từ phía trên có tiếng nói vọng xuống

"Ở trạm trên đó!!!" người được gọi là Baize-sensei lên tiếng nói vọng lên rồi quay sang họ"Giới thiệu một chút. Tôi tên là Hakutaku. Cứ gọi tôi là Baize. Tôi đến từ Trung Quốc. Sắp sửa mở một tiệm thuốc đông y"

"A, tôi là Mori Kogoro" ông bác giới thiệu "Tôi là một thám tử lừng danh. Nhà chúng tôi ở cách nhà cậu một nhà. Đây là Ran, còn gái tôi và kia là nhóc Conan đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi"

"Chào anh, Baize"

"Em chào anh"

"Nước đây nước đây!" từ trê lầu, một chàng trai chùng 17-18 nhưng hơi lùn. Trang phục nhật cổ, khăn trên đầu có hình quả đào "Thầy phải nói có khách chứ. Suýt thì tôi không chuẩn bị được nước rồi" anh ta vừa nói vừa chia những cái cốc trà "Tôi tên Momotaro, nhưng cứ gọi tôi là Taotaro hay Taro cũng được. Đang làm việc tại đây. Mọi người uống nước nhé!"

Cả ba cầm chén trà lên uống

"Ngon quá!!!"

"Có bia hay rượu càng tốt!" Ông Mori uống trà như tu rượu. Tiếc nuối nói

"Ba à!" Ran lườm ba của mình làm ông bác im miệng lại. Gì chứ ông chưa muốn ăn mấy chưởng karate của con gái...

"Ông thích rượu sao?" Baize nhìn họ "Tôi thích rượu, nhưng không thích bia. Lại thích loại xưa hơn"

"Tôi là loại nào tôi cũng uống" ông Mori thấy Baize đang hút thuốc bằng tẩu thuốc dài kiểu cũ của Trung Quốc. Nghĩ nghĩ cũng lấy thuốc lá "Xin phép!"

"A! Không được!!!" Momotaro ngồi bên ngay lập tức ngăn lại "Mùi thuốc lá sẽ ảnh hưởng tới hương thuộc trong tiệm!!!"

"A nhưng...." ông Mori nhìn mình, lại nhìn Baize hút thuốc

"Tôi dùng thảo dược" Baize giải thích "Nó giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi không được khỏe lắm"

"À..." ông Mori cất thuốc đi nhìn quanh tiệm lần nữa "Sao cậu không làm Tây y nhỉ. Đông y không được tin dùng nhiều nữa..."

"Em cũng muốn biết!" Conan mong chờ nhìn Baize

"À" Baize cười ngượng ngùng "Tôi chỉ biết mỗi đông y thôi..."

"Anh cho em tham quan chỗ này nha!" Conan lại lên tiếng

"Conan à..." Ran nhìn Conan nói nhỏ, định ngăn cậu bé lại

"Không sao đâu" Baize nói "Cô gái có thể đi cùng. Taotaro sẽ dẫn hai người đi"

"Vậy tôi về trước đây" ông Mori chào và ra về trước. Ông còn phải trong nhà

"Tạm biệt" Baize khẽ cúi đầu và chào. Nhìn ông Mori rời đi cùng 3 người kia đã đi lên lầu. Lặng lẽ thơ dài và đi bào thuốc. Tình cảm giữa ông Mori và cô gái tên Ran thật tốt. Anh nhớ Hoozuki và Yl. Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp họ. Nhưng biết sao được, họ bận mà, còn tên rảnh rỗi như anh thì không...

________

"Anh Taro ơi?" Conan gọi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hai tấm hình được đóng khung cẩn thận. Nhưng không hiểu sao trông nó khá cũ, cứ như tồn tại được mấy trăm năm rồi vậy...

"Gì vậy?" Taotaro tiến tới, điều này thu hút Ran đang xem mọi thứ trong phòng ngủ của chủ quán cũng tới xem

"Wao" Ran bật thốt "Đẹp quá! Người bên trái là Baize phải không?"

(Muốn biết tấm hình mời gạt lên trên)

Hình ảnh có hai người mặc đồ cưới dựa vào nhau. Trong khi người mặc đồ trắng trông rất an bình tựa vào người áo đen nhắm mắt còn người đồ đen thì mặt lạnh, nhìn về phía trước với đôi mắt xám đen. Dù vậy nó toát ra khí tức hạnh phúc

"Đó là ảnh cưới của Baize-sensei và Hoozuki-sama" Taotaro nhìn tấm ảnh cười "cũng đã lâu rồi không gặp họ"

"Hoozuki là nam mà. Em tưởng chỉ có nam nữ cưới nhau thôi chứ?" Ran thắc mắc. Cô chưa thấy chuyện này bao giờ

"Không đâu" Taotaro nói nhưng không giải thích. Chỉ tấm hình bên cạnh "Tấm bên cạnh là hình Hoozuki-sama và con họ, Yl-sama"

(tiếp tục gạt trên)

"Họ không ở đây sao?" Conan lại đặt câu hỏi

"Không" Taotaro lắc đầu buồn rầu "Hoozuki-sama luôn bận rộn. Yl-sama cũng theo cha mình học việc" Cậu bạn dừng lại, nhẩm tính thời gian của phàm giới "Cũng hơn một năm rồi..." anh ta xoay người ra cửa "mọi người quay lại sau được không. Chúng tôi cần xắp xếp tiếp tiệm thuốc"

"A vâng. Xin lỗi đã làm phiền" Ran nói, cô gái dắt tay Conan "Về thôi em"

"Tạm biệt mọi người" Ran và Conan chào tạm biệt chủ tiệm và Taotaro rồi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top