Chương 5: Cuộc gặp ở tửu lầu
Những tia nắng ngày mới chiếu đến, ấy vậy mà trong biệt việt kia đã có những tiếng ồn ào rồi.
Nàng và song nhi đang chuẩn bị đi ra thị trấn chơi. Và rồi từ đâu một người bước đi õng ẹo cùng với một người nữa. Nhìn từ xa giống ma, nhìn gần càng giống quỷ. Hai con quỷ này một con quần áo lòe loẹt không hơn gì con vẹt(cho mị xin lỗi ngài vẹt đại nhân! A mòe! A moe a!),một con thì chát trên mặt tầm cả chậu phấn. Hai người vừa đến không ai khác là Kiều Hạ Liên và Kiều Mỹ Linh.
Song nhi đang cười cũng dừng luôn, bộ mặt phút chốc thay đổi thành khuôn mặt lạnh băng, nhìn không khác gì nàng bây giờ cả. Hai người kia đã đi tới trước biệt viện nàng.
"Ê tiện nhân, mày ra đây cho ta! "- Mỹ Linh lên tiếng trước.
"Ai cho người gọi tỷ tỷ thế hả, TIỆN NHÂN?" - Manh nhi sớm đã ghét hai người này nên không giữ được bình tĩnh nữa, cố tình nhấn mạnh hai chữ TIỆN NHÂN.
"Ngươi là ai mà to gan vậy hả? Nhìn lại đi, chỉ là một nô tì mà dám lên mặt với ta? "- Hạ Liên thấy Manh nhi mắng hất mặt lên. Hôm nay ả đi cùng tỷ thì sợ gì Kiều Lam Nguyệt.
"Không biết lượng sức. "- đến lượt Oanh nhi nói.
Hai tỷ muội kia hóa đá.
"Ngươi vừa nói gì? "- Mỹ Linh tức mặt đỏ bừng thét lên.
Ta nói ngươi KHÔNG BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC đó, sao? "- Oanh nhi mặt vẫn bình thản làm cho nàng mặt lạnh ngồi đó thấy vui trong lòng vì tiểu muội muội của nàng đã biết cãi lại thay vì yếu đuối im lặng.
"Con nô tì kia, ngươi có biết tỷ ta mạnh thế nào không mà dám lớn mật nói vậy? Tỷ ấy đạt đến cấp bạc ngang ngửa ca ca và phụ thân rồi đấy! "- Hạ Liên không muốn thua, tuy tay phải đã phế nhưng không có nghĩa ả không thể cãi bằng mồm, cũng vì lí do này nên hôm nay mới đưa Mỹ Linh đến.
"Ồ chắc ta sợ quá! Manh nhi, Oanh nhi, ai trong hai muội muốn giải trí thì lên đi. "- nàng giờ mới lên tiếng.
"Ha ha ha! Ngươi nghĩ ta là ai mà phải đấu với tiểu tiện tì này?" - Mỹ Linh hoàn toàn phô ra vẻ mặt khinh thường.
"Đấu được rồi nói. "- nàng mặt vẫn lạnh, tư thế vẫn rất chi là bình thản.
"Vậy Oanh tỷ nhường muội lần này nhé?" - Manh nhi quay sang hỏi Oanh nhi.
"Tùy muội định đoạt. "- vì lí do nào đấy mà Oanh nhi giống với nàng hơn, còn Manh nhi vẫn còn điệu bộ trẻ con trên mặt nhưng chính vì điệu bộ này khiến người ngoài khiếp sợ, bộ mặt vừa ngây thơ vừa băng lãnh tỏa ra sức sát thương cực cao.
"Vậy ta không vòng vo nhiều nữa, mau mang linh thú của ngươi ra đây."
"Ngươi... được! Huyết Miêu, ra đây!" - Mỹ Linh tức điên lên.
"Ố ồ,tỷ nhìn này. Một con mèo bự luôn! "- Manh nhi cười cười.
"Ai cho ngươi nói thế? Bây giờ ngươi cúi xuống lạy ta xin tha vẫn còn kịp đấy! "- Mỹ Linh cùng Hạ Liên đều muốn tức hộc máu nhưng để giữ hình tương nên không còn cách nào.
"Khỏi đi! nhìn ngươi đã đủ thấy bẩn mắt rồi, lạy ngươi thì còn khướt! Tiểu Hắc, ra đi, có thứ cho ngươi chơi này!" - hoàn toàn như biến thành người khác, vì đứng ra bảo vệ tỷ tỷ cộng thêm có nội lực, cô giờ đây không sợ gì hết. Tiểu Hắc cũng nghe tiếng gọi của chủ mà hiện ra. Nguyên hình là Hắc Long uy nghiêm lừng lẫy.
"Ta hỏi ngươi nhé: một con mèo đấu với một con rồng thì ngươi nghĩ con nào sẽ thắng?" - Kiều Lam Nguyệt nhìn ả với con mắt như tia điện xẹt qua.
Con Huyết Miêu vẻ kiêu ngạo không còn cũng như chủ của bản thân, sợ đến run người. Mỹ Linh cùng Hạ Liên mặt bây giờ sợ không còn chút huyết sắc, chân lẩy bẩy ngồi thụp xuống.
"Hắc... Hắc Long? Ngươi làm sao có được nó?! "- Mỹ Linh tức điên lên thở hồng hộc.
"Nếu như ngươi không khiêu khích Nguyệt tỷ tỷ ngay từ đầu chắc ngươi vẫn còn sống a~ nhưng thật đáng tiếc, phải phế bớt chân một trong hai ngươi để đền bù thôi. Nhỉ? "- Manh nhi cười nụ cười mang sát khí, gật đầu ra hiệu cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy vậy lao đến ngoạm luôn chân trái của Kiều Hạ Liên. Giờ thì ả thành người què luôn rồi.
Vì đau, Hạ Liên ngất luôn nên Mỹ Linh hốt hoảng đưa muội muội mình về.
Nàng lắc đầu chán nản, trong lòng tự hỏi xem mấy người kia còn muốn bị phế cái gì nữa.
Thở dài xong, lúc này đã gần trưa nhưng nàng vẫn theo lời hứa ban đầu, dẫn song nhi ra ngoài chơi.
Vận khí công bay ra khỏi phủ, nàng cùng song nhi mất hút. Tuy nhiên, một màn từ đầu đến cuối đều được thu vào mắt ba nam nhân nào đó ngồi trên cây. Một người y phục đen bay bay theo làn gió lúc này mới thả xuống, một y phục xanh nhạt điềm đạm, một là y phục tím mang khuôn mặt mang vẻ cợt nhả nhưng thoáng ý cười nhìn cô bé trẻ con đến rùng rợn nào đó. Ba nam nhân này thấy nàng với song nhi bay đi cũng đi theo.
_______ Ta là dải phân cách cute_______
Trong thị trấn đông đúc, có bóng dáng ba nữ tử xinh đẹp. Nàng cùng song nhi đi đến đâu cũng có người nhìn đến đó. Nàng thì đã quen với việc này ở hiện đại rồi nên thấy khá là bình thường còn song nhi gò má hơi hồng bộ dáng xấu hổ nấp phía sau nàng. Không phải nói quá đâu nhưng kì thực cả hai cô bé đều rất xinh xắn đáng yêu, hai má hồng hồng trắng trẻo lại còn mềm nữa không khỏi khiến người khác muốn cắn một miếng khiến nàng cười thầm nhìn hai muội muội "cute" của mình.
"Cũng gần đến giờ ăn rồi. Chúng ta vào đây ăn nhé?" - nàng nói rồi chỉ tay về hướng tửu lâu gần đó.
Ba tên nam nhân nào đó thấy nàng và song nhi vào tửu lâu cũng mò vào theo.
(Lam: Mất mặt quá các anh ơi! A mòe!)
"Vâng. Đi thôi tỷ. Muội đói quá! "- Manh nhi làm nũng thật nhanh kéo nàng và Oanh nhi chạy vào.
Vừa vào, Manh nhi đã lại lôi xềnh xệc hai vị tỷ tỷ của mình lên tầng hai ngồi. Vừa ngồi thì liền có một tiểu nhị ra hỏi.
"Khách quan muốn dùng gì à?" - tiểu nhị thấy nàng và song nhi đi vào liền nhanh chóng đến hỏi.
"Cho ta mấy món ngon nhất ở đây đi." - Manh nhi như đứa trẻ, hồn nhiên nói.
"Vâng có ngay, có ngay. "- tiểu nhị gật đầu rồi nhanh chóng quay đi.
"Rầm, rầm, rầm!" Những tiếng động khá lớn dưới lầu một vang lên làm ba con người nào đó đang uống nước suýt sặc.
"Ở đây ai làm chủ mau ra!" - cái tên hình như là người cầm đầu hô to mà không hề biết lát nữa sẽ xuống âm phủ chơi với Diêm Vương.
Khỏi nói nữa Manh nhi tức giận lên đến đỉnh điểm, Oanh nhi đang đói cũng tức nên cả hai cùng nhảy xuống, nàng thì khá bình thản nên ung dung đi xuống sau.
"Ngươi dám phá đám bữa ăn của bổn cô nương! Để ta tiễn ngươi xuống dưới chơi nhé?" - song nhi vẫn giống nhau, cùng đồng thanh.
"Hố hố! Tiểu muội muội xinh xắn phết! Hay theo ta đi rồi sẽ được sung sướng." - không biết bản thân đang chạm vào thuốc nổ, hắn cười,nói.
Nam nhân y phục tím gân xanh nổi đầy đầu, ánh mắt như muốn giết người cũng may còn nam nhân áo xanh ngăn lại dù gân cũng đã nổi. Người con gái bọn hắn nhìn một lần đã yêu sao có thể để mấy tên đáng ghét kia sỉ nhục được? Đang định tiến đến thì nam nhân thân áo đen vẫn bình thản.
"Ngồi xuống xem nốt đi! "- nam nhân áo đen nói.
Nghe lời hai người kia cũng chịu ngồi xuống tuy không cam lòng.
"Ô! Ta cho ngươi biết ngươi chạy còn kịp đấy! Lợn à! "- chỉ tay về tên cầm đầu không chút sợ hãi Manh nhi nói.
"Ngươi... Lên cho ta! Xẻo thịt chúng nó. "- tên cầm đầu nói.
Từ trên lầu hai nhảy xuống ba cái bóng, chỉ trong chốc lát, tất cả đàn em của tên béo ục ịch kia nằm la liệt trên mặt đất. Nàng đứng xem kịch nãy giờ cũng thoáng ngạc nhiên nhưng lấy lại ngay bộ mặt bình thường. Tiến lên phía trước lay tay song nhi ý bảo đi thôi, hết trò vui rồi.
"Cảm ơn đã giúp muội muội của ta, không có gì thì tạm biệt." - nàng nói rồi bước đi.
"Cảm ơn nhé! Tạm biệt! "- song nhi chào rồi lon ton chạy theo nàng.
"Đợi đã! "- tiếng ba nam nhân đằng sau gọi.
Chuyện gì? - nàng quay lại.
"Tên của các cô nương là gì vậy?" - người áo xanh nói.
"Ngươi thấy ai lần đầu gặp đã phô tên ra chưa?" - nàng quay lại nhìn bọn hắn hỏi.
"Bọn ta chỉ là muốn biết để sau này có dịp còn có thể gặp lại." - nam nhân áo tím kia chen vào.
"Vậy ta tên Kiều Lam Nguyệt, Muội ấy là Vũ Oanh còn bên này là Vũ Manh."- nàng nói.
"Sau này chúng ta có thể gặp lại không? "Nam nhân thân tím hỏi.
"Có thể. Ai biết. "-Manh nhi cười tươi nói lại.
"Vậy được. Tạm biệt nhé!" - tên nào đó mặt đã có một tầng mây hồng rồi.
"Chào." - nàng cùng song nhi ra khỏi tửu lâu dùng khinh công bí mật bay mất.
Tim ba người nào đó tình hình là đang đập thình thịch.
"Vũ Ảnh! "- nam nhân y phục đen nói.
"Vâng thưa thái tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử." - Vũ Ảnh từ đâu xuất hiện cúi đầu.
"Đi điều tra thân phận ba cô nương vừa rồi. "- hắn nói.(chỉ thái tử a~)
"Vâng!" - cúi chào rồi Vũ Ảnh biến mất.
Mị đền bù cho các tình yêu vì hôm trước lười không chịu viết nà. Chap này dài hơn mọi khi 500 từ lun đó a~ A mòe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top