Chương 2: Ta Là Kiều Lam Nguyệt!
Về đến phủ, nàng lại giúp Oanh nhi trèo qua bờ tường, trong lòng thầm nghĩ :'Chắc ta phải dạy Oanh nhi võ công thôi, chứ thế này mệt chết ta mất! '
Cả hai vừa về yên vị trong biệt việt thì có một cô bé chạc tuổi Oanh nhi chạy tới, thở hồng hộc.
"Tiểu thư, xin tha...tha lỗi cho...cho nô tì! Nô tì bị... ốm mấy ngày chưa kịp thông báo đã nghỉ." - cô bé đó lắp bắp.
"Em đứng lên đi!" - nàng cười dịu dàng đỡ cô bé đứng dậy.
"Oanh nhi, đây là ai thế?" - nàng quay qua Oanh nhi hỏi.
"Dạ tỷ tỷ, đây là muội muội song sinh của muội, Vũ Manh, tỷ cứ gọi Manh nhi."
"Ồ! Vậy nếu thế Manh nhi cũng là muội muội của tỷ. "- nàng xoa đầu Manh nhi.
Trong lúc cô bé còn chưa hiểu gì thì Oanh nhi đã lên tiếng kể lại cho Manh nhi mọi chuyện.
Sau một lúc làm quen, Oanh nhi định dọn lại phòng cho nàng, Manh nhi định đi lấy điểm tâm còn nàng đang định chợp mắt thì chợt có một bóng dáng ưỡn ẹo đi tới.
"Con tiện tì kia, mày lăn ra đây cho ta! "- giọng nói chảnh choẹ của Kiều Hạ Liên vang lên mà ngay cả nàng khi nghe xong cũng thấy sởn hết cả da gà.
Nàng lười biếng đứng dậy đi về phía cửa, Oanh nhi thấy thế vội ngăn.
"Tiểu...à không...tỷ tỷ đừng ra, đó là Kiều Hạ Liên, con của nhị di nương, người luôn ỷ thế hiếp người, tỷ bị thương và ngất đi cũng tại cô ta sai người đánh tỷ đấy! "- Oanh nhi nói.
"Muội đừng sợ. Để ta ra xem." - nàng chấn an Oanh nhi rồi ra mở cửa.
"Hừ! Bây giờ mày mới chịu ló mặt ra à? Hôm nay bổn tiểu thư ta sẽ dạy ngươi nô tì thì phải thế nào! "- nói rồi ả lấy roi lên định quất về phía cô thì bỗng có tiếng "rắc", tay cầm roi của ả chính thức bị phế.
"Trò mèo này làm được gì ta? Ngươi nên thấy biết ơn khi ta mới phế một tay của ngươi đi! "- mặt nàng từ lúc đến đây luôn tươi cười với Oanh nhi nhưng bây giờ, nó được thay thế hoàn toàn bằng gương mặt âm u, lạnh lẽo tưởng như có thể giết người được.
"Ngươi...ngươi dám làm thế với nhị tiểu thư? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu thất sủng, sao ngươi dám?! "- đúng là chủ nào tớ nấy. Thị nữ bên cạnh ả tức giận quát.
"Ta dám đấy, ngươi làm gì được ta?" - nàng vẫn thản nhiên.
"Chuyện gì đang xảy ra?" - một giọng nam nhân vang lên cùng với một giọng của nữ nhân.
"Đây là nhị di nương và đại thiếu gia Kiều Luân." - Oanh nhi ghé vào tai nàng nói nhỏ.
Tưởng ai thì ra là vị di nương và ca ca của thân xác này.
"Trời ơi! Liên nhi, tay con sao lại thế này?" - Nhan Tinh Vân hốt hoảng hét lên (nhị di nương đó các bạn)
"Con tiện tì đó đã làm thế với con! Mẫu thân, ca ca hai người giúp con với!" - ả gào lên chỉ về phía nàng.
"Sao ở đây ồn ào vậy? "- thật tình cờ và thật bất ngờ, đó là phụ thân "yêu dấu" của nàng - Kiều Thần.
"Lão gia, ông phải làm chủ cho Liên nhi! "- Nhan Tinh Vân chạy lại níu áo
Kiều Thần vờ khóc lóc.
"Phụ thân! Con chỉ muốn đến hỏi thăm tỷ tỷ một câu vậy mà tỷ lại phế tay của con!" - Hạ Liên cũng nhân cơ hội có Kiều Thần ở đây mà cũng lấy bộ mặt uỷ khuất ra.
"Hỏi thăm ta ư? Các ngươi muốn làm ta cười đến chết à?" - nàng nãy giờ chỉ im lặng đánh giá mấy người trước mặt cuối cùng cũng lên tiếng.
"Liên nhi đã có ý tốt đến thăm muội, muội có cần phải đối xử với muội ấy như thế không? "- Kiều Luân tức giận.
"Ồ thế à? Thế cho ta hỏi có muội muội nào đến thăm tỷ tỷ của mình mà vác theo roi đến đánh không? Có muội muội nào gọi tỷ của mình là tiện tì không?" - nàng bình thản hết mức, trong đầu thì nghĩ: 'Đây đúng là gia đình tốt nhất hệ mặt trời! '
"Dừng lại ngay cho ta! Nghịch tử, ngươi không quan tâm thì thôi lại làm phế tay muội muội ngươi?" - Kiều Thần tức giận quát. Ông từ lúc mẫu thân của nàng qua đời thì chẳng quan tâm đến đứa con này nữa, mặc cho nó sống chết do trời định.
"Haiz, lão già, ta không rảnh để đôi co với ông đâu nên làm ơn đi khỏi đây giùm." - nàng thấy đấu khẩu với mấy người cổ đại này thật sự rất nhức đầu.
"Muội cư nhiên dám đuổi phụ thân? Để xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi thế nào! Hoa Ban Báo, lên cho ta!" - nói rồi Kiều Luân vận linh lực gọi ra một con linh thú.
Nàng vẫn thờ ơ đứng đấy thì Tiểu Kim từ trong phòng đi ra, nhìn bộ dáng vô cùng tức giận.
"Ha ha ha! Đây là gì vậy? Một con mèo à?" - Nhìn thấy Tiểu Kim, Kiều Luân cùng nhị di nương cười khinh bỉ.
Tiểu Kim lúc này hoàn toàn tức giận, phá giấc ngủ ngon đã làm nó tức rồi bây giờ đường đường là Rồng hoàng kim lại bị gọi là mèo?!
Lắc mình một cái, Tiểu Kim hiện nguyên hình là con rồng to lớn đứng đó khiến mọi người chứng kiến xôn xao, còn Kiều Luân bủn rủn chân tay ngã phịch xuống, con Hoa Ban Báo cũng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.
"Nghe cho rõ hộ ta. Từ nay, nơi biệt viện này do mẫu thân ta xây nên ta ở, các ngươi từ sau cũng không còn là phụ thân, ca ca hay muội muội gì nữa, còn bà thì đương nhiên chẳng liên quan gì đến ta cả(chỉ nhị di nương). Người thân hiện tại của ta chỉ có Oanh nhi và Manh nhi thế thôi. Ta cũng nói luôn, Kiều Lam Nguyệt khi xưa đã chết rồi, ta là Kiều Lam Nguyệt của hiện tại. "- nói một tràng dài, nàng quay lưng bước vào phòng, trước khi vào còn quay lại gọi Tiểu Kim đi cùng.
Mọi người xung quanh bắt đầu làm việc của mình, nhị di nương cùng Kiều Luân đưa Hạ Liên về, Kiều Thần quay trở về thư phòng.
Ai ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nàng và cả việc nàng có linh thú bên cạnh mà không ai biết.
________Em là dải phân cách cute _____
Đêm xuống, nàng ngồi trong phòng đọc quyển sách mà sáng nay ông lão tóc bạc đưa, nàng biết được rằng thế giới này phân chia linh lực thành ba cấp bậc chính, đó là cấp đồng, bạc và hoàng kim.
Thế là đêm đó, nàng thức để bắt đầu luyện tập.
Hết chap 2 rồi. Tự khâm phục bản thân...lần đầu viết nhanh đến thế. Hạnh phúc quá. Mong các tình yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top