2. Cho anh được gần bên em.
Khi nghe Taehyung nói: "Sau này, đừng bỏ em nhé?", tim tôi chợt nhói đau. Bởi vì...
Trong một khoảnh khắc tồn tại ở nhân gian này, tôi thấy sự hiện diện của mình trở nên vô nghĩa.
Vào cái năm đầu tiên mà lão Lim phá sản, tôi tuyệt vọng hơn ai hết. Vì nhà tôi lúc đó không có gì để ăn để mặc, cuộc sống vô cùng cực khổ. Mẹ tôi không ngừng cãi nhau với ông Lim, có khi còn quát mắng tôi vô cớ.
Lên trường lớp, tôi trở thành mục tiêu bắt nạt của đám bạn học. Bọn họ dán giấy lên lưng tôi, tờ nào cũng là lời phỉ báng, không là "đồ rác rưởi" thì cũng là "mày nên chết đi". Bàn của tôi ghi chi chít những lời chế nhạo.
Đôi khi, tôi chỉ ngồi im lặng trong góc lớp, chúng liền tiến tới đổ nước lên đầu tôi. Xé hết sách tập tôi cũng là một trò tiêu khiển của chúng. Bọn nó bảo nếu tôi nói chuyện này ra với bất cứ ai thì đứa em trai của tôi sẽ thay tôi lãnh hậu quả.
Sau mỗi giờ học, chúng đều lôi tôi ra một góc khuất vắng người rồi lấy gậy đánh tôi, giẫm đạp lên tôi.
Gia đình tan nát, bạo lực học đường khiến tôi phát điên. Và trong giây phút ấy, suy nghĩ tự sát lóe lên trong đầu tôi. Nó cứ đu bám tâm trí tôi từ ngày này qua tháng nọ.
Có phải khi tôi chết rồi, nhà sẽ đỡ một miệng ăn không?
Có phải khi tôi chết rồi, thế gian sẽ vơi bớt một nỗi buồn không?
Có phải khi tôi chết rồi, đám bắt nạt sẽ bị ám ảnh và ngừng bạo lực học đường không?
Những câu hỏi ấy cứ chạy loạn trong não khiến tôi không thể nào ngưng nghỉ về nó.
Sau cùng, tôi chọn nhảy sông.
Tôi ngồi trên cây cầu, ngắm nhìn nhân gian tuyệt đẹp, thành phố sầm uất lần cuối. Làn gió mát lành lướt ngang gò má tôi, khiến tôi thấy thoải mái và thư thái hơn rất nhiều. Tôi liếc mắt nhìn cảnh vật quanh mình, nơi này rất đẹp nhưng tôi lại sắp rời bỏ thế giới này mất rồi.
Giây phút tôi chuẩn bị nhảy xuống thì một bàn tay thô ráp kéo tôi lại. Tôi ngẩng mặt lên, là một thanh niên khá trẻ, anh ta mặc áo khoác tay ngắn màu đen cùng với quần jean tối màu. Đôi giày trắng sạch sẽ kia là hàng hiệu, cho thấy rõ anh ta là một người giàu có. Đặc biệt, trải dài khắp cánh tay là hình xăm, còn ngỡ là tên côn đồ giang hồ nào đó.
Nhưng nó không quan trọng nữa, quan trọng là tại sao anh ta lại có mặc ở đây? Tôi đã chọn vào lúc đêm khuya để không bị ai nhìn thấy, vậy mà anh ta lại xuất hiện.
Anh ta cất giọng nói trầm ấm lên hỏi tôi:
"Nhóc đang làm trò gì đấy?"
"Tôi muốn nhảy xuống, anh bị mù à?"
"Nè nhóc, em còn nhỏ tuổi như vậy, có phải là nông nổi quá rồi không? Đời còn dài, tương lai vẫn rất đẹp..."
"Anh thì biết cái gì mà nói? Làm ơn, bớt lo chuyện bao đồng lại hộ tôi." Nghe anh ta nói thế, tôi liền cau có hất tay anh ta.
"Tính làm trò đó cho ai xem? Tôi mặc kệ là nhóc thất tình hay bị gì, không được phép tự giết mình!"
"Anh lấy cái tư cách gì mà quản tôi? Chuyện nhà mình còn lo chưa xong mà đã thích quản chuyện người khác." Là do anh ta nghĩ tôi bị bồ đá hay cắm sừng gì gì đó nên mới nói thế. Anh ta làm sao biết được tôi đã chịu những gì từ lúc sinh ra đến giờ.
Thoáng thấy gương mặt sáng láng kia tối sầm, tôi định nhảy xuống thêm lần nữa thì bị anh ta kéo lại. Lần này là vác hẳn tôi xuống, không cho tôi lại gần cây cầu đó nữa.
"Nhà nhóc ở đâu? Tôi đưa nhóc về."
Thấy mình không thể nói lại với tên này, tôi nghĩ là chút nữa về được nhà thì tôi sẽ uống thuốc chuột để chết nên ngoan một tí.
Sau đó, anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi mãi. Tôi cũng chẳng để ý lắm, cho rằng đủ lâu thì tự động rời đi. Vậy mà bám dai hơn tôi tưởng. Phải mất một lúc lâu sau đó, tôi không còn thấy anh ta nữa. Vừa hay tôi cũng về đến nhà rồi.
Tôi ngồi bệt trên vệ đường, đối diện với căn nhà tôi. Từ góc nhìn này, tôi chỉ thấy được đây rõ là một căn nhà tệ hại, tồi tàn và xập xệ đến đáng thương. Chút ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn cũ cũng không thể mang đến cho nó chút ấm áp nào cả. Cánh cửa mục nát từ lâu, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm cũng khiến nó tan tành.
Nhìn từ xa, tôi thấy lão Lim loạng choạng ngồi xuống ghế, mẹ tôi đứng trong sân gào lên.
"Sao ông có thể lấy hết tiền của tôi đi như vậy chứ?! Ông có biết đó là tiền đóng học phí cho con không!"
Giọng bà ấy đầy phẫn uất, còn lão Lim vẫn trơ ra đấy như không có gì, thậm chí còn mắng ngược lại mẹ.
Từ trước tới giờ, tôi chưa từng gọi ông ta là bố, một tiếng dượng cũng không có. Bởi vì căn bản ông ta không phải bố tôi, cũng chẳng cho tôi chút tình cảm yêu thương nào hết.
Mà thật chất là... tôi chưa từng có bố. Người đàn ông duy nhất có cùng huyết thống với tôi còn không cho tôi cơ hội để gọi ông ta như thế. Ông ta bỏ tôi ngay từ khi tôi còn chưa kịp nhìn mặt thì nói xem, tôi nên gọi ông ta là gì?
Ông ta không xứng đáng làm bố, chẳng có tư cách gì để tôi kính trọng hết!
Mẹ tôi quả thật sai lầm khi chọn tin tưởng người đàng ông đó, càng sai hơn khi đến bên lão Lim. Lão ta có cái gì để níu bà ở lại như thế chứ? Bà xinh đẹp, dù đã gần 40 nhưng nhan sắc bà vẫn rất mĩ miều. Chỉ cần bà chịu dứt khoát rời bỏ ông ta thì cái gì bà cũng có được.
Cớ sao bà vẫn ở lại dù ông ta chẳng còn một xu? Cớ sao bà cứ đặt niềm tin hết lần này đến lần khác dù biết kết quả không thể tốt đẹp?
"Thì ra đây là lý do nhóc nhất quyết đòi sống đòi chết." Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai tôi, quay sang bên cạnh, tôi thấy anh ta - cái gã bao đồng ấy ngồi kế mình từ bao giờ.
"Nhà nhóc khổ nhỉ? Vậy mà nhóc còn định tự tử, đúng là gia môn bất hạnh."
"Nè, anh thì biết gì mà nói. Anh còn chẳng sống được cho tôi ngày nào." Tôi lí nhí mắng anh ta. Chả hiểu là cái vận xui chó má gì đeo bám mà cứ gặp tên dở hơi này miết.
"Này, nhóc có biết tự giết mình là tội rất lớn không? Nhóc làm thế là có lỗi với đấng sinh thành, có lỗi với mẹ với cha..."
"Tôi không có cha."
Một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.
"Tôi không có cha... tôi chỉ có mẹ và em trai thôi."
Nói xong, tôi cảm giác tim mình bị bóp nghẹt lại, sống mũi cay cay còn khóe mắt thì nhòe đi không ít. Cảm nhận được dòng nước mặn chát lăn dài trên má, tôi cúi gầm mặt xuống để che đậy. Trước giờ, tôi hiếm khi khóc, đặc biệt là trước mặt người khác.
Đột nhiên có một bàn tay xoa xoa tóc tôi, kéo tôi lại gần để đầu tôi tựa lên vai anh ta rồi nhẹ nhàng nói.
"Khóc được thì cứ khóc bớt đi, để lâu tích tụ thành vô cảm."
Như được châm ngòi, tôi òa khóc nức nở hơn. Trong lúc khóc, tôi nhịn không được mà thì thào.
"Hức... lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên có mặt trên đời này rồi, hức. Vì tôi mà mẹ phải nghe rất nhiều lời cay nghiệt, vậy mà mẹ vẫn chọn sinh tôi ra chứ không bỏ... hức. Anh biết không... hức... khi tôi chết, nhà tôi sẽ không cần phải lo cho một miệng ăn nữa. Họ sẽ đỡ vất vả hơn và quan tâm em trai tôi hơn... hức."
"Ai tồn tại trên thế gian này đều có lý do hết. Nhóc không cần lo sự hiện diện của bản thân là gánh nặng. Ai cũng xứng đáng được sống như một con người, tại sao nhóc phải là vật hy sinh cho gia đình? Tại sao không phải là cách khác mà là chết đi? Nhóc nói mẹ nhóc đã không màng tất cả để sinh nhóc, thế sao nhóc còn có ý định kết thúc sinh mệnh của mình?
Nhóc có nghĩ phản ứng của em trai và mẹ nhóc như thế nào khi nhóc qua đời không? Nhóc không cần phải như vậy, nhóc sinh ra là để sống chứ không phải để dày vò. Nhóc mà chết thì em trai nhóc, mẹ nhóc sẽ phải làm sao? Nhóc muốn thấy em trai mình thành một đứa trẻ sống cô đơn, bất hạnh nhất trên đời này à? Mạnh mẽ lên chút nào, rồi nhóc sẽ vượt qua tất cả. Tôi tin rằng dù đời nhóc có u tối đến đâu cũng sẽ có chút ánh sáng. Còn nếu khó quá... chạy đến chỗ tôi đi. Tôi tình nguyện giúp đỡ nhóc."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, đưa tay quẹt lên má lau khô nước mắt. Anh ta nói đúng, là tôi ích kỷ quá rồi. Gia đình này cần tôi, cần tôi vững vàng chứ không phải hèn nhát chọn cái chết, cần tôi cố gắng nuôi em trai, chăm sóc mẹ cho thật tốt.
"Anh tên gì?" Sau khi cơn nức nở qua đi, tôi hỏi anh ta.
"Kim Namjoon. Nhà tôi cách đây không xa, cần thì cứ đến."
Kể từ lần gặp mặt anh ta, tôi chỉ biết bản thân có một lý do vô cùng lớn để tồn tại. Tôi không thể ích kỷ, không được phép chọn cái chết lần nào nữa.
Cuộc đời của tôi có thể tệ, nhưng Taehyung thì sao? Tôi phải sống để thằng bé không cô đơn, không dở dang như tôi.
Còn về Namjoon, cái tên này tôi chưa bao giờ quên. Nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại. Khi đó, nhất định tôi sẽ trả ơn cho anh ta - người đã cứu rỗi tôi.
___
Sáng hôm nay, tôi nghe được rằng có một nhóm giang hồ vừa mới chuyển đến khu này sinh sống. Tên nào cũng bặm trợn, hung hăng. Nói chung là rất lưu manh, đụng vào liền toi mạng như chơi.
Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là tôi sắp muộn giờ làm rồi!
Cái tên ông chủ chết tiệt, đày đọa tôi từ hôm bữa trước tới giờ. Anh ta bảo cái gì mà từ giờ trở đi phải đến nơi làm việc đúng giờ giới nghiêm, không được thì trừ lương. Phải công nhận là anh ta cũng đủ hào phóng đó, nhưng tôi không muốn mất đồng nào cho mấy việc cỏn con này đâu.
Kể cũng lạ, tên chủ đúng là rất nghiêm khắc y như cảnh sát hình sự. Mấy quán làm ăn khác chỉ cần là người có sức có trí liền nhận chứ không quan tâm là bao nhiêu tuổi. Anh ta đưa ra quy định hà khắc như thế, chẳng giống dân làm ăn tí nào.
Báo hại tôi bây giờ phải chạy sấp mặt mới tới được quán.
"Con mẹ nó! Lũ chúng mày chơi bẩn, bố mày khinh."
Đột nhiên tôi nghe thấy có một giọng nam trầm hét lên, có vẻ là phát ra từ con hẻm đằng sau mà tôi vừa mới chạy qua.
Tính tôi không bao đồng, dù gì cũng không phải thánh nhân hay chúa cứu thế. Hơn nữa, con hẻm này trước giờ giang hồ lui tới cũng không ít, sợ là lại có băng đảng nào đấy chém nhau trong đó thì lớn chuyện. Nhưng tôi không phải cái loại nhắm mặt làm ngơ, mặc kệ sự đời mà sống. Tôi cũng có lòng trắc ẩn, có nhân tính chứ. Lỡ có người chết thì phải làm sao? Tôi đâu thể bỏ mặc.
Hít một hơi thật sâu, lòng cầu mong làm ơn cái vận xui chó má con mẹ nào đấy cút đi và thần may mắn hãy mỉm cười với tôi một chút. Tôi la lớn về phía con hẻm.
"Cảnh sát tới rồi! Mau chạy đi!"
Rón rén lại gần nơi đó, tôi ngó đầu vào xem. Đám giang hồ thật sự không còn. Đúng là thân thủ nhanh phết, mới nghe tôi la có một câu liền hớt hải chạy đi với tốc độ một ngàn năm ánh sáng đó. Để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi lừa. Hứ, cái bọn nghiệp dư!
Liếc thấy người ngồi bệt xuống đất dựa vào tường dường như bị thương, tôi liền ngồi xuống hỏi anh ta.
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
"Phắn lẹ đi."
... Làm ơn mắc oán! Biết thế này có cho mười cái mạng tôi cũng không giúp anh đâu, đồ chảnh cún ạ. Tự dưng làm người tốt chi không biết.
"Thật tình, tay chảy máu rồi kìa. Đưa ra cho tôi xem đi."
"Tôi bảo nhóc cút, có lỗ tai không?"
Xùy, tôi không giúp thì còn ngồi ở đây lải nhải mắng tôi à? Cái thứ vô ơn.
Từ nhỏ tôi có tính kiên trì, mà thành thật một chút thì là lì lợm. Ai nói gì cũng giả điếc không nghe, tên này hẳn không phải ngoại lệ rồi.
Tôi lấy hết đống băng keo cá nhân thủ sẵn trong người ra dán lên mấy vết thương của anh ta. Thấy nhát dao chém ở cổ tay khá dài nên tôi có khử trùng nhẹ rồi lấy chiếc khăn tay màu trắng ra băng. Những năm ở cùng với lão Lim, tôi bị đòn cũng chẳng ít, mấy chuyện sơ cứu cơ bản này là chuyện nhỏ với tôi.
"Xong rồi đó, đứng lên được không để tôi đỡ?"
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đứng thẳng dạy rời đi luôn, chỉ quăng lại cho tôi hai tiếng.
"Cảm ơn."
___
Sống ở ngôi nhà tồi tàn này cũng lâu, sức chịu đựng của tôi cũng cao lên hẳn. Nhưng nó sắp đến giới hạn rồi.
Hôm nay Taehyung không về nhà sớm, thằng bé bảo vừa được làm gia sư cho một gia đình nào đó khá giả để kiếm thêm tiền. Tôi không ý kiến, vì dù sao nó cũng không phải là một công việc nặng nhọc.
Tồi tệ là lão Lim lại về nhà sớm hơn mỗi ngày. Ông ta chửi bới thật lớn rồi lao đến túm lấy tóc tôi đập mạnh vào cạnh bàn. Mọi hôm có đánh cũng không nặng đến thế này.
Đầu tôi ong ong lên chẳng kịp hiểu gì. Ông ta liền bồi thêm vài cú thúc vào bụng và lưng của tôi. Sau đó liền cầm chai rượu đập thẳng xuống đầu tôi.
Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, nhức nhối và đau đớn xâm chiếm từng tế bào trong người. Tôi cố rướn lên để chạy nhưng lại bị ông ta đạp hẳn lên bụng. Cơn nhói đau cứ âm ỉ trong tôi, và tôi chẳng còn đủ sức để phản kháng nữa.
Ông ta đấm thêm vài cái lên mặt tôi, miệng vẫn cứ gào lên.
"Thằng nghiệt chủng, mày sao không chết quách đi cho rồi. Thằng mất dạy, tính cầm tiền chạy đi đâu. Cẩn thận tao bẻ hết xương mày đấy."
"Mày y hệt như con mẹ của mày vậy, lăng loàn mất nết! Một con điếm lớn đẻ ra một thằng điếm nhỏ, chỉ biết đu theo người có tiền. Chết đi cho đỡ chật đất. Sao hả? Muốn đánh tao à? Mẹ mày, thằng rác rưởi."
Có lẽ ông ta biết được việc tôi tính đưa em trai đi trốn. Tức giận vì túi tiền cuối cùng cũng không cánh mà bay nên mới cố ý trút giận.
Tai của tôi cứ ù đi mà chẳng còn nghe được gì từ lão ta nữa. Tầm mắt cứ mờ dần rồi tối đi hẳn, tôi cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng, sợ rằng sau đêm nay tôi không còn mạng.
___
Kim Taehyung vui vẻ tung tăng trở về nhà, mái tóc hơi rối bời nhưng khuôn mặt điển trai vẫn rất tươi tắng. Cậu vừa kiếm được một khoảng không nhỏ từ việc làm gia sư. Xem ra kế hoạch lớn của hai anh em càng lúc càng gần.
Mở cửa bước vào nhà, cậu gọi tên Seokjin nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Còn đang loay hoay thì cậu nhìn thấy Seokjin nằm trên một vũng máu đỏ thẳm. Cả cơ thể đều có vết thương, nơi đôi mắt biết cười kia hằng ngày luôn lấp lánh giờ lại chảy ra ít máu.
Cậu lao đến ôm lấy Seokjin, kiểm tra hơi thở của anh. Vẫn còn cứu được... Cậu lao ra ngoài la lớn gọi người cứu giúp.
"Làm ơn! Có ai không? Giúp tôi với."
Cậu đứng đó bần thần, sợ hãi tột độ. Seokjin... Anh của cậu...
Cố gắng tìm người cứu giúp. May mắn là cậu nhìn thấy một gia đình năm ngưòi đi ngang qua, ngay lập tức túm lấy tay của người phụ nữ trung niên gần mình nhất, khẩn thiết xin được cứu.
"Làm ơn, làm ơn giúp cháu với. Anh của cháu sắp chết rồi."
"Nào nào, bình tĩnh đi cháu bé. Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Anh cháu... Anh cháu bị đánh, hơi thở đang rất yếu, sắp chết rồi cô ạ. Làm ơn giúp anh cháu đi."
Họ nghe theo Taehyung, đi vào trong nhà, thấy Seokjin thoi thóp nằm đó. Họ lo lắng lao đến, một trong số đó bế hẳn anh lên rồi đưa đến bệnh viện.
May mắn là Seokjin đã qua cơn nguy kịch. Nhưng Taehyung vẫn rất lo sợ, cậu không dám nghr mà cứ túc trực bên anh. Cả gia đình kia cũng ở lại chăm sóc chờ Seokjin tỉnh lại.
___
Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi khác với màu trắng bao phủ, có vẻ là bệnh viện vì mùi ethanol đã sộc thẳng lên mũi tôi. Đưa cánh tay yếu ớt của mình sờ trên mặt, mắt trái của tôi được quấn băng cẩn thận.
Phải rồi, hôm qua lão Lim đánh tôi rất mạnh, đặc biệt là ở mắt trái nên mới thế này.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy Taehyung ngồi bên cạnh ngủ gật.
Tội nghiệp, chắc là thằng bé lo cho tôi lắm.
"Tỉnh rồi hả?" Một thanh âm trầm thấp vang lên, cái giọng nói này dù có thêm 10 năm nữa tôi cũng không thể quên được. Là Kim Namjoon.
"Không cần ngạc nhiên, là tôi đưa nhóc tới đây đó." Thấy mặt tôi khá bất ngờ về sự hiện diện của mình nên anh ta chậm rãi giải thích. "Em của nhóc chạy ra đường lớn gọi người tới giúp, đúng lúc gia đình tôi cùng nhau đi mua đồ lướt ngang qua. Thằng bé liền túm lấy mẹ tôi kể về tình hình của nhóc. Nhà tôi cũng trả tiền viện phí cho nhóc hết rồi. Thật tình, làm tôi lo chết đi được!"
Đúng lúc này cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu tím nhạt chạy đến năm tay tôi hỏi han đủ thứ. Tôi cũng cảm ơn bà ấy vì đã giúp tôi.
Tiếp đến là một người đàn ông đứng tuổi chạy vào, cũng hỏi thăm tôi. Đi bên cạnh ông ấy là một cậu nhóc răng thỏ dễ thương và một tên mặt lạnh đáng ghét. Cái tên đó cũng chẳng lạ lẫm gì với tôi, là kẻ được tôi cứu giúp khỏi đám côn đồ hôm qua mà.
"Cháu bé, cháu ổn chứ? Ta có mang đồ ăn đến cho cháu này." Người phụ nữ nắm chặt tay tôi, đỡ tôi ngồi dậy còn lấy thức ăn từ trong hộp ra mang đến cho tôi. Bà cũng lấy một ít cho Taehyung, từ hôm qua tới giờ thằng nhóc vẫn chưa ăn uống gì.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình đúng nghĩa. Sự ân cần và dịu dàng ấy khiến tôi ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cách đối đãi của gia đình Namjoon làm tôi rất cảm động, bất giác rơi vài giọt nước mắt.
Sau một lúc trò chuyện, tôi mới biết người phụ nữ ấy là bà Jeon - mẹ của Kim Namjoon. Chồng bà là cựu cảnh sát Min. Tên mặt lạnh đáng ghét ấy cũng là con của hai người, là anh trai của Namjoon, tên hắn là Min Yoongi. Cậu nhóc răng thỏ là em trai của Namjoon - Jeon Jungkook.
Họ rất thương cảm cho hoàn cảnh của tôi, còn muốn đòi lại công bằng cho tôi và em trai. Nhưng tôi bảo không cần, dù sao cũng không phải lần đầu tôi bị thế này, sớm đã quen rồi.
Đến tầm 6 giờ tối, bác sĩ đến nói về tình trạng hiện tại của tôi.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, tôi bị gãy tay, mắt trái bị tổn thương giác mạc nặng nên sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Đầu còn bị va đập mạnh nên sẽ lâu lành, còn để lại sẹo. Tôi cũng không biết nói gì, bởi từ đầu tới chân, có chỗ nào trên người tôi là lành lặn đâu.
Người nhà của Namjoon rất phẫn nộ khi biết được là do lão Lim gây ra nên nhất quyết tống ông ta vào tù.
"Seokjin, cháu và em trai có muốn về nhà bác ở không? Ta có cho thuê nhà, nếu cháu muốn hãy đến ở. Ta không lấy giá cao đâu."
Bà Jeon dường như rất mến tôi và Taehyung. Đây là cơ hội tốt để tôi và thằng bé rời khỏi căn nhà đáng sợ đó. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt hơn. Dù có do dự, nhưng tôi khao khát có được hạnh phúc thật sự. Vì vậy, tôi đồng ý với lời đề nghị của bà Jeon.
___
Sau khi tôi xuất viện mới biết được, lão Lim bị kiện. Không có tiền gọi luật sư bào chữa, không có cách nào thoát được. Ông ta bị tống vào tù.
Tôi cùng Taehyung được bà Jeon và ông Min dẫn đi mua quần áo mới. Taehyung cũng được sắp xếp học tại một ngôi trường khác tốt hơn. Nghe nó là cùng trường với Jungkook để hai đứa tiện chăm sóc, lo cho nhau.
Lúc đến nơi ở của bà Jeon, tôi mới biết được nhà của họ rộng lớn đến nhường nào. Họ thật sự là những người giàu có về mặt vật chất lẫn tâm hồn.
Ngạc nhiên hơn là thầy Park và họ bạn bè tri kỷ với nhau từ tấm bé, còn là hàng xóm rất thân thiết. Hai nhà sát cạnh nhau bao lâu nay mà tôi chưa từng để mắt đến.
Quan trọng nhất, Kim Namjoon là chủ quán cà phê mà tôi đang làm việc! Cái tên đó rõ là đã biết ngay từ đầu vậy mà cứ im im chẳng nói tiếng nào, cuối cùng tôi lại thành đứa ngốc.
Hóa ra là Namjoon và gia đình anh ấy đã biết rôi từ lâu, chỉ có tôi là không biết họ.
Không sao hết, bởi vì kể từ giờ trở về sau... Cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới, tôi sẽ viết lên đó bằng màu sắc đẹp đẽ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top