8. Kí ức

Cô xoay người né móng vuốt sắc nhọn và nhảy lùi về sau. Con quỷ nhào tới hất tung cô lên, cô chỉ mỉm cười khinh bỉ:

- Có vậy thôi sao?

Nhà mi có vậy thôi sao? Có mỗi thế thôi à? Thật quá vô dụng!

Ồ, một vài kí ức cũ ùa về, hoài niệm nhỉ? Nó đen mặt nhớ một vài thứ mơ hồ khi còn làm người, và vươn dài tay chộp lấy chân cô rồi ném đi.

Cô vẫn thản nhiên như không, chậm rãi và nhẹ nhàng đạp lên một thân cây lấy đà, rồi...

'Điệp chi vũ: Du hí'

Lưỡi kiếm sáng lấp lóa dưới ánh trăng mờ ảo, tà áo Haori cánh bướm bay phấp phới, kết thúc rồi...

RẦM!

Nó khuỵu xuống, đưa tay che miệng nhưng không tác dụng, chất lỏng đỏ đặc sệt vẫn trào ra.

- Vô ích thôi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ chết. - Cô liếc nhìn con quỷ đang quằn quại vì đau mà chẳng chút xót thương, bởi vì ngươi là quỷ!

Hàng loạt các vết thương nặng nhẹ trên mình dẫn đến thổ huyết, nó sẽ tàn đời ở đây. Cô thuần thục tra kiếm vào vỏ, rồi cứ thế bước đi.

Nó không phục, chỉ một chút nữa nó sẽ lên làm Hạ huyền, nó sao lại từ bỏ được? Thế mà gì đây? Nó chẳng đứng nổi luôn kìa, thảm hại chưa? Thật đáng thương quá, thật thảm hại quá! Thật vô dụng quá! Yếu xìu như này thì có thể làm được gì nào?

Nó điên máu, và không biết lấy từ đâu ra cái sức mạnh đó, nó gắng gượng lao lên tấn công. Sao con người yếu đuối nhỏ nhắn đó lại né được? Ả chắc chắn không phòng bị gì hết mà? Đã lấy hết sức dồn vào, nhưng những gì làm được chỉ là một vài sợi tóc.

- Ngươi cứng đầu nhỉ? - Cô chau đôi mày xinh đẹp - Được, đã thế thì...

'Hơi thở của côn trùng: Thanh linh chi vũ: Phức nhãn lục giác'

Cô đâm liên tiếp 6 đường kiếm, chuẩn xác và dứt khoát.

- Aaaaggh!! - Nó thét lên đau đớn, và gục xuống: nó chết rồi.

Cô biết chắc là vậy, lần này thì không nhầm lẫn gì nữa, con quỷ chết thật rồi. Cô thở dài một hơi:

- Trước khi tấn công ngươi nên hiểu rằng chạy với tốc độ như vậy thì ta có thể dễ dàng phát hiện, dù ta thừa nhận nó khá bất ngờ và suýt thì ta đã dính đòn.

Cô mỉm cười như thường lệ, vẩy nhẹ thanh kiếm ướm máu, và tra kiếm vào vỏ. Cuối cùng cũng xong! Cô nhảy lên những cành cây, uyển chuyển chuyền cành, nhẹ nhàng như bướm.

Chà, quả là một cô gái xinh đẹp và dũng cảm! Gương mặt kiều diễm không tì vết, thân hình hơi nhỏ nhắn nhưng có lợi thế nhanh nhẹn, đặc biệt là đôi mắt không tròng côn trùng tím màu tử đằng huyền bí. Nhưng cũng như các bạn thấy, một cô gái lá ngọc cành vàng lại có thể giết quỷ, bằng một cách rất nhẹ nhàng và khoan thai. 

Đúng thật bông hồng đẹp thường có nhiều gai, càng xinh đẹp bao nhiêu, càng nhiều gai bấy nhiêu.

-----------------------------------------------------

Trùng trụ Kochou Shinobu ném mình lên tấm Futon của nhà nghỉ nọ. Đã khuya nên cô không muốn quanh quẩn trong rừng, vì vậy mới kiếm một nơi để qua đêm.

Có lẽ cô nên ngủ một chút để lấy lại sức, cô mệt quá rồi.

Rèm mi trĩu nặng xuống, và từ từ khép lại.

-------------------------------------------------------

Sớm, mặt trời ló dạng sau những bụi cây, những tia nắng ban mai e ấp chiếu rọi qua cửa sổ. 

Cô yên bình say giấc, nhưng nếu nhìn kĩ, trên gương mặt xing đẹp đã lấm tấm mồ hôi.

- Nee-san!!! Gắng lên, mội chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu! Chị hãy cố lên!!!

Vẫn là giọng nói trong như ngọc đó, nhưng chứa đầy hoảng loạn.

Nằm trong vòng tay cô là một cô gái khác có mái tóc đen dài, chiếc kẹp hình hồ điệp lệch một bên tóc, chiếc Haori họa tiết cánh bướm đặc trưng xộc xệch, quan trọng là máu ở khắp cơ thể cô ấy, ngay bên cạnh là một thanh kiếm đã gãy.

Kochou Kanae đang hấp hối. Nhưng trước khi ra đi, cô muốn để lại vài lời cho em gái.

- Shinobu, rời khỏi...Sát quỷ Đoàn đi... em... - Từng tiếng rời rạc xen kẽ giọng nói đã lạc đi, cô đưa tay đặt lên bên má em gái - Chị biết, em...đã rất chăm chỉ, và luôn cố gắng mỗi ngày qua... Nhưng vẫn còn con đường khác tốt hơn...

-...

- Chị, chỉ muốn... em có được hạnh phúc..như bất kì cô gái nào khác,...và sống yên bình,.. đến khi em già đi! Chị...đối với chị, nhiêu đó là đủ...

Shinobu nghiến chặt răng, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mi ướt đẫm. Ánh mắt cô thoáng sáng lên khi nghe những lời vừa rồi. Cô đau đớn gào lên:

- Không!! Đừng mà!! Em sẽ không từ bỏ đâu! Em chắc chắn sẽ báo thù cho chị!! - Cô như chẳng thể kiểm soát được mình nữa, nỗi thù hận lớn đến mức cả cơ thể run bần bật, mồ hôi túa ra và những giọt lệ rơi lã chã

- Nói em biết đi! Tên quỷ khốn nạn nào đã làm chị ra nông nỗi này... Xin chị, hãy nói cho em, chị Kanae, làm ơn!!! Sao em có thể sống một cuộc đời bình thường sau khi chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi chứ!!

-...

- Nee-san...!

Nơi khóe mắt Kanae, từng giọt pha lê tuôn ra. Cô chẳng mong em gái cô sẽ như thế này, là lỗi của cô khi cái ngày ấy đã hứa rằng sẽ cùng chiến đấu với lũ quỷ, cô thực sự hối hận. Nhưng phải làm sao đây? Lũ quỷ là những sinh vật gớm ghiếc, không làm chủ được bản thân, chính vì vậy mà chúng đáng thương! Kanae cô có thể cảm thông với chúng, ngược lại Shinobu em gái cô thì không.

Cô hiểu rằng không thể ngăn cản Shinobu, bằng tất cả sức lực cuối cùng, cô cố gắng miêu tả con quỷ đã giết mình:

- Hắn..là con quỷ có...hình vết máu trên đỉnh đầu..Luôn mang trên môi nụ cười..vô tư....Hắn nói chuyện rất bình tĩnh và.. nhẹ nhàng. Vũ khí tên quỷ đó sử dụng...là một cặp quạt..rất sắc bén...

- Hức...

- Nhưng em...có lẽ sẽ không..thắng được..con quỷ n...

Bàn tay cô khẽ khựng lại một tích tắc giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, và sẽ không bao giờ mở ra nữa. Kochou Kanae trút hơi thở cuối cùng bên người em gái mình yêu thương nhất.

Đến giờ phút này Shinobu dường như không thể chịu được nữa. Sự tức giận như ngấm vào khắp các mạch máu, nhức buốt đến tận đỉnh đầu. Nỗi xót thương quấn chặt lấy cơ thể cô, đôi mắt tử đằng tối lại.

- KHÔNGG! Neesan!! Chị KANAE!!!!

Loài quỷ, sao có thể đáng thương? Chúng đã giết và làm hại bao nhiêu người, sao có thể cảm thông? Shinobu đã mất hết rồi! Gia đình, người thân, và giờ là chị của cô - Người cô hằng kính trọng và quý mến, tất cả đều do loài quỷ.

Cô thấy đau đớn khắp thể xác về tinh thần, nhìn về tương lai phía trước chỉ toàn một màu xám tối u ám. Gì kia? Một ánh sáng lẻ loi giữa bóng tối bao trùm? Ở nơi đó, cha mẹ và chị cô đang vui vẻ bên nhau, thật hạnh phúc!

Cô vươn dài tay với đến... Phải, đó là điều mà Shinobu hằng ao ước, chỉ đơn giản vậy thôi, được ở cạnh những người cô yêu thương...

Chớp mắt, tia sáng vụt tắt, chẳng còn gì cả, ngoài thi thể đẫm máu và nước mắt của Kanae. Từng kỉ niệm như thước phim quay chậm, từ từ đổ về tâm trí cô, thế giới xung quanh như sụp đổ.

- KHÔNG!!

Shinobu bật dậy thở dốc, là mơ là mơ, là mơ thôi!  Mất vài phút cô mới có thể ổn định tinh thần.

Sao mình lại mơ về ngày hôm đó? - Là câu hỏi cô thắc mắc suốt buổi sáng, nhưng khi nhìn vào chiếc Haori của mình, cô nhanh chóng gạt bỏ.

Sau cái đêm đầy bão tố biến động đó, cô đã lấy chiếc Haori cánh bướm này khoác lên mình, như là một lời khẳng định từ đó cô sẽ thay thế vai trò của chị cô, nhưng đồng thời thay thế cả nụ cười luôn thường trực trên môi ấy.

Cô lắc đầu tự dặn bản thân không được xao nhãng, dù thế nào vẫn còn việc của Aoi chưa giải quyết xong, cô phải tìm cho ra kẻ đứng sau vụ này. Ngay trước khi lên đường làm nhiệm vụ, cô đã gửi quạ Kasugai, giờ chỉ cần chờ thôi.

Đột nhiên, cô nghe bên ngoài có tiếng xô xát cãi vã. Gì thế nhỉ?

- Hahahaha... - Một tiếng cười giòn giã vang lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu Shinobu, cười như này thì có thể là... - Thôi nào thôi nào!

Cô nhanh chóng vớ lấy thanh kiếm, cố định lại mái tóc và chạy ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng chuyển đỏ về phía đuôi, giống như lá phong đang giữ chặt một chàng trai mặt đỏ phừng phừng.

- Rengoku-san?!

- A! Là Kochou đó sao??! - Anh hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi, hơi chút bất ngờ

- Có chuyện gì vậy? - Cô tiến lại gần bọn họ.

- Người này gặp một chút vấn đề nên tôi can thiệp thôi. Giờ ổn rồi!

- Thế anh thả tôi ra được chưa? - Người bị Kyoujurou khống chế khó chịu lên tiếng

- À tất nhiên chứ. Nhưng anh phải xin lỗi bạn của mình đi, cậu ấy không trộm tiền của anh đâu!

Anh ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn về phía người cùng đồng hành:

- Sao chứ?

- Thật sự không phải tôi mà! Cậu hiểu nhầm rồi. - Người bạn uất ức lên tiếng, Shinobu thấy rõ hằn trên má phải anh ta còn in dấu tay đỏ rát.

- Thế là ai?

- Là anh bạn đang ngồi đọc sách dưới tán cây kia kìa! - Cô trỏ tay, và hắn khẽ giật mình.

- Đúng đấy! - Kyoujurou tán thành

- Sao hai người biết?

- Thì tôi đã trông thấy mà. - Viêm trụ vẫn vui vẻ

Shinobu cười híp mắt, ngay ban đầu cô đã để ý đến anh chàng đó rồi.

- Chẳng phải anh ta cứ liếc nhìn về phía này mãi sao? Với cả ở túi quần anh ta còn có một mảnh của đồng tiền bị lòi ra kìa, chắc do nhét vội vào đó.

- Nhưng đó vẫn có thể là tiền của anh ấy? - Hai chàng trai chưa hết nghi ngờ.

- Mấy người đừng vu oan! - Hắn làm bộ oan ức kêu lên - Thấy có cãi vã thì tôi tò mò thôi! Tiền này là của tôi!

- Anh nhét nó nhăn nhúm thế kia? Anh là người cẩu thả nhỉ?

- Thì sao? - Hắn chột dạ

- Đúng thế không?

- Cứ cho là thế đi! - Hắn bực bội

- Nhưng quần áo phẳng phiu thế này chứng minh anh là người chỉn chu. Thế sao lại vò tiền rồi ẩu thả nhét vào túi?

Cô giải thích, và che miệng cười khúc khích. Kyoujuro gật gù, cô bạn đồng nghiệp vẫn sắc bén như vậy. Hai chàng trai trố mắt rồi quay sang nhìn nhau và gật đầu.

- Vậy anh mau trả tiền cho tôi!

- Hả?

- Vì anh mà tôi bị tát đấy! Ít nhất cũng nên trả tiền cho bạn tôi chứ?

- Phải đó! Phải đó! - Shinobu hùa theo

- M-mấy người...

- Nhanh trả tiền, đồ ăn cắp!

- Thật trơ trẽn!

- Thôi ngay! - Hắn nổi điên - Dù ta có trộm tiền thật nhưng mấy người nói nhiều quá đó!!!

Vừa gào lên hắn đã vội "A!" và lấy tay che miệng.

- Tự nhận rồi đấy nhé! - Shinobu trỏ tay

- Được rồi, trả tiền đây. - Chàng trai bị mất cắp xòe tay, hắn không phục nhưng chẳng còn cách nào phải đưa trả.

----------------------------------------

Xong chuyện, hai Đại trụ lên đường trở về. Dọc đường, Kyoujurou nói rất nhiều, luyên thuyên đủ thứ chuyện. Ngược lại, Shinobu đa phần lặng im, do cô còn vấn vương giấc mơ ban sáng.

- Hửm? Sao thế Kochou? - Cuối cùng anh cũng để ý đến thái độ kì lạ của cô - Phải nhiệt huyết lên chứ! Có khúc mắc gì sao?

- Hả? À không... - Cô giật nảy buột miệng - Chỉ là Aoi ấy mà.

- Ồ? Là cô bé ở Điệp phủ đúng chứ?

Cô lẳng lặng gật đầu, thầm xin lỗi Aoi. Đang mông lung suy nghĩ tự dưng bị hỏi bất ngờ, cô không tự chủ nói đại tên cô bé, lỡ lấy Aoi làm bia đỡ đạn. Haizz, thôi thì...lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao!

Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ làm ra vẻ ảo não:

- Phải, con bé dạo này gặp một chút vấn đề. Có người lén lút gieo rắc vào đầu con bé vài thứ không tốt, tâm trạng của cô bé tệ lắm!

- Thật sao? Có thể kể chi tiết cho tôi không? Biết đâu tôi giúp được gì đó.

- Cảm ơn anh Rengoku-san! - Cô mỉm cười như thường lệ - Tôi chưa gặp cái tên lăng mạ Aoi-chan, nhưng dựa vào lời của mấy cô bé khác ở Trang viên thì kẻ đó cũng là Thợ săn Quỷ, tên là Murata.

- Thế à? Cô bé bây giờ sao rồi?

- Khá hơn một chút. Tôi cũng động viên và khích lệ em ấy. Tôi đã gửi quạ tìm cái cậu tên Murata đó nhưng chưa có kết quả, sao lại lâu thế chứ?

- Hừm... - Anh xoa cằm - Cô có báo với Oyakata-sama không?

- Tạm thì chưa, nhưng chắc chắn tôi sẽ báo! Tôi đang muốn điều tra thêm mà.

- Chà, căng đấy! - Anh gật gù - Tôi cũng không quen ai tên Murata cả, là thành viên của Sát quỷ Đoàn vậy mà lại sỉ nhục đồng đội, tôi tuyệt đối không chấp nhận.

- Tôi tán thành. - Shinobu cúi đầu, giọng trầm đi - Dù sao cô bé đó là người của tôi mà.

- Tiếc quá! Có vẻ tôi không giúp được gì rồi. Thành thật xin lỗi.

Đang lầm lũi bước bỗng dưng thấy Viêm trụ dừng lại, cùng với cả giọng điệu đó khiến cô chú ý.

- À không, không sao đâu mà...

-...

- Tôi nói không sao thật đấy! - Cô lúng túng - Anh cứ đứng dậy đi, đừng làm thế!

- Vì tôi không giúp được gì, tôi thật sự lấy làm hổ thẹn.

- ...

Shinobu day day hai bên thái dương, cái quái gì vậy nè trời? Mắc gì cô lại gặp mấy cái tình huống khó đỡ thế này chứ?

Không thể nào trách được! Nếu bạn đem tâm tình của mình kể cho người khác, người đó lại tự trách bản thân họ không giúp được gì cho bạn và thậm chí... quỳ xuống xin lỗi, thì bạn sẽ như nào?

Bình tĩnh, đừng sặc nước khi đang uống nước, đừng nhăn nhó tự hỏi cái tình huống kì dị này mà Au cũng nghĩ ra được sao! Bởi vì cô gái của chúng ta đang đồng suy nghĩ với bạn đấy.

Phải tiêu tốn không biết bao nhiêu chất xám Shinobu mới thuyết phục thành công người bạn đồng nghiệp cứng đầu cứng cổ này đứng lên. Mệt bở hơi tai mà!

- Kochou,...

- Rồi rồi, tôi hiểu mà! - Cô cười méo xẹo - Anh không cần xin lỗi đâu, mọi việc sẽ ổn mà!

- À không, - Rengoku xua tay - tôi chỉ muốn nhờ cô gửi lời hỏi thăm đến cô bé Aoi.

-...

- 'Sống trên đời việc người khác có định kiến với mình là khó tránh khỏi, nhưng đừng để tâm vì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Cứ thật nhiệt huyết, sống hết mình cho hôm nay và ngày mai là tốt nhất!' Nhắn với cô bé như thế giúp tôi nhé? 

- Vâng! - Cô mỉm cười hòa nhã - Cô bé sẽ vui lắm khi nghe anh nói vậy đấy! Thay mặt cô bé tôi gửi lời cảm ơn.

- Không có gì to tát đâu! Cô cũng phải thế, phải nhiệt huyết lên! Tôi đi trước nhé, tạm biệt Kochou!

- Được! - Cô gật đầu vẫy tay - Tạm biệt!

---------------------------------------------------

Shinobu lững thững về Điệp phủ, dù là gặp nhau cũng được một thời gian khá dài, cô vẫn chưa thể làm quen với tính khí kì quặc của Viêm trụ.

Mà kệ đi, dạo này cô đang cực kì bận rộn đây. Kết quả điều tra vẫn chưa có, cô muốn làm rõ chuyện này với cái cậu tên Murata đó đã, sau đó thưa lên Chúa công khai trừ cậu ta khỏi Sát quỷ Đoàn.

Đám nhóc Tanjirou đang được Aoi Huấn luyện phục hồi chức năng, nói chung thì tình hình sức khỏe khá khả quan. Với sự động viên của cô cùng công việc ở Trang viên, Aoi hiếm có thời gian chiêm nghiệm hay nhớ lại mấy lời phỉ báng đó nữa.

Lạ là, sau cái hôm cô phát hiện ra vụ việc, cái cậu kia cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Sao vậy nhỉ? Cứ như cậu ta biết nên cố lẩn trốn ấy, chắc đang thi hành nhiệm vụ đây mà.

Thôi thì được đến đâu thì được, giờ cô phải kiên nhẫn thôi. 

Xoạch - Cánh cửa giấy được kéo ra, một thiếu nữ nhỏ nhắn bước vào.

- Hừm, có vẻ việc quay trở về bình thường của cậu không có gì cản trở nhỉ? 

-...

Chà, cậu ta vẫn chẳng thèm nghe tí nào, cứ ngắm mây ngó sao, mơ mơ màng màng.

- Tokitou-kun! - Cô nhìn cậu thiếu niên ngồi xếp bằng trên nệm đang lơ đãng - Đây là lần thứ hai tôi nhắc cậu đấy, khi có người bắt chuyện cậu không nên làm lơ. Bộ cậu muốn bị ghét giống Tomioka-san sao?!

- Anh ta bị ghét? - Cậu nhàn nhạt hỏi ngược, không thèm quay đầu nhìn Shinobu dù chỉ một chút, hoàn toàn vô tình ghim vào ngực Giyuu một mũi tên tẩm độc.

À quên anh ta hiện đang trên đường làm nhiệm vụ, nên đang vung kiếm chợt hắt hơi một cái mới ngơ ngác chứ. Xém xíu thì bị con quỷ kia vồ rồi, may (hay xui không biết) có Sanemi chém đầu, vừa chém vừa la om sòm:

- Này tên Tomioka kia! Có làm việc cho đàng hoàng không vậy hả? Lần này thôi đấy, lần sau ta không cứu nữa đâu! Á...

- Câm mồm đi Shinazugawa! Mi vướng víu quá, đừng có cản chân ta!

- Thế không phải mày vừa đâm tao à Iguro? - Anh quay ngược lại quát cậu thanh niên vừa lia đường kiếm vào chân mình, may là né kịp chứ không thì...

- Nên ta mới bảo mi vướng víu cản đường đấy, suýt nữa ta đâm trúng ngươi rồi! - Obanai cũng chẳng vừa, liếc Sanemi bằng nửa con mắt mà xỉa vả.

- Nói gì đấy tên mắt xếch?! - À vâng, cậu cả nhà Shinazugawa đã chính thức bật chế độ tai to mặt lớn - Vướng víu cản đường phải là tên Tomioka mới đúng!

- Gì mà liên quan đến tôi?! - Giyuu an nhàn chém đầu vài con quỷ và quay người tra hỏi

- Mi im luôn đi Tomioka! - Obanai cáu - Ai cho nhà mi hỏi bằng cái giọng điệu thẩm cung thế hả? Còn tên người sẹo kia nói ai là mắt xếch đấy?!

- Mày chứ ai!!

- Ngươi còn không đủ giỏi để né đường kiếm của ta!

- Thế mày không biết điều chỉnh đường kiếm à? Oyakata-sama không cho phép tấn công đồng đội đấy có biết không?!

- Xì! Làm như ta thèm đồng đội với ngươi ấy! Vì Oyakata-sama ra lệnh cho chúng ta nên ta mới đi chung với các ngươi, chứ không thì còn lâu!

- Ờ! Tao cũng chẳng cần! Người nói phải thân thiết nhưng với đám khó ưa tụi mày thì tao không làm được!

- Ngươi muốn kiếm chuyện đúng không? - Obanai xửng cồ

- Này, hai người! - Giyuu thấy căng quá bèn can thiệp đại

- MUỐN GÌ TÊN KIA??! - Hai người đồng thanh hét toáng

- Tôi chỉ muốn nói, đám quỷ lại nhân quân số rồi kìa!

- ...

Cả hai thanh niên đang bận cãi vã bỗng câm nín trước những lời nói của tên kiệm lời nhất. Quay lại nhìn đám quỷ phiền phức phía trước, thấy quân số của chúng đã tăng lên trong khi bọn họ đôi co, Sanemi không khỏi nổi điên:

- Khốn kiếp!! Cái đám này cứ nhân thêm như này à??!

- Không phải, - Obanai giải thích - chỉ có một tên quỷ có thể thực hiện Huyết quỷ thuật này, mấy con còn lại bao bọc và che chắn cho con quỷ đó.

- Biết rồi, tao không ngu đến vậy đâu! - Sanemi cọc cằn

- Ngươi nhột à? Ta có nói ngươi ngu đâu?! - Obanai tiếp tục xỉa xói

- Ờ, sau trận này rồi tao sẽ làm thịt con rắn của mày!

- Ngon thì chém được ta đi đã, còn không thì đừng mơ!

- Bớt lải nhải phiền phức đi! - Sanemi gương mặt đầy hắc tuyến, vung mạnh những đường kiếm thô bạo xuống những con quỷ - Hơi thở của gió, thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước...

Cả Sanemi lẫn Shinobu đều không thể đồng cảm với quỷ, gì chứ cái lũ gớm ghiếc đó thì có gì mà phải cảm thông! Nhưng nhìn cái cảnh bọn chúng bị tàn sát hàng loạt dưới thanh gươm của Sanemi, ngay bản thân tác giả đây cũng thấy chút gì đó tội nghiệp a...~

- Câu đấy ta nói mới đúng, ngươi là người gây chuyện chứ ai?! - Obanai không kém cạnh đằng đằng sát khí, và tương tự tên cục súc kia, anh không khoan nhượng hung hãn 'tặng' cho đám quỷ vài nhát chém - Hơi thở của rắn, thức thứ hai: Hiệp Đầu Độc Nha.

- Mày mới là đứa gây chuyện đấy!

- Là ngươi thì có.

- Thế tóm lại là ai?- Giyuu anh tốt nhất đừng nên hóng hớt mới phải, mặc cho cái danh là Thủy trụ nhưng câu hỏi như đổ thêm dầu vào lửa vậy.

- LÀ NGƯƠI ĐÓ TOMIOKA!!! 

Cứ như vậy họ tiếp tục vừa cãi vừa đánh, cho dù một vết thương nhỏ cũng không dính phải nhưng cả ba lại mệt bơ phờ.

Quay lại với chỗ của Muichirou và Shinobu, nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, cô bật cười:

- Khục! Thôi cậu không cần quan tâm đâu. Hôm nay cậu xuất viện được rồi đấy, sẽ không có di chứng hay tương tự xảy ra.

- Vậy à?! - Muichirou thờ ơ, vẫn không nhìn về phía cô dù bằng nửa con mắt.

- Cậu chưa có nhiệm vụ mới sao?

- Chúa công đã cho tôi nhận nhiệm vụ, tuy vậy Người khuyên tôi nên nghỉ ngơi thêm. Nhưng.. - Nói rồi cậu từ từ đứng dậy - thời gian có hạn, tôi lên đường ngay đây!

- Ồ, nếu thế cậu đã đi ngay trước lúc tôi tới rồi chứ? - Cô nhíu mày thắc mắc, tiểu tử này mà lại đợi cô về cho phép xuất viện rồi mới khởi hành sao? 

- Tôi cũng muốn vậy, nhưng Oyakata-sama dặn ít nhất phải được Kochou-san cho phép.

Ờ đấy biết ngay mà, trong Sát quỷ Đoàn chỉ thấy cậu ta phục tùng và răm rắp nghe lời mỗi Oyakata-sama.

- Vậy, - Shinobu dịu dàng mỉm cười, mặc cho ai kia còn chẳng thèm nhìn - lên đường cẩn thận! Chúc may mắn nhé!

Không có tiếng trả lời, bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ cũng nhanh chóng biến mất.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top