7. Aoi

---------------10h sáng, tại Điệp phủ--------------------

- Hôm nay cậu có vẻ cao thêm một chút đó! Có vẻ Huyết quỷ thuật này sẽ mất dần tác dụng theo thời gian. - Shinobu vui vẻ thông báo

- Thật sao? Tôi có thấy mình cao lên đâu nhỉ? - Dù thắc mắc nhưng mặt cậu bé này vẫn lạnh băng - Cụ thể là tôi cao lên bao nhiêu?

- Theo như chiều cao đo từ hôm qua, cậu cao 128 cm. Và hôm nay, cậu cao 130 cm, tức là cao lên 2 cm. Khá nhanh đó chứ!!!

-...

- Cân nặng đo hôm qua là 30 kg. Hôm nay là 31,5 kg, tức là nặng hơn 1,5 kg.

-...

- Chiều cao và cân nặng trước kia của cậu là 160 cm và 56 kg.

- Nếu một ngày tôi cao lên 2cm và nặng thêm 1,5kg, tức là cần khoảng...

- 18 ngày để quay về nguyên trạng! - Shinobu tươi cười

- Tôi nhớ lúc trước cô có nói khoảng 1 tuần thôi mà? - Muichirou bắt bẻ

- Ồ cậu còn nhớ sao? Tôi tưởng cậu quên rồi chứ? - Cô nháy mắt trêu ghẹo - Chỉ là lúc đấy tôi ước lượng thôi. Chứ chả có cơ sở mà!

- Phải nhỉ?!! - Cậu nghiêng đầu

- Nhưng chắc sẽ không lâu thế đâu! Càng nhiều thời gian thì Huyết quỷ thuật sẽ mất đi tác dụng vốn có ban đầu! Nên nếu chậm lắm thì sau 2 tuần cậu sẽ quay lại.

- Nếu nhanh...?!

- Khoảng 1 tuần hoặc hơn chút, đúng như dự đoán ban đầu!

- Ờ!

- Cậu có thích ăn gì không? Tôi dặn Aoi làm cho.

- Furofuki!

- Củ cải trắng sốt Miso à? - Cô khẽ nhíu mày

- Có vấn đề gì sao? - Cậu thừ người, món đó kì lạ lắm hả??!

- À, chỉ là tôi nhớ món ăn yêu thích của Tomioka-san là cá hồi hầm củ cải! - Cô cười - Hình như mấy tên mặt liệt thích ăn củ cải nhỉ?!

- Sao cũng được, mà tôi đói rồi đấy!

- Rồi rồi, cậu cứ chờ đó đi, tôi đi kiếm Aoi.

- Ờ.

Shinobu kéo nhẹ cửa, đi thẳng xuống bếp Trang viên.

- Aoi-chan? Em có đó không?

Không có hồi đáp. Lạ nhỉ, giờ này đáng lẽ cô bé phải xuống bếp rồi chứ? Hay đi chăm sóc bệnh nhân? Cũng có thể là đi chợ!?

- Shinobu-sama? Người tìm Aoi-san sao? - Một cô bé nhỏ nhắn, tóc chấm vai cùng kiểu mái đặc biệt nhỏ giọng

- À, là Kiyo-chan. - Shinobu vui vẻ - Ừm phải, ta định nhờ cô bé làm Furofuki cho Tokitou-kun. Em có thấy Aoi không?

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc lắc mếu máo:

- Em chẳng rõ nữa! Aoi-san hôm nay tâm trạng cũng có vẻ không tốt, em hay thấy chị ấy nghiến răng, lo lắng và bồn chồn, nhiều khi run tay khi làm việc gì đó! Chị ấy có hơi hốc hác.

-...

- Em, Naho-chan và Sumi-chan đã hái hoa tặng chị ấy vào chiều qua, chị ấy cảm động và nói sẽ ổn. Mà... - Cô nhóc cúi gằm mặt

- Haizz! - Shinobu mỉm cười xoa đầu cô nhóc - Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Ta sẽ tìm Aoi-chan, em đừng lo lắng!

- Nhưng thưa...

- Thôi nào Kiyo-chan!

- Đúng đó, cậu phải tin Cô chủ chứ.

Hai cô bé tầm tuổi Kiyo đi đến.

- Naho-chan, Sumi-chan.

- Shinobu-sama, món Furofuki cứ để bọn em làm cho Hà trụ.

- Phải đó ạ, tụi em dù sao đã học được công thức từ Aoi-san rồi. Phải chứ Kiyo-chan?

Bị Sumi hỏi bất thình lình, cô bé giật nảy:

- À... hả, ờ ừ!!!

- Cho nên Ngài cứ tìm Aoi-san đi, việc bếp núc cứ để chúng em! - Naho chốt gọn

- Chúng ta sẽ làm được mà, Cô chủ cũng sẽ tìm được Aoi-san. Đúng chứ?

- Tất nhiên rồi! - Shinobu mỉm cười tỏa nắng

Được sự an ủi mang lại hiểu quả vô cùng cao từ các bạn, và thêm thái độ tươi tắn của cô chủ, Kiyo dần bình tĩnh lại rồi mỉm cười:

- Ừ!

- Vậy, - Cô nhìn những đứa trẻ hồn nhiên, dễ buồn chóng vui, cảm thấy đôi chút an lành - nhờ các em làm Furofuki nhé?! Ta sẽ tìm Aoi-chan!

- Vâng!!! - Cả ba đồng thanh, nhiệt huyết không kém gì Kyojurou.

- À, lần gần nhất bọn em thấy Aoi là ở đâu, đang làm gì? - Vừa dợm chân bước đi, cô quay người.

- Dạ?! - Ba cô bé thừ người suy nghĩ

- Hình như là ở ngoài sân Trang viên đó ạ. Lúc đó chị ấy đang phơi đồ! - Naho nhanh nhảu

- Nhưng mà tay chị ấy cứ run run... Hình như chị ấy đang sợ thứ gì hay tức giận lắm!- Kiyo nhớ lại

- Em còn nghe hình như có tiếng người ở ngoài hàng rào nữa ạ! - Sumi bổ sung

Nhắc mới nhớ, hôm qua...

"Chị ấy ban đầu không có gì khác lạ, nhưng sau khi ra ngoài phơi quần áo chị ấy trông hơi xanh xao, tình trạng khá tệ."

Sau khi phơi đồ??! Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra với Aoi khi cô bé đang làm việc. Ban đầu không có gì khác lạ! Phải, chính Shinobu cũng thấy thế, hẳn Aoi biết đã xong chuyện! Thế thì, chắc chắn có người tác động lên tâm lí con bé, khiến Aoi không muốn chia sẻ với cô.

"có tiếng người ở ngoài hàng rào" ?! Tạm hiểu rồi!

- Các em dạo này có thấy ai thường đến Trang viên nhưng không vào mà cứ quanh quẩn bên ngoài không?

- À vâng có đấy ạ!

- Đó là một thợ săn quỷ, vì em thấy anh ấy mặc đồng phục của Diệt quỷ đội và mang kiếm.

Con trai?!

- Tụi em có lại hỏi, và anh ấy nói chỉ muốn ngắm một chút thôi chứ không hề bị thương.

- Anh ấy tốt lắm ạ! - Naho tươi cười - Anh ấy còn cho tụi em bánh kẹo nữa.

- Các em có biết tên cậu ta không?

- Có ạ! Anh ấy nói tên mình là... Murata!

------------------------------------------------------------

Aoi ngồi bó gối, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Bồng bềnh, tự do tự tại, muôn vạn hình thù, là những đám mây.

Trong đầu cô chợt có suy nghĩ:" Nếu như mình cũng là mây, thì hay biết mấy?!!"

Ờ phải, nếu là một đám mây thì luôn lơ lửng, được theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Nếu là mây, nhẹ nhàng và êm đềm.

Nếu là mây, cứ mặc cho gió đưa khắp chốn, chu du thiên hạ.

Nếu là mây, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải chiến đấu, chẳng phải..., đau thương.

Mây là do hơi nước bốc lên mà thành, hơi nước tích tụ lâu dần rồi rơi xuống, cứ thế luân hồi. Rơi xuống... hòa mình vào bầu trời, chắc là, thích lắm nhỉ?!

Cuộc đời này quá tàn khốc, tránh sao được đau đớn và mất mát! Aoi cũng vậy.

Gia đình cô bị quỷ sát hại, còn cô được người ta cứu giúp và gia nhập Sát quỷ Đoàn, nhưng vì nhút nhát và sợ sệt, cô chẳng làm được gì với tư cách là một kiếm sĩ. Aoi lựa chọn ở lại Trang viên Hồ điệp giúp việc và giúp đào tạo phục hồi chức năng cho các kiếm sĩ để họ tiếp tục chiến đấu.

Những gì Aoi có thể làm chỉ mỗi vậy.

Vô dụng, quá vô dụng. Cô thật không xứng danh kiếm sĩ.

Cô đã dùng mánh khóe gì và bao nhiêu tiền để mua chuộc Oyakata-sama vậy?

Thủ đoạn bẩn thỉu!!!

Ngài ấy cũng thật ngu ngốc, thật đáng khinh!!

Anh?! Lại dám nói Chúa công như vậy...??!

Sao lại không nhỉ? Thế cô sẽ làm gì? Đánh tôi? Để tôi xem cái loại tạp chủng yêu nghiệt, hồ li như cô có thể đả thương tôi không?!

Cha mẹ cô cũng thật vô phúc khi sinh ra cô!!

Kanzaki Aoi, cô thật đáng thương, thật vô dụng!!! Nếu cô vượt qua Tuyển chọn bằng chính sức mình, thì chứng minh cho tôi đi?! Một kiếm sĩ thực thụ sống sót qua kì tuyển chọn tàn khốc, thì chẳng ai trở thành giúp việc trong một Trang viên cả, 'Đào tạo phục hồi chức năng'? Nó chẳng có chút ý nghĩa gì!!

Cô nhắm mắt lại, cô nhớ, lúc đó cô chả thể nói gì. Cơ thể run bần bật nhưng không thể phản kháng nổi dù chỉ một chữ. Oan, thực sự rất oan! Và tên khốn đó, hắn biết tác động vào tâm lí Aoi, biết chắc là thế vậy mà...

Mấy đứa nhỏ ở Trang viên cũng tâm lí thật, đem hoa tặng cô. Cô chẳng xa lạ gì với mấy bông hoa ấy, đó là hoa dại mọc đầy ở cánh đồng này, thứ bọn nhỏ thường hái rồi đem về trưng trong phòng bệnh nhân.

Aoi đã cảm động, vô cùng cảm động, đến mức òa khóc. Mồ côi, không cha chẳng mẹ, quỷ đã lấy đi những thứ quý giá nhất của cô. Sống trong trang viên cô có thể đôi lúc thấy yên bình, hoặc vì bận rộn mà quên đi trắc trở trong lòng. Nhưng hạnh phúc, cô không nghĩ mình xứng đáng!

Ngoài Shinobu, làm gì có ai quan tâm đến cô? Cô lầm, Aoi biết. Naho, Kiyo, Sumi - chúng đều là những đứa trẻ có số phận như cô, tuy thế luôn vui vẻ và lạc quan.

Vì Aoi-san luôn quan tâm chăm sóc mọi người, nên bọn em muốn lần này chị sẽ là người được quan tâm!!!

Naho-chan, cảm ơn nhưng đừng bận tâm đến chị.

Nhưng Aoi-san, Tanjirou-san từng nói mọi vật đều có giá của nó. Nếu chị giúp đỡ người khác chị cũng sẽ được giúp đỡ và cảm thông.

Kiyo-chan, điều đó có thể đúng, có lẽ có người cảm thông với chị như Shinobu-sama. Nhưng nó không thay đổi được sự thật chị chỉ là kẻ yếu ớt vô dụng.

Shinobu-sama đã dạy rồi không phải sao? Ngài nói kẻ yếu hay mạnh đều xứng đáng được tôn trọng! Vì tất cả đều là con người, đều bình đẳng!

Sumi-chan, chị biết mà...

Thế thì Aoi-san, đừng bao giờ chạy trốn! Nếu chị đã yếu chị phải cố gắng để mạnh hơn, như anh Tanjirou đã mạnh mẽ hơn sau khi được chị huấn luyện đào tạo phục hồi chức năng. Với lòng tốt và khả năng chia sẻ, hãy biến nó thành điểm mạnh của chị! Chị sẽ mãi chỉ là kẻ yếu nếu không quay lại đối diện! 

Cảm ơn! Thực sự cảm ơn các em... Chị, là kẻ hèn nhát. Đừng để tâm!!!

Không có gì là dễ dàng hết, Tanjirou-san cũng đã trải qua một quá trình luyện tập khắc nghiệt mới mạnh được như vậy. Anh ấy vẫn sẽ còn một chặng đường dài nữa.

Nếu cố gắng, chị hoàn toàn có thể làm được như vậy! Cho dù chị có ra sao đi nữa...

Chị vẫn sẽ chỉ thế thôi!!!

... chị vẫn là Aoi-san, như một người chị gái của chúng em mà!!!

Hả???

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi! Aoi-san, bất kể chị có ra sao, điều đó nhất định không thể thay đổi!!

Làm ơn đừng lo lắng gì cả, chị không một mình.

Aoi-san, chị có tụi em, có Tanjirou-san, Zenitsu-san, Inosuke-san với chị!

Cả Shinobu-sama và những người khác nữa, mọi người đều bên chị!!!

Cô đã nghe tụi nhỏ nói những điều này vào buổi chiều rực nắng đó. Vì nỗi xúc động dâng trào, Aoi đã không ngẫm nghĩ kĩ càng.

Giờ thì, những lời ấy như thác lũ, mạnh mẽ đổ về tâm trí cô. Nó như những làn sóng, vỗ về Aoi.

Chà, cô mỉm cười! Trẻ con chẳng biết gì cả, điều đó có thể đúng, và ngược lại, tùy trường hợp. Trong lúc này, thì không.

Aoi và cả ba đứa nhỏ - Naho, Kiyo, Sumi - đều có hoàn cảnh giống nhau, nhưng dù lớn hơn, cô không có được sự lạc quan vui vẻ, cũng như lòng tốt và khả năng quan tâm người khác.

Thật ghen tị, Naho-chan, Kiyo-chan, Sumi-chan! Nhưng... thật tốt, khi có các em! Xin lỗi, vì đã để các em phải lo lắng nhiều rồi!!!

Aoi mỉm cười, giờ thì cô hiểu rồi. Cho dù yếu đuối, vô dụng, không xứng danh kiếm sĩ, thì đã sao? Đáng khinh, ngu ngốc, đáng thương, thì sai à?

Cô cần một tên tiểu nhân chỉ biết đâm sau lưng phỉ báng và bới móc, nhục mạ người khác sao? Đương nhiên là không! Aoi là Aoi, cô không là bất cứ ai khác! Có trở nên mạnh mẽ hơn, kể cả vươn lên hàng ngũ Trụ cột, cũng luôn sẽ có những người định kiến với cô.

Đau khổ, Aoi tất đã trải, nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Không còn cha mẹ người thân, bù lại cô có được rất nhiều, những điều có khi trước kia cô còn chẳng mảy may hay biết.

Cô có được một cô chủ tâm lí, vui vẻ và mạnh mẽ luôn săn sóc và chăm lo cô.

Có những đứa nhỏ -cùng hoàn cảnh ở Trang viên bầu bạn- luôn quan tâm và sẻ chia.

Có những bệnh nhân là Kiếm sĩ đến chữa trị, họ biết ơn và cảm tạ cô.

Có Tanjirou, Zenitsu và nhất là Inosuke- dù ồn ào phiền phức nhưng tốt bụng vô cùng, họ cũng cho cô những tiếng cười và làm nơi đây rộn rã hơn( dù nói thẳng ra nó rất ảnh hưởng tới bệnh nhân khác)

Có một mái nhà, một mái ấm che nắng che mưa. Có một nơi để làm việc, để chăm sóc, để nhìn thấy sự vất vả kèm những nụ cười tươi tắn. Có những bài học và khái niệm mới. Có... nhiều thứ lắm!!!

Vậy thì, cứ tiếp tục thôi. Người ngoài nói gì thì kệ chứ, hiểu rõ về cô nhất đâu phải hắn? Người cô kính trọng và yêu thương, đâu phải hắn? Cứ tiếp tục sống như này là được rồi! Ít nhất ông Trời còn cho cô cơ hội sống.

Bỗng chốc cô thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, nhẹ như những đám mây kia vậy. Nếu thế...
không phải là mây, cũng không tệ lắm!!

--------------------------------------------------------

Ba cô bé đứng thập thò ngoài cửa. Trên tay Kiyo là khay đựng Furofuki, Sumi và Naho chúi đầu vào cánh cửa mở hé. Cả ba đang chần chừ.

- Này các cậu! - Cuối cùng Kiyo sốt ruột lên tiếng - Tớ nghĩ chúng ta nên đi vào chứ nhỉ? Rình rập vậy không hay đâu!

- Bọn mình có cố ý đâu. - Sumi đáp lời bạn - Nhưng tớ lo Ngài ấy sẽ giận.

- Phải, lần trước chúng ta đã cư xử không đúng! - Naho tán thành.

- Thế phải làm sao? Chẳng lẽ tụi mình cứ đứng đây hoài? - Kiyo thở dài

- Đúng nhỉ? Nếu không mang vào cho Ngài ấy đồ ăn sẽ nguội mất, không ngon đâu!

- Nhưng Sumi-chan, dù gì chúng ta cũng không làm tốt được như Aoi-san.

Naho bắt đầu thấy khó chịu, cứ đà này sẽ chẳng giải quyết được gì hết. Cô bé còn đang nóng lòng hi vọng Cô chủ sẽ tìm được Aoi-san. Chị ấy sẽ không bỏ đi đâu, - cô bé thầm nhủ - nhưng mình lo lắm!

- Thôi mà!!! Đồ ăn đã làm rồi, chúng ta và Shinobu-sama đã giao kèo rồi! Rằng Cô chủ sẽ tìm Aoi-san, còn chúng ta làm Furofuki cho Hà trụ-sama. Nếu không thực hiện đúng với những gì Người dặn, đó mới đúng thực là điều không tốt nhất đấy!!

Chứng kiến thái độ quyết liệt của bạn, Kiyo và Sumi dần dần hiểu ra.

- Cậu nói đúng, Naho! - Kiyo gật đầu

- Vậy, chúng ta cùng vào nhé! - Sumi cười

- Ờ!!!

Naho kéo nhẹ cánh cửa rồi bước vào, Hà trụ-sama vẫn còn ngắm mây kìa.

- Anou... - Cô bé ấp úng lên tiếng

- Tokitou-sama? - Thấy Naho hơi căng, Sumi bèn can thiệp, nhưng cũng chẳng khá khẩm cho lắm. Muichirou vẫn ngồi lặng yên, ánh mắt mơ màng dõi theo những đám mây đủng đỉnh, và quan trọng nhất là không có vẻ gì là nghe thấy mấy cô bé.

- Chúng em có làm Furofuki cho Ngài, - Kiyo thoáng ngập ngừng rồi đặt khay xuống - mong Ngài không chê!

-...

Cậu từ từ quay lại đối diện với mấy cô bé, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu nhìn khay Furofuki mà Kiyo để bên cạnh:

- Cho ta?

Vỏn vẻn chỉ bấy nhiêu cũng đủ để 3 cô bé hết sức vui mừng, cuối cùng Hà trụ-sama đã chú ý rồi!

- Vâng!!!

Cậu chả nói gì nữa, một tay cầm đũa, một tay cầm bát rồi bắt đầu ăn.

Trái ngược với thái độ từ tốn của Muichirou, mấy cô bé đang khá hồi hộp. Cái cảnh này thật hài hước, vì trông Muichirou cậu và mấy cô nhóc chỉ đồng trang lứa.

- Ngài thấy sao ạ? - Naho dè dặt

- Ngon không ạ? - Kiyo căng thẳng, còn Sumi thì dò xét thái độ của Muichirou.

Cậu không biểu lộ gì, chỉ khẽ gật đầu, tạm được. Nhìn mấy đứa nhỏ đang tươi mặt, cậu hơi thấy khó hiểu, nhưng rồi mặc kệ.

Cậu nhớ lại lúc nãy trò chuyện với Shinobu, người nấu cho cậu hình như là Ao...gì ấy nhỉ? Cậu vốn định bắt chuyện với mấy đứa nhỏ, hỏi xem Ao...gì gì đó là ai, nhưng thấy phiền quá nên thôi.

- Yay! Tụi mình làm được rồi!!!

----------------------------------------------------------

Aoi vẫn ngồi bó gối, cô hiểu rồi, hiểu ra rồi! Nhưng sao trong tâm trí cô vẫn là những lời cay nghiệt của tên đó? Cô thấy tình trạng của mình vẫn tệ quá!

Cô cắn chặt môi, lại thấy mệt mỏi rồi! Những ánh nắng chói lóa thấm đẫm vai cô, oi nóng quá! Thế có khi bây giờ là trưa rồi!

Cô khẽ giật mình.Trưa rồi? Không thể để mấy đứa nhỏ tự lo mọi chuyện, dù người giúp việc cho Trang viên không chỉ vỏn vẹn Aoi và ba cô bé, nhưng vẫn nên quay về!

Cô chống tay từ từ đứng dậy, ngạc nhiên khi thấy mình như bị hẫng. Mọi cảnh vật trước mắt, bầu trời, mây, và cây cối, bỗng xoay nghiêng. Thân người cô đổ rạp xuống thảm cỏ xanh mướt.

Gì vậy? Sao thế này? Chân mình,... như chẳng còn chút sức lực?

Aoi lại thấy cổ họng nghẹn đắng, lại nữa, những gì tên khốn kia gieo rắc vào cô, lại lởn vởn. Nó tác động mạnh mẽ, dù đã hiểu những gì cần làm, những gì cần gạt bỏ, cô vẫn để nó lấn át, không những ảnh hưởng tới tinh thần mà cả thân thể cũng vậy.

Kanzaki Aoi!

Cô bàng hoàng. Hắn. Là hắn!

Đồ rác rưởi! Súc sinh!

Tôi...

Đáng khinh! Ngu ngốc!

Làm ơn...

Đồ hồ li xảo trá, chỉ biết mua chuộc Chúa công.

Đừng nói nữa!!

Ông ta cũng chẳng ra gì.

Van xin đấy...

Bẩn thỉu, hèn nhát như cô,...

Tôi với anh vốn không thù chẳng hận, nên...

... thì chẳng đáng để sống, Kanzaki Aoi!

- Đừng nói nữa! Đừng gọi tên tôi nữa!!! – Cô lấy tay bịt chặt hai tai và hét lên, lấp lánh nơi khóe mắt, những giọt lệ đang chực trào.

Kanzaki Aoi.

- Dừng lại đi mà!!

Những lời nhục mạ ấy, như những bàn chân đang dẫm đạp lên cô. Aoi biết, hắn không hoàn toàn sai, cô đúng là kẻ hèn nhát, cô không có gì biện hộ cho điều đó. Nhưng...

Đồ khốn nhà cô!

Cô xứng đáng bị chà đạp và sỉ nhục sao?

Kanzaki Aoi.

Thôi đi! Làm ơn, đừng có...

Kanzaki Aoi.

- Đừng có tìm đến tôi nữa! Đừng nói nữa! Đừng gọi tên tôi nữa mà!! Dừng lại đi!!!

Không muốn nghe, cô không muốn nghe hắn gọi tên cô nữa!!!

- Aoi-chan ? - Một giọng nói trong như ngọc vang lên, cùng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô. Aoi sững người.

- Em ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngồi dậy được không? - Mãi mới tìm thấy Aoi, nhưng từ xa thấy cô bé ngã xuống rồi gào thét, Shinobu không khỏi lo lắng. Nhất là quan sát xung quanh, chẳng có ai ở đây ngoài cô và Aoi, cô càng hoảng.

- Shi... shinobu-sama?

Aoi ngồi thẳng dậy, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, cô lặng người nhìn Chủ nhân Điệp phủ, những giọt lệ chảy dài trên gương mặt ngỡ ngàng.

Shinobu mơ hồ thấy đôi vai mình nặng trĩu, cả trái tim cũng như khuyết một phần. Aoi-chan...

Bất thần môi cô cong lên, vẽ thành một nụ cười. Cô vòng tay ôm lấy Aoi, dịu dàng vỗ về:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không sao đâu!

- Người,... - Aoi nấc, cô nghẹn ngào cố kìm những giọt lệ. Nhưng chẳng có chút tác dụng gì cả, hai hàng nước mắt vẫn trải dài trên mặt. - hức...

- Yên tâm, có ta ở đây rồi! Nếu muốn khóc, em cứ khóc cho thỏa đi, rồi ngày mai hãy cười thật tươi và tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Nhé?! - Cô xoa nhẹ mái tóc cô kiếm sĩ bé nhỏ, cô đã quá thấu hiểu Aoi, dù nghiêm khắc là vậy, nhưng cô bé cũng mỏng manh lắm.

- Aoi-san!!! - Thân ảnh nhỏ nhắn của ba cô bé Naho, Kiyo và Sumi nhào đến, ôm chặt Aoi và rơi nước mắt.

- Tụi em đã rất lo lắng đấy! - Kiyo mếu máo

- May quá, chị vẫn bình an! - Sumi quệt nước mắt

- Aoi-san, làm ơn đừng suy nghĩ nhiều quá! Chị hãy vui vẻ lên, mọi người đều bên chị! - Naho vừa khóc vừa cười.

- Naho-chan, Kiyo-chan, Sumi-chan, và cả, - Shinobu ngước nhìn - Kanao?!

- /gật/

- Em dẫn mấy cô bé đến đây?

Kanao tung đồng xu lên. Mặt sấp!

- Vâng! Mấy em ấy làm đồ ăn cho Tokitou-sama xong thì cảm thấy lo lắng. Lúc đó em vừa làm nhiệm vụ về và được kể cho nghe. Thế nên em quyết định sẽ tìm phụ.

- Thật tình! - Shinobu đưa tay cốc nhẹ Kanao - Ngay đến cả Cô chủ của mình mà em còn không tự quyết được sao? Đừng nói với ta em đã tung đồng xu để xét xem có nên tìm phụ không đấy?

Kanao không phản đối hay biện hộ, chỉ cúi gằm mặt như biết lỗi.

- Naho, Kiyo, Sumi, Kanao và cả Aoi nữa. - Giọng cô bỗng có hướng tâm tình - Đáng lí trong độ tuổi của các em, vui chơi và học tập mới là hai thứ cần thiết. Các em đáng lẽ có bạn bè, cha mẹ, và những điều tốt đẹp nhất, nhưng ta biết, trừ Kanao quỷ đã lấy từ các em những thứ quý giá đó rồi!

Không một ai nói gì, Shinobu-sama...

- Giết chóc, quỷ dữ, những thứ đó không dành cho các em, và cũng không phù hợp. Lấn thân vào nó chẳng có gì tốt cả! Mất đi người thân, không ai mong muốn. Nhưng ta hi vọng, không chỉ Aoi mà cả Naho, Kiyo, Sumi và Kanao, các em đều sẽ ngẩng cao đầu. 

-...

- Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đã trôi qua thì không thể trở lại. Đừng bận tâm đến nó hay bất kì ai nói ra nói vào, hãy luôn nhớ, - Cô nhấn mạnh - các em là người của Trang viên Hồ điệp, thuộc quyền quản lí của Trùng trụ Kochou Shinobu, không ai hay bất cứ cái gì có thể làm hại các em.

- S...shinobu-sama...

- Chẳng có gì đáng lo cả, - Cô vòng tay ôm lấy các cô bé - ta luôn bảo vệ các em!

- Hức, Shinobu-sama... - Naho, Kiyo, và Sumi òa khóc vì xúc động. Kanao cúi gằm mặt, trong đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.

- Được chứ? Aoi-chan? - Cô mỉm cười ấm áp

- V..vâng! Em xin lỗi, đã để Người và các em phải lo lắng rồi! - Aoi cũng cười, những giọt lệ long lanh tỏa sáng như pha lê.

-------------------------------------------

Ảnh đăng lại chưa có sự cho phép của Artist gốc, đừng mang đi đâu.

Cre ảnh: https://twitter.com/9baMelo/status/1231594626886201345

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top