4. Đôi mắt tím màu tử đằng


Giyuu chạy theo những bước chân hậm hực của Shinobu, giữa chừng anh dừng lại. Gì chứ? Nhỏ con vậy mà thoáng chốc đã không thấy đâu rồi?!

Giyuu ngó ngang ngó dọc, ngơ ngơ ngác ngác, biểu cảm của anh thực sự rất mắc cười. Sau một hồi ngóng Đông trông Tây, anh phát hiện một bóng Haori cánh bướm xanh ngọc, hồng về phía đuôi, đang bước nhẹ nhàng trong khu rừng tử đằng gần Trang viên Hồ điệp. Cái dáng này quả không nhầm được đi đâu mà! Giyuu thở phào, cuối cùng cũng tìm ra rồi!  

------------------------------------------------------

Shinobu dạo quanh khu rừng tử đằng, nơi cô vẫn thường lấy nguyên liệu để bào chế độc tố. Có điều, hôm nay cô đến đây không phải lấy nguyên liệu hay gì cả, chỉ đơn giản là muốn ở một mình.

Cô đi sâu vào rừng, len lỏi qua những chùm tử đằng tím rực một mảng trời. Đến chỗ cây tử đằng lớn nhất, cô nhảy lên những cành cây, nhẹ nhàng và uyển chuyển tựa như cánh bướm. Đến chỗ chạc cây cô cho là ổn, Shinobu ngồi xuống.

(Hình minh họa)

Giữa khu rừng tử đằng tím thơ mộng, một đôi mắt côn trùng điềm tĩnh lướt ngang, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa tinh nghịch. Gương mặt của thiếu nữ mang họ Kochou vốn đã xinh đẹp yêu kiều, nay thêm quyến rũ muôn phần với đôi mắt ấy. Sắc tím của nó nổi bật hơn cả màu tử đằng nơi đây. Vây quanh cô là những cánh bướm lả lơi sặc sỡ. Ngón tay thon dài khẽ đón lấy, một cánh bướm đáp xuống tay cô. Shinobu trìu mến nhìn ngắm quang cảnh, chỉ có nơi này thật sự làm cô thoải mái.

Phải nhỉ, lâu lắm rồi cô chẳng được sống là chính mình! Mà cái chính mình đó, giờ chả hay nó ra sao nữa! Thời gian, cuốn lấy tất cả rồi.

Kochou Shinobu ngày trước, là một cô bé nhỏ nhắn, hay cáu giận, nhưng không che giấu cảm xúc của mình. Cảm thấy không vừa ý, cô liền biểu lộ ra, cảm thấy vui vẻ, cô sẽ cười. Là vậy đó, dù chẳng cười quá nhiều như Tanjiro, những nụ cười cô sở hữu là từ tận đáy lòng, là niềm vui thực sự. Được chứng kiến những người mình yêu thương nhất quây quần đầm ấm và hạnh phúc bên cô, điều đó đủ làm cô mãn nguyện. Cô luôn được vui vẻ, được giận hờn, được là chính mình. Không giả tạo, không gồng gánh, không hận thù giết chóc, không lắng lo về cuộc sống.

Kochou Shinobu giờ không còn như xưa nữa, không còn sở hữu nụ cười rạng rỡ thập phần vui vẻ như hồi đó nữa. Cái đêm con quỷ đó vào nhà giết hại cha mẹ cô, thế giới yên bình của cô đã sụp đổ rồi. Nó bắt cô bé ngây ngô ấy chỉ sau một đêm ngắn ngủi phải trưởng thành, phải gồng gánh. Từ khi chị cô ra đi, cô càng gồng mình gấp trăm lần. Từ đó đến giờ, liệu cô đã được thảnh thơi một lần chưa? Hình như là chưa! Lúc nào cũng cười, nhưng có phải lúc nào cũng vui? Phải, miệng cười nhưng lòng chất chứa nỗi đau, chỉ có một chữ: HẬN!

Lí do duy nhất khiến cô luôn giữ nụ cười trên môi, chỉ do chị cô đã từng nói thích nụ cười ấy. Có vậy thôi!

Nói trắng ra thì, đâu chỉ thế giới yên bình trước kia chết đi, Kochou Shinobu ngày đó, cũng đã chết rồi!!!

Cô đưa mắt nương theo những tia nắng vàng nhạt rọi qua tán hoa tử đằng dày, đôi mắt tử đằng suy tư trầm tĩnh. Khẽ nhắm mắt cảm nhận, cô tự dưng thấy thanh thản đôi chút.

Trong khu rừng tử đằng nên thơ, một cô gái xinh đẹp an tọa trên nhánh cây tử đằng, vây quanh cô là những cánh bướm rực rỡ, mái tóc đen chuyển tím về phía đuôi được cố định gọn gàng bằng một chiếc kẹp hình hồ điệp đung đưa theo gió, đặc biệt là đôi mắt tím tử đằng không tròng nhìn theo cánh bướm chập chờn.
Ai vào rừng, cũng tưởng như lạc vào chốn thần tiên.

 Chị ơi, nếu không có loài quỷ tồn tại, thế giới này...sẽ không còn đau thương. Đúng không chị?

Chị à, em mệt rồi, mệt thật rồi! Sẽ sớm thôi, khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra, có thể em sẽ về bên chị!!!

Chúng ta có thể tin tưởng Kanao mà phải không? Con bé sẽ làm thật tốt! Và cả, Kamado Tanjirou-kun nữa! 

Em nghĩ em tìm được đúng người rồi!

----------------------------------------------------------

Vừa đưa tay gạt những chùm hoa tử đằng chắn mất tầm nhìn, anh vừa cố căng mắt tìm kiếm. Chậc, Giyuu có biết đường đâu chứ, giờ đi sâu vô có khi chẳng tìm được người mà chính anh bị lạc nữa là...

Ờ mà sao Kochou lại nổi giận nhỉ? Sao tự dưng kì lạ vậy ta? Rồi sao đi nãy giờ anh vẫn chưa tìm được cô? Chắc cũng loanh quanh trong này thôi mà?

Giyuu sau một hồi ngó nghiêng, anh...chịu thua. Thầm nhủ có lẽ Kochou sẽ không sao đâu, anh quyết định quay về. Có điều...có cảm giác chỗ này quen quen sao ấy? Lạ vậy??!

Chết tiệt, giờ thì lạc thật rồi đó!!! Chẳng biết anh đang đi sâu vào rừng hay đang tiến gần đến lối ra nữa?!

Chậc...Chả lẽ mang danh Trụ cột mà anh lại lạc đường à? Nghe kì cục nhỉ? Nếu mang chuyện này kể cho các Trụ cột khác nghe, họ sẽ chê cười cho coi! Nếu Shinobu trông thấy cảnh này, chắc cô sẽ nói thế đấy.

Lòng và lòng vòng một hồi, tự dưng một con bướm xuất hiện trước mặt anh. Ủa, trong rừng tử đằng mà cũng có bướm hả? Nãy giờ có thấy đâu nhỉ?

Anh với tay chạm vào con bướm, nhưng nó né tránh. Nó cứ lượn lờ trước mặt anh, như đang trêu đùa. Thình lình, nó bay đi. Thấy lạ, anh bước theo.

- Ara ara, là Tomioka-san sao?! Anh đang làm gì ở đây thế?

- Kochou?!

Giyuu ngước nhìn lên. Trên một chạc cây, Shinobu ngồi vắt chéo chân, đậu trên tay cô là một con bướm màu xanh lam. Xung quanh cô cũng thật nhiều bướm, à ra có bướm ở đây là do cô, Trùng trụ. 

Giyuu chẳng nói gì cả, anh bất thần biến mất trong tầm mắt Shinobu và ngồi cạnh cô.

- Sao lại đến đây? - Anh cất giọng nhàn nhạt

- Thế còn anh? - Shinobu không trả lời, cô đưa tay thả con bướm, hướng mắt lên bầu trời tím.

- Tôi tìm cô.

- Chậc, bất ngờ quá đi~ Chẳng ngờ Tomioka-san-bị-ghét lại tìm tôi đó?! - Cô chế giễu - Tôi còn tưởng anh bị lạc cơ?!

- Tôi không có bị ghét! - Anh trả lời, thầm thắc mắc anh có nói gì đâu mà cô biết anh đi lạc nhỉ?! Cả lần trước ở Trang viên Hồ điệp, cô cũng đoán trúng việc cây rìu của Tanjirou bay vào mặt anh.

- Vậy anh tìm tôi làm gì?

- Hỏi.

- Ara ara, này Tomioka-san anh không nên nói trống không như vậy chứ! Cứ thế thử hỏi ai không ghét anh??!

Sốc! Anh đi tìm cô, tìm không xong còn bị lạc, tìm được rồi thì bị cà khịa. Cô sao cứ phải cà khịa anh chứ? Có chín Trụ cột cơ mà, sao bảy người còn lại cô không nói mà toàn tìm anh kiếm chuyện. Như Tokito, Shinazugawa, hay Uzui cũng được mà?! Nhất thiết phải là anh à?

- Này, cái vẻ mặt này của anh là gì vậy? Nghe tôi nói không đấy? - Shinobu gõ vào vai anh.

- Ờ.

Hai chữ thôi: gọn lỏn!!!

Cơ mà, Shinobu quen rồi. Cô chẳng buồn nói hay trêu chọc anh nữa, dù gì thì cô cũng đang tâm trạng. Cô ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, không hiểu sao lại thấy có chút yên bình.

Nực cười?! Thân là một thợ săn quỷ, đôi tay cầm kiếm đã gắn liền với công việc sát quỷ rồi. Không giống như các nghành nghề khác, thợ săn quỷ không có giờ giấc nghỉ ngơi, bởi lũ quỷ chẳng bao giờ đợi họ. Mặc còn đang bị thương và chưa phục hồi hoàn toàn, họ vẫn phải lên đường. Diệt quỷ chẳng chỉ giản đơn là giết quỷ, mà còn là bảo vệ người dân khỏi móng vuốt sắc nhọn và dạ dày háu đói của những sinh vật gớm ghiếc. 

Chậm một giây cũng có thể đồng nghĩa với một sinh mạng lụi tàn. Và vì quỷ có thể phục hồi bộ phận và vết thương, việc chiến đấu với chúng thật sự khó nhằn. Do có nhiều hiểm nguy đến tính mạng và sức khỏe, Sát quỷ đội rất hiếm có nữ nhân gia nhập, được lên hàng Trụ cột lại càng hiếm. 

Hầu hết mọi người tham gia Đoàn là để báo thù cho gia đình, người thân (như Tanjirou, Shinobu, Kanae), theo truyền thống của dòng họ hoặc ước nguyện của ân nhân là kiếm sĩ diệt quỷ( như Senjurou, Zenitsu, Muichirou( được Chúa công cứu sống) ), hay theo những lí-do-bá-láp-không-giống-ai( như Mitsuri, Inosuke)

Nhưng vì cái gì đi nữa, lòng dũng cảm và quyết tâm là thứ cần nhất. Nếu không thể đứng vững vàng ngay trước mắt những con quỷ đó, bạn cũng chẳng thể làm được gì. Tanjirou chắc chắn đã rất hốt hoảng và sợ hãi khi trở về chứng kiến người thân đã bị giết mà lực bất tòng tâm, hay lúc em gái cậu đột nhiên biến đổi thành quỷ. 

Đó cũng là lí do phận nữ nhi yếu đuối thường không gia nhập đoàn, thậm chí có người còn bị ám ảnh tâm lí đến mức trầm cảm hay tự kỉ. Trường hợp như Kanae và Shinobu, hội tụ cả hai yếu tố cốt lõi: lòng quyết tâm báo thù cho cha mẹ và sự dũng cảm cần có. Vì thế mà họ đủ kiên trì theo đuổi công việc nguy hiểm này và thăng hạng Trụ cột.

Và vì họ đã chứng kiến nhiều vụ việc thương tâm, tâm lí của họ có thể bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng đó sẽ là động lực để họ cố gắng hơn nữa, để không ai phải rơi vào những hoàn cảnh ấy.

Hành nghề đã lâu, Shinobu đắng cay ngọt bùi đều từng nếm thử, cô hiểu rằng những tâm trạng và nỗi lòng của một thợ săn quỷ, thật khó để giãi bày.

Vì vậy hôm nay ngẫm lại tất thảy, cô im lặng hơn thường ngày. Nhưng khổ nỗi Giyuu lại tưởng cô vẫn giận nên không nói chuyện với anh. 

'Chẳng lẽ mình đáng ghét thật à???' - Nguyên văn suy nghĩ của chàng Thủy trụ ngờ nghệch.

- Ừm, này Kochou? - Anh quay sang khẽ chạm tay cô

- Sao thế? - Shinobu hơi bất ngờ vì nay anh chủ động bắt chuyện với cô.

- À, tôi...Xin lỗi cô, Kochou!

- Ể??!

Shinobu có cảm giác đầu mình quay mòng. Tự dưng bắt chuyện với cô, rồi nói xin lỗi?! Cô chẳng hiểu gì cả.

- Xin lỗi chuyện gì?

-... - Nói sao ta, vì chính Giyuu cũng có biết mình xin lỗi chuyện gì đâu, tại nghĩ cô còn giận nên anh nói thế thôi. - Thì lúc ở phủ Chúa công, tôi làm cô giận còn gì.

Giao tiếp vốn không phải sở trường của anh, nên anh giải thích khá lúng túng. May mắn, đối-tượng-bày-tỏ-lỗi-lầm của anh cũng đã hiểu ra. Cô cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang trong gió lay động những chùm hoa tử đằng.

- Không sao đâu, tôi không để bụng đâu mà! Tôi không có giận Tomioka-san!

- Thật không? - Giyuu hồi hộp

- Tôi nói thật! - Shinobu vui vẻ đáp

- Ờ, vậy thì tốt. - Anh thở phào

- Anh tìm tôi đến mức đi lạc chỉ để xin lỗi thôi sao? - Shinobu ngạc nhiên

- Tôi không có lạc! - Giyuu đáp, hoàn toàn không hiểu sao mình lại nói dối. Như mọi khi thì có lẽ anh sẽ im lặng nhỉ?!

- Anh nói xạo!

- Thật!

- Xạo!

- Thật!

Cứ như thế, hai người cãi nhau.

- Ara ara, thật không ngờ là một Trụ cột mà Tomioka-san lại đi lạc. - Shinobu châm chọc.

- Tôi đã nói tôi không đi lạc! - Giyuu chối bay chối biến.

- Haha tôi không tin đâu! Khi nãy chẳng phải anh cứ quay đi quay lại sao? Anh còn quay lại chỗ tôi ngồi tận 2 lần đấy! Chỉ do tôi muốn xem anh làm gì nên cứ im lặng thôi! - Shinobu bóc phốt

- Tôi không có lạc! - Giyuu biện minh - Vì không tìm được cô dù trước đó thấy cô đi vào đây nên tôi mới quay lại.

- Bộ tìm tôi quan trọng thế sao? Mà anh phải quay đi quay lại tới những 2 lần?

-... - Thắc mắc của cô chính là thắc mắc của anh đấy. Ban đầu anh đã định trở ra rồi vậy mà lại tiếp tục kiếm tìm (Thực ra là bị lạc)

- Ồ - Shinobu ghẹo - Ra là tôi quan trọng với Tomioka-san đấy!

-...

-Nên anh mới phải vất vả như vậy?! Xin lỗi nhé, Tomioka-kun!!!

- Tôi đã nói tôi không lạc! - Giyuu khó chịu - Và Kochou cũng không cần xin lỗi!

- Đừng nói thế chứ, dù sao thì anh đã quay lại những 2 lần! Và chẳng có lần nào anh nhìn thấy tôi cả nhưng thực ra tôi luôn ngồi đây!

-...

- À nói mới nhớ. Lúc làm nhiệm vụ ở ngọn núi phía Tây vừa rồi, sau khi tiêu diệt con quỷ phải mất khá lâu chúng ta mới về tới làng đó. Tại ai ấy nhỉ?

- Không phải tại tôi! 

- Chứ chả phải anh lạc đường sao?

- Không! Là tại cô đó, Kochou!

- Hể??! Sao lại thế?

Shinobu ngẩn người. Tại cô sao? Hôm đó cô chỉ đi theo anh thôi mà?

- Vì... - Giyuu hơi chần chừ - cô làm tôi nhớ đến vài chuyện cũ nên không thể tìm đúng đường!

Shinobu chớp mắt. Chuyện cũ? Là gì nhỉ? Đầu tiên là anh đỡ nhát kiếm đó cho cô và chiến đấu với con quỷ, sau đó cô kéo anh ngồi xuống băng bó vết thương và dặn dò. Có vậy thôi nhưng khiến anh nhớ lại chuyện gì đó à?

Không khí bỗng chốc im lặng lạ thường, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong lúc Shinobu cô định hỏi anh chuyện cũ là chuyện gì, thì anh đã lên tiếng  trước:

- Vậy nên lần đó chúng ta về làng chậm là do Kochou-san cả!

- Không phải, là do Tomioka-san! - Shinobu phồng má cãi lại

- Là do Kochou! - Giyuu với khuôn mặt lạnh như băng( tức là vẫn như mọi khi)  phản đối

- Tomioka-san!

- Kochou!

- Tomioka-san!

- Kochou!

- To-mi-o-ka -san! - Cô nhấn mạnh từng từ

- Ko-chou! - Anh từ tốn đáp trả

Rồi hai khuôn mặt, hai đôi mắt đối diện nhau. Một phồng má tức tối, một lạnh lẽo tựa mùa đông. Một sắc tím tử đằng không tròng tuyệt đẹp, một xanh thẳm như hồ nước lặng không dao động.

Rồi Shinobu phá ra cười! Còn Giyuu chả phản ứng gì cả, chỉ giương mắt nhìn với ý hỏi tại sao.

- Thật vô ích khi tranh cãi mấy chuyện vớ vẩn này nhỉ?! - Cuối cùng, cô dịu giọng. Anh chỉ khẽ gật đầu.

- Cảm ơn anh Tomioka-san! - Cô bỗng trầm tư - Hiếm lắm tôi mới thấy yên bình như này.

-...

- Với một kiếm sĩ diệt quỷ, hai chữ yên bình thực quá xa xỉ. Vì lũ quỷ không lúc nào đợi chúng ta hưởng thụ những thời khắc đó. Trớ trêu thật!

-...

- Nhưng, cảm ơn anh rất nhiều Tomioka-san!

-Ừm - Anh đặt một tay lên đầu Shinobu như xoa dịu, đôi mắt xanh sẫm màu không nhìn cô mà nương theo cơn gió vây quanh những bông hoa tử đằng. Có vẻ anh đang tìm kiếm thứ gì lẩn trốn sau những chùm hoa tím biếc, phải, tím tựa mắt cô vậy.

- Cũng trễ rồi. - Anh nhắc

- Ừ, về thôi! - Nói rồi cô nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất. Giyuu cũng vậy.

Cô đi trước, anh lẽo đẽo theo sau.

- Cô rành khu rừng này thật nhỉ?! - Thấy Trùng trụ chẳng ngó ngang ngó dọc, cứ bước nhanh nhẹn, Thủy trụ không tránh khỏi tò mò.

- Ừm thì tôi cũng thường xuyên vào đây lấy tử đằng bào chế độc mà, cho nên chẳng có gì ngạc nhiên đâu! Vì vậy anh phải theo sát tôi đấy kẻo lạc! - Cô nàng Trùng trụ lại được đà cà khịa.

- Tôi đã nói tôi không lạc! - Thủy trụ khẳng định

- Ara ara, anh cứ như vậy nên mới bị ghét đấy!

- Tôi không có...

- "Không có bị ghét" chứ gì? - Cô ngắt lời anh - Thôi tôi biết rồi, anh nhanh lên đi! Không còn sớm nữa đâu!

- Nhưng tôi không có bị ghét, cũng không có lạc! - Giyuu ngoan cố

- Ara ara, - Shinobu cáu - anh hãy chấp nhận sự thật rằng anh bị ghét và từng đi lạc đi!

-...

Đấy, phải dùng đến chiêu này mới chịu im! Nhưng mà nhìn cái mặt đó thấy tội tội sao ấy?!

- Grr...- Cô nghiến răng - Anh mau nhanh cái chân lên, muộn lắm rồi đó!

------------------------------------------------

Shinobu nằm trằn trọc trên chiếc nệm quen thuộc, phải, chính xác là cô đêm nay mất ngủ đó.

Còn về lí do tại sao cô mất ngủ, thì xin giải thích với bà con là bởi cô nghĩ về cậu út nhà Tomioka, nói thẳng ra là chàng Thủy-trụ-bị-mọi-người-ghét Tomioka Giyuu.

Nếu bạn nghĩ Shinobu đã bắt đầu tương tư Giyuu thì cũng không sai cho lắm, nhưng vấn đề là đêm thì đã khuya mà cô còn vấn vương đến mức ngủ cũng không xong thì hơi sai sai đấy!

Thế thì sao tự dưng cô lại nghĩ tới Giyuu??! Muốn biết câu trả lời thì chúng ta phải quay lại trước đó khoảng 2 tiếng(Tức là Shinobu đã nhớ đến Giyuu được 2 tiếng rồi đấy)

.

.

Shinobu sau khi dặn dò mấy đứa nhỏ ở Trang viên, cô nằm xuống chiếc nệm Naho trải sẵn. Vốn định sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau mấy ngày làm việc, nhưng vừa đặt lưng xuống nệm thì trận chiến với con quỷ Hạ Nhị ở ngọn núi phía Tây tái hiện lại trong đầu cô.

Và tất nhiên đặc sắc nhất chính là lúc Giyuu đưa tay hứng trọn độc từ thanh kiếm của cô.

"Đồ ngốc"

"Không cần phải cắt, chỉ cần cô giơ tay cào nhẹ vào mặt mình là đủ để biết trong hai người đang đứng, ai là tôi!"

Thật sao? Đúng thật là có thể phân biệt Tomioka-san thật giả bằng cách đơn giản thế sao? Nhưng sao lại vậy nhỉ?

Và cô sao lúc đó lại thấy tim mình như thắt lại? Chỉ vì thân là một Trụ cột lại phải thảm hại đến mức tự cắt mình? Shinazugawa lúc cắt tay nhử Nezuko chắc chắn không cảm thấy như thế, nhưng cô lại...?!

Chẳng lẽ, Shinobu cô... có cảm tình với Tomioka??!

Không! Không thể! Điều đó là không thể!!!

"Nee-san!"

Lúc đó có đúng anh ta nói Nee-san không nhỉ? Sao lại vậy, cô chỉ dặn anh nếu không ổn phải nói cô thôi mà?

Vậy tức là anh chỉ coi cô như một người chị thôi? Nhưng...

"Nói thế, cô chỉ coi tôi là bệnh nhân?!"

"Chỉ vậy thôi?!"

"Kochou, tôi...không muốn tôi với cô, chỉ là bệnh nhân và bác sĩ, hay là bạn bè đồng nghiệp đơn thuần!!!"

Ừ có thể lắm! Không phải bạn bè đồng nghiệp, hay là bệnh nhân và bác sĩ, thì tức là chị gái còn gì?!

Vậy còn chữ "đơn thuần"??! Aggghr... Rối quá đi mất!!!

Suốt mấy giờ đồng hồ liền, cô phân tích lời nói hôm ấy của anh Thủy trụ cõ lẽ giờ đã say giấc ở Thủy phủ, và thêm phần trằn trọc vì không hiểu nổi cảm xúc của mình.

Tomioka-san, anh đúng là một tên ngốc!!! Chính vì vậy mà anh mới bị ghét đấy!!!

[Và anh chàng Thủy trụ đột nhiên bừng tỉnh, khẽ nhíu mày vì chẳng hiểu sao đang ngủ mà lại thức dậy, sau đó... ngủ tiếp. Mà anh nào hay ở nơi nào đó nếu nói huỵch toẹt là Điệp phủ, có một cô gái nếu nói thẳng tuột ra là Trùng trụ Kochou Shinobu vì anh mà không thể yên giấc]

Haizz - Shinobu ngân một tiếng thở dài. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi đi thôi, thời gian của một thợ săn quỷ, nhất là khi đã lên được cấp Kinoe (Hashira), đâu có nhiều.

Hi vọng rằng ngày mai thức dậy cô sẽ cảm thấy khá hơn.

Tốt nhất là nên như vậy.

Tuy nhiên, nếu bây giờ Shinobu có một giấc ngủ chất lượng thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng sáng mai cô sẽ ít việc để làm hơn.

Và chuẩn là như thế, trong khi đang thảnh thơi nhấp một ngụm trà nóng, Aoi gấp gáp chạy vào bẩm báo:

- Shinobu-sama, có chuyện rồi!

- Sao vậy?! -  Shinobu nhíu mày, trông Aoi có vẻ căng thẳng. Là chuyện gì mới được?! - Em bình tĩnh đi, có bất trắc cứ nói ta!

- Vâng, chỉ là... - Aoi ngập ngừng - trước cửa Trang viên có một cậu bé tầm 7 đến 8 tuổi muốn gặp người.

- Thế thôi sao??! - Shinobu ngạc nhiên

- Cậu bé mặc một bộ đồ thợ săn quỷ khá rộng, bị thương nữa. Nhưng do bộ đồ rộng thùng thình nên tụi em không biết rõ thương tích như nào. Khi Kiyo, Naho, và Sumi muốn xem vết thương thì cậu ta nhất quyết không cho bất cứ ai chạm vào người.

- Ara ara, cậu bé đó dạo này các em có thấy bao giờ chưa?

- Chưa ạ! Nhưng, tụi em thấy cậu bé có hơi giống... Hà trụ, đến tính tình và cách cư xử cũng giống!

- Còn gì nữa không? - Nếu Aoi đã nói vậy, có thể...

- À, cậu bé còn cầm theo một thanh nhật luân kiếm! Và cũng không cho ai động vào.

- Ara ara... - Shinobu nhấp một ngụm trà, quả như cô nghĩ. Vậy là lại đến tay cô rồi.

Thấy thái độ của cô chủ Trang viên là lạ, Aoi đâm ngần ngừ:

- Vậy, có cho vào không ạ?

- Tất nhiên rồi. - Cô nở một nụ cười tươi - Ta không thể không tiếp được, cho cậu ấy vô đi. Và cứ mặc kệ cậu ấy, đừng động chạm gì cả. Ta không muốn cậu ấy khó xử.

- Vâng thưa Shinobu-sama!

Aoi vừa rời khỏi thì cô cũng đứng lên chỉnh lại trang phục, vốn định ngồi đợi nhưng nghĩ lại, có lẽ vị khách khó tính này sẽ không theo Aoi đâu. Cô đành đích thân ra chào hỏi.

Chà, tình hình là cả bốn cô bé Aoi, Naho, Kiyo, Sumi đang cố gắng thuyết phục nhưng cậu bé không chịu đi theo.

- Đi theo tụi chị nào, Shinobu-sama đã đồng ý gặp em rồi đấy! - Sumi nài nỉ

- Nào các em, buông cậu ấy ra đi. - Shinobu dịu dàng cất tiếng - Và Sumi, em cũng nên chú ý cách xưng hô.

- Sh-shinobu - sama?!

Cậu bé đứng giữa bốn đứa nhỏ, gương mặt lạnh lùng có hơi khó chịu. Nhưng cần lưu ý rằng dù lạnh lùng nhưng không đụt như Giyuu đâu, nó mang theo chút vẻ dễ thương đấy nhé.

- Thật ngại quá, mấy đứa nhỏ đã cư xử thất lễ với cậu rồi! Vào đây, có vẻ cậu bị thương rồi. Không ngờ là một Trụ cột tài năng như cậu lại bị trúng Huyết quỷ thuật dẫn đến tình trạng này, Tokito-kun.

Ngài không cà khịa là không chịu được sao, Shinobu-sama??! Nhưng khoan đã?! Gương mặt của ba đứa nhỏ và Aoi vừa dãn ra khi trông thấy cô chủ đã chuyển sang kinh ngạc khi nghe những lời nói của cô.

Đã cư xử thất lễ? Một Trụ cột tài năng, như cậu??! Trúng Huyết quỷ thuật??! Và hơn nữa là... To-tokito - kun???

Cả bốn người há hốc, như vậy chẳng lẽ, đứa bé này... là Hà trụ Tokito Muichirou sao?

Và như Shinobu-sama nói, ngài ấy bị Trúng huyết quỷ thuật? Thôi đúng thế rồi, hèn gì cả ngoại hình và cách cư xử đều giống, chỉ là nhỏ hơn thôi.

Vậy mà họ không nhận ra dù đã đứng nói chuyện( thực ra là chỉ có một bên) với cậu cả buổi, trong khi Shinobu-sama chỉ nghe qua đã biết "cậu bé" này là ai, còn tường tận tình trạng của cậu nữa.

Thật xấu hổ mà!!!

-----------------------------------------------------

Nay viết dài hơn chút, xem như là quà Tết cho những người đã theo dõi và ủng hộ mình( dù mình thừa nhận ngoài vụ chèn thêm ảnh thì chap này nó nhảm thật sự). Năm mới cũng đến rồi, chúc tất cả mọi người một năm bình an hạnh phúc, vạn sự như ý, phát tài phát lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top