3. Hoàn thành nhiệm vụ
Cái tình huống này rốt cục là gì chứ? Shinobu hoang mang vô kể, dù là một trụ cột nhưng vụ này cô chưa gặp bao giờ nên chưa thể xác định rõ ràng.
- Hai người...ai mới là thật? - Trong khi rối rắm mất tự chủ, cô nhỡ thốt ra một câu hỏi không nên vào lúc này.
-...
-...
Cái...??? Không ai thèm trả lời sao? Người thường chắc chắn sẽ biện minh nhưng Giyuu chả bao giờ thế đâu. Và con quỷ đóng vai tốt thật đấy, chắc đây là năng lực phụ của nó.
- Này Tomioka-san, tôi đã nói là đừng làm lơ phụ nữ. Anh sẽ bị ghét đó! - Đây rồi, chiêu tủ của Điệp tỷ tỷ, chắc sẽ dễ bắt bài thôi!
- Tôi không có bị ghét!
- Tôi không có bị ghét!
Hai Giyuu đồng thanh, sắc mặt của cả hai lại chẳng nhúc nhích dù chỉ một li hại Shinobu điên tiết. Thôi được, đã thế thì...
- Tomioka-san, trên đường đi đến ngôi làng tôi đã nói gì?
- Tôi chỉ cần tốt phần tìm hiểu thông tin, còn cô sẽ thay tôi trả lời những câu hỏi của người dân.- Giyuu bên phải lãnh đạm.
- Cô còn dặn tôi bình thường không cần nói gì hết, khi nào có người hỏi thì cô sẽ đáp hộ. Một vài trường hợp thì mở miệng được.- Giyuu bên trái tiếp lời.
Shinobu há hốc, ráng lấy lại bình tĩnh và hỏi:
- Vậy anh có nhớ người phụ nữ đứng tuổi ở làng đã nói gì khi chúng ta đi cùng nhau không? - Dù vậy nhưng có lẽ...
- Ừm có. Bà ấy nghĩ chúng ta là vợ chồng, sau đó cô giải thích rằng tôi với cô là bạn. Bà ấy còn xin lỗi và cô cười nói không sao. - Tên mặt liệt bên phải đáp
Tên mặt liệt bên trái tỉnh bơ:
- Nhiều người nữa trong làng cũng nhầm chúng ta thành một đôi vợ chồng son, cô nói gì đó rất nhiều với họ. Cô còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt khó hiểu nữa, khi tôi hỏi cô vợ chồng son là gì thì cô đánh tôi.
- Nói mới nhớ, - Giyuu bên phải hỏi- sao lúc đó cô lại đánh tôi? Tôi làm gì sai sao?
Shinobu cô thật sự hết chịu nổi rồi, cô đang rất cáu đấy. Chẳng nhìn ra tên nào mới là Giyuu thật thì thôi, còn bị 2 người đó 'phốt' nữa chứ, hỏi làm sao mà cô nhịn được?!
Mà vốn dĩ làm quái gì có chuyện cô đứng đây tìm chân tướng thật-giả? Cô có phải thám tử hay Conan đâu?! Nhưng nếu bỏ về thì nhiệm vụ thất bại à, chưa kể đây là do đích thân Oyakata-sama phái đến? Cô vẫn còn ở đây, là vì muốn giết con quỷ kia, chứ không thì Giyuu có làm sao cô cũng mặc xác. [Thật à-t/g said, chứ điên mà đùa-shi]
Con quỷ khốn, huyết quỷ thuật của nó chắc là loại giả trang và sao chép trí nhớ, cô chẳng thể cứ áp dụng chiêu kiểm tra như này nữa rồi.
Còn chả tính tới chuyện tấn công, Shinobu đang bối rối cực độ. Khoan từ, tấn công á? Liệu cô có làm được không? À nếu nghĩ là không thì bạn sai chắc rồi đấy, cô là ai chứ? Là Kochou Shinobu, Trùng trụ của Sát quỷ đội.
Con quỷ này là một trong số Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chỉ là Hạ huyền mà cô không giết được thì trả thù cho chị cô kiểu gì?! Tất nhiên rồi, sau khi xác định được con quỷ thì cô sẽ đánh lạc hướng cả 2 rồi lao lên tiêm độc thôi.
Vấn đề là con quỷ này quá tinh ranh, che giấu rất giỏi nên cô chịu, chả biết phải làm cách nào!
Hay là xông đại lên tiêm độc cho cả hai luôn nhỉ? Dù như vậy có hơi ác với Tomioka-san một chút, nhưng chắc chắn mình cứu được anh ta. Với cả nhìn cái bản mặt đó thật sự thấy ghét.
Đúng lúc cô đang định làm thế thật thì chợt hình ảnh từ cuộc họp vừa rồi của các Trụ cột hiện ra. Phải rồi, chỉ cần làm mình bị thương chảy máu, sẽ xác định được con quỷ. Shinobu lấy thanh kiếm, đắn đo một chút vì kiếm này còn tẩm độc. Nhưng nhiệm vụ cần được hoàn thành, cái danh Trụ cột của cô không phải chỉ để trưng. Hơn nữa để trả thù con quỷ đã giết Nee-san, cô còn phải trải qua một quá trình dài nữa. Chút độc này, liệu có là gì?
Cô hít một hơi sâu, cầm chắc thanh kiếm và cứa một đường...
"Tong"- Những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống mặt đất, và Shinobu thì đang chết sững.
Máu này, không phải máu cô. Cánh tay đang hứng chịu vết cứa từ thanh kiếm, không phải tay cô.
Cánh tay này, là của Giyuu. Máu này, cũng là của Giyuu.
Anh...đỡ đòn cho cô?! Nhưng mà tại sao, tại sao phải làm vậy?! Hà cớ gì, khuôn mặt sắc nét băng giá tựa thời tiết Nam cực đó, vẫn không khác gì?! Sao đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ tĩnh lặng đó, vẫn không dao động?! Và sao cô, lại cảm thấy ngực mình như thắt lại khi nhìn hình ảnh này? Tại sao, dù chỉ là thoảng qua mơ hồ, lại cảm thấy đau đớn? Sao cô lại đứng im như trời trồng mà không rút kiếm ra? Sao tâm can, lại rối loạn như này?
- Anh...?- Cổ họng cô nghẹn lại, không nói được gì.
- Đồ ngốc - Giyuu mãi mới chầm chậm lên tiếng, Shinobu theo quán tính ngước lên nhìn anh - Không cần phải cắt, chỉ cần cô giơ tay cào nhẹ vào mặt mình là đủ để biết trong hai người đang đứng, ai là tôi!
Shinobu tròn mắt, tự nhiên cô lại muốn khóc. Có cảm giác ấm áp quá, như Nee-san đang bảo vệ cô. Nhưng nó lạ hơn, có chút gì đó khiến cô rụt rè khi cảm nhận. Tuy vậy, nó ấm lắm.
Giyuu xoa đầu cô, nhẹ nhấc thanh kiếm ra khỏi vết thương, dùng hơi thở để kìm chất độc phát tác chậm lại. Anh quay đầu về phía con quỷ, không biết tự bao giờ đã lấy lại kiếm của mình và cầm chắc trong tay.
Khốn kiếp. Con quỷ chửi thầm, chỉ còn chút nữa ả sẽ hồi phục lại sức mạnh và sử dụng Huyết quỷ thuật để thoát khỏi đây, tất nhiên trước khi thoát sẽ đẩy tảng đá khổng lồ ả giấu trong hang xuống phá hủy ngôi làng rồi. Tiếng 'lạch cạch' kì lạ người dân nghe được là do ả đi thu thập đá nhỏ và dùng Huyết quỷ thuật của mình hợp lại thành một tảng lớn.
Có một vài con quỷ ở vùng lân cận đã nhăm nhe chiếm chỗ này. Rừng núi hiểm trở gây khó khăn cho bọn kiếm sĩ chết tiệt, ban đêm mò xuống làng bắt mồi rồi đem về tận hưởng, còn gì bằng? Nhưng Hạ Nhị không thích thế, cái gì thuộc sở hữu của hắn phải là của hắn. Qủy thường không hoạt động cùng nhau, thế mà lần này bọn chúng chia bầy kết phái hòng lật đổ hắn.
"Mà đừng tưởng các ngươi dễ ăn, nếu ta không hưởng thì cũng chả ai được hết." - Đó là suy nghĩ của hắn, nhưng giờ...
Kế hoạch định sẵn đã thất bại thì thôi chả nói, đằng này còn được phát "tro cớm" miễn phí nữa, bạn có tức không? Dám cá đến 90% là có đấy, hơn nữa Hạ Nhị là một con quỷ ích kỉ và nóng giận, nên bây giờ ả đang tức hộc máu.
Ả hiện nguyên hình và khiêu khích:
- Được rồi, lên đây đi! Các ngươi dù có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cắt được đầu ...
"XOẸT"
" Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy diện trảm"
-... của ta đâu!!! - Và ả Hạ Nhị mắt trợn tròn. Sao có thể, hắn giết ta rồi? Gì chứ, ả còn chẳng cảm nhận được gì hết? Hắn, tên mặt liệt đã giết ả, quá nhanh! Cơ thể của ả dần tan biến, trước khi diện kiến Diêm Vương, ả còn hét:
- Khốn nạn!!! Lũ quỷ các ngươi, đừng hòng chiếm lấy lãnh địa của ta, cái gì của ta, phải là CỦA TA!!! Lũ thợ săn quỷ khốn kiếp!
Shinobu không thèm quan tâm, cô kéo Giyuu ngồi xuống và càm ràm( đã lấy lại tâm trạng bình thường)
- Tomioka-san, lần sau đừng có liều như vậy nữa. Chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ đấy, đưa tay đây tôi xem vết thương. Anh thừa biết kiếm của tôi có độc mà!?
-... - Giyuu chả nói gì, anh vẫn im lặng.
- Này anh đừng có im lặng như vậy nữa! - Shinobu bực bội
- Chứ nói gì bây giờ?- Chỉ một câu hỏi ngu ngơ từ anh mà người kia câm nín. Thế sao lúc tôi hỏi về người phụ nữ ở làng, anh lại nói nhiều thế?
Vừa sơ cứu, Shinobu vừa bàn tiếp kế hoạch:
- Nãy anh có nghe con quỷ nói gì không, có vẻ ngọn núi này còn quỷ đấy? Chúng ta nên ở lại đây để kiểm tra thêm.
- .../gật/
Ờm, Giyuu~a anh trở lại bình thường rồi hả? Bây giờ tự dưng lại kiệm lời thế?!
Mà không, cái quan trọng là vết thương của anh. May mắn Shinobu đề phòng xa cầm theo thuốc giải độc, nhưng phải theo dõi một thời gian. Cô lại ngồi dặn dò anh đủ thứ thể che mắt dân làng, anh thì chỉ im im gật đầu.
- Nếu cảm thấy không ổn phải nói tôi đấy nhé, Tomioka-san! - Cô nghiêm mặt
" Nếu thấy đau phải nói cho chị biết nhé, Giyuu!" - Một hình ảnh lướt nhẹ qua tâm trí Thủy trụ. Một người con gái xinh đẹp dịu dàng trách mắng anh vì té đau mà giấu, nhưng cô ấy cười, giống Shinobu giờ đây. Người đó, biến mất khỏi cuộc đời anh, lâu rồi. - Người đã hi sinh mạng sống của mình vì anh, ngay trước đám cưới cô ấy.
- Nee-san! - Giyuu buột miệng
- Hả? Gì? - Shinobu nhăn mày
- À không! Không có gì!- Anh choàng tỉnh, mà lại lần nữa buột miệng- Kochou, có cô thật tốt!
Shinobu chợt thấy, dù chỉ mơ hồ, đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng kia khẽ dao động đôi chút. Có gì đó, khiến cô thấy đồng cảm. Có gì đó, lạ lẫm và khiến cô e dè, ngực hơi nhói. Có gì đó, khiến cô thấy ấm áp.
Nhanh chóng, cô nhận ra mình đang bất ổn nên vội chỉnh đốn lại.
- Không có gì - Cô ngó lơ, trên mặt hiện vài vệt hồng hồng, cái vẻ mặt của cô bây giờ giống như khi tsudere xấu hổ vậy - Dù gì thì tôi cũng là một dược sĩ, anh là bệnh nhân của tôi. Việc đó là đương nhiên thôi.
- Nói thế, cô chỉ coi tôi là bệnh nhân?! - Chả hiểu sao, Giyuu có chút khó chịu
- Ừm thì là bạn bè, đồng nghiệp...
- Chỉ vậy thôi?! - Không đợi em gái Cố Hoa trụ trả lời, trước vẻ mặt hoang mang ấy, anh bóp khẽ vai cô - Kochou, tôi...không muốn tôi với cô, chỉ là bệnh nhân và bác sĩ, hay là bạn bè đồng nghiệp đơn thuần!!!
Trống ngực Shinobu đập mạnh, ý gì đây chứ? Chẳng phải bệnh nhân và bác sĩ, cũng chả phải bạn bè đồng nghiệp, thế thì là cái gì?
Rối loạn với chính bản thân, Shinobu đỏ bừng mặt và cô hết sức bực tức vì điều đó. Hơn nữa, cái bản mặt liệt liệt đụt đụt đáng ghét của ai kia hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ đùa giỡn. Mà quên nữa, anh ta làm gì biết đùa đâu?!
Shinobu cô thực không hiểu nổi, Giyuu học cái câu đó từ đâu?! Ngữ như anh ta mà cũng biết thả thính sao?! Vậy lí do quỷ quái nào khiến cô dính thính chứ?! [Vì tác giả thích, vậy thoi:)))]
- Ý...ý anh là gì? - Trời ạ, nói một câu thôi mà sao lúng túng ngập ngừng thế này.
- À..à không. Tôi...- Bệnh bối rối dễ lây thật mà, Giyuu anh cảm thấy nãy giờ mình đang trên mây, cứ buột miệng nói ra mấy cái gì đâu [nhưng tôi dám cá có nhiều người thích điều này].
- Buông tôi ra, Thủy trụ biến thái. - Shinobu lên tiếng phá tan bầu không khí hường phấn kì dị, tay cầm kiếm đe dọa. Ngay lập tức, cái người nào đó vội vàng nhấc tay khỏi vai cô.
-...
-...
Những tưởng phá được cái hường khí rồi chứ, sao tự nhiên càng thấy ngột ngạt?! Mãi Giyuu mới hắng giọng giải thoát cả hai:
- Ừm thôi, có lẽ chúng ta nên quay về?! - Nói rồi anh đứng dậy, Shinobu tra kiếm vào vỏ rồi lẳng lặng gật đầu bước theo.
Đằng đông, mặt trời dần ló dạng, dẫn lối cho đôi bạn trẻ tiến vào lễ đường(???). À à nhầm, lộn xíu, tua lại 2 giây. Đằng đông, mặt trời dần ló dạng, dẫn lối cho cặp đôi Trụ cột quay về làng.*
-----------------------------------------------------
* Thực ra ban đầu mình định cho truyện này mặn mặn chút cơ, đọc giải trí, thoải mái thôi mà. Nhưng mình rất nhạt, thiếu muối nên những phân đoạn này hơi lạc quẻ so với câu chuyện. Nếu thích mình cho muối thì cứ nói, còn nếu khẩu vị nhạt nhạt cũng làm ơn hãy nói để mình chỉnh sửa cho thích hợp. Tất nhiên thỉnh thoảng sẽ đổi khẩu vị rồi, mặn ngọt đắng cay sẽ có hết(nhưng mình viết dở lắm nên chắc chả có độc giả mà hỏi)
-------------------------------------------------------
Vì sinh sống trên núi nên người dân ở đây có thói quen dậy sớm, khách đến làng cứ việc ngủ thêm cũng được nhưng với 2 vị khách của họ không vậy. Nghe bọn họ lục đục, một lúc sau liền thấy vợ chồng nhà ấy thay đồ bước ra.( Người dân đều biết Giyuu và Shinobu là bạn bè rồi, buồn nỗi trong não họ vẫn mặc định 2 khuôn mặt ấy là vợ chồng)
Giyuu và Shinobu dù đêm qua chẳng ngủ chút nào nhưng vẫn còn tươi tỉnh, thì trụ cột mà lại, chứ nếu là Zenitsu hay Inosuke chắc kêu la ỏm tỏi rồi.
Suốt một tuần liền, người dân được hưởng cái không khí vui vẻ mà họ hiếm thấy.
Suốt một tuần liền, Trùng-Thủy ban ngày khám phá vùng núi và giúp đỡ mọi người, ban đêm tuần tra diệt quỷ, mãi tới khi chắc rằng không còn bóng dáng con quỷ nào lảng vảng quanh đây nữa, họ mới chào tạm biệt rời đi.
---------------------Tổng bộ------------------------
- Giyuu, và Shinobu! Mừng các con trở về an toàn! Nhiệm vụ lần này, hai đứa đã làm rất tốt!
- Đa tạ Chúa công!
- Đa tạ Chúa công!
Cả hai cúi rạp đầu. Trước khi đến Tổng bộ báo cáo, Shinobu quan sát và khích lệ nhóm Tanjirou luyện tập Hơi thở tập trung tuyệt đối, tiện thể xem qua vết thương cho Giyuu. Còn về anh thì sau khi đợi cô phán " Ổn rồi đấy", anh lập tức đến Tổng bộ, không thèm ngó ngàng hay đợi Shinobu.
Quay trở lại với Chúa công, người ngồi ngoài hiên, hai bên là hai cô con gái, cất giọng ấm áp:
- Cảm ơn hai con rất nhiều, những kiếm sĩ yêu quý của ta! Bây giờ hai con có thể lui về nghỉ.
- Cảm ơn người! - Giyuu khẽ cúi đầu
- Cảm tạ người rất nhiều, Oyakata-sama! Nhưng con có một thắc mắc...- Shinobu vẫn tươi cười
- Là gì? - Vị Chúa công đáng kính điềm đạm hỏi
Shinobu nhoẻn miệng, nhưng gân xanh đã nổi trên gương mặt thanh tú đẹp như tranh vẽ:
- Tại sao các nhiệm vụ gần đây Người lại cho con và Tomioka-san bắt cặp với nhau? Người khác cũng được mà, như nhiệm vụ ở núi Natagumo có thể để Phong trụ đi? Và nhiệm vụ lần này có thể nhờ Luyến trụ đi cùng mà?
- Shinobu, con nói không phải không đúng. Nhưng ở núi Natagumo có nhiều kiếm sĩ bị trúng độc nên cần con. Ở nhiệm vụ vừa rồi, cần nhất là cải trang và khả năng thu thập thông tin tốt. Trong số các trụ cột, con là người thành thạo điều đó hơn ai cả. - Chúa công khẽ cười - Hơn nữa sau khi chứng kiến con và Giyuu phối hợp, ta tin rằng hai con là bộ đôi ăn ý.
- Vâng thưa Chúa công! - Dù Shinobu không hài lòng lắm với lí do Người đưa ra, cô vẫn phải chấp nhận. - Cảm ơn Người rất nhiều, mong người hãy giữ gìn sức khỏe, con xin cáo từ!
------------Trên đường quay về--------------
- Haizz, tôi không phục ý kiến của Oyakata-sama chút nào!! Tomioka-san, anh thấy sao?
-...
- TOMIOKA-SAN, anh làm ơn thôi đi. - Shinobu điên tiết, cái người này bị điếc à? Mắc cái mớ gì mà cứ suốt ngày im lặng thế chứ? Anh là muốn bức tôi đến chết sao, tên đáng ghét kia??! - Đừng có làm lơ tôi nữa, cũng đừng có im im như thế!!! Vì vậy mà anh mới bị mọi người ghét đó!!!
Nói rồi cô quay ngoắt đi, còn Giyuu thì ngơ ngác trông theo những bước chân hậm hực kia. Anh đã làm gì sai sao? Anh không nghĩ Chúa công nói gì sai, anh tôn trọng Người. Nhưng anh thấy Kochou bực bội vì điều đó, chẳng biết phải đáp trả cô thế nào nên đành câm nín. Thật chả ngờ lại khiến cô giận hơn.
Mãi rồi anh mới choàng tỉnh đuổi theo thân hình nhỏ nhắn đang đi như chạy. Đuổi theo vậy thôi, chứ chắc gì anh sẽ dỗ được cô, tại anh còn khúc mắc về việc tâm trạng cô xấu hơn cơ đấy. Mà, bạn có nghĩ người lạnh lùng và bị ghét( theo Shinobu) như Giyuu biết dỗ dành không? Chờ chap sau nữa nhé.
--------Bonus nhẹ------------
Sau khi hai kiếm sĩ rời khỏi, khóe môi Ubuyashiki thoảng một nụ cười:
- Giyuu và Shinobu, hai đứa thực sự rất hợp! Ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng trước khi ra đi, ta nhất định sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại đến tâm lí các con. Bất kể là trụ cột hay những kiếm sĩ cấp thấp hơn. Hỡi những kiếm sĩ yêu quý của ta, các con... là những anh hùng, cứu rỗi thế giới này khỏi bàn tay bẩn thỉu của loài quỷ. Chẳng sớm thì muộn, chúng ta sẽ đánh bại được con Quỷ Vương.
Người ngẩng mặt lên, những giọt vàng ấm áp thấm ướt gương mặt sáng sủa và đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Người như một người cha hiền, luôn quan tâm đến những kiếm sĩ và coi họ như ân nhân giúp đỡ gia tộc.
- Kibutsuji Muzan, dù ta có chết, ta nhất định sẽ lôi ngươi cùng xuống địa ngục.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là một khung cảnh yên bình. Nhưng có một điều ai cũng biết: trước mỗi cơn giông đều là bầu trời trong xanh.
-----------------------------------------
Vì mik mới viết truyện chx đc lâu nên lượng độc giả khá ít, nhưng mik rất biết ơn những người đã đọc truyện của mik. Mỗi lần lên wattpad mà nhận đc thông báo có 1 ai đó vote hay bình luận là mik vui cực, v là lại có động lực vt tiếp. [ Mặc dù ns thật thì mik thik nhiều vote, comment hơn cơ, nhx ms bắt đầu thôi nên chắc ko đòi đc nhiều như v]
Tính mik lười, hay lo xa nên sau Tết mà đi hc lại bình thường thì có thể vì mải hc mà mik quên vt, đừng trách mik nha. Cuối cùng, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện, vote và góp ý cho mik. ARGATOU!!
À nếu thắc mắc Giyuu thật là bên nào thì là bên trái nhé. Ban đầu mik định vt cho Shi lấy câu 'thế nên anh ms bị ghét' để thử phản ứng cả 2, nhx thấy nó thiếu tính thuyết phục nên vt như trên, quay qua quay lại viết viết gõ gõ 1 hồi thành ra 1 màn rải thính luôn[ vốn dĩ màn thính này ko có trog dự tính ban đầu của mik], hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top