14. Ikari

- Thưa sư phụ, em tới rồi đây.

Kanao gật đầu chào Shinobu, cô ra hiệu cho Kiyo ra ngoài.

- Kanao, ta có chuyện muốn nói. Chắc hẳn em vẫn chưa quên cái lần Aoi-chan biến mất khiến các em phải đi tìm chứ? Đã có người tác động tinh thần vào em ấy, do đó-

Đang nói, Shinobu chợt khựng lại. Kanao làm sao thế này, cô bé trông như không chú ý lắm tới những điều cô đề cập?

- Kanao à! Trước khi Kiyo-chan gọi em tới đây đã có chuyện gì sao?

- À vâng. Không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là... chỉ là... Kamado Tanjirou...

- Cậu ấy làm gì em? - Cô cảm thấy tràn ngập khó hiểu, Kamado-kun sao, hiền lành chất phác như thế cơ mà.

- Không.. Không làm gì cả ạ...

- ...

Chịu rồi, nếu Kanao không biết nên nói như nào thì sao cô có thể khai thác được gì. Shinobu đến gần đưa tay lên xoa đầu cô bé nhỏ nhắn ngày nào cô từng dắt tay chạy đi sau khi chuộc lại từ tên đàn ông xa lạ, giờ cô bé đã cao hơn cô rồi.

- Kamado-kun là một người tốt bụng và vị tha. Ta tin rằng cậu ấy sẽ đối tốt với em, đừng e dè. Nhóm của cậu ấy cũng tầm tuổi em đấy, hình như cùng tham gia kì sát hạch với em.

Cô luôn muốn Kanao mở lòng ra, quyết đoán hơn thay vì chỉ dựa vào việc tung đồng xu để quyết định hay chăm chăm nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Trở nên thân thiết hơn với đồng trang lứa có lẽ cũng là một cách.

Sau một thoáng, Kanao đáp lời:

- ... Em hiểu rồi, thưa Sư phụ.

- Ừm. Và còn chuyện của Aoi, ta đã điều tra được kẻ tác động em ấy. 

Vừa nói, Shinobu vừa lôi ra một bức ảnh, đưa nó cho Kanao, cô bé cẩn thận đỡ lấy bằng hai tay. Cô tiếp:

- Là người này. Một kiếm sĩ ở đẳng Bính (Hinoe), tên là Ikari, 21 tuổi. Theo điều tra, hắn từng sinh sống trong một khu ổ chuột. Năm lên 4, cha hắn mất, mẹ hắn không chịu nổi cảnh sống nghèo nàn bần cùng, bỏ lại hắn rồi biệt tăm biệt tích, đến giờ vẫn chưa có thông tin. Do điều kiện khó khăn, thiếu thốn tình thương và không được dạy dỗ đàng hoàng, Ikari bắt đầu trộm cướp tài sản. Đôi khi còn ẩu đả với một đám trẻ khác cùng cảnh ngộ để tranh giành miếng ăn. Không có đủ dinh dưỡng, hắn phát triển rất chậm, sức lực cũng không có nhiều. 

Shinobu ngừng lại một chút lấy hơi:

- Ta có biết được rằng, 2 năm sau, hắn theo một người lái buôn rời khỏi khu ổ chuột, từ đó theo tên lái buôn kia đi khắp nơi, thông tin điều tra được trong thời gian này trở nên nhiễu loạn không rõ ràng. 5 năm kế tiếp, quỷ tấn công ngôi làng nơi hắn và tên lái buôn nghỉ lại để lấy sức đến thành phố vào sáng hôm sau. Tên lái buôn và dân làng đều bị sát hại, Ikari đã cố gắng đưa một cô bé nhỏ tuổi rời đi nhưng bất thành, cô bé đó ra đi ngay trước mắt hắn. Vì đứng khuất sau đống đổ nát, hắn may mắn không bị phát hiện và thoát chết nhưng lại không thể chạy trốn ngay.

Rèm mi dài của Trùng trụ khẽ rũ xuống, nghe lũ quạ nói cô bé xấu số hôm ấy chỉ mới 4 tuổi, còn quá nhỏ. Còn Ikari, hắn đã từng liều lĩnh muốn cứu giúp người khác, vậy tại sao lại trở nên như ngày hôm nay?

- Rồi mặt trời lên, con quỷ biến mất. Ikari trà trộn vào khu phố sầm uất Asakusa, xin vào một biệt phủ lớn hầu hạ. Gia chủ nơi đó là Kurokawa-dono, vốn tinh thông võ nghệ và kiếm đạo, thấy hắn có hứng thú, lại chăm chỉ, hoàn cảnh đáng thương nên dạy cho hắn. Ông Kurokawa có bạn là kiếm sĩ diệt quỷ, Shiroyama-san thường ghé thăm. Ikari gặng hỏi về sự tồn tại của Quân đoàn, nhờ người đó chỉ dẫn kĩ thuật Hơi thở. Lúc này hắn chỉ mới 11 tuổi. Sau 1 năm, ông Kurokawa và gia thất qua đời mà không rõ nguyên nhân, Ikari rời biệt phủ đi theo Shiroyama-san.

Chà, tên này đã từng bị bỏ rơi, lưu lạc khắp chốn. Mình cũng không nghĩ hắn lại có hoàn cảnh như thế.

 Shinobu biết, người thiếu niên này chẳng lấy gì làm sung sướng, nhưng thật không thể tha thứ cho hành động của hắn. Nhiều kiếm sĩ đã bỏ mạng rồi, vì nguyên nhân gián tiếp là hắn. Tại sao... Chúa công không biết chuyện này ư?

- Tuy nhiên vài tháng sau, Shinoyama-san thất bại trong nhiệm vụ, hiện đã chết, không thể tìm được xác. Ikari khắc một bia đá và đặt nó ngay trong vườn phủ của ông ấy, rồi lên đường đến núi Fujikasane tham gia Cuộc tuyển chọn cuối cùng. À, hắn ta tham gia tuyển chọn cùng kì với kiếm sĩ tên Murata, và Thủy trụ Tomioka-san nữa. Lúc tiếp cận Aoi, hắn mạo danh kiếm sĩ Murata để tiện bề hành động. Không rõ động cơ là gì, nhưng Ikari đã từng làm rất nhiều điều tàn ác. Từ khi gia nhập Quân đoàn, hắn đã gián tiếp hại chết rất nhiều kiếm sĩ. Ước tính khoảng hơn 200 người...

Nghe thấy con số, Kanao khẽ giật mình, đôi mắt tinh tường mở to như không thể tin. Cô khẽ mấp máy môi, trong đầu hiện lên gương mặt nghiêm khắc của Aoi:

- Làm... cách nào..?

- Rất nhiều. - Shinobu nhẹ đáp lời, những đường hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt, cô cũng đang nghĩ tới Aoi. - Ta sẽ nói cụ thể về vấn đề này sau. Hiện tại Ikari đã bị bắt. Ta hiểu em còn nhiệm vụ cần làm, nhưng nếu có thể hãy ở cạnh Aoi, em ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua chuyện này.

- Vâng, em đã hiểu.

- Và ta muốn em thực hiện một điều nữa.

Kanao yên lặng lắng nghe, trên gương mặt thanh tú thấp thoáng nét căng thẳng.

- Ta đã nhờ lũ quạ điều tra và thu thập được bằng chứng phạm tội của hắn. Chúa công cũng được thông báo về chuyện này, Ngài sẽ sớm có quyết định chính thức. Ta nghĩ khả năng cao hắn sẽ bị trục xuất. Nhưng không hiểu sao ta lại thấy bất an.

Shinobu tất nhiên không muốn một tên khốn nạn như thế tồn tại trong Sát quỷ đoàn, nhưng trục xuất rồi để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không được.

Theo điều tra, Ikari không hề làm hại người ngoài, những nạn nhân của hắn đều là kiếm sĩ. Mà Sát quỷ đoàn lại là một tổ chức phi chính phủ, che giấu tung tích để hành động. Hoàn toàn chẳng có cách nào để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Đấy là chưa kể, Ikari hành động quá khéo léo và quỷ quyệt. Hắn bằng tuổi với Giyuu, 21 tuổi. Cũng cùng tham gia kì tuyển chọn với anh, đến nay đã 8 năm. 8 năm trời, hơn 200 người. Đến tận giây phút này mới bị phát giác. Là lũ quạ Kasugai bây giờ quá giỏi, hay do quản lí nhân sự của Sát quỷ đoàn lỏng lẻo? Vẫn còn những khúc mắc khác Shinobu chưa giải đáp được, tại sao Ikari lại làm vậy? Và hắn che giấu bằng cách nào trong suốt khoảng thời gian gần một thập kỉ ấy? Thủ đoạn của Ikari là gì?

- Kanao. Hãy giữ lấy một thứ quan trọng. Rất có thể nó sẽ trở thành tài liệu quý giá sau này. - Shinobu kiên định nhìn Kanao.

- Dạ... Vâng. Đó là gì ạ? - Kanao ngập ngừng hỏi lại.

Shinobu không vội đáp lời. Cô đến bên tủ sách nằm sát góc tường, bên trên ngay ngắn dãy sách được xếp gọn gàng. Tủ sách có rất nhiều ô, các ô sắp xếp không theo một quy luật nào. Ô hình vuông, ô hình chữ nhật, ô nằm dọc, ô nằm ngang. Xen kẽ với đó là những tủ nhỏ, cũng "ngổn ngang" không kém những ô sách kia. Vậy mà vào bàn tay khéo léo của Shinobu, chúng trở nên gọn gàng, ưa nhìn và hợp mắt vô cùng. 

Nghe nói trước kia, một người thợ mộc trong lúc vào rừng tìm kiếm nguyên liệu đã bị hôn mê do trúng Huyết quỷ thuật. Trùng trụ thực hiện nhiệm vụ ở đó, hoàn thành việc diệt quỷ và tìm thấy anh ta, đưa anh ta về trang viên chữa trị. Để cảm ơn, 3 tháng sau đó anh ta gửi đến một chiếc tủ và một bức thư ngập tràn sự biết ơn. Và chẳng bao lâu sau, chiếc tủ sách đó đã được chủ nhân Trang viên này lấp đầy với những cuốn sách đủ mọi kích cỡ (mặc dù theo Kanao hết 2/3 số đó là sách về y và chúng dày cộm). Shinobu còn dành riêng một ô sách để đặt một lọ hoa nhỏ. Cái lọ nhỏ ấy chỉ cắm độc nhất một bông hoa cúc dại với những cánh hoa trắng muốt mỏng tang. Bông hoa đó được đám Naho đem về tặng cho cô sau khi tìm thấy Aoi trên cánh đồng hôm nọ.

Shinobu bước đến chỗ tủ sách, mở ngăn cao nhất trên cùng bên phải. Đến giờ, Kanao mới biết ngoài những tủ nhỏ rải rác với các ô sách, còn một số ngăn tủ có thể mở ra. Kanao vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy sư phụ của mình lấy xuống một chiếc hộp vuông vắn được chạm khắc họa tiết hoa tử đằng rất tinh xảo.

Shinobu đặt chiếc hộp xuống bàn làm việc, lật nắp hộp lên và lôi ra một mớ giấy tờ. Cô vẫy vẫy Kanao, ra hiệu cho cô bé lại gần.

- Đây chính là thứ ta muốn em giữ. Nó là công sức, là mồ hôi nước mắt của rất nhiều người, đồng thời cũng chứa đựng nhiều thông tin mật quan trọng. Hãy bảo quản giấy tờ bên trong chiếc hộp, ta sẽ giao việc này lại cho em.

- Vâng, em đã hiểu. - Kanao gật đầu, đôi mắt tinh tường bị thu hút bởi chiếc hộp hơn là giấy tờ bên trong.

Những hoa văn tử đằng cách điệu sống động và mềm mại đến lạ. Từng đường cong uốn lượn nhẹ nhàng, uyển chuyển, ấn tượng vô cùng. 

Dường như người làm ra chiếc hộp đã cầm bút họa lên những hoa văn ấy chứ không phải đang chạm khắc trên bề mặt cứng nhắc của gỗ, sự liên tưởng đó tạo ra một ấn tượng khó phai mờ đối với Kanao.

Người làm ra chiếc hộp này chắc hẳn sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và bàn tay lành nghề, ưu việt lắm. Chắc hẳn người ấy đã dồn toàn bộ tâm huyết, sự say mê vào tác phẩm tuyệt vời này. Những nét khắc, những đường cong lượn sóng của hoa văn cách điệu tựa được khắc lại vào đôi mắt sáng ngời của Kanao, in sâu mãi vào tâm trí cô sau này.

Đẹp quá! - Kanao bất giác nghĩ. Cô bé nhìn sang Shinobu, nhỏ nhẹ hỏi:

- Sư phụ, chiếc hộp đẹp thế này Người lấy từ đâu vậy ạ?

- Từ Nham trụ Himejima-san, - cô mỉm cười - chính xác hơn là Chúa công Oyakata-sama đã đưa nó cho Nham trụ, và Ngài ấy trao lại nó cho ta.

Kanao khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn bị thu hút sâu sắc.

- Ta cũng không rõ ai là chủ nhân, là người đã làm ra chiếc hộp này nữa. Nhưng, Kanao. - Shinobu nghiêm giọng lại, thành công lôi kéo sự chú ý của cô Kế tử nhỏ về phía cô - Hiện tại ta vẫn sẽ giữ nó, nhưng sau này đến khi cần thiết, ta sẽ trao lại nó cho em.

Cô ngừng một chút, rồi nói thêm:

- Đến lúc đó, em phải giữ gìn chiếc hộp này thật kĩ, không được phép để lọt chiếc hộp, đúng hơn là giấy tờ bên trong, vào tay bất cứ ai. Em hiểu rồi chứ?

- Vâng, em đã rõ, thưa Sư phụ.

- Tốt lắm. - Shinobu lại lần nữa mỉm cười hiền dịu - Ta có việc rồi, em trở về nghỉ ngơi đi.

- Em xin phép.

Kanao cúi người, lui ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa giấy hoàn toàn khép kín, ánh mắt cô vẫn đậu lại trên những hoa văn tinh xảo của chiếc hộp. Thật đẹp...!

----------------------------------------------------------------------------------

Kanao rảo bước trong vườn, vươn tay đỡ lấy cánh hồ điệp chập chờn bay. Cô thầm hồi tưởng nhanh về những chuyện xảy ra trong thời gian qua.

Từ chuyện Aoi bị tác động tâm lí, phải bỏ việc trong phủ chạy ra cánh đồng hoang. Những lời Tanjirou nói với cô trước khi tạm biệt. Rồi chuyện Ikari cùng quá khứ của hắn, tội ác hắn đã gây ra, và những con số. 200 người ư... Bên cạch đó còn là chiếc hộp gỗ bí ẩn không rõ người làm ra.

Kanao lại nhớ đến Aoi và mấy đứa Naho, Kiyo, Sumi. Cô lục tìm đồng xu, xoay xoay đồng xu trên tay, đôi mắt không thể hiện rõ ý vị.

Hôm đó cô tung đồng xu để quyết định việc tìm Aoi với bọn nhỏ, không hẳn là vì bản thân cô không thể đưa ra quyết định.

Tanjirou nói, giọng nói từ con tim của Kanao quá yếu, chính cô cũng không cảm nhận được. Lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc của nhóm Naho, Kanao cảm thấy có một chút bất an. Cảm giác ấy âm thầm, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ rơi xuống mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhỏ bé. Gợn sóng ấy tượng trưng cho sự rung động trong trái tim cô.

Từ tận sâu thâm tâm, Kanao muốn tìm Aoi. Nhưng chính Kanao lại không tự làm chủ suy nghĩ của mình, chính xác hơn, cô không nghĩ nhiều. Với cô, mệnh lệnh là mệnh lệnh, chỉ cần làm theo những gì được chỉ bảo. 

Người ta thường nghe theo tiếng gọi của con tim, biến cảm xúc thành suy nghĩ, rồi từ suy nghĩ thành hành động. Còn Kanao, cô chưa thực sự lắng nghe con tim mình. Gợn sóng rung động nhẹ hối thúc cô tìm Aoi, nhưng nó lại quá nhỏ, không đủ mạnh mẽ để tác động thêm sâu vào não bộ và biến những mong muốn của cô thành hành động.

Quan trọng hơn, Shinobu - chủ nhân Trang viên đã ra ngoài, ba đứa nhỏ Naho, Kiyo, Sumi rất lo lắng nhưng không biết nên làm gì. Trong hoàn cảnh như thế, không ai có thể đưa ra mệnh lệnh cho Kanao.

Do đó, tung xu là cách duy nhất và hữu ích nhất để quyết định.

Kanao không đáng trách chút nào. Vốn từ rất lâu cô đã trở nên thụ động trong hành vi hằng ngày. Nên Kanae mới phải trao cho cô đồng xu, nói với cô rằng khi ở một mình, hãy tung đồng xu để quyết định.

Đối với Kanao, đó là cách làm dễ dàng nhất, hữu ích nhất, không phải suy nghĩ gì nhiều cả. Nhưng... 

"Từ bây giờ cậu sẽ nghe theo tiếng gọi từ con tim của mình!"

Nhớ lại câu nói cùng nụ cười tỏa nắng mang năng lượng tích cực đến lạ của Tanjirou, Kanao có chút lay động.

Tiếng gọi từ con tim sao? Nó có thể là gì nhỉ?

 ...

Dù không hiểu lắm, nhưng có lẽ cô sẽ thử lắng nghe bản thân mình.

--------------------------------------------------------------------------

Chiếc lông vũ đen rơi ra từ cú sải cánh cật lực của con quạ, chao đảo vài vòng trong không trung rồi đậu lại trên mặt nước xanh.

Yên Lưu vẫn thanh bình và trong vắt như vậy, với những bèo, những súng, những sen rải rác khắp mặt hồ. 

Giyuu ngồi xếp bằng trên tấm nệm, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lặng lẽ hướng ra Yên Lưu. Thủy phủ có một cái hồ lớn như vậy, thỉnh thoảng nhàn rỗi thưởng trà ngắm cảnh cũng không quá tồi.

Bỗng nhiên, tiếng gọi khàn đặc không rõ ràng vang lên. Một con quạ đen sà xuống trước mặt Giyuu, nó mất đà, nảy ra xa. Mỏ con quạ ngậm một cuộn giấy nhỏ, nó thả cuộn giấy xuống sàn, đứng nhìn bức tranh treo trên tường, gật gù nói:

- Giyuu. Đây là thư gấp từ Chúa công Oyakata-sama, thông báo về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây trong Sát quỷ đoàn... Ngài muốn tập hợp ý kiến từ các Trụ cột.

- Không phải bên đó, Kanzaburo. - Giyuu bất đắc dĩ lên tiếng. 

Quạ truyền tin của anh, Kanzaburo, là một con quạ già. Nhưng nó vẫn mong được phục vụ cho Sát quỷ đoàn và vẫn truyền tin đến giờ. Chỉ là vì đã già đã lẫn, nên thỉnh thoảng Kanzaburo vô tình khiến Giyuu khó xử.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là lúc Kanzaburo mất đà khi sà xuống tấm chiếu tatami rồi văng ra xa, lại còn hướng về phía bức tranh trên tường gọi tên Giyuu.

Anh đành bước đến gần Kanzaburo, yêu cầu con quạ đừng gọi mình nữa. Đoạn, nhặt lên cuộn giấy nhỏ.

Giyuu từ tốn mở cuộn giấy, những dòng chữ bên trong đập vào mắt anh. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Ikari?

Cái tên hơi quen quen. Anh chợt nhớ ra, cuộc Tuyển chọn cuối cùng anh tham gia 8 năm trước, từng có người tên Ikari xuất hiện.

Nói về Tuyển chọn cuối cùng năm đó, anh lại nhớ đến Sabito. Sabito giỏi hơn anh rất nhiều, chính cậu ta đã cứu gần như tất cả kiếm sĩ tham gia Tuyển chọn. Vậy mà trớ trêu, Sabito lại là người duy nhất không vượt qua được Tuyển chọn.

Giyuu anh không hề chém được đầu con quỷ nào, anh sớm bị thương và được Sabito cứu. Khi tỉnh lại, 7 ngày trôi qua, và anh sống sót. 

Vị trí Thủy trụ này, có xứng đáng không?

Không.

Vượt qua Tuyển chọn bằng cách được người khác cứu giúp. Anh đã không xứng đáng ngay từ lúc đó rồi.

Cho dù có phấn đấu lên được vị trí Trụ cột như hiện nay, nhưng anh không xứng đáng đứng trong hàng ngũ đó.

Từ người luôn được mọi Trụ cột còn lại kính trọng như Himejima-san, nhỏ tuổi nhất như Tokitou, tràn đầy nhiệt huyết như Rengoku, hào nhoáng như Uzui; đến cả hai Trụ cột cùng tuổi với anh, Shinazugawa và Iguro, cũng đều vượt qua Tuyển chọn bằng chính sức lực của họ.

Hai Trụ cột nữ Kochou và Kanroji cũng vậy, chẳng phải bọn họ đều có những cách riêng để sống sót và tiêu diệt quỷ dữ trong 7 ngày sao?

Chứ không giống như Tomioka Giyuu, sống sót nhờ vào sự cứu giúp của người bạn thân thiết. Đến cuối cùng, chính người bạn xuất sắc đó lại ra đi.

Kẻ yếu đuối như anh đáng ra phải chết mới đúng chứ? Còn Sabito giỏi giang như vậy, nếu chính thức trở thành kiếm sĩ chẳng phải sẽ giúp đỡ được nhiều hơn sao?

Nhưng chuyện cũng lỡ rồi. Sabito cũng đi rồi.

Giyuu đã vượt qua Tuyển chọn, mà không phải bằng chính sức lực của mình. Anh sống, người cứu anh chết thảm. Anh bước lên tiếp tục vung kiếm, còn người bạn của anh vĩnh viễn nằm lại nơi sắc tím tử đằng nở rộ.

Giyuu trầm mặc một lúc khi hồi tưởng về Tuyển chọn năm đó.

- Giyuu có biết người tên Ikari không? - Kanzaburo đã thôi ngước lên bức tranh trên tường, nó chậm chạp bước tới chỗ chủ rồi đậu lên vai anh.

Giyuu xoa xoa đầu con quạ, cố gắng nhớ lại.

Phải rồi, một thiếu niên tròng trên mình bộ đồ loang lổ vết máu khô, mệt mỏi đứng dựa vào thân cây. Anh ta khép hờ mắt. Thiếu niên ấy khiến Giyuu có một chút ấn tượng dù chính bản thân anh lúc đó đang rối bời trước tin Sabito ra đi. 

Ấn tượng khắc ghi đậm sâu hơn khi thiếu niên mở mắt. Đôi đồng tử màu lục tựa như mắt rắn, sắc bén và sáng bừng. Lần đầu tiên gặp Iguro và nhìn thấy con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ vị đồng nghiệp không lấy gì làm thân thiện lắm này, trong đầu Giyuu bất giác hiện ta đôi mắt của thiếu niên bí ẩn trong Tuyển chọn. 

Thiếu niên ấy u ám hơn nhiều so với những người còn lại. Anh ta không nói chuyện với ai, đứng một góc tách biệt, thậm chí còn phớt lờ những lời hỏi thăm từ mọi người xung quanh. Mỗi lần có ai lân la đến, cho dù người đó nói về chuyện gì đi nữa, anh ta đều lia đôi đồng tử màu lục đến phía người nọ rồi lại nhìn sang hướng khác.

Cái vẻ mệt mỏi, u buồn, tối tăm trong đôi mắt tưởng chừng sắc lẹm và đáng sợ ấy khiến ai bắt chuyện cũng e dè mấy phần. 

Nhìn anh ta, Giyuu có cảm giác anh ta cô đơn, sầu não, có chút gì tuyệt vọng và nặng nề, nhưng lại mang vẻ cuốn hút bởi đôi mắt đặc biệt như luôn che giấu điều chi bí mật.

Đến khi một cậu trai khác, cũng là người ở bên chăm sóc cho Giyuu và báo tin của Sabito cho anh, Murata, lại gần hỏi tên, anh ta mới rũ mắt khẽ đáp.

- Ikari.

Có lẽ vì nhiều người hỏi han làm phiền quá rồi, thiếu niên tên Ikari ấy mới trả lời.

Thành thực Giyuu cũng không chú ý quá nhiều đến mọi người xung quanh do anh còn chưa hết sốc bởi cái chết thương tâm của Sabito, nên những chuyện sau đó đều nhạt nhòa và mù mờ. Chỉ có ánh mắt màu lục nổi bật nhưng mang theo buồn phiền, cùng dáng vẻ mệt mỏi tàn tạ dựa vào thân cây của thiếu niên Ikari đó đọng lại chút ấn tượng trong Giyuu.

Như thể anh ta vừa mới gượng dậy sau đổ vỡ. Như thể anh ta còn chẳng quan tâm tới ngày mai. Như thể anh ta mang trên mình gánh nặng, chất chứa trong tâm nỗi niềm không thể giãi bày, mệt mỏi bởi những tính toán và sự dày vò từ thể chất lẫn tinh thần.

Vậy mà gì đây? Gián tiếp gây nên cái chết của 212 kiếm sĩ trong 8 năm? Gây nhiễu loạn thông tin về nhiệm vụ? Và còn nhiều nhiều nữa. Ikari, thiếu niên u ám ấy à? 

Giyuu tưởng chừng không thể tin nổi. 

" Cảm ơn con cùng Shinobu đã bàn giao đứa trẻ sa đọa này lại. Kochou nói với ta con vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, vì vậy ta xin trình bày lại và mong muốn hỏi ý kiến của con. "

Kochou? Bàn giao? 

Cái tên đã tấn công cô đồng nghiệp của anh buổi sáng hôm nay chính là Ikari? Giyuu nhớ lại đường nét trên khuôn mặt của người anh đã đánh ngất lúc sáng, lờ mờ nhận ra những đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên tại cuộc Tuyển chọn xưa.

Không phải ngẫu nhiên Giyuu có mặt đúng lúc Shinobu bị tấn công. Sau khi trở về từ dinh thự của Chúa công, anh vốn định tìm đến phủ của cô, mục đích chính là gặp Kamado Tanjirou.

Giyuu đoán cậu nhóc đã dần hồi phục, hơn nữa chính anh là người gửi gắm Tanjirou cho Dục thủ Urokodaki nên vẫn muốn nói vài lời. Giyuu không có nhiều thời gian rảnh, anh muốn tranh thủ bất cứ lúc nào có thể. Nhưng vừa tới Điệp phủ chưa kịp bước chân vào, quạ của Shinobu đã từ đâu bay tới hối hả cầu xin sự giúp đỡ từ anh. 

Giyuu đọc kĩ lại những gì được viết trong bức thư từ Chúa công, trong anh len lỏi sự tức giận.

Chuyện này, có vẻ Kochou đã chủ động điều tra và gửi báo cáo. Những gì tên khốn này gây ra, những gì hắn đã làm, Giyuu tuyệt đối không bỏ qua.

Đồng thời anh cũng tự hỏi, Kochou vốn là người cẩn trọng trong mọi hành động, sao lại có thể tay không đi đến gặp Ikari, lại trong tình trạng sức khỏe không tốt?

Cô ấy không phải kiểu người hấp tấp như vậy, Giyuu cũng không nghĩ cô bị cơn giận làm cho mờ mắt.

Uẩn khúc ở đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top