13. Chất lỏng căm thù

Giyuu kiên nhẫn đứng đợi Shinobu suốt 10 phút liền, lòng anh thoáng nhẹ nhõm khi thấy cô - lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất - bớt đổ mồ hôi và nhịp thở dần trở nên đều đặn hơn. Đến khi chắc chắn rằng cô nàng Trùng trụ đã hồi phục được phần nào, anh đưa ra chiếc Haori cánh bướm đầy vết nhăn do xây xát. Shinobu run run đỡ lấy, khẽ thì thầm:

- Cảm ơn...

- Buông bỏ dễ thế sao? - Thình lình thanh niên cất giọng.

Thiếu nữ sửng sốt trong giây lát bởi sự quan tâm của người kia. Vâng, ý của Thủy trụ là "Cô sẵn sàng đầu hàng như thế à?", và mặc dù giọng nói không thể hiện, nhưng vẫn nghe ra chút ít gì trách móc và thất vọng.

- Không... 

Cô chậm chạp đứng dậy, lọn tóc mai che đi khuôn mặt kiều diễm đang cúi gằm khiến cô trông thật khó đoán.

- Chỉ là,... - Xỏ tay qua ống chiếc Haori, vuốt vuốt cho thẳng những nếp nhăn, cô xoay người bước trước - Tôi không muốn hắn làm bẩn kỉ vật của chị Kanae thôi!

Một cơn gió nhẹ lùa qua chiếc kẹp hồ điệp, làm nó rung rinh như một con bướm thật sự. Một con bướm đậu trên mái tóc tử đằng, như tượng trưng cho chính con người của thiếu nữ lẻ loi: xinh đẹp, tài giỏi nhưng nguy hiểm, và sâu thẳm trong nụ cười vui vẻ là sự phẫn nộ đỉnh điểm cùng nét đẹp man mác buồn.

Bất giác, những lời của Shinobu làm Giyuu khẽ giật mình, tầm mắt anh theo quán tính mà nhìn xuống chiếc Haori của bản thân, đôi đồng tử tựa hồ biển xanh nổi gợn sóng. A, phải chăng đó cũng là ước muốn của anh? Phải không nhỉ...

Phải chăng có vài hình ảnh hoài niệm vụt qua trong đầu Giyuu?
Phải chăng... 

Có cảm xúc nào, có nụ cười nào, có vóc dáng nào... lướt qua bờ biển của anh không nhỉ?

- A, phải rồi! - Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ kia đã kéo anh lại với hiện tại - Còn tên kia, anh có thể sắp xếp giao hắn cho Oyakata-sama không?

Anh im lặng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn tên con trai anh đánh gục sõng soài dưới đất. Bấy giờ một dấu hỏi chấm mới được đặt ra trong đầu Giyuu:

- Ai vậy?

- Chuyện dài lắm, - Shinobu lúc lắc đầu, xem bộ đã lấy lại vẻ sinh động thường ngày - tôi sẽ kể sau. Tóm lại hắn ta vi phạm quy luật của Binh đoàn, phải giao cho Chúa công. Còn giờ, ừm... anh có cách gì khống chế hắn không?

- Cái này? - Anh giơ lên cuộn dây thừng bị cô cắt đi, hỏi. Cô nhẹ gật đầu:

- Chắc là được.

---------------------------------------------

Giyuu đứng dậy phủi tay, rồi nhìn cô gái bên cạnh ra ý hỏi. Ikari đã bị trói vào gốc cây, đúng chỗ hắn trói Shinobu vừa nãy. Để chắc ăn, anh còn lèn thanh Nhật luân Đao của hắn vào khoảng giữa thân cây và dây thừng.

- Hừm... - Shinobu nhìn một lát, ngước mắt lên hỏi - Có cách nào để khi hắn tỉnh dậy, vừa cựa quậy một chút thì thanh kiếm rơi xuống đầu không?

-...

Xin thưa, là có đấy, nhưng ai rảnh mà làm chứ? Giyuu bất lực thở hắt ra:

- Tôi đưa cô về.

- Thôi, tôi tự- Á!

Còn chưa kịp nói hết câu, cô bỗng thấy tầm nhìn bị lộn ngược. Cái người này, lại có thể vác cô lên vai như bao tải thế à?! Cũngkhông một lời báo trước? À quên, nếu nói trước thì chắc chắn là anh ta bị ma nhập!!

- Đi thôi...

Anh xem tôi có mướn không?

- Thả tôi xuống, Tomioka-san!

Mặc cho Trùng trụ bày tỏ sự khó chịu và liên tục nói anh buông ra, nhưng Thủy trụ vẫn lặng lẽ bước tiếp.

Cuối cùng, thiếu nữ chỉ đành thở hắt, chấp nhận số phận. Đằng nào thì, cô cũng mệt đến nỗi chẳng muốn đi nữa.

------------------------------------

Về đến cổng Điệp phủ, Giyuu đụng ngay Kanao. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Được một lúc, Kanao tung đồng xu lên, Giyuu theo quán tính cũng dõi theo. 

Cô gái khẽ hờ tay xem đồng xu đang nằm gọn, ánh mắt khẽ rung lên.

Mặt sấp...

- Xin chào, Thủy trụ-sama. Ngài đến đây chẳng hay là có chuyện gì?

Bấy giờ, Shinobu mới biết Giyuu đang đứng cùng kế tử của mình, cô nhắc khẽ:

- Thả tôi xuống được rồi.

Nhưng hôm nay có vẻ Thủy trụ khá cứng đầu, anh bơ hoàn toàn cô, cũng không đặt cô xuống, thay vào đó đáp lời cô bé đối diện:

- Kochou không khỏe, tôi đưa về.

Cô bé không nói thêm gì nữa, mặc dù anh thấy là cô bé thoáng lúng túng hơn trong hành vi của bản thân.

- Vậy, mời Ngài vào.

Kanao dẫn Giyuu xuyên qua dãy hành lang, đến một căn phòng khang trang mới dừng lại. Cô kéo cửa:

- Đây là phòng của Kochou-sama.

Anh hiểu ý, thả Shinobu xuống, cô cười tươi:

- Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi, rất cảm ơn anh, Tomioka-san, dù tôi không có nhờ! Cũng trễ rồi, anh nên về đi. - Cô quay sang kế tử của mình, vẫn vui vẻ - Kanao, giúp ta tiễn khách nhé!

- Em đã hiểu, thưa sư phụ. Xin Người hãy nghỉ ngơi!

Rồi Kanao quay người ra dấu cho Giyuu. Biết bao lần như thế này, anh đã quen. Bệnh nhân của Điệp phủ lâu lâu vẫn thấy cô kế tử của Chủ nhân nơi này lặng lẽ đi trước, ngài Thủy trụ đáng kính lững thững theo sau. Đều là người kiệm lời, họ chẳng nói với nhau câu nào cả, trừ lúc tiễn Giyuu ra tới cổng, Kanao mới cúi chào "Thượng lộ bình an." và anh cũng gật đầu đáp lại cho có lệ, thậm chí 'cái gật đầu lấy lệ ấy' khi có khi không.

Nhưng hôm nay, anh lại chủ động bắt chuyện:

- Tsuyuri!

-... - Nghe tiếng, cô xoay người lại, im lặng chờ đợi dù thật lòng không để tâm mấy.

-... Có vẻ hôm nay sức khỏe Kochou không tốt, hãy để ý tới cô ấy.

- Vâng, chắc chắn.

- Nhờ em.

Và anh lật đật bước đi. Thực chất anh vẫn muốn nán lại, tình trạng của Shinobu cứ làm anh thấy bồn chồn, nhưng nhớ lại vẻ mặt "đuổi khách" của cô, anh lại thôi, chỉ đành nhờ Kanao để mắt. Hơn nữa anh cũng có chuyện muốn nói với Tanjirou, lúc nãy trên đường về có nghe Kochou nói hôm nay cậu sẽ được xuất viện. Chính vì thế anh đành đứng ngoài chờ đợi và gặm lương khô.

------------------------------------

Shinobu lặng lẽ sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc, nhiều việc quá. Thật tâm cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng sau sự việc vừa rồi liệu còn tâm trí nào cho chuyện đó không? 

Hiện cô đã bố trí các kiếm sĩ khác canh chừng Ikari, Nhật luân đao của hắn cũng bị tịch thu. Lúc nãy cô quay về chẳng được bao lâu đã nhận được thư của Chúa công.

Người xin lỗi cô vì những sự việc đáng tiếc đã xảy ra, vì chuyện này vô cùng khẩn cấp và quan trọng nên ý kiến của các Trụ cột khác sẽ sớm được tổng hợp và Ngài sẽ có biện pháp thích đáng, chắc chắn khiến cô hài lòng. Đồng thời cảm ơn cô đã báo cáo, dặn dò cô chớ manh động vội và khuyên cô nghỉ ngơi.

Chà, Shinobu tất nhiên đã có phần yên tâm, nhưng chuyện này cô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, xem xem Aoi đã phải chịu đựng thế nào kia chứ? Cô tin tưởng Oyakata-sama, tuy nhiên tự cô cũng có cách bắt hắn phải trả giá.

Còn giờ, cô sẽ cho Fugu ăn đã, cá vàng của cô có lẽ đói rồi. Vừa rời khỏi bàn, Shinobu đột ngột mất thăng bằng và té khuỵu xuống.

Một cảm giác chếch choáng, đau buốt như kim châm từ đỉnh đầu truyền tới. Bụng cô có gì đó sục sôi, râm ran đến khó chịu, nó nóng quá, đau quá... Dường như có thứ gì đó dâng trào lên cổ họng cô, một thứ đặc sệt và tanh nồng.

"Khụ..khụ!!"

Máu. Là máu. Máu đỏ thẫm, nhỏ tong tong từng giọt xuống nền nhà. Thấm đẫm bàn tay cô. Là thổ huyết.

Đầu cô đau như búa bổ, các cơ mặt biến đổi dữ dội trong thoáng chốc, thân thể cô run rẩy không ngừng, tay trái chống xuống nền nhà dần trở nên mềm nhũn. 

Không, cô biết lí do mà, cô tất nhiên đã lường trước rồi, nhưng tận lúc trải nghiệm vẫn thật đau đớn.

Shinobu đưa tay quệt vệt máu còn vương trên khóe môi, điều chỉnh lại nhịp thở. Gương mặt xinh đẹp bỗng trầm xuống, đôi mắt hồ điệp tựa hồ có chút gì hoảng loạn nhưng rất nhanh đã lại dần điềm tĩnh.

Thiếu nữ 18 tuổi, một lần nữa lại cười. Nhưng không như mọi khi, nụ cười của cô ảo não đến đau lòng. 

Nó chứa gì đó thất vọng, cay đắng, chịu đựng, nhẫn nhịn, nửa muốn buông bỏ nửa muốn tiếp tục, và sự phẫn nộ tột cùng khi tự vật lộn với chính bản thân.

Mới có nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ? Mình...thật vô dụng.

Shinobu nhắm mắt lại để tịnh tâm, thật hiếm khi cô cảm thấy bản thân yếu ớt vô vọng như thế.

Chị... Kanae-neesan! Em vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn được... Thứ chất lỏng căm thù này.

-------------------------------------

- Ưm~

Kamado Nezuko dịu dịu mắt, em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá ngon, sức lực cũng hồi phục phần nào. 

Bây giờ trời còn sáng, mặt trời chiếu những tia oi bức, không mấy dễ chịu nhưng Nezuko không quan tâm.

Hiện em đang trong một căn phòng đóng kín, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới được. Em hơi dỗi một chút, vì chẳng có ai cả! 

Tanjirou, anh hai em không có ở đây. Inosuke-san và Zenitsu-san cũng đâu mất rồi. Em chán...

Và chợt, Nezuko quyết định sẽ ra ngoài! Em nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhanh chóng lẻn ra. Vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh với tà áo Kimono hồng nhạt họa tiết lá gai quét đất.

Quả là một quyết định liều lĩnh, và chắc chắn Tanjirou sẽ quở trách em rất nhiều, nhưng em cảm thấy buồn chán không chịu nổi. Đi ngang qua một căn phòng đang hé mở cửa, Nezuko khẽ đẩy cửa bước vào.

- A! Là... Nezuko-san?! - Shinobu ngồi giữa phòng, cạnh một bình cá thủy tinh có dạng vòng xoay hình tròn đứng trên bốn chân, bên trong là cá vàng của cô - Fugu.

Cô có phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng. 

- Sao em lại ở đây vậy, Nezuko-san? Chạy lung tung như thế nguy hiểm lắm đó, trời vẫn còn sáng mà.

- Uhm-hm~~

Em gật gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Shinobu không trách em nữa, cô lấy ra một ít cám cá từ trong bịch, thả vào bể, lại mỉm cười nhẹ nhàng với Nezuko.

- Lại đây, em muốn xem cá vàng không?

Ánh mắt em trở nên rạng rỡ, Nezuko lại gần bình cá, thích thú nhìn chú cá vàng tung tăng trong nước.

- Tên của em ấy là Fugu, em cũng có thể cho Fugu-chan ăn nữa đó.

Nói rồi, cô đưa bịch cám ra và hướng dẫn cho Nezuko, dịu dàng dặn thêm:

- Đừng cho nhiều quá nhé.

- Umm~ - Nezuko vui vẻ đáp lời. 

Dù cho ống tre quanh miệng cản trở khả năng nói, mọi người đều có thể hiểu được những gì em muốn truyền đạt, thậm chí cảm nhận được tâm trạng của em.

Một phần có thể lí giải bằng đôi mắt. Kamado Nezuko có đôi mắt hồng nhạt, trong veo thánh thiện, một đôi mắt dường như biết biểu lộ cảm xúc.

Khi vui, ánh mắt của em lấp lánh sáng ngời, như nụ cười ngây ngô của chính em. Khi giận dữ, chúng lại tỏa ra sát khí ngùn ngụt, một sự tức giận chẳng hề giấu diếm.

Em luôn mang trong mình năng lượng tích cực, truyền nó đi tới tất cả mọi người, như anh trai em vậy. Mọi người đôi khi cũng vui lây những hạnh phúc của em.

Và Shinobu, cũng cảm thấy thoải mái hơn, những mệt nhọc tuy chưa chấm dứt nhưng không còn đau đớn nữa.

Đột nhiên, cô lại thấy hơi choáng nhẹ, rèm mi dài khẽ rung rinh, cô có lẽ cần tĩnh dưỡng một thời gian. 

Nezuko bỗng nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm vào ống tay Haori của cô, nét mặt em trầm xuống, cau mày thể hiện sự không vui đồng thời lo lắng.

Trước sự ngạc nhiên của Shinobu, Nezuko nhón chân lên xoa đầu cô. Vì bất ngờ nên cô chưa kịp phản ứng, chỉ "Ơ" lên một tiếng.

Đúng lúc đó, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân cùng tiếng gọi:

- Nezuko ơi, Nezuko!

Lần theo mùi hương, Tanjirou tới được căn phòng, khi biết đã xác định đúng, cậu lên tiếng rồi đẩy cửa:

- Xin phép ạ! A Nezuko!!

Tanjirou hơi hoảng khi thấy em gái có hành động bất kính với Trụ cột, cậu bối rối xua tay, ấp úng:

- Chị Shinobu, đừng để bụng! Nezuko... em ấy thỉnh thoảng... Có lẽ em ấy chỉ muốn thân thiết với chị! Nezuko, qua đây đi em!! - Vừa nói cậu vừa khuỵa xuống, hai tay đưa ra như muốn đón lấy em gái.

Nezuko lập tức thả tay ra khỏi đầu cô, chớp chớp mắt, rồi không hiểu nghĩ gì lại đặt tay lên bả vai cô, vỗ vỗ như an ủi rồi mới chạy đến chỗ anh trai.

- Em xin lỗi, Shinobu-san. - Tanjirou trìu mến xoa xoa đầu Nezuko, trông em có vẻ rất hưởng thụ.

Lúc nãy, vừa luyện tập về thấy phòng trống hoác, nắp hộp gỗ mở toang, Tanjirou vô cùng lo lắng. May mắn căn phòng em ở được bố trí gần với khu vực làm việc của Trùng trụ, từ khi Nezuko đến còn được sửa sang thêm để đảm bảo ánh nắng mặt trời không làm hại em.

- Không sao đâu, Tanjirou-kun. - Shinobu mỉm cười, dù cô không hiểu lắm hành động của cô bé quỷ này, nhưng lại không thấy khó chịu. 

Cô có chấp nhận Nezuko, một người đã biến thành quỷ không? Dĩ nhiên là có, nhưng tương tự với Tamayo và Yushirou cảm thấy khó chịu khi chữa trị cho loài người (vì bọn họ là quỷ), Shinobu đáng lẽ cũng cảm thấy khó chịu khi có một nữ quỷ đi loanh quanh trong trang viên của mình.

Nhưng không, câu chuyện của anh em Kamado đã khiến cô mở lòng hơn với họ, cô giao phó lại giấc mơ của mình, cũng là mong muốn của Kochou Kanae khi còn sống - thế giới hòa bình giữa con người và quỷ.

Shinobu không có khả năng thực hiện điều này, không như chị gái cô hay Tanjirou, cô căm thù sâu sắc và không thể cảm thông với giống loài gớm ghiếc đã vô cớ cướp đi sinh mạng và hạnh phúc của bao người.

Tuy nhiên, Nezuko chưa từng giết ai. Cô muốn đặt hi vọng vào Tanjirou và Nezuko, cô muốn Tanjirou bảo vệ em gái cho đến khi mọi chuyện kết thúc, cô chỉ còn có thể trông chờ vào bọn họ, cô quá mệt mỏi rồi.

- Shinobu-san? - Tanjirou cất tiếng gọi khi thấy Shinobu cứ ngồi thừ ra trầm lặng, cậu khịt khịt mũi - Chị đang... không được khỏe sao? Em ngửi thấy mùi mệt mỏi từ chị.

- Chị ổn. - Shinobu mỉm cười, ngẩng đầu lên. Có lẽ lúc nãy Nezuko cũng cảm nhận được giống như Tanjirou nên mới xoa đầu cô như vậy. - Chị không sao cả đâu.

- Vâng, xin chị hãy nghỉ ngơi và chú ý sức khỏe. Một Trụ cột như chị và Tomioka-san, hẳn là rất nhiều việc nhỉ.

Đáp lại cậu, cô gật gật đầu rồi đứng dậy:

- Cảm ơn em, Tanjirou-kun! Nói mới nhớ, hôm nay các cậu được xuất viện đúng chứ? Mau theo tôi kiểm tra nốt lần cuối cùng đi nào.

---------------------------------------------------------

Shinobu vẫy tay đáp lại Zenitsu đang bị Inosuke kéo đi, vừa kéo cậu vừa la lối:

- Ngươi có đi mau không? Khóc lóc cái quái gì! Gonpachirou đang chờ đó, chậm trễ rồi hắn lại mắng cho coi!

- Không!!! - Zenitsu gào lên - Tôi không có muốn đâu!! Tôi sẽ chết mất, thả tôi ra tên đầu heo kia! Á.

Cậu ta thật là cứng đầu mà, cứ bám dính lấy cánh cửa khóc lóc không thôi, Shinobu đành phải trấn an:

- Zenitsu-kun, cố lên nhé, tôi chắc là cậu sẽ làm được mà~

Hiệu quả ngay tức thì, cậu lập tức ngưng khóc, đứng thẳng dậy và đập tay vào ngực tự hào:

- Tất nhiên rồi! Tôi sẽ cho chị thấy, Agatsuma Zenitsu này sẽ- Ớ!

- Đi nhanh!! - Inosuke không tiếc tay lôi cậu bạn phiền phức của mình lê lết dưới đất, miệng càu nhàu rồi cười lớn - Lần này ta sẽ không thảm hại nữa, ta sẽ vượt qua Monichi! Hahahaa...

- Thượng lộ bình an! - Shinobu mỉm cười vẫy vẫy tay.

Khi hai bệnh nhân ồn ào đã khuất bóng, cô ngoắt Kiyo:

- Kiyo-chan, cho gọi Kanao đến giùm ta.

=====================================

Lời tác giả: Chào mọi người, mình đã lặn một thời gian rất lâu rồi nhỉ, hi vọng mọi người vẫn khỏe và ổn. 1 chap này để kết năm, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dù là lần đầu viết truyện nhưng đã được rất nhiều người đọc và theo dõi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn.

Chỉ còn vài giờ nữa, chúng ta sẽ bước qua năm 2023. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, luôn gặp may mắn, có nhiều sức khỏe, bình an và thành công.

Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Happy new year 2023❤️❤️💖





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top