12. Ranh ma - Xảo quyệt

Ikari có vẻ khá thong thả, sức lực của vị Trụ cột đặc biệt này vốn không quá xa lạ trong Sát quỷ Đoàn, hắn chỉ dùng một tay để khống chế hai tay Shinobu, tay còn lại vuốt lọn tóc mai dù cô đã né tránh.

Rồi hắn buông tha cho lọn tóc đen tím, đôi đồng tử xanh lục không nhìn cô nữa mà nhắm lại. Phong thái của tên này càng lúc càng kì lạ, cô thắc mắc rằng có khi hắn không thực sự hứng thú với cô, thế thì càng tốt, nhưng việc giết cô lại khác.

Dần dần, Shinobu lấy lại bình tĩnh. Trước tiên, cô phải thoát ra đã. Chỉ cần hắn chểnh mảng hoặc nới lỏng tay, cô sẽ có cơ hội. Chỉ là, lực tay của cô có đủ để dứt ra không? Nhất là cứ hễ cô cựa quậy, hắn như một gọng kềm ngày càng chặt, thực sự đau đấy. Hơn nữa, làm sao bắt cái gọng kềm chết tiệt đó nới lỏng đây.

- Không có đường thoát đâu! - Ikari bất ngờ nói, hắn đã thôi nhắm hờ mắt, đôi đồng tử quay xuống nhìn cô - Chỉ trừ khi...

- Trừ khi? - Cô nhíu mày lặp lại, Shinobu còn khuya mới tin rằng hắn sẽ thả cô, chắc chắn có điều kiện. Vấn đề không nằm ở điều kiện đó là như thế nào, vấn đề thực sự nằm ở việc hắn sẽ làm gì để cô chấp nhận.

- Trừ khi... cô đưa cho ta "nó".

- "Nó"?

- Tất cả bằng chứng, những gì cô thu thập được.

- Chỉ có vậy?

Dễ dàng thế sao?

- Và trở thành tay sai cho ta, CẢ-ĐỜI.

Hắn cố ý nhấn vào hai từ cuối, tay cũng theo nhịp câu nói mà siết chặt hơn.

- Thong thả suy nghĩ đi!

Thong thả? Shinobu thật sự muốn như vậy có được không? Được chết liền!!

Hai tay cô muốn gãy rồi này, tâm trí đâu nghĩ ngợi được chứ? 

- Ngươi cho rằng, ta sẽ đồng ý?- Cô nhếch môi, khóe miệng hơi run, đau quá...

- Cứ nghĩ kĩ đi. - Nhận ra tình trạng của thiếu nữ kia, hắn khẽ nới lỏng, nhưng với khống chế này cô chưa thể giật ra.

- Thế cậu có thể thả tay tôi ra? Muốn suy nghĩ trong tư thế này, cũng khó...

Hắn nhún vai:

- Ta cũng muốn vậy, nhưng khả năng cô chạy là rất cao. Dù ta khá hoan nghênh thái độ có phần tốt hơn của cô.

- Như cậu mà lại không giữ được tôi sao? - Cô khẽ khích

- Kochou-sama, cô vốn có tiếng lừa lọc trong Sát quỷ Đoàn, sao ta tin được?!

Cọc nhẹ nha, chắc sau vụ này cô phải tra xem trong Quân đoàn, ai nói xấu mình a.

- Nhưng thực sự tay tôi sắp gãy rồi, muốn suy nghĩ kĩ cũng khó.

Hắn tỏ vẻ trầm ngâm, thả thì thả, nhưng làm sao để giữ đây?

Ikari đành giật mạnh hai tay cô ngược ra sau và đứng dậy, kéo theo cô đến chỗ gốc cây. Hắn loay hoay lấy ra một sợi dây thừng trói cô vào thân cây.

- Rồi đấy! Trong lúc chờ ta sẽ chuẩn bị vài thứ.

Dứt lời, hắn quay ngoắt. Trong khi Shinobu vẫn đang nhăn nhó vì đau. 

Cô không hiểu, hắn để cô ở đây và bỏ đi thế sao. Mà kệ đi, đây là một cơ hội lớn đấy. Nhưng cái dây thừng này trói chặt đến nỗi thỉnh thoảng cô lại thấy khó thở, gỡ kiểu gì nhỉ?

Cô chợt nhớ ra mũi kim dưới đế giày, mà... chả lẽ vòng chân ra sau và uốn lại để làm đứt dây? Khó thật...

Nhưng cô phải làm gì đó, trước khi tên khả ố kia trở về. Xem nào, rút kim ra?

Một tia chớp xẹt ngang đầu cô, đúng rồi, hắn trói cả người cô, nhưng không vòng hai tay cô ra sau. Có lẽ hắn nghĩ dưới lực tay của hắn vừa nãy, chúng đã gãy rồi. Và hắn không ngờ cô còn mũi kim dưới đế giày.

Trói có chặt đến mấy thì việc rút mũi kim ra khỏi đế giày không quá khó với cô, chỉ mất chút thời gian thôi.

Nhưng Shinobu không thoát ra được ngay như cô đã nghĩ, mũi kim rất nhọn nhưng sợi dây thừng bền kì lạ, cộng thêm tên khốn kia trói quá chặt khiến cô phải dừng lại nhiều lần điều chỉnh hô hấp, mồ hôi vã ra như tắm.

Được rồi!!

Cô mừng rỡ khi thấy sợi dây bị đứt kha khá, Shinobu rạch thêm một đường nữa và tháo đống dây vướng víu vứt đi.

Về phủ ngay bây giờ là con đường tốt nhất, cô thầm nhủ nhưng cứ đứng ngây ra một lúc. Cô đã rất mệt từ sáng sớm rồi, việc chống cự nãy giờ lại bào mòn sức nhiều. Trong tình thế này cố chạy thì đúng là nguy hiểm.

Làm gì đây? Suy tính một hồi, Shinobu quyết định núp sau những lùm thau lau chen lẫn hoa dại trên con đường hướng về Điệp phủ xa nhất có thể. Cô cố gắng không để lại dấu giày, tay lăm lăm mũi kim tự vệ, mặc dù nếu Ikari sử dụng kiếm thuật thì cô chết chắc. Tên đó, có gì không dám?

Quả nhiên, cô chạy được 5 phút thì "con rắn vô liêm sỉ" về tới, hắn thoạt đầu là sững sờ, về sau tức giận rồi dáo dác tìm. Lí do Shinobu đặt cho hắn cái biệt danh ấy là vì mắt hắn hệt như rắn, mà bản tính cũng y chang. Có điều đồng tử con rắn của Xà trụ - Kaburamaru thì dễ thương hết biết còn đôi mắt của tên này nhìn là muốn chọc cho mù.

Hắn coi bộ điên lắm, Shinobu chưa chạy được xa nên hơi lo lo, vừa lê đầu gối vừa nín thở quan sát động tĩnh tên kia. Đến lúc thấy hắn phóng về Điệp phủ mà không hề nhìn sang chỗ cô, Shinobu mới khẽ thở phào yên tâm.

Chỉ là Ikari không đơn thuần là một con rắn, hắn còn là một con cáo già, xảo quyệt. Trong lúc Shinobu đinh ninh con quỷ đội lốt người đó đã đi xa do vướng những ngọn cỏ cao chắn tầm nhìn, hắn bất thần quay ngược lại, đứng ngay sau cô. Phải nói, ĐẮNG!!

Đổ biết bao mồ hôi sôi nước mắt mới gỡ được cái dây thừng chết tiệt đó, vậy mà lại sơ suất một chút, cô để hắn bắt lại. Nhưng sao hắn tìm ra nhanh thế nhỉ? Cho dù nhìn không rõ lúc hắn quay về đây, Shinobu có thể quả quyết rằng hắn nhắm thẳng chỗ này mà lao tới.

- Cô giỏi phết. - Hắn lạnh nhạt nhún vai - Xem ra là tay cô chưa gãy, ta đánh giá hơi thấp rồi.

Nói rồi hắn giật mạnh tay cô, mũi kim đang cầm nhẹ rơi xuống cỏ.

- Lợi thế thể hình nhỏ của cô chỉ đủ để chơi trốn tìm với trẻ con thôi, ta thì không!

- Ồ, thế mà tôi cứ tưởng cậu đúng là trẻ con chứ?!

- A, còn nói được sao!

- Tôi bảo, - Shinobu cười tự mãn và ranh ma, ánh mắt lóe lên tia sáng giá lạnh - cậu giả vờ hay thật sự không nhận ra? Sợi dây thừng lúc nãy, thiếu một khúc thì phải?!

"ROẸT" 

Ikari trợn tròn mắt khi thấy tầm nhìn bị lộn ngược, hắn bị treo lên cây? Bằng cách nào?

Trước khi kịp nghĩ, hắn bỗng bị một vật dẹt dẹt, cưng cứng đập vào mặt, cha mẹ ơi Nhật luân đao của hắn, ả kia lại có thể nhân lúc hắn ngỡ ngàng mà cướp nó phang hắn như vậy, cay cú để đâu cho hết?!!

Rồi, giờ thì rõ rồi đấy. Con bé Trụ cột nhỏ xíu này đã lấy sợi dây thừng dự phòng hắn để ngay cạnh đó, chứ sợi dây gốc để trói nào có bị thiếu khúc mô, giả vờ nói vậy cho hắn đăm chiêu nhớ lại rồi giật dây đã bẫy sẵn.

Cái cánh đồng này cũng thật là quái quá đi, giữa một mớ cây cỏ thau lau mọc đâu ra cái cây mảnh mảnh. Cơ mà nhờ vậy nên Shinobu mới có cơ hội gài bẫy sẵn, mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, dù gì thì chỉ là đề phòng xa thôi nhưng hiệu nghiệm phết. Mà cũng do đó nên cô chưa đi xa được, chỗ này cách chỗ cô bị trói tầm 20 bước chân.

Nhưng cô thực sự mệt lắm rồi, dám kì này về ốm một trận ra trò lắm, đấy là nếu cô còn về được. Cô chẳng còn sức để chạy nữa, mà như Ikari thì xử lí cái đống phiền phức này nhanh thôi. Tốt nhất là, đập cho hắn ngất luôn, đằng nào cũng có cây kiếm này.

Chỉ sợ, với tình trạng hiện giờ, đập tên khốn đốn mạt này xong cô cũng xỉu mất...

Vậy cho nên... lấy mũi kim từ đế giày còn lại đâm hắn chăng? Riêng mũi kim này cô có tẩm độc phòng trường hợp bất trắc, nhưng vốn là để dùng với quỷ chứ không phải người. Shinobu cắn môi, lại giơ thanh kiếm lên cao rồi đập xuống.

Nhưng có lẽ do ai đó nặng quá, cành cây không chịu nổi nên gãy mất tiêu, hắn tiếp đất bằng đầu và lưng, kịp tránh được cây kiếm yêu quý sắp đáp xuống mặt, tiếc rằng do đó mà tay hắn va phải món vũ khí.

Ikari ê ẩm cả người, không nhoài dậy ngay mà lăn bò càng dưới đất, tay phải ôm cứng phần tay vừa bị cây kiếm làm cho gãy (hoặc ít nhất hắn nghĩ như vậy, chứ làm sao Shinobu đập gãy tay hắn, chưa kể cú đó còn bị lệch).

- Cô... khốn kiếp!!! - Hắn khó nhọc nhếch mắt nhìn lên, ngay lập tức cây Nhật luân Đao lại bổ xuống, cho dù không đau lắm nhưng 5 phát thì y rằng đến 4 trúng vào phần tay.

Shinobu bây giờ không thể chạy, nhưng cũng không thể đánh ngất Ikari, khổ sở như vậy đó. Vấn đề là, cô đuối lắm rồi, mồ hôi vã ra như tắm, thật sự rất mệt.

Chẳng mấy chốc, cô phải chống kiếm xuống thở dốc, nhân cơ hội ngàn vàng đó hắn chồm dậy đá bay thanh kiếm. Chết tiệt a, lại có ngày hắn đá đi món vũ khí duy nhất của mình...

Nhưng Ikari bị Shinobu xoay tới xoay lui nãy giờ, hắn cũng đuối lắm. Quan trọng hơn, thiếu nữ trước mặt lại có vẻ muốn buông xuôi.

- Cô khiến ta mở mang tầm mắt đấy, Trùng trụ!! - Hắn nghiến răng trèo trẹo

Đáp lại, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề.

- Có vẻ cô không khỏe cho lắm, ta nên nhận ra sớm hơn...

-...

Shinobu ngồi bệt xuống cỏ, à không, cô "rơi" xuống thì đúng hơn.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lẩn vào cỏ chạm tới mũi kim, có lẽ cô đã sẵn sàng cho tình huống cuối cùng. Nhưng không biết nghĩ thế nào, cô buông tay và cởi Haori bên ngoài ra:

- Muốn làm gì, thì làm đi!

- Hahahaha... - Hắn cười to - Tưởng sao... Hahaha... Bỏ cuộc rồi à?! Haha..

-...

- Nói rồi đấy nhé-

"Vụt"

Khi Ikari định ấn Shinobu xuống cỏ, và bàn tay hắn cách cô chỉ còn một khoảng ngắn, bất ngờ có tiếng gió xé và một vật thể không xác định đâm tới khiến hắn phải né đi.

- Cái-

- Trượt mất rồi... - Shinobu rít qua kẽ răng

Bị tập kích lần hai khiến hắn trở nên khá bực bội, hắn bật dậy ngay tức khắc và đá bay mũi kim trên tay cô. Hắn chộp lấy thanh Nhật luân đao và rút kiếm ra.

- Ta chán mèo vờn chuột với ngươi rồi, tốt nhất là chết đi!!!

Shinobu, trong giây phút cảm thấy tuyệt vọng, chẳng còn cách nào hơn là nhắm chặt mắt lại, tự nhủ bản thân chết chắc.

Nhưng 1 giây....

2 giây....

3 giây....

Vẫn chẳng có gì xảy ra, vẫn chẳng có lưỡi gươm lạnh lẽo nào kề sát cổ cô cả. Shinobu mở choàng mắt, và cảnh tượng lúc ấy thực sự khiến cô kinh ngạc. 

Có một người đang siết chặt cổ tay Ikari, ngăn thanh kiếm bổ xuống. Người đó, chính là Giyuu!

- Ngươi.... -Ikari tái mặt. Hắn hiểu, rằng hắn đã quá phí sức. Và chính hắn, không thể đấu lại vị Thủy trụ này với năng lực hiện tại.

Trong khi Ikari đang căng thẳng cực độ, đầu quay như chong chóng để tìm cách thoát thân, Giyuu ngược lại trông khá thong thả. Anh vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xanh tựa đại dương chằm chằm nhìn hắn mà không biểu lộ chút gì, như thấy mà không thấy. Đặc biệt là anh im lìm một cách đáng sợ, đến Shinobu còn cảm thấy rằng chớ có nên làm gì cả. Vì vậy, nhìn ba người như đang diễn kịch câm.

Thực chất, im lặng đã là bản chất của Giyuu. Trước giờ Sát quỷ Đoàn chưa từng thấy anh nói gì với người khác quá 5 câu, kể cả với Oyakata-sama. Việc anh cả ngày chẳng mở miệng vốn đã quá quen thuộc, và tất cả mọi người tôn trọng điều đó. Nhưng cái gì trên thế giới này mà chẳng có hai mặt. Tương tự, "im lặng" cũng có nhiều tầng nghĩa. 

Người ta cũng hay đùa rằng một khi phụ nữ trở nên im ắng khác thường, ta phải quan tâm chú ý họ nhiều hơn. Bởi vì mọi người đều hiểu, tâm trạng sẽ ảnh hưởng lớn đến hành động và lời nói, tâm trạng không tốt thì hành động sẽ khác thường. 

Bạn đã bao giờ chứng kiến điều gì "khác thường" chưa? Tất nhiên "khác thường" không có nghĩa phải là cái gì kì lạ, vì cảm nhận của mỗi người đều khác nhau. "Khác thường" nhiều khi đơn giản là thay đổi thói quen, hay đúng hơn là một điều gì không thuận mắt thuận tai.

Giyuu im lặng không phải điều khác thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại không thuận tai và cảm giác cũng không giống mọi khi cho lắm. Bởi vì như đã nói, anh "im lìm" chứ không đơn thuần là "im lặng" nữa. Nó như thể là lầm lì hơn. Mà có vẻ, người ta lầm lì khi tâm trạng không tốt, đó chính là lí do cảm nhận sự im lặng của Giyuu của Shinobu và Ikari không giống mọi khi. Còn tại sao lại thế? Thì... ai biết, vì chính Giyuu còn chẳng rõ là tâm trạng của bản thân đang xấu mà.

Chỉ có điều, người hoạt ngôn như Shinobu không thể chịu đựng cảnh này quá lâu, cô lên tiếng:

- Tomioka-san!

-... 

Giyuu giương mắt ếch nhìn cô, như hỏi "Sao?" theo cái kiểu thật đáng ghét! Nhưng cô lại ngậm tăm, và lúng túng, bởi thiếu nữ 18 này không biết nên nói gì thêm. Mà cái tên Ikari ấy, nói chuyện với cô mồm mép là thế, đằng này gặp Giyuu lại "tắt điện".

May sao( hoặc cũng có thể là sự phản kháng bất thành), Ikari gạt mạnh tay Giyuu, và với tốc độ cực kì nhanh, hắn vụt đứng phắt lên, vươn tay tới trước mặt anh.

Anh chỉ kịp nghe tiếng xé gió, vội né mặt sang một bên. Một cảm giác kì lạ kèm với một mùi hương ma mị thoảng nhẹ xộc thẳng vào não Giyuu, khiến anh đờ đẫn mất 2 giây.

Shinobu, dù đứng ngoài cuộc đã nhanh chóng phát hiện điều bất thường, tuy không rõ lắm, cô biết rằng Ikari đã làm gì đó. Bên kia, hắn bắt đầu đặt tay lên chuôi kiếm, cô điếng hồn lao tới giữ lấy tay hắn. Ikari trợn mắt, xô ngã người nọ vốn đã quá mệt gần như kiệt sức, và quát:

- CÚT!! 

- A!!

Thiếu nữ nọ bị đẩy đi, trượt dài trên mặt đất. Cô gượng nhìn về phía thanh niên kia với ánh mắt lo lắng, như nói rằng "Cẩn thận đấy". Theo cảm nhận của thanh niên ấy mà nói, điều đó thật hiếm hoi...

Nhưng như đã nói, đây là 'sự phản kháng bất thành' của Ikari. Thủy trụ, trở nên tỉnh táo hơn nhờ sự câu giờ chẳng lấy gì làm lâu của Trùng trụ. Anh nghiến răng giáng một đòn trời đánh vào bụng hắn. Cảm giác choáng váng, nhức buốt trào lên tới đỉnh đầu, hắn phun ra một ngụm nước bọt. Thảm đến thế mà ai đó vẫn chưa tha, một cú uy lực thẳng xuống gáy, và người nọ ngất xỉu, nằm chèo queo dưới đất.

Xử lí xong tên-khốn-chưa-biết-tên, anh vội vã chạy lại đỡ Shinobu, điệu bộ cứ lóng nga lóng ngóng khiến cô dù đang bơ phờ vẫn phải phụt cười. Khổ nỗi, trai út nhà Tomioka thần kinh không được bình thường, hoặc cũng có thể vừa chứng kiến Ikari sặc-nước-bọt nên tưởng bở, anh luống cuống vụng về hỏi:

- Cô ổn không đấy?

- Không tệ chút nào. - Shinobu gượng cười, đáp - Cảm ơn a- Khụ khụ...

- Nghỉ chút đi! - Ước chi mà anh cũng giỏi y dược như cô đồng nghiệp này thì hay nhỉ? Cũng biết là người ta mệt mỏi rã rời lắm đấy, thì bởi hợp tác chung nhiều anh còn lạ gì, chưa kể có vẻ cô đã giằng co với hắn một lúc lâu trước khi anh đến, nhưng mà anh lại chẳng biết phải làm gì để cải thiện tình trạng đáng lo này.

Dường như đọc được suy nghĩ của Giyuu, cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh:

- Không sao! Tôi ngồi nghỉ chút là ổn, anh khỏi phải lo!

- Trông tôi giống đang lo à?

-...

Tôi đang mệt, đang mệt, đang mệt đấy! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, nên không mướn thêm mấy câu hỏi hóc búa của anh!!!

==============================

Mik xin lỗi mng, lâu lắm rồi mới ra chap, do mik lười và nhiều bài nữa. Nhx chx baoh mik có ý định bỏ bê truyện, thật đấy!! Sắp tới có khi mik lại lặn lâu nữa, chúc mọi người năm học mới suôn sẻ, đạt nhiều điểm 10 và thuận lợi trong công việc! Mãi yêu <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top