11. Chân tướng Thợ săn Quỷ tự xưng "Murata"
-----------------------------------------
- KYAAAAAAAAAAA!!
----------------------------------------
- Áaaaaaaaaaaaa!!
----------------------------------------
- GAAAAAAAAAA!!
----------------------------------------
- Nhức đầu quá đi mất!
Shinobu xoa xoa hai bên thái dương, thầm trách Zenitsu sao la to quá thể.
Cô mất ngủ đã hai ngày nay rồi đấy, sáng hôm qua có cơ hội chợp mắt thì không tận dụng, đêm qua cô cũng thức khuyu bào chế thuốc, nên bây giờ cô mệt lắm, mong sao nghỉ ngơi một chút.
Mà cô đã nhắc bao nhiêu lần không đếm xuể, nhắc cả Zenitsu lẫn tụi nhỏ bảo ban cậu đừng la hét to quá, ảnh hưởng đến người khác, thậm chí Tanjirou đã phải đứng ra xin lỗi. Ngay cả 'chiêu tủ' của cô mà cậu cũng chỉ im được vài ba ngày, sau đó lại quen miệng ré lên the thé.
Thực ra Zenitsu với Inosuke đã thành thục Hơi thở tập trung tuyệt đối và Luyện tập phục hồi chức năng rồi, nhưng đối với những bài tập Tanjirou bày cho cậu thì có quen đến mấy cậu vẫn thấy khổ sở, nhiều khi không kìm được lại gào lên. Thỉnh thoảng, trước sự động viên nhiệt tình của Tanjrou, cậu cũng 'hòa giọng' cùng cậu bạn để 'xốc' lại tinh thần cho chính mình.
Nói thật thì cậu biết mà, rằng tội lỗi lắm nhé khi làm phiền người khác, nhưng mà (không phải bao biện đâu)...
Zenitsu quả có hơi... hám gái thiệt, cứ mỗi lần Shinobu ghé sát mặt cậu tươi cười nhắc nhở là cậu tuân lệnh ghê lắm, đứng nghiêm rồi đưa tay lên như kiểu yết kiết Chỉ huy trong quân đội, "Vâng, dạ" nhỏ nhẹ phong độ cực kì...
Nhưng (lại ''nhưng''), cậu thi thoảng 'quên' mất... Quên thôi mà...
Shinobu nhớ lại vẻ khép nép ra trò từ 'bệnh nhân tóc vàng' của mình, chán ngán khôn xiết.
Cái cậu này bản chất nào có tồi, ngoan ra phết ấy chứ, khổ nỗi cứ có tật xấu mãi chả bỏ nổi. Chẳng chỉ hại bệnh nhân khác mà giờ hại cả cô luôn, ước chi cô còn hơi sức để xỉ vả ai đó nặng nề thêm, bởi vì hiện giờ Shinobu cảm tưởng cánh tay mình rã rời quá, suy nghĩ thì mông lung rời rạc. Nói thẳng thừng thì, cô chẳng còn muốn nghĩ gì nữa.
Đấy, mệt mỏi đến cỡ đó rồi mà có người không động lòng thương, không 'buông tha' cho cô yên ổn nghỉ một tí, tí tẹo thôi cô cũng cảm ơn cậu lắm lắm rồi...
Một con quạ đen thùi lùi sà xuống bên cạnh, thông báo:
- Quác... Kochou Shinobu, việc cô nhờ, tôi thu thập đầy đủ rồi!
Ngay lập tức, cô bật dậy như vừa được tiêm một liều thuốc bổ, hối hả hỏi - hoàn toàn ngược lại với vẻ mệt mỏi cực độ nãy giờ:
- Sao?? Mọi chuyện thế nào???
----------------------------------------------
Việc Trùng trụ, Kochou Shinobu, là một thiên tài về y dược, có lẽ trong Sát quỷ Đoàn không ai không biết, giả dụ có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi phần lớn Thợ săn Quỷ khi bị thương đều đến Điệp phủ chữa trị. Nói chẳng ngoa thì Trang viên của Shinobu như bệnh viện, và chủ nhân của nó là bác sĩ giỏi nhất.
Chính thế mà bệnh tình của Oyakata-sama thi thoảng vẫn do cô điều trị. Đúng ra Shinobu chỉ xem xét các thông số, rồi tùy vào tình trạng thân thể, sức khỏe mà kê đơn thuốc, dặn dò Người hạn chế việc này việc kia (dù không cần thiết lắm vì Phu nhân Amane hiểu rõ và tường tận điều đó hơn ai cả). Nhưng cô chỉ có thể làm được đến vậy thôi, do căn bệnh của Người vốn là lời nguyền lâu đời của gia tộc, vô phương cứu chữa.
Cô đã được kể về lí do gia tộc Ubuyashiki lãnh đạo Sát quỷ Đoàn suốt hàng ngàn năm, trong một lần tới thăm khám cho Người, tất nhiên chỉ biết sơ sơ, qua loa.
" Thiết nghĩ ta không nên giấu, các con đã rất cố gắng, thậm chí hi sinh. Ta chẳng ngại việc hắn là vết nhơ của gia tộc..."
" Các con đã chấp nhận chiến đấu chỉ vì sự ích kỷ của chúng ta, nên đáng ra các con có quyền biết..."
"Bao nhiêu đây? Những đứa trẻ đã ra đi dưới bàn tay bọn chúng, những đứa trẻ của ta..."
Thấy Người có vẻ muộn phiền, Shinobu an ủi là bọn con làm vậy không phải chỉ vì gia tộc, mà vì sự an nguy, cũng như lòng tự tôn, tự trọng của loài người, Người đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Nói thế chứ chính cô cũng hiểu Oyakata-sama đơn thuần là cảm tạ các Thợ săn quỷ quá cố, bản thân Ngài rõ rằng 'những đứa trẻ' ấy chiến đấu bởi cái gì, Ngài hơi buồn một chút do cái vết nhơ quá lớn của gia tộc. Thì cái chuyện Muzan biến thành quỷ, có ai lại muốn, và chẳng ai có lỗi, lỗi ở chính hắn.
Với cả khởi điểm câu chuyện của Muzan, các lãnh đạo trước nào có che giấu nhưng cũng không phổ biến trong Sát quỷ Đoàn, ít ai thắc mắc lắm.
Hôm nay, cô lại tới thăm hỏi sức khỏe Người, vừa xong thì gặp Rengoku đang cung kính cúi chào trước Tổng bộ.
- Xin chào, Rengoku-san. - Cô nhẹ nhàng cất tiếng - Anh đi làm nhiệm vụ sao?
Nghe tiếng, anh quay lại.
- Là cô à, Kochou? Có thông tin mới về lũ quỷ, nghe nói các Thợ săn quỷ được phái đi đã bị sát hại. Chúng cũng bắt đầu tấn công dân thường. Không thể để như thế được!
- Liệu có phải, là Thập nhị Nguyệt Quỷ?
- E là vậy. Thậm chí có thể là Thượng Huyền quỷ.
Theo thói quen, Shinobu cười mỉm trước khi nói:
- Có vẻ nhiệm vụ này sẽ khó khăn, nhưng nếu là Rengoku-san thì chắc tôi không cần lo lắng nữa!
Kyoujurou nhẹ cười, anh thắc mắc:
- Mà này, cô tính làm gì khi đem cậu nhóc có chiêu "Thiết đầu công" đó về vậy? Tuy cô nói sẽ tìm thêm người Kế vị, cơ mà hình như cô đâu định dạy cậu ấy?!
- Tôi không ăn thịt hay làm gì cậu ấy đâu! - Shinbu trấn an - Anh cứ yên tâm!
- Tất nhiên!
Đáp lời, anh gật đầu chào và xoay người bước đi.
- Xin hãy bảo trọng, Rengoku-san...
Shinobu nhìn theo bóng lưng vị đồng nghiệp đang khuất dần, lòng bỗng dấy lên một chút dự cảm chẳng lành, nhưng rồi cô quyết định gạt phắt nó đi. Cái nghề này là vậy mà, sống chết có khi được định đoạt trong một khoảnh khắc, đã chọn nó rồi thì phải chấp nhận thôi, chứ khóc lóc ích gì.
Cô cứ dạo bước từ từ, đôi mắt tím tử đằng bâng khuâng nhìn những cánh hồ điệp chao lượn trong vườn. A, chính cô cũng là một trong số chúng*, thế mà... Phải chi cô có thể tự do tự tại như chúng.
{* Họ của Shinobu, "Kochou" có nghĩa là 'bướm' }
Cô lắc mạnh đầu gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn ấy, và bước chân mỗi lúc một vồn vã, cô còn chuyện cần xử lí mà.
"Cốp"!!
- Á!
Ai da, hình như cứ cúi gằm xuống nên cô đụng phải thứ gì đó rồi. Ngước lên và khi thấy 'đối tượng', nét mặt cô bỗng trở nên khó đoán lạ kì.
- Tomioka-san?? Anh làm gì ở đây?
-...
Giyuu không đáp lời cô, chỉ lừ lừ mắt nhìn ra ý hỏi. 'Cộng sự' lâu đời, cô hiểu nên đáp trước:
- Tôi đến thăm sức khỏe Chúa công. Anh có việc hả? Mời vào... - Vừa nói cô vừa nhích người ra, ngụ rằng anh biến mau, đừng cản đường tôi.
Nhưng đáng buồn là anh vẫn đứng yên đó, chỉ giải thích bằng giọng khàn khàn:
- Vô tình đi ngang.
-...
Không! "Vô tình đi ngang" cơ đấy! - Cô cười nhạt. Anh ta có biết rằng Tổng bộ được giấu kín kẽ thế nào chăng? Cách thức còn phức tạp hơn cả Làng Thợ rèn!! Suy cho cùng anh ta là cố ý đến chứ nào phải "vô tình"?! Còn nếu đúng là 'vô tình' thật thì... đêm nay Oyakata-sama có lẽ sẽ bị quỷ tấn công??! Hoang đường quá!
- Bớt xạo đi! - Cô lấy tay che miệng cười - Khả năng nói dối của anh thấp quá đó!
- Đi lấy chỉ thị mới! - Giyuu là một mặt hồ xanh biếc tĩnh lặng, điều đó thể hiện rõ trong đôi mắt và gương mặt của anh. "Cái hồ" đó sẽ chả biết 'chuyển' đỏ là gì đâu. Và anh chỉ sửa lại lời nói của mình.
- Phải! Nói vậy còn nghe được! - Cô vẫn vui vẻ, rõ ràng Tomioka-san đang xạo, vì nếu đúng là nhận chỉ thị thì việc gì phải nói dối! - Thôi, nói thật đi!
-...
Biểu cảm của vị Thủy trụ lúc này có lẽ họ hàng với trạng thái "chết đứng", vì anh nghĩ mình nói vậy là 'chuẩn' rồi chứ? Thế quái nào cô vẫn nhìn ra được... (đại loại vậy).
Sau một hồi trân trối trước 'kẻ vạch trần' mình, anh (có vẻ) khó khăn mở miệng:
- Người ra lệnh tôi tuần tra quanh khu vực!
- Ồ ra vậy! - Cô hỏi thăm - Anh có phát hiện gì khả nghi không?
Giyuu im lặng, cũng chẳng gật hay lắc đầu. Vốn chẳng cần tới câu trả lời của anh, Shinobu có thể đoán là "không", bởi Chúa công dù đã được khuyên giải rất nhiều lần nhưng nhất quyết không chịu cho thêm người canh gác quanh khu vực Ngài sinh sống, và như đã nói, vị trí nơi đây có tính bảo mật rất rất cao, là thánh cũng chưa chắc tìm ra.
Thực chất chẳng sớm thì muộn lũ quỷ sẽ mò tới, tuy nhiên di dời Tổng bộ mất khá nhiều thời gian, công sức và nhân lực, bọn quỷ tất có nguồn tin nếu Sát quỷ Đoàn trở nên rục rịch khác thường. Hơn nữa kiếm nơi nào đó an toàn không phải việc có thể làm trong một sớm một chiều.
- Anh vào báo cáo kết quả phải không? - Cô rạng rỡ hỏi - Vào trong đi! Tôi xong việc rồi, xin phép về trước. Tạm biệt!
Cô nhìn anh, mắt như có ý cười, nhẹ nhàng lướt ngang qua đến chỗ vị Kakushi kia chờ sẵn. Ồ, cô còn bận đấy, đứng nán lại đây thì e là cậu ta đi mất!~
-----------------------------------------------
- Xin cảm ơn, vất vả cho anh rồi. - Shinobu gật đầu chào người Ẩn sĩ trước mặt, người kia cũng rối rít đáp lại và lui đi.
Như mọi khi, cô sẽ vào trong phủ luôn để chế độc hoặc thăm khám bệnh nhân, dạo gần đây còn thỉnh thoảng ghé qua chỗ Tanjirou. Nhưng hôm nay chẳng giống mọi ngày cho lắm. Khi bóng người Ẩn kia đã khuất xa, cô lấy lại tinh thần, quay người phóng thẳng về cánh đồng sau phủ - nơi một tên nào đấy khiến cô phải sôi ruột sôi gan...
--------------------------------------------
Đó là một người con trai cao ráo, hơi gầy, tóc đen ngắn, đứng lặng lẽ, khuất sau những tán cây. Đôi đồng tử màu lục như rắn khép hờ, thỉnh thoảng nhấp nháy, trông như đang buồn ngủ. Nhưng thực chất không phải, hắn chỉ đang che giấu những dự tính xấu xa trong đầu, cái cách đứng thẳng và khép hờ mắt khiến hắn tập trung suy nghĩ hơn.
Có lẽ vì vậy mà hắn không nhận ra một bóng người nhỏ đang nhẹ nhàng tiếp cận. Bóng người đột nhiên dừng lại cách hắn 200 mét khoảng 3 phút, sau đó tiến sát đến sau lưng hắn. Hắn vẫn chẳng mảy may hay biết, vẫn nghiền ngẫm một kế hoạch nào đó trong đầu, khoái trá nhớ lại và thưởng thức cái vẻ mặt xanh mét của cô bé ở Điệp phủ. Ôi chao, nó thú vị đến mức khiến hắn rung bần bật, mà vì thế nên hắn mới đụng phải người đứng sau.
Hắn khựng lại, tiếng khúc khích trên môi vụt tắt ngấm, một tay nắm chặt cán kiếm và xoay người thật nhanh, miệng chành ra như muốn hét lên hỏi:"Ai?". Nhưng nụ cười tươi tắn mà giá băng, lạnh lẽo thấu đến tận xương tận tủy của kẻ kia như miếng giẻ chặn ngang họng hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể ú ớ nói không thành tiếng.
- Xin chào! - May thay hắn gần như không nói được nhưng vẫn nghe được, giọng nói như ngọc ấy làm hắn tỉnh hồn ít chút.
Bất quá, có cho cả núi vàng hắn cũng còn lâu mới ngờ đến, âm thanh trong suốt tựa pha lê đã "vớt vát" hắn lại là của Trùng trụ Kochou Shinobu. Khi đã nhìn rõ mặt cô gái đối diện, hắn mới toát mồ hôi hột.
Hắn cứ trơ ra đó trong tư thế phòng thủ. Quai hàm cứng đơ, mãi mới tìm được cảm giác, hắn lắp bắp, răng va vào nhau lập cập:
- Ngà...ngài... Tôi...Sao lại... Ko...Koch-
- Cậu có vẻ quýnh quíu quá nhỉ? - Shinobu cắt ngang, âm điệu nhẹ nhàng làm người ta có cảm giác bị điếc cũng nghe được cái lạnh khô khốc trong nó - Trời hôm nay thật đẹp, phải không, Ikari-san?
Ikari như nghe thấy sấm sét nổ ngay trên đầu, Làm sao cô ta biết tên mình? Có lẽ nào cô ta đã điều tra về mình? Con nhỏ Aoi ngu ngục kia đã ton hót những gì?
Nhưng với bản lĩnh của một con sói tinh ranh, quỷ quyệt, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cung kính quỳ xuống cúi chào:
- Xin Ngài thứ lỗi! Do tôi bất ngờ thôi! Thất lễ rồi!
Shinobu trầm mặc nghe cậu thanh niên hơn mình tới 3 tuổi trình bày, bật cười khúc khích, tiếng cười sặc mùi chế giễu làm hắn chột dạ không ít.
- Người xin lỗi là tôi mới phải, do tôi bất ngờ đứng sau cậu, chắc là dọa cậu rồi??
- À không, - Ikari gượng gạo đáp - ổn thôi mà, tại tôi đâu ngờ có ngày sẽ gặp Ngài ...
...Lại trong một tình huống quái gở như này?
Thực sự hắn đã từng là bệnh nhân của Điệp phủ nhưng không được đích thân Shinobu chữa trị, hắn cũng sôi máu một chút khi nhận ra ý tứ có phần khi dễ, cho là hắn nhát từ lời nói của cô.
Thật ra đúng là Shinobu cố tình dọa hắn, đường đi nước bước cô tính cả rồi.
- Có chuyện gì mà nãy tôi thấy cậu cười thế?
- Không có gì đâu, thưa Ngài! Chẳng qua là vài thứ nhỏ nhặt, Ngài đừng bận tâm.
- Ồ, vậy sao...
Ha, tên này gan quá rồi đi?! Shinobu thầm cười lạnh...
Nghĩ sao vậy chứ? Ý hắn là việc xúc phạm Aoi chỉ bé như hạt cát, mà một hạt cát thì nên trò trống gì mà phải làm quá?! Thế nhiều, hằng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ thì sao? Đâu có phải cát nhỏ là không cần thiết, có những thứ như hình với bóng. Ví như có biển thì dứt khoát phải có cát, nếu không thì còn khuya mới không có người chạy nhanh mà té không đau. Nhưng chẳng đau thì chúng cũng dính hết vào mặt, vào tóc, vào quần áo, đến lúc đó thì trên hắn có tắm rửa cỡ nào đi nữa chắc chắn vẫn còn ít nhất một hạt dính trên người.
Rất rất rất xin lỗi, tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu!
Quãng thời gian qua thông tin của lũ quạ gửi về kha khá lâu, tầm 1 tuần nên thu thập được khá nhiều. Những sai phạm, tên tuổi, quá khứ,...gần như không thiếu sót một chút dù là nhỏ nhất, chi tiết đến từng kẽ răng, thiếu điều ngay cả quần áo màu gì cũng được liệt kê. Đến Shinobu chuẩn bị tinh thần từ trước mà nghe lũ quạ tuôn ào ào tràng giang đại hải còn thấy choáng...
Hóa ra chẳng chỉ mình Aoi, rất nhiều Thợ săn Quỷ khác có hoàn cảnh tương tự hoặc gần như không liên quan cũng bị hắn khủng bố tinh thần, rơi vào nguy cơ trầm cảm nặng nề, và kết cục là tâm lí bất ổn dẫn đến những thiếu sót đáng tiếc và hi sinh trong đau đớn.
Shinobu uất nghẹn khi nghe những điều đó, ít ai biết ngoài y dược và độc, cô còn hiểu một ít về tâm lí học, thậm chí nếu chăm chỉ tìm hiểu nó có khả năng trở thành chuyên môn của cô. Đáng ra cô giúp được họ...
Tên Ikari này, cô thật sự thấy bàng hoàng rằng tại sao những tội ác độc tài, dã man chẳng kém quỷ dữ ấy đến giờ mới được khám phá. Chẳng lẽ Chúa công không biết? Lúc đó đầu óc cô mụ đi, xém nữa cô đã lăn ra xỉu.
Shinobu nhớ lại cảm giác lúc quạ Kasugai nói với cô, cố nén nó xuống để không cảm thấy choáng:
- Ikari-san, đúng là cái tên thể hiện bản chất! Cậu làm tôi rất giận dữ đấy*!
["Ikari" trong tiếng Nhật nghĩa là 'sự phẫn nộ', mình tham khảo từ GG dịch]
Mặt hắn thoáng biến sắc:
- Phải chăng tôi đắc tội gì với Ngài rồi??
Tội gì á? Biết kể sao cho đủ đây? Cô cười nhạt:
- Cậu cứ yên tâm, chuyện này đã vượt quá xa phạm vi của tôi, tôi gần như không có quyền giải quyết
Aoi là người của Điệp phủ, tất nhiên hoàn toàn thuộc quản lí của cô, hắn lờ mờ đoán rằng cô đã điều tra tất cả.
Hắn vờ tỏ vẻ ngơ ngác.
- Cậu không cần giải thích gì đâu! Việc cậu đâm lén Aoi, tôi không thể tha thứ nhưng có lẽ có thể châm chước một chút. Đằng này chẳng chỉ mình cô bé là nạn nhân thì cậu nên chuẩn bị tinh thần diện kiến Chúa công đi là vừa!!
-...
- Cả bộ mặt "Ta đây vô tội" đó nữa, cậu tháo ra được rồi!
- Kochou-sama! - Hắn đột nhiên dành lại quyền phát biểu – Ngài cứ mập mờ bóng gió, vậy có thể nói tôi đã làm gì không?
- Cậu đã làm những gì, chính cậu phải rõ chứ?! - Cô lạnh lùng - Chứ còn muốn tôi nói ra, tôi cũng không biết làm thế nào nói cho đủ!
- Và tôi biết tôi chẳng làm gì hết!! – Hắn khoát tay – Vu oan giá họa là tội nặng lắm đấy, xin Ngài lưu ý giúp cho!!
- Muốn tôi nói ra hả? Được lắm, có gì khó đâu!! – Shinobu bùng nổ - Giả vờ chém trượt đối thủ để gây sát thương cho đồng đội. Miệt thị khinh rẻ các Thợ săn Quỷ mồ côi. Khủng bố tinh thần họ bằng cách đe dọa kiện cáo những sai lầm của họ với Oyakata-sama, trong khi những sai sót đó hoàn toàn nhỏ nhặt và có thể sửa chữa. Giả danh một Thợ săn Quỷ khác tên Murata để dễ bề hành động. Gây nhiễu loạn thông tin về nhiệm vụ. Chối bỏ và đổ thừa trách nhiệm. Cố ý gây mất đoàn kết nội bộ những nhóm Thợ săn Quỷ!
Cô tuôn vèo vèo một tràng dài loằng ngoằng. Về phía Ikari, theo từng lời nói của đối phương mà sắc mặt hắn ngày càng chuyển u tối, xám ngoét.
- Còn nhiều hơn nữa là đằng khác, - Cô thong thả nói sau khi lấy hơi – nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để kết tội cậu!
- Đủ? Ngài thật sự cho rằng là đủ ư? - Hắn nghiến răng trèo trẹo – Nhưng chứng cứ hoàn toàn không có thì lấy gì buộc tội tôi??!!
Phải! Không có chứng cứ thì mọi thứ đều là vô nghĩa, và điều đó có thể khiến chính cô gặp nguy hiểm là đằng khác. Tức là trong trường hợp lấy được bằng chứng, cô mới tự tin đến gặp hắn.
- Đối với tôi, chỉ cần cậu xin lỗi Aoi là đủ! Còn lại, Chúa công sẽ xử lí!
Giọng cô vẫn đều đều, lạnh lùng và cay nghiệt.
Ikari thì không thản nhiên được nữa, hắn cố bắt đầu mình suy nghĩ tìm giải pháp, hắn tồn tại trong cái Sát quỷ Đoàn này không phải để bị đuổi ra hay chết ở đây!! Chắc chắn cô ta có bằng chứng, vậy thì ta phải khôn khéo moi thứ đó ra, cần thiết thì phi tang tất cả!
- Thế Ngài thử nói xem, tôi có động cơ gì mà phải làm những chuyện đó?
- Việc này chính cậu sẽ giải trình với Chúa công!- Cô nhíu mày
- Thôi nào! Xin Ngài đừng đùa như vậy nữa! Những tội ác kinh khủng đó thật khiến tôi sởn gai ốc! Thật không thể tha thứ!
Shinobu kinh ngạc thấy rõ, cái vẻ mặt của hắn, cộng với giọng lưỡi khinh bỉ chính mình! Tên này đang muốn diễn trò gì đây??!!
- Chắc Ngài đã nghi ngờ và điều tra quá khứ bất hảo của tôi. - Hắn ỉu xìu, buồn bã - Việc nghi ngờ tôi quả thật hoàn toàn có căn cứ. Nhưng khi chứng kiến một bé gái bị quỷ sát hại ngay trước mặt mình, tôi quyết định từ bỏ tất cả. Tôi quyết tâm không để chuyện gì như thế xảy ra nữa.
Nghe hắn nói, cô càng cảm thấy đầu mình ong ong. Nguyên nhân hắn vào Sát quỷ Đoàn hắn kể và cô tra được, khớp nhau. Và nhìn thẳng vào mắt hắn, cô bỗng cảm giác mình nhầm thật.
- Kochou-sama, quan hệ của tôi cũng khá rộng rãi. Bằng chứng cô thu được là gì? Nếu cô đưa tôi xem thì có thể tôi sẽ giúp được cô?
Shinobu sầm mặt, gạt phăng sự nghi ngờ vớ vẩn trong mình. Cậu ta chỉ cố lấy bằng chứng từ mình và tiêu hủy nó!! Cô nhủ thầm và đáp trả:
- Rất cảm ơn nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn và không thể khác dù chỉ một mi-li-mét, rằng cậu đã làm những điều đó!! Nếu muốn giúp tôi thì tốt nhất cậu thành khẩn nhận lỗi và diện kiến Chúa công! Thôi làm trò đi-
"Keng"
Một tiếng động cắt ngang lời cô, Shinobu sững sờ nhận ra người phía trước đã rút kiếm.
"Hơi thở..."
Thoáng nghe thấy vậy, cô nhảy lùi về phía sau, vừa kịp tránh nhát kiếm lia tới. Cậu ta định trừ khử mình luôn sao? Cô tái mặt với ý nghĩ đó nhưng vừa đáp xuống chưa định thần đã thấy hai tay bị ghì chặt và cả thân hình cô đổ xuống.
Chớp mắt, cô chợt nhận ra tên xảo quyệt kia chỉ giả vờ tuốt kiếm, và nhân lúc cô mất tập trung đã tóm lấy và vật cô xuống. Trên hết, cái tư thế này thực sự làm cô vô cùng lo lắng và hoảng hốt, sẽ không phải hắn định làm liều đó chớ?
- Ha! - Ikari nhếch mép - Ngươi đã leo lên cấp Trụ cột bằng cái sức mạnh này? Ta thành thật mong đợi nhiều hơn.
Mặc kệ hắn! Cô nhủ - Phải tìm cách thoát đã, cứ thế này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa!
Cô cố gắng giãy giụa kịch liệt, nhưng vóc người nhỏ nhắn chẳng hề xê dịch.
- Yên tâm! - Hắn cười tà đạo và đưa tay vuốt tóc khiến cô nổi gai ốc - Bán hoa sẽ hợp hơn với "Ngài", Kochou-sama!
Cô phẫn nộ rít qua kẽ răng:
- Ngươi!! Rồi sẽ có ngày phải trả giá! Ta không tin, là ông Trời để kẻ bẩn thỉu như ngươi được sống an nhàn!!!
- Ha ha ha... - Hắn hả họng lên trời cười sằng sặc, rồi gục đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô - Thế mà ta vẫn sống đó! Trước giờ làm gì có ai phát giác ra hành tung của ta, quả đúng ta đã khinh suất ngươi, nhưng Trời vẫn cho ta sửa chữa sai lầm này!!
Đôi đồng tử xanh lục như rắn bỗng lóe lên ánh hàn quang nguy hiểm:
- "Giở trò" xong với ngươi thì ta thủ tiêu luôn cũng được! Sức khỏe yếu ớt như thế này, làm sao ngươi chạy nổi??? Há há há...
Shinobu rùng mình, bỗng cảm thấy hoảng loạn và yếu ớt vô cùng. Cô biết, hắn không dọa. Màu tím tử đằng trong mắt nhuộm thêm sự giận dữ cùng cực, bất lực và căm hận.
Nếu là cô của trước kia, sẽ rất có thể bật khóc trong lúc này. Nhưng rất tiếc là không, không bao giờ nữa! Nước mắt của cô, cho dù đến khoảnh khắc sinh tử vì quỷ, cũng không rơi mà. Cô nghĩ vậy. Nhưng nơi khóe mắt đã bắt đầu ướt dần, cô gần như không chống cự được. Hắn quá khỏe!
Tomioka-san, cứu tôi!
Ý nghĩ bật ra đầu cô một cách vô thức, chính cô còn không hiểu sao bản thân lại mong chờ ở tên Thủy trụ vô cảm đó.
- Thôi đi nào! - Như đi guốc trong bụng cô, hắn nói - Tên Thủy trụ đó đang ở chỗ Chúa công rồi!
Điều đó cô biết.
Shinobu giận run, vì sức lực của cô không ai hiểu rõ hơn chính cô, chưa kể dạo này cô rất mệt. Nếu cô cảnh giác một chút, nếu cô tỉnh táo một chút, sẽ không ai kể cả một tên như hắn làm gì được. Để hắn chộp được chỉ trong tích tắc, cô lấy làm thất vọng. Hơn cả là Giyuu, cô vốn thừa biết anh đang ở đâu mà.
Giờ thì sao? Chẳng sao cả!
Hắn quá tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng sẽ còn rất lâu mới giết được mình! Mình đã thu xếp tất cả, nội trong một tuần nữa kiểu gì hắn cũng sẽ gặp ai oán...!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top