Chương 4

Phải mất một lúc Moon Hyeonjun mới tiếp nhận được câu nói của Choi Hyeonjun, vì giọng em êm tai quá nên hắn không chú ý đến nội dung.

Moon Hyeonjun ngồi xuống bàn của mình, còn Choi Hyeonjun đứng bên cạnh hắn.

"Bất ngờ thật đấy, thư ký Choi."

Choi Hyeonjun nghe vậy chỉ khẽ cười, Moon thầm nghĩ hắn nên lập ra một bộ quy tắc dành riêng cho thư ký Choi.

Quy tắc đầu tiên, cười xinh là hắn rước về dinh.

Thư ký Choi nào biết giám đốc Moon đang nghĩ gì, em cũng không biết hắn mê mệt nụ cười xinh của mình. Choi Hyeonjun đi tới mở tủ lạnh mini được đặt trong phòng, em lấy ra ly vanilla cream latte đã mua từ trước.

"Sao giám đốc Moon lại nói vậy, em phải là người bất ngờ mới đúng chứ."

Choi Hyeonjun vừa nói vừa cẩn thận để miếng lót ly lên bàn trước, rồi mới đặt nước uống yêu thích của Moon Hyeonjun xuống.

Đúng là thư ký được đích thân chủ tịch Lee lựa chọn có khác, vừa hợp mắt vừa chu đáo, chuẩn gu của giám đốc Moon.

Hắn ngả lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Ngay cả mớ giấy tờ trên bàn bình thường vốn đáng ghét, bây giờ lại dễ nhìn đến lạ.

"Em đã sắp xếp những bản hợp đồng cần xét duyệt, giám đốc Moon xem qua nhé."

Choi Hyeonjun di chuyển về bàn làm việc của mình, chỗ ngồi của em trong tầm mắt hắn, chỉ cần Moon Hyeonjun ngẩng lên là có thể nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của em.

Ly cà phê hôm nay cũng ngon hơn hẳn, chắc do được chính tay thư ký của hắn mua.

"Tôi thầm biết ơn vì mình đã sống đủ lâu để được thấy giám đốc Moon chăm chỉ làm việc."

Lee Minhyung lố lăng giả vờ xúc động khi thấy thằng bạn chí cốt của mình ngồi vào bàn xem giấy tờ, giám đốc Lee tự hào vỗ vai Moon Hyeonjun mấy cái rõ đau, hắn trả đũa thụi một phát vào mạn sườn của gã.

"Đề nghị Giám đốc Lee bớt khinh thường đồng nghiệp."

Moon Hyeonjun lườm thằng bạn thân, ý là có thư ký Choi ở đây làm ơn làm phước giữ thể diện cho hắn, phải để hắn ghi điểm với người đẹp chứ.

Lee Minhyung hiểu ý ngay, gã nhìn qua hai em thư ký xinh tươi đang ríu rít trò chuyện cùng nhau, khung cảnh đẹp đẽ này thật làm rung động con tim.

Hai vị giám đốc không hẹn mà cùng lén ngắm thư ký Choi và thư ký Ryu, em nào nhìn cũng xinh yêu ngọt ngào, thả ra ngoài đường thế nào cũng hớp hồn thiên hạ. Không được, Moon thiếu gia và Lee thiếu gia phải nhốt em bé của mình ở biệt thự không cho kẻ nào dòm ngó.

"Hai đứa mày mắc gì nhìn qua đây hoài vậy? Thằng Moon cất con mắt mày vào, đừng tưởng tao không biết, nãy giờ mày lén nhìn anh của tao hơi bị nhiều rồi đấy!"

Xung quanh toàn người thân quen nên thư ký Ryu không cần nể nang hay giữ thể diện cho Moon Hyeonjun.

Tiên sư thằng lùn, ngó tí cũng không cho. Moon Hyeonjun lầm bầm, chỉ dám chửi trong họng. Lee Minhyung đứng kế bên nghe hết, gã cười khặc khặc vào mặt anh em chí cốt.

"Thằng đó ghê lắm, anh đừng lại gần nó nhiều."

Ryu Minseok vừa thầm thì với Choi Hyeonjun, vừa liếc xéo ai đó họ Moon.

Thư ký Choi là người anh thân thiết của Ryu Minseok từ thuở xa xưa rồi, nên khi nó biết Choi Hyeonjun vào làm chung công ty với mình, Minseok là đứa vui mừng nhất và nhiệt tình chào đón cũng như hướng dẫn Choi Hyeonjun những cái mà anh mình chưa biết.

Đặc biệt Ryu Minseok không quên dặn Choi Hyeonjun, làm thư ký của Moon Hyeonjun là tâm mình phải luôn tịnh và luôn phải hít thở sâu, hoặc chuẩn bị sẵn hũ thuốc trợ tim vì tên giám đốc Moon rất khoái ghẹo người khác tức điên.

"Em nói quá, anh thấy em ấy dịu dàng mà."

Choi Hyeonjun cũng biết mối quan hệ gắn bó từ thuở cắp sách đến trường của bộ ba Lee Ryu Moon, nên không ngạc nhiên khi thấy Ryu Minseok công khai tỏ thái độ ghét bỏ Moon Hyeonjun, mặc dù chức vụ của hắn cao hơn.

"Ừ công nhận đôi lúc nó cũng dịu dàng thật. Nhưng anh phải nghe em, đừng dễ dãi với nó, có chuyện gì phải qua méc em liền."

Choi Hyeonjun phì cười trước phản ứng bảo bọc có phần thái quá của Ryu Minseok, đứa em mình nói như thể Moon Hyeonjun là động vật ăn thịt vô cùng nguy hiểm.

"Em đừng lo, anh có kinh nghiệm mà."

"Anh đừng khinh địch, em thân với thằng quỷ đó gần chục năm nên em hiểu nó mà."

Minseok đặt hai tay lên vai Choi Hyeonjun, nó nhìn thẳng vào mắt anh lớn, biểu cảm nghiêm túc làm Choi Hyeonjun hơi giật mình.

"Anh không có kinh nghiệm tình trường bằng thằng bạn em đâu. Nghe em, nó mà vừa nói lời ngon ngọt là anh phải chạy liền, cái miệng của thằng quỷ đó ghê lắm, anh yếu yếu nghe một hồi xiêu lòng liền đấy."

Trong chốc lát Minseok đã nhập tâm trở thành người mẹ hiền lo lắng cho con trai lớn, sợ con mình khờ khạo bị người xấu dụ dỗ nên phải dặn dò kỹ lưỡng.

Hình tượng của giám đốc Moon trong mắt Minseok rốt cuộc tệ như thế nào, mà thư ký Ryu không yên tâm đến nỗi muốn đem ghế qua ngồi cạnh Choi Hyeonjun luôn vậy.

Giám đốc Lee phải xài biện pháp mạnh, gã quăng thư ký Ryu lên vai cưỡng ép người của mình trở về phòng, trả lại bình yên cho cho giám đốc Moon và thư ký Choi.

Moon Hyeonjun kệ mẹ hình tượng, hắn cười khoái chí khi thấy đứa bạn thiếu hụt chiều cao của mình bị người yêu nó quẳng lên vai không khác gì bao gạo, Choi Hyeonjun cũng cười khúc khích vì Minseok vừa giãy đành đạch vừa gào lên kêu em phải thủ thân như ngọc.

"Thư ký Choi, nãy giờ em và thư ký Ryu phàn nàn về tôi đúng không?"

Đang cười vui tự dưng bị nhắc tên, Choi Hyeonjun phải trở lại làm một người thư ký chuyên nghiệp, em ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjun.

"Bọn em chỉ đang thảo luận về anh thôi ạ."

"Ồ? Chẳng hạn như?"

"Khen anh đẹp trai."

"Em ấn tượng về tôi chỉ thế thôi sao?"

"Em thích những người đẹp trai, nên giám đốc Moon đối với em rất ấn tượng đó."

Choi Hyeonjun cười xinh cùng với hai chiếc răng thỏ trên môi, hạ gục hoàn toàn trái tim yếu mềm của Moon Hyeonjun.

Nhịp đập trong hắn biểu đang tình dữ dội, bảo hắn đừng say người đẹp nữa, xỉu thật đấy không đùa đâu.

"À, có chuyện này em muốn nói với anh, chắc anh chưa biết đâu nhỉ? Thật ra, em lớn hơn anh 2 tuổi đấy giám đốc Moon."

Moon Hyeonjun không biết thật, chủ tịch Lee lựa chọn Choi Hyeonjun vào làm thư ký cho hắn mà, chứ có phải đích thân hắn đâu.

"Trong giờ làm việc, tôi không muốn gọi một người có gương mặt non nớt hơn mình là anh."

Ý là giám đốc Moon tự thấy bản thân trông già dặn hơn thư ký Choi, mặc dù hắn trẻ hơn 2 tuổi hả?

"Vậy tan làm, giám đốc Moon phải gọi em là anh đấy nha."

"Còn tuỳ tâm trạng của tôi như thế nào."

"Em tin giám đốc Moon sẽ giữ lời mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top