#1. "Cặp Đôi Tri Thức"

Vào ngày 10/9/2023, con đường trở về trường treo rất nhiều hoa, người thì hò reo, người thì ca hát, người thì chúc mừng; quay đi quay lại vẫn thấy sự nảy nở trên khuôn mặt của tất cả học sinh lẫn các giáo viên. Nhiều lần vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại vui đến vậy và rồi đã đến lúc, thứ đã khiến mọi người reo hò, la hét đã đến. Không ngoài dự đoán đó là "Cặp Đôi Tri Thức - Hàn Viễn và Nguyệt Quang", bọn họ là người đã mang về vinh quang cho trường trung học Bắc Kinh 101 này, thứ bọn họ mang về đó lại là chiếc cúp mang giá trị lên đến 100.000.000.

Sau khi về lớp, ai nấy trong lớp đều kể lể, khoe khoang với các lớp khác về Hàn Viễn và Nguyệt Quang. Hàn Viễn cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát mấy, đối với cậu ta chiếc cúp đó chẳng là gì. Tôi, Nguyệt Quang, người mà dành được giải vô địch Olympia cùng với tên ngốc Hàn Viễn này, nhiều lúc hắn ta khiến tôi mệt mỏi thật, hắn lúc nào cũng nói những thứ nhảm nhí, hiện giờ hắn còn lải nhải những thứ nhảm nhí bên tai tôi này.

Hàn Viễn: "Này Nguyệt Quang, cậu có cảm thấy lấy được cúp là như nào không? Đối với tớ việc lấy cúp là chuyện không mấy to tát thế mà lại có nhiều người thích chiếc cúp đó vậy nhỉ? Mà cậu trông có vẻ chán nản thế, nói gì vui xem nào!"

Nguyệt Quang: "Này Hàn Viễn, cậu có mắt hay là bị mù thế? Không thấy tớ đang học muốn xù đầu lên à! Cậu cứ lải nhải mấy thứ nhảm nhí này làm sao mà tớ học được! Phiền cậu di chuyển ra chỗ khác hoặc tự mình im lặng để tớ có thời gian tập trung vào bài học!"

Hàn Viễn: "Ấy! Bớt nóng! Tớ biết rồi, tớ sẽ im lặng nhưng mà sao hôm nay cậu trông có vẻ khó chịu thế? Ai làm cậu giận hả?"

Tôi cạn lời với câu hỏi này của cậu ta thật rồi, người gì đâu mà có đầu nhưng không có não, tôi liền đưa ngón trỏ của mình ấn lên đầu hắn ta một cái thật mạnh:
Nguyệt Quang: "Ai cái đầu cậu này! Ngoài cậu ra thì có ai làm phiền tớ nữa à!"

Hắn ta nghe tôi nói xong cũng hiểu ra, hắn cười và trả lời:
Hàn Viễn: "Ây! Tớ xin lỗi nhé! Tớ biết là ngoài tôi ra thì không ai có gan đụng đến "tam giác quỷ" đâu!"

Tôi có chút bực tức sau câu trả lời như đang đá xéo tôi với từ "tam giác quỷ", nhưng rồi tôi cũng chẳng để tâm đến nó và tiếp tục vào bài tập của mình.

Mãi mới đến giờ ăn trưa, lúc này bụng tôi đã đói cồn cào rồi, tôi vội lấy đồ ăn trưa đã được chuẩn bị từ trước đặt lên bàn và vội quay xuống để tìm cuốn sách mà tôi đang đọc dở vì tôi có thói quen ăn cơm cũng đọc sách, đến lúc tôi quay lên, thứ xuất hiện trước mắt tôi là một "con chuột cống" đang ăn ké đồ của tôi, hắn ta ăn ké đồ của tôi thậm chí còn chê đồ ăn của tôi không được ngon bằng đồ của hắn, tôi tức tối đưa hết muỗng cơm trên tay nhét vào miệng hắn, nhìn dáng vẻ bị sặc bởi đồ ăn của hắn khiến tôi không kiềm được mà cười phá lên.

Đến giờ tan học, tôi định đi về thì trời bỗng mưa khá to, trời mưa diễn ra rất lâu khiến tôi ngồi chờ đến mỏi chân luôn, bỗng có một cái ô đưa xuống trước mặt tôi, thì ra là hắn, hắn nhìn tôi và đưa chiếc ô trên tay hắn cho tôi:

Hàn Viễn: "Này, cầm đi! Thấy cậu không có ô nên tớ cho mượn đấy!"

Tôi thấy vậy liền cười trừ cũng không quên trêu chọc ta:
Nguyệt Quang: "Ái chà! Hôm nay ga lăng gớm nhỉ? Nhà gần nhau mà, làm màu ít thôi! Nào đi về, không bố mẹ cậu lo lắng kìa!"

Hắn ta cũng nghe lời phết, nghe tôi nói xong cũng ren rén chui vào ô của tôi, hắn khá cao nên tôi phải đưa ô cho hắn cầm, may mắn thay nhà tôi không xa trường mấy nên tôi đã về đến nhà an toàn. Trước khi vô nhà, tôi đã sử dụng kí hiệu cảm ơn mà chỉ tôi và hắn biết, hắn hiểu ý và làm một kí hiệu khác như nói rằng là: "Không có gì!"

Một ngày mệt mỏi của tôi sẽ trải qua rất êm đềm nếu không có hắn ta quấy rầy nhưng tôi lại cảm thấy rất vui và giảm căng thẳng hơn khi có hắn bên cạnh và lải nhải những thứ nhảm nhí bên tai tôi.

____________________________________________________________
LĐ: 25/10/2023

Hình như cần một chút đường thì phải >//<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top